PTT - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đào Nghĩ, ngươi có từng nhớ cha nhớ mẹ ở nhà không, nhớ đến người ngươi quan tâm..." Hàn Diệp đã hơi say, đôi mắt không có tiêu cự thất thần nhìn về một hướng nào đó.

Đào Nghĩ lắc đầu, đáp: "Nô tỳ từ nhỏ đã lớn lên trong cung, không có người nhà, người duy nhất mà nô tỳ quan tâm lúc này... chính về công tử..." Đào Nghĩ càng nói càng nhỏ, đến những chữ cuối đến Hàn Diệp cũng không nghe được. Y lại uống một ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, mặc dù y không thể nhìn thấy nhưng vẫn say mê ngắm nhìn nó.

Hôm nay Bá Ấp Khảo không thổi sáo mà đánh đàn, tiếng đàn bi thương vang vọng bên tai không dứt, thanh điệu vẫn là khúc "Quy Gia" mà Hàn Diệp đã từng nghe qua, y thật sự rất nhớ nhà.

Khi Ân Thọ quay về Lộc Đài đã thấy Hàn Diệp say trong men rượu, trên bàn là đàn cầm Bá Ấp Khảo cố ý để lại không mang về, y một tay vô thức nghịch dây đàn, một tay cầm chén rượu, rượu trong chén đã uống cạn. Y nâng chén rượu về phía Đào Nghĩ để nàng rót thêm một chén nữa.

Trong Lộc Đài không thắp nến nhưng ánh trăng sáng từ đêm trăng tròn đủ để chiếu sáng nơi này, Hàn Diệp ngồi bên bàn, mái tóc dài xõa ra phủ kín mặt bàn, sợi tóc tán loạn trên thân.

"Công tử không thể uống nữa, Cơ đại nhân đã nhấn mạnh với nô tỳ đây là rượu thuốc ngài ấy vì công tử mà ủ, không thể uống nhiều..." Đào Nghĩ lo lắng nhìn Hàn Diệp, khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt của y đã bắt đầu xuất hiện vết hồng nhạt, cả người nằm sấp trên bàn lộ ra dáng vẻ phong tình mà ngày thường không thể nào nhìn thấy.

"Thứ rượu này chẳng ngon chút nào, nhưng ít ra vẫn dễ uống hơn thứ thuốc đắng nghét kia... Ta nhớ lần đầu tiên say rượu còn trèo cả cây, nhưng bây giờ ta ngay cả bước đến cái cây cũng không làm được." Hàn Diệp có chút buồn bực tự nói với bản thân rồi nhìn về phía Đào Nghĩ.

Đôi mắt cô nàng rưng rưng nước, nàng nhìn Hàn Diệp chống bàn đứng lên, nghiêng nghiêng ngả ngả bước về phía cửa sổ. Mặc dù y không nhìn thấy những vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh từ ánh trăng rọi xuống người mình.

"Công tử cẩn thận... Nơi này rất cao!" Đào Nghĩ lo sợ Hàn Diệp đứng không vững sẽ ngã khỏi đài cao.

"Cao sao? Thậm chí cả vực sâu ta cũng đã nhảy rồi, không chừng từ nơi này nhảy xuống ta còn có thể quay về." Hàn Diệp nói đùa.

Ân Thọ vẫy tay để Đào Nghĩ lui xuống, bản thân thì nhẹ nhàng bước đến sau lưng Hàn Diệp vòng tay ôm lấy người bế lên. Y đã say, cơ thể bỗng chốc bị nâng lên thì có chút chóng mặt, theo bản năng đẩy cánh tay rắn chắc của hắn ra, ánh mắt bối rối nhìn về phía hắn.

Y chợt nhớ lại năm xưa khi còn nhỏ được Hàn Trọng Viễn ôm lên cao để treo hoa đăng, nhớ đến Ôn Sóc được đề tên bảng vàng mà mừng rỡ ôm y xoay ba vòng, nhớ về đoạn thời gian hạnh phúc cùng Nhậm An Lạc dưới đáy vực, những chuyện xưa cũ đã qua nay nhớ lại bỗng chốc như đã cách một đời người...

Y nhớ nhà, đặc biệt là vào những đêm trăng tròn.

Y đã quen thuộc hơi thở của Ân Thọ, nhiệt độ cơ thể cao nóng ấy có thể sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của y, khiến thân thể y chậm rãi ấm lên, khiến y dần dần không còn chống đối vòng tay của hắn nữa.

Ngày hôm đó, ánh trăng vừa tròn vừa lạnh, thậm chí còn lạnh hơn cả tuyết trên mặt đất ba phần, nhưng trăng tròn lại đại diện cho đoàn viên mỹ mãn. Chỉ đáng tiếc Hàn Diệp đã không còn nhìn thấy nó nữa, cũng không còn được gặp lại người thân, thứ y có thể nghe được chỉ có âm thanh trầm thấp mà Ân Thọ thì thầm quanh quẩn bên tai, "Ta thật sự muốn giao hoan với ngươi dưới ánh trăng rằm này."

Mặt trăng chiếu rọi Lộc Đài, tuyết đọng bên ngoài phản chiếu ánh trăng làm cho cả khu vườn tỏa sáng rực rỡ, trong tẩm điện không cần thắp nến cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

"Hôm nay là đêm trăng tròn sao?" Hàn Diệp nằm trong lòng Ân Thọ ngẩng đầu nhìn bầu trời trống rỗng, đôi mắt trong suốt không tiêu cự lấp lánh nước mắt. Nhưng y nhanh chóng giấu đi dáng vẻ yếu ớt, y nhớ phụ hoàng, có lẽ lúc này đây phụ hoàng cũng đang một thân một mình trong hoàng cung Đại Tĩnh, ngẩng đầu lên trời ắt cũng là vầng trăng tròn.

Trăng tròn không chỉ dẫn lên thủy triều mà còn có thể lôi kéo dục vọng điên cuồng trong nội tâm của một người, nó khiến Hàn Diệp buồn bã đau thương nhưng cũng khiến Ân Thọ không thể khắc chế dục vọng trong lòng.

"Diệp Nhi..." Giọng nói khàn khàn của Ân Thọ vang lên.

Hàn Diệp nghe hắn gọi một tiếng "Diệp Nhi" bèn có chút hoảng hốt không nói thành lời. Ánh mắt Ân Thọ tối hơn, hắn nhìn y im lặng nằm trong vòng tay mình, bàn tay mê luyến vuốt ve cần cổ thiên nga trắng sạch. Dường như y vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không nhận ra nam nhân trước mắt đã bùng nổ dục vọng.

Sự kiên nhẫn của Ân Thọ đã dùng hết, hắn bất ngờ ôm chặt người vào lòng, một tay kiềm chế sau ót bắt đầu nụ hôn cưỡng ép. Y giãy dụa theo bản năng, bàn tay với các khớp xương tinh tế như ngọc siết chặt y bào đối phương. Hắn cảm thấy người dưới thân run rẩy bèn kiềm nén dục hỏa điên cuồng như thiêu đốt, chầm chậm dùng động tác nhẹ nhàng lướt trên môi y, dịu dàng cạy mở khớp hàm mút lấy môi dưới đầy đặn...

Đầu óc Hàn Diệp trống rỗng, mặc dù y là thái tử Đại Tĩnh cao quý nhưng từ nhỏ nghiêm khắc giữ vững lễ nghi, coi trọng lễ nghĩa, chưa từng để bản thân phạm phải sai lầm nào. Y từng muốn Đế tử Nguyên xuống núi, muốn cưới nàng làm thái tử phi. Sau này y lại gặp được một Nhậm An Lạc không hành xử theo lẽ thường, nàng như một cơn gió mãnh liệt thổi đến, thổi bay trái tim bình lặng của y...

Nhưng hiện tại, trái tim của y liệu còn có thể vì ai mà rung động, y đã quá mệt rồi...

Hàn Diệp im lặng mặc Ân Thọ ôm mình lên giường, dưới những nụ hôn cuồng nhiệt nóng như lửa kéo dài từ cánh môi đến má, từ vành tai đến cổ, y bỗng cảm giác thân thể lạnh như băng của mình chậm rãi nóng lên. Y không biết liệu thời gian có thể khiến một người dần làm quen với thói quen mới hay không, vì khi đối mặt với sự việc hoang đường như chuyện này, đối mặt với hơi thở của Ân Thọ y đã không còn cảm giác bài xích như trước. Dưới tác dụng của rượu, cơ thể đổ một thân mồ hôi lạnh càng lúc càng cần nhiệt độ nóng rực từ cơ thế đối phương.

Hàn Diệp chậm rãi nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn mãnh liệt của Ân Thọ chu du trên người, vừa bá đạo lại vừa quan tâm cẩn thận...

"Diệp Nhi! Diệp Nhi... Diệp Nhi của ta..." Ân Thọ khàn giọng lẩm bẩm. Hắn cao hứng, cao hứng vì Hàn Diệp không còn giãy dụa phản kháng nữa, hắn từ từ cởi y phục của y ra, thân thể trắng như bạch ngọc dưới ánh trăng càng thêm mê người. Giữa đêm trăng tròn, nằm trên cơ thể tuyệt mỹ của Hàn Diệp, Ân Thọ như hóa thân thành một con thú hoang, một chú sói tuyết có thể gây thương tổn cho người khác.

Thân thể trắng nõn nằm dưới thân, khuôn mặt thánh thiện trắng như tuyết bị rượu thuốc kích thích đổi thành màu hồng nhạt, hắn nâng mặt y lên, một lần nữa gắn bó không rời.

Giữa Lộc Đài tĩnh lặng, bóng hai người quấn lấy nhau không buông.

Niềm vui điên cuồng bùng cháy trong lòng hắn, khiến hắn không thể nhịn được mạnh mẽ tiến vào nơi thiên đường kia, thần hồn dường như bay lên chín tầng mây. Vùng đất thuần khiết kia cuối cùng cũng đã thuộc về hắn.

Hắn điên cuồng phi nước đại trên vùng đất mới, khi đặt chân đến đỉnh, mắt hắn đã chuyển thành màu đỏ.

Cho dù trong không khí nồng mùi máu chảy cũng không thể đánh thức thần trí của hắn, mỗi một lần chinh phục vùng đất mới hắn đều gặp cảnh máu chảy thành sông, sớm đã tập thành thói quen...

Hàn Diệp siết chặt tấm chăn dưới thân, đau đớn cau mày. Mãi đến rất lâu về sau Ân Thọ mới nhìn thấy mảng chăn trắng như tuyết thấm đẫm máu chảy ra từ nơi hai người giao hợp, thoạt nhìn vô cùng ghê người. Vết máu ấy khiến cho một quân vương đã giết vô số người, thấy vô số biển máu lần đầu tiên có chút luống cuống tay chân. Hắn cẩn thận lui ra, nhìn Hàn Diệp đã hôn mê sắc mặt tái nhợt, một giọt lệ từ khóe mắt nhắm chặt của y trượt xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro