PTT - Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn du dương hòa cùng âm thanh réo rắc của sáo tre và tiếng mưa rơi tí tách. Từ đầu xuân mặt trời vẫn luôn treo cao chiếu rọi toàn bộ Triều Ca, cơn mưa xuân bất ngờ kéo đến hôm nay mang theo hơi lạnh cuối mùa bao trùm không gian, không khí ẩm ướt mịt mờ sương ẩm.

Đào Nghĩ cẩn thận cầm áo choàng dày khoác lên người Hàn Diệp, dựa theo mệnh lệnh của Ân Thọ lò sưởi trong Lộc Đài phải luôn luôn cháy, đây là vì lần trước y cùng hắn đến núi Lộc Yên về bị nhiễm phong hàn dẫn đến sốt mãi không dứt, Ân Thọ không dám để y bị cảm nữa.

Khí lạnh mùa xuân bất ngờ ập đến, Hàn Diệp khoác áo choàng ngồi bên bếp lò, Đào Nghĩ pha trà nóng, y ôm tách trà trong tay xoa dịu cái lạnh trên những đầu ngón tay.

"Tài tấu đàn của thái tử quả nhiên là được hoàng hậu nương nương chân truyền. Thần không có vật tùy thân gì, hôm nay đã tặng công tử một cây sáo tre, vậy thần cũng xin dâng tặng thái tử một cây, mong rằng điện hạ sẽ không chê cười."

Ân Giao nhận lấy cây sáo mà Bá Ấp Khảo đưa, sáo tre có vẻ ngoài tương tự như cái của Hàn Diệp, trên mặt xuất hiện ý cười, "Sáo tre ngươi tự tay làm sao ta có thể ghét bỏ."

Hàn Diệp vừa uống trà vừa nhìn hai người họ khách sáo với nhau, trong lòng đã rõ. Thái tử bỗng đến Lộc Đài không phải tự ý mà đến, thật ra đã có người mời, chỉ là người mời không phải là y mà thôi.

Lại nghe Bá Ấp Khảo nói tiếp, "Thái tử điện hạ thích là tốt, chuyến này của thần xem như không uổng công."

Bá Ấp Khảo nói lời mơ hồ nhưng Hàn Diệp có thể chắc chắn cây sáo mà gã tặng trong tay Ân Giao có ẩn chứa huyền cơ khác, y chỉ không rõ một người là thế tử Tây Bá Hầu, một người là thái tử Đại Thương thì sẽ có mưu đồ gì. Âm mưu này còn được thực hiện ở Lộc Đài mà ai ai cũng chỉ trích, chẳng lẽ nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất...

Bá Ấp Khảo mưu tính chuyện gì đều không bao giờ né tránh Hàn Diệp, nhưng đồng thời cũng sẽ không nói rõ. Gã tin Hàn Diệp, cũng tin y có thể hiểu được những lời chưa nói của gã. Trái lại, người gã lo lắng ở đây là Ân Giao, lo rằng hắn sẽ không hiểu ý gã cho rằng đây chỉ là một cây sáo bình thường.

"Ta thấy công tử đã có chút mệt, hôm nay học đến đây thôi. Thời tiết chuyển lạnh, bệnh của công tử vừa mới khỏi, cần phải chú ý giữ ấm..."

"Đa tạ thế tử..."

Hàn Diệp quả thật cảm thấy không khỏe, nghe thế bèn đứng dậy tiễn người. Bá Ấp Khảo nhìn Ân Giao vẫn sững người nhìn chằm chằm Hàn Diệp không nói lời nào thì vươn tay kéo ống tay áo hắn.

"Mời thái tử điện hạ theo thần ra ngoài..." Người thông minh như Bá Ấp Khảo sao có thể không nhìn ra cảm xúc của Ân Giao bị điều gì tác động. Gã biết thái tử điện hạ là người nhân hậu nhưng đồng thời cũng rất ngay thẳng, loại người như hắn tuyệt đối không thể giữ bí mật điều gì. Đức tính ngay thẳng này quả thật không phù hợp để cùng bàn chuyện mưu mô bí mật, nhưng lại là một kẻ trị vì nhân hậu. Người như hắn thật sự không thể hiểu rõ Ân Thọ. Tỷ Can và Cơ Phát đều không thể nhìn rõ vì sao Ân Thọ lại bị một người mê hoặc đến thay đổi tính tình, chỉ có phụ thân Tây Bá Hầu Cơ Xương của gã đã tính được một quẻ, quẻ bói nói Ân Thọ sẽ trên trong tay của kẻ cùng huyết thống, người hành thích Trụ Vương chỉ có thể là đứa con trai duy nhất của lão, Ân Giao.

Gã nhìn ra Ân Giao không thể che giấu tình cảm của mình với Hàn Diệp, cũng có thể dự đoán được lý do vì sao Ân Giao lại muốn giết Ân Thọ, có lẽ nguyên nhân chính là ở người trước mặt.

Bá Ấp Khảo nhìn dung mạo tuấn mỹ ẩn chứa đôi phần nhợt nhạt vì bệnh tật kia, trong lòng thầm nhớ lại y chính là ẩn số mà phụ thân gã đã nói.

Ân Giao vội vàng rời đi, vô ý đánh rơi chiếc nhẫn ngọc vàng luôn đeo trên tay. Hàn Diệp nhặt được lập tức muốn đuổi theo trả vật về với chủ.

Khi y bước đến cửa cung, mưa đã ngừng rơi nhưng Đào Nghĩ vẫn cầm ô theo chân y ra ngoài. Người rời Lộc Đài thì Ân Giao đã sớm không còn bóng dáng, Hàn Diệp hôm nay đã học thổi sáo đến giữa trưa, hiện tại đã cảm thấy mệt, vậy nên y không đuổi theo nữa mà giữ lại nhẫn, dự định sau này có cơ hội sẽ hoàn trả cho hắn sau.

Mặc dù mưa đã tạnh nhưng không khí vẫn còn đượm khí lạnh, Hàn Diệp siết chặt áo choàng trên người chuẩn bị quay về lại bất chợt nghe thấy tiếng lách cách phát ra từ một tầng lầu khác gần Lộc Đài.

Y vốn muốn đi đến xem thử nhưng lại bị Đào Nghĩ kéo áo ngăn lại...

"Công tử, đừng qua đó." Đào Nghĩ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nàng từng nhìn thấy cảnh hồ ly ăn thịt người, hình ảnh đó ngỡ như vẫn đang diễn ra trước mắt.

Nàng cũng từng nghe thấy âm thanh lách cách sột soạt đó vang lên mà cùng với một cung nữ khác lên lầu nhìn xem, đập vào mắt là cảnh hồ ly trắng cúi đầu ăn ruột gan của một cung nữ bị nó cắn chết. Hồ ly trắng bị bọn họ phát hiện lập tức nhe răng trợn mắt bày ra dáng vẻ ngoan độc, dọa các nàng sợ đến mức chạy trối chết.

"Không sao, ngươi ở đây chờ ta." Hàn Diệp thấy dáng vẻ sợ hãi của Đào Nghĩ bèn vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy áo y trấn an, sau đó tiếp tục tiến về phía trước.

Dưới lầu các có một cổng vòm nhỏ bằng đá, nơi này vì nằm trong góc nên đã lâu không có người dọn dẹp, hàng tre cũ cũng vì thế mà mọc dài che khuất cổng vào. Hàn Diệp cẩn thận đẩy cành tre ra, vì ánh sáng không tốt nên nhất thời không thể nhìn rõ bên trong là gì...

Y vươn tay dụi mắt rồi chăm chú nhìn lại, tầm nhìn mơ hồ thoáng chốc rõ hơn, rúc trong góc là một nữ tử nhếch nhác nhưng rất đỗi xinh đẹp, cơ thể nàng bị mưa xối ướt, mái tóc đen dài sũng nước rải rác khắp người, đôi mắt đẫm nước khiến người nhìn nghĩ ngay đến một loài động vật nhỏ cần được bảo vệ. Ánh mắt đáng thương ấy chuyên chú nhìn Hàn Diệp.

"Ngươi là người cung nào..." Hàn Diệp nhìn đối phương bị lạnh đến mức run rẩy bèn cởi áo choàng trên người xuống khoác cho nàng.

"Công tử không biết ta sao? Lần trước ta đã kéo tay người đi tìm đại vương đó... Ta tên Tô Đát Kỷ." Tô Đát Kỷ nóng lòng tự giới thiệu, nàng luôn muốn thu hút sự chú ý của Hàn Diệp nên thời gian gần đây luôn lang thang ở Lộc Đài. Hôm nay vì nghe được tiếng đàn hòa cùng tiếng sáo réo rắc từ Lộc Đài truyền đến nên mới tham lam ở lại chậm chạp không chịu quay về, nào ngờ lại vì thế mà vướng mưa xuân. Hồ ly nhỏ không giấu nổi bản tính ham chơi bèn nhảy nhót lăn lộn trong mưa, mãi đến khi Bá Ấp Khảo và Ân Giao rời đi mới trốn vào nơi này, ban đầu vốn là đợi khi người đi rồi sẽ lén chạy đi, không ngờ lại có thể gặp được công tử mà nàng tâm tâm niệm niệm. Tiếng lách cách loạt xoạt kia cũng do nàng cố ý tạo ra, nàng muốn dẫn công tử đến.

Hàn Diệp vừa nghe đến ba chữ Tô Đát Kỷ đã lập tức nhớ đến yêu phi hoạ quốc được ghi lại trong dã sử, nữ tử trong truyện và nữ tử đáng thương trước mặt hoàn toàn khác nhau, y thật sự không thể tin được hưng vong của một quốc gia lại có liên quan đến một nữ tử chốn thâm cung. Sai lầm rõ ràng là của quân vương, vậy mà lại để một thiếu nữ gánh vác.

Tiểu hồ ly nhìn ánh mắt thương xót mà Hàn Diệp dành cho nàng, đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất từ khi bước vào đời một yêu thú như nàng nhìn thấy ánh mắt ngập tràn thần tính đó. Bản thân nàng là yêu hồ, những nhân loại mà nàng đã gặp, đôi mắt của chúng không phải dữ tợn căm phẫn thì cũng là sợ hãi bất lực, thậm chí ngay cả đại vương cũng nhìn nàng với ánh mắt lợi dụng và dục vọng, chỉ có công tử là không. Công tử hoàn toàn khác biệt với những nhân loại khác trên thế gian này.

Hàn Diệp đưa Tô Đát Kỷ về Lộc Đài, sai người chuẩn bị cho nàng một ít đồ ăn. Đào Nghĩ cố nén nội tâm ấm ức giúp Tô Đát Kỷ đang ngồi bên bếp lửa ăn thịt nướng chải đầu, mái tóc dài rối loạn của nàng mất một lúc lâu mới có thể chải gọn gàng.

Từ khi công tử đến mọi thứ đều thay đổi, đại vương giết người tàn bạo đã thay đổi, hồ ly tinh ăn thịt người cũng thay đổi, ngay cả Đào Nghĩ cũng tự thấy chính mình càng lúc càng dũng cảm hơn, bây giờ còn có thể giúp hồ yêu này chải đầu.

"Thịt nướng ăn ngon quá! Về sau thiếp có thể đến ăn nữa không?" Tô Đát Kỷ nhận cái khăn Đào Nghĩ đưa đến lau tay, nàng không sợ lạnh, thậm chí có thể nói là ghét lửa, nhưng vì để được gần gũi với công tử nàng vẫn vui vẻ ngồi bên bếp lò. Dáng vẻ đáng thương nhỏ bé này của nàng cũng là nửa thật nửa giả, đúng là từ khi Hàn Diệp đến Ân Thọ đã không cần nàng nữa nhưng nàng cũng không đến mức bị bỏ đói, nàng chỉ muốn tìm một cái cớ để có thể đến gặp Hàn Diệp nhiều hơn mà thôi.

Nàng từng liếm miệng vết thương của Hàn Diệp, từng nếm qua máu của y, nàng hiểu tâm tình của y... Công tử là người lương thiện thuần khiết nhất thiên hạ.

Hàn Diệp nhìn vẻ mặt chờ mong của nàng rồi gật đầu đáp ứng. Tô Đát Kỷ háo hức nắm lấy tay y, bản tính xảo quyệt của hồ ly chuẩn bị để lộ ra ngoài bị nàng đè xuống nén lại trong lòng, tham lam nhìn dung nhan tuấn mỹ sáng trong như ngọc của Hàn Diệp.

Cái nhìn chăm chú đó khiến Hàn Diệp bỗng chốc nhớ đến Nhậm An Lạc, cũng vì thế mà nảy sinh cảm giác thân thiết hơn với Tô Đát Kỷ.

Giữa lúc đôi bên trò chuyện, Đào Nghĩ cũng đã chải gọn mái tóc dài của Tô Đát Kỷ thành một búi tóc đơn giản. Từ xa nhìn vào, một người y phục xanh nhạt nhã nhặn, một người y bào đỏ tím sậm màu, một người xinh đẹp diễm lệ, một người thánh khiết không nhiễm bụi trần, hai nét đẹp trái ngược sóng vai ngồi cạnh lò sưởi giữ nhiệt.

Tương lai tiểu hồ ly hồi tưởng lại hình ảnh ấm áp ngày ấy chỉ có thể cảm thán một cảnh đẹp như thế cuối cùng lại ẩn chứa một số mệnh lắm gian truân.

Ân Thọ mệt mỏi quay về Lộc Đài, hắn bị đám quý tộc và triều thần quấy rầy cả một ngày dài, nhất là lão Tỷ Can ngoan cố kia cứ cắn mãi không buông khiến hắn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Nhóm cung nữ trông thấy Trụ Vương bước vào bèn biết điều lui xuống, chỉ có Đào Nghĩ vẫn lưu lại chăm sóc Hàn Diệp. Từ trước đến nay hắn luôn xem nàng như không khí, nhưng từ lúc ánh mắt của Hàn Diệp có thể nhìn thấy y sẽ không để hắn có cơ hội giở trò đồi bại trước mặt cung nữ nữa.

"Thái tử đã đến?" Ân Thọ cầm áo choàng màu xanh Hàn Diệp vừa cởi, nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc vàng biểu cảm lập tức trở nên phức tạp. Chiếc nhẫn này hắn vô cùng quen thuộc, là vật luôn nằm trên tay thái tử Ân Giao.

"Đúng vậy..." Hàn Diệp không phát hiện ra điểm bất thường của Ân Thọ, y mặc nội y màu trắng, cởi giày và tất ra đặt đôi chân trắng như bạch ngọc cạnh bếp lò. Mỗi ngày trước khi ngủ y đều sẽ dùng lò sưởi làm ấm chân, mặc dù Đào Nghĩ ngày ngày đều chuẩn bị trước ủ ấm chăn nhưng y vẫn rất sợ lạnh.

"Em cảm thấy thái tử thế nào?" Ân Thọ bước đến ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt y, hỏi.

Hàn Diệp không thích Ân Thọ dùng ánh mắt đó nhìn mình, cái nhìn chuyên chú lăm le như một con thú chờ đợi con mồi. Song, Hàn Diệp cũng không phải con mồi của bất kì ai, chỉ là hiện tại y đã mất đi sức chiến đấu bản thân từng có mà thôi.

"Thái tử là người tốt, đàn kỹ cũng không tệ." Hàn Diệp mắt đối mắt với Ân Thọ, thấy trong tay hắn là chiếc nhẫn ngọc kia bèn nói tiếp, "Chiếc nhẫn này là lúc điện hạ rời đi bất cẩn đánh rơi, phiền đại vương đưa lại cho thái tử."

Đối mặt với đôi mắt trong sáng và bình tĩnh của Hàn Diệp, Ân Thọ thu lại khí thế vừa bộc phát. Hắn tự biết bản thân có dục vọng chiếm giữ Hàn Diệp mạnh đến mức nào, hắn yêu y đến điên cuồng, nhất là khi nhớ lại ánh mắt Ân Thọ từng nhìn y, hắn không thể dung thứ cho bất kì ai xuất hiện bên người y.

"Nếu em muốn nghe đàn ta sẽ cho người mời cầm sư đến đàn cho em nghe mỗi ngày." Ân Thọ bày ra vẻ mặt dịu dàng, duỗi tay chạm nhẹ vào má Hàn Diệp, thuận tay vén lọn tóc ra sau vành tai.

Hàn Diệp lắc đầu, y có thể nhìn ra nét do dự trên mặt Ân Thọ, một người tinh tế và luôn có thể nhìn thấu lòng người như y lúc này lại không thể nhận ra vì sao Ân Thọ lại có thái độ như thế. Y từng nghe nói mối quan hệ giữa đại vương và thái tử không tốt, nhưng người cha nào trên thế gian này lại không nghiêm khắc quản thúc con trai trưởng chứ, chẳng lẽ hắn cho rằng Ân Giao thân là thái tử một nước lại cả ngày đánh đàn là không đàng hoàng, muốn sớm ngày rèn sắt thành thép?

Dục vọng chiếm hữu khơi dậy một mặt lạnh lùng của Ân Thọ, nhưng khi nhìn đến Hàn Diệp hắn chỉ thấy cõi lòng mềm nhũn, hắn không muốn để y trông thấy khía cạnh hung tàn thô bạo mà hắn chôn sâu trong nội tâm kia.

Ân Thọ thở dài một hơi, chủ động nắm tay Hàn Diệp, da thịt kề cận lại phát hiện lòng bàn tay đối phương lạnh băng, hắn hoảng hốt, "Tại sao lại lạnh thế này?" Hai người cùng ngồi bên bếp lửa, hắn bị hơi nóng hun đến mức đổ đầy mồ hôi, vậy mà bàn tay Hàn Diệp lại lạnh cóng.

"Có lẽ hôm nay rét xuân bất ngờ thổi đến, ta lại mặc ít nên đã cảm lạnh." Hàn Diệp không nhắc đến chuyện gặp Tô Đát Kỷ, trực giác của y nói lúc này không thể chọc hắn mất hứng.

Ân Thọ chăm chú nhìn khuôn mặt khiến hắn động lòng, nhất thời không thể nén lòng ôm người đứng lên.

"Ta ôm em đến một nơi ấm áp..." Ân Thọ hôn lên mặt y.

Hàn Diệp khẽ ngẩng đầu, mái tóc dài mềm mượt xõa xuống phủ kín tấm lưng, nội y trắng nõn khiến y như một đóa hóa thuần khiết nở rộ dưới sự chăm sóc che chở cẩn thận trong tay Ân Thọ.

Người duy nhất chứng kiến mối tình này chỉ có Đào Nghĩ bị Ân Thọ xem như không tồn tại kia, nàng hèn mọn lại nhát gan, nhưng nàng một lòng trung thành với Hàn Diệp. Nàng nhìn đại vương ôm công tử rời Lộc Đài, lắng nghe đoạn đối thoại trước đó của hai người...

Nàng nhìn vạt áo trắng tinh lay động theo từng bước chân vững vàng của Ân Thọ, cõi lòng bất chợt lo lắng. Nàng sợ một ngày nào đó đại vương không thể bảo vệ công tử được nữa, nếu ngày ấy đến công tử sẽ rơi vào kết cục gì... Chỉ cần nghĩ đến đó nàng đã không dám nghĩ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro