Chương 6: Thu thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Phật độ muôn dân, chúng sinh ngang hàng.

Hai câu hát trong Phật giáo này từng đem tới hy vọng và bình an cho dân chúng Vân Hạ bất hạnh vì khói lửa chiến tranh.

Vân Hạ tôn sùng đạo Phật đã đạt đến cực hạn, mấy ngàn năm trôi qua các triều đại vương triều thịnh suy luân phiên, chỉ có Vĩnh Ninh tự ở phía Bắc núi Thái Sơn vẫn đứng sừng sững, địa vị của quốc tự không thể bị dao động.

Trụ trì Tinh Huyền đại sự của thế hệ này đức cao vọng trọng, Phật pháp cao thâm. Trong đại loạn Vân Hạ hai mươi năm trước ngài từng dốc toàn bộ sức chùa để tương trợ Thái tổ Hàn Tử An bình định chiến tranh loạn lạc, Thái tổ cảm động và nhớ ơn đại đức này, vì vậy đã phong Vĩnh Ninh tự thành quốc tự của Đại Tĩnh.

Ngọn núi phía sau Vĩnh Ninh tự có phong cảnh tuyệt đẹp, chỉ là mấy chục năm qua có cực ít người đặt chân đến đây.

Cả một khu rừng phong bao phủ một chốn đình viện, nơi này cách biệt với phần còn lại của thế gian, đang là cuối mùa thu, thanh tịnh và hoang vắng.

Trong rừng phong, thị vệ lén lút ấn nấp xung quanh đình viện, thỉnh thoảng bị kinh động bởi tiếng chim cất cánh bay ngang trời, xơ xác tiêu điều lạnh thấu xương.

Trong đình viện, cửa phòng được đẩy ra nhẹ nhàng, Long Diên hương phiêu tán trong không gian, đập ngay vào mắt là một cây bút phỉ ngọc vân vàng* trên thư án được ném bên cạnh than chì Hoài Đông, tơ lụa Giang Nam dùng trong cung được đặt ngẫu nhiên ở góc tường, thảm Thạch Miên hoa văn thổ cẩm trải kín cả một gian thư phòng.

*Từ gốc 'Kim ti phỉ ngọc': loại ngọc phỉ thúy có vân vàng

Nếu có ai ở đây, nhìn thấy khung cảnh này chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, xa hoa thanh lịch đến thế, cũng không thua kém hơn trong cung là bao.

"Tiểu thư." Một thiếu nữ áo tím lặng lẽ bước vào thư phòng, mang theo ý cười đi về phía nữ tử bên cửa sổ, "Điện hạ tặng đồ đến đây."

Vừa dứt lời, nữ tử áo trắng đứng bên cửa sổ quay đầu lại, mày vốn hơi cau lại đã giãn ra, trong mắt ngập tràn sự vui mừng: "Tâm Vũ, mau cầm lại đây cho ta."

Hộp gấm màu xanh thẫm đặt xuống trên tay, vẫn còn mang theo cảm giác mát lạnh từ ngoài phòng. Nàng vội vàng mở ra, trong đó đặt ngay ngắn một quyển sách cổ cũ nát và ố vàng, nữ tử áo trắng thở dài, có chút thất vọng, nhưng vẫn cực kỳ vui vẻ vẫy tay với thị nữ: "Mang cái rương lại đây."

Tâm Vũ đáp lại tiếng gọi, đi vào gian trong ôm ra một chiếc rương gỗ đặt ở trước mặt nữ tử.

Nữ tử mở rương gỗ ra, ngồi xổm trên mặt đất, vuốt ve cuốn sách cổ một hồi lâu mới đặt vào rương tựa như bảo bối, cười nói: "Hắn quả nhiên vẫn chưa quên."

"Tiểu thư, điện hạ nhớ người, mỗi ba tháng nhất định sẽ tặng lễ vật đến đây, đã qua bao nhiêu năm rồi, trước giờ chưa từng gián đoạn." Lời nói của Tâm Vũ mang ý cười, đáy mắt chứa một chút hâm mộ.

Cao quý như vậy, tình cảm của thái tử Đại Tĩnh có một không hai trong thiên hạ, ai có thể không ghen tị?

Nữ tử áo trắng dù chưa trả lời, nhưng sự phiền muộn vừa nãy giữa hai lông mày đã tiêu tán hết.

Trong rương có mấy chục chiếc hộp màu xanh thẫm được xếp ngay ngắn, bất luận là người tặng quà, hay người nhận quà, đều có thể nhìn ra được họ cực kỳ dụng tâm.

Sự vui sướng trên đuôi lông mày của nữ tử áo trắng còn chưa lan đến đáy mắt, vừa mới ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn qua căn phòng ngập tràn sự hoa lệ quý giá, thần sắc đồng tử nàng càng thêm ảm đạm.

Kể từ mười năm trước bị giam vào núi Thái Sơn, mặc dù ban thưởng của đế vương chưa bao giờ gián đoạn, nhưng có xa hoa hơn công chúa thì đã sao?

Nàng vĩnh viễn không thể đi ra khỏi nơi đình viện này, không thể thấy được người luôn tâm tâm niệm niệm, nỗi khổ chịu đựng giam cầm cô đơn trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, nào có ai biết?

Thiên hạ đều biết rõ, Vĩnh Ninh tự ở Thái Sơn từ mười năm trước chỉ giam cầm một người, đó là nữ cô nhi của Đế gia Đế Tử Nguyên.

Thấy nữ tử áo trắng nhíu mày, Tâm Vũ thở dài trong lòng, khuyên nhủ: "Tiểu thư, người yên tâm, điện hạ nhất định sẽ không để tiểu thư ở trong núi chờ đợi khổ sở, chờ bệ hạ nghĩ thông suốt, chắc chắn sẽ cho phép người quay về kinh."

"Mong là vậy." Nữ tử áo trắng lắc đầu cười khổ, ôm rương gỗ đi vào nội thất.

Nữ nhi có tội của gia đình mưu nghịch, cho dù trước kia có cao quý tới đâu thì đã sao, mười năm trước khi nàng bị đưa vào núi Thái Sơn thì sớm đã không còn ôm hy vọng.

Chỉ là..... Bước chân chậm rãi dừng lại, nữ tử cúi đầu, chăm chú nhìn vào hộp gỗ trong tay, sự ảm đạm trong mắt dần dần hóa thành kiên định.

Nếu có một ngày được làm thê tử của hắn, cho dù mất hết tất cả, cũng không hề ngần ngại.

Đi săn vào mùa thu* ở Đại Tĩnh là thông lệ của hoàng gia, hàng năm đều được tổ chức ở Phù Lăng sơn ở ngoại ô phía tây, đến lúc đó con cháu dòng họ hoàng thất đều sẽ đến hết, con cháu thế gia, quý nữ của các nhà quyền quý sẽ cùng nhau dạo chơi. Từ mười năm trước Gia Ninh Đế đã giao lại quyền lên kế hoạch thu thú cho thái tử, không còn đích thân đến đó nữa, năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.

*Từ gốc 'thu thú': mùa thu đi săn, săn bắn mùa thu

Nhậm An Lạc rảnh rỗi ở trong nhà đã buồn chán đến mức suýt chút nữa kết bạn thâm giao với chú chim nhỏ trên cây, Uyển Thư trà trộn ở đế đô cuối cùng cũng mang về tin tốt này.

Vì vậy vào ngày thu thú, thấy sơn đại vương nhà mình từ sáng sớm đã thay trang phục cưỡi ngựa gào to phải đi Phù Lăng sơn, Uyển Thư sống chết túm chặt lại đôi giày hoa văn lưu vân đen* đã bước lên xe ngựa mà gào khóc thảm thiết: "Tiểu thư, thực ra đó là chuyến đi săn do thái tử điện hạ thay hoàng thượng tổ chức, chúng ta không được mời đâu! Mấy ngày trước người mới đắc tội với tả tướng, hắn sẽ gây khó dễ cho chúng ta đó! Người còn không biết đám quan lại võ tướng ở kinh thành nói người thế nào...... Võ tướng nói xương cốt người mềm yếu, có chức tướng quân không làm còn muốn đến Đại Lý tự làm một chức quan nhỏ thảnh thơi, đám quan lại nói người là thôn phụ nhà quê cũng dám cai quản hình ngục của đế đô..... Bọn họ đều mong chờ xem trò cười của người đó...... Tiểu nhân trong tình huống ngặt nghèo thật vất vả mới bảo toàn được cái mạng này ở Tấn Nam, người đừng nhất thời xúc động mà gạt bỏ hết những khổ sở này nha!"

*Mặc văn lưu vân: hoa văn lưu vân màu đen

Nhậm An Lạc cúi đầu, nhìn Uyển Thư chảy nước mắt nước mũi không có tí tiền đồ nào, xụ mặt nhìn về phía hán tử mặt đen đang chọc chọc cửa.

Trường Thanh mặt không đổi sắc đi tới, một tay túm lấy cổ Uyển Thư dậy, xách như con gà con giơ lên trước mặt Nhậm An Lạc.

Uyển Thư ngừng tiếng khóc, ngây ngốc nhìn Nhậm An Lạc.

Uyển Cầm thừa dịp khoảng trống chui vào xe ngựa, ngồi ung dung ôm cuốn sách dạy đánh cờ, cắn hạt dưa xem tuồng vui.

Nhậm An Lạc liếc ngang mắt lườm Uyển Thư vẫn túm chặt giày cưỡi ngựa, tay Uyển Thư run lên vội vàng buông ra, cực kỳ chân chó* giúp Nhậm An Lạc phủi sạch sẽ bụi đất trên giày.

*Chân chó: ẩn dụ chỉ người đi cùng chủ và làm việc cho chủ.

Đáy mắt Nhậm An Lạc vừa lộ ra thần sắc trẻ nhỏ dễ dạy, ngay sau đó liền thay đổi sắc mặt, đau lòng nhức óc mà nhìn Uyển Thư: "Quá cố chấp*, cho ngươi lần mò ở kinh thành nửa tháng, vì sao một chút tiến bộ cũng không có. Ở Đại Tĩnh gia quyến của các triều thần tứ phẩm trở lên đều có thể tham gia thu thú, căn bản là không cần mời. Từ mười năm trước sau khi hoàng đế giao lại quyền thống lĩnh cho thái tử thì có rất ít các lão thần đi, phần lớn là con cháu thế gia với các tướng lĩnh trẻ tuổi. Về phần mấy lời đồn nhảm trong kinh thành....."

*Từ gốc "man ngưu": chắc là có nghĩa chỉ người cực kỳ cố chấp, ngang ngược cố chấp.

Nhậm An Lạc hừ nhẹ một tiếng: "Bản tướng quân làm tổ ở trong phủ bọn họ biết được cái rắm gì, ta tự mình đi trước, bọn họ mới có thể biết bản tướng quân tài hoa cái thế như nào, người thường không thể đạt tới ra sao, những lời đồn nhảm đương nhiên sẽ tự biến mất."

Nhậm An Lạc nói xong, trực tiếp nhấc chân đá Uyển Thư đang trợn mắt há hốc mồm ra ngoài xe ngựa, phân phó nàng đánh xe nghênh ngang đi đến Phù Lăng sơn.

Bên trong xe ngựa, Uyển Cầm buông sách dạy đánh cờ xuống, nói với Nhậm An Lạc nghiêng chân nằm ngang: "Tiểu thư, lời đồn trong kinh thành quá quắt như thế, chỉ sợ là đã có người thêm dầu vào lửa."

"Chắc chỉ do tả tướng nuốt không trôi cục tức mà thôi, lão nhân gia sức chịu đựng kém, Uyển Cầm, chúng ta là thanh niên, tất nhiên phải khoan dung hơn, đừng làm mất đi khí độ, khiến người ta chê cười."

Nhậm An Lạc ngáp một cái, khoát tay với Uyển Cầm, dửng dưng như không.

Uyển Cầm nhịn cười, một lúc lâu sau mới cất tiếng du dương trả lời "Vâng".

Bình nguyên ngàn trượng dưới chân núi Phù Lăng, chính là nơi hoàng gia săn bắn vào mùa thu. Nhìn từ lưng chừng núi, có thể dễ dàng thấy lều trướng rải rác khắp nơi trên thảo nguyên tráng lệ, bên trái là các sĩ tử đàm luận thi từ, bên phải là quý nữ các phủ tụ tập lại với nhau cười nói, ở giữa trung tâm là căn lều lớn màu vàng, ở trong đó rõ ràng là thái tử Hàn Diệp chấp hành mệnh lệnh của thiên tử.

Trời cao không khí trong lành, quả là một ngày tốt lành để dạo chơi săn thú ngoài thành. Thiều Hoa công chúa thường yêu thích yến hội, mấy ngày trước đã nổi lên hứng thú đi du ngoạn, sợ có ít nữ quyến tham dự bèn để lộ tin tức từ sớm. Vì vậy đúng vào ngày này, hơn phân nửa quý nữ của đế đô đều phục trang lộng lẫy tham dự, sợ làm phật lòng vị công chúa được sủng ái này.

Lúc này, một đám quý nữ đang tề tựu trong lều gấm của Thiều Hoa công chúa cười nói, lều lớn chỉ dùng một dải lụa trắng che khuất cửa ra vào, khung cảnh thiếu nữ xinh đẹp như hoa kiều rũ mắt cười khẽ có thể phá vỡ vẻ phong lưu của sĩ tử cả thành phía đối diện.

"Đỗ tỷ tỷ, tỷ tới hơi trễ một chút, nếu như đến sớm hơn nửa canh giờ là có thể nhìn thấy thái tử điện hạ rồi." Nguyệt Sênh tiểu thư nhà Tề thượng thư của hình bộ nhìn Đỗ Đình Phương ngồi ngay ngắn bên cạnh Thiều Hoa công chúa, khuôn mặt tròn trịa ngây thơ cố ý nhăn lại, mặt mày cong thành một đường, lộ ra ý cười vừa trêu chọc vừa tiếc nuối.

Tuổi tác của nàng nhỏ nhất trong đám quý nữ, tính tình lại ngây thơ, bình thường khá dễ mến, vừa nói ra lời này, mọi người đều nhìn theo ánh mắt của nàng che miệng cười duyên.

Nữ tử được nhìn chăm chú mặc một chiếc váy dài trăm lớp màu vàng nhạt, khuôn mặt đoan trang, cử chỉ điềm đạm nho nhã, khuôn mặt nàng đỏ bừng khi nghe thấy tiếng cười của các nữ tử.

Trong kinh thành quý nữ ngưỡng mộ thái tử điện hạ không ít, nhưng rất hiếm người có thể kiên trì như Đỗ Đình Phương. Nàng từ khi còn bé đã có danh tiếng tài năng, sau lễ cập kê* mười lăm tuổi thì có vô số người đến cửa cầu hôn, nhưng nàng trong lần thu thú ba năm trước khi nhìn thấy thái tử thì vừa gặp đã yêu. Gia thế Đỗ gia không thấp, Đỗ đại nhân không khuyên được tiểu nữ nhi, cho rằng nữ nhi nhà mình vẫn có đủ tư cách được chọn làm lương đệ* của Đông Cung, vì thế đã khéo léo từ chối lời cầu hôn của không ít con cháu thế gia, để chờ đợi kỳ đại tuyển tú hoàng gia ba năm một lần.

*Cập kê: một nghi thức được tổ chức trong thời kỳ trưởng thành của phụ nữ Trung Quốc cổ đại. Từ thời nhà Chu, nếu phụ nữ trên 15 tuổi muốn được kết hôn thì phải làm lễ, thắt bím tóc trên đỉnh đầu, cài kẹp tóc để thể hiện tuổi trưởng thành.

*Lương đệ: thứ phi của thái tử

"Nha đầu ngươi, đừng có cười Đình Phương, qua nửa năm nữa là đến kỳ đại tuyển tú hoàng gia, không bằng bản cung giúp ngươi chọn một vị phu quân tốt, để tránh cho ánh mắt ngươi lại cao hơn đầu, khiến Tề đại nhân sầu bạc tóc." Thiều Hoa thấy sắc mặt Đỗ Đình Phương ửng đỏ, trêu ghẹo vòng qua đề tài này.

Tề Nguyệt Sênh vội vàng xua tay, than thở nói: "Công chúa điện hạ, ta sẽ không gả đâu, vẫn nên để phụ thân sầu bạc tóc thôi."

Các nữ tử thấy Tề Nguyệt Sênh bị trêu chọc, hé miệng cười khẽ, tiếng cười như chuông bạc phát ra từ lều gấm, dẫn đến các con cháu thế gia ở phía đối diện thỉnh thoảng lại ngóng nhìn.

"Cũng không biết Nhậm An Lạc kia rốt cuộc là loại nữ tử thế nào, lại dám xuất khẩu cuồng ngôn* trên triều đường. Công chúa điện hạ, nghe nói mấy ngày trước Nhậm An Lạc đã vào cung, người có nhìn thấy không?" Tiểu thư của An Viễn hầu phủ thuận theo ý muốn của công chúa, mặt không biến sắc hướng trọng tâm lên người có danh tiếng nổi bật nhất đế đô hiện nay.

*Xuất khẩu cuồng ngôn: thành ngữ chỉ những lời nói kiêu căng và ngạo mạn.

Suốt nửa tháng nay, tin đồn về nữ thổ phỉ của Tấn Nam chỗ nào cũng có, thánh chỉ điều vào Đại Lý tự của bệ hạ còn chưa ban xuống, suy cho cùng trên người Nhậm An Lạc vẫn còn gánh chức quan võ tướng, các nàng không tiện mời nàng ta tham gia yến hội của quý nữ đế đô, đành phải nghe ngóng từ chỗ Thiều Hoa công chúa.

Vừa nói ra lời này, hầu hết đám quý nữ đều dài cổ nhìn về phía công chúa, Thiều Hoa thấy dáng vẻ hiếu kỳ mà mong chờ mòn mỏi của các quý nữ, cười nói: "Còn có thể như thế nào nữa, nhiều nhất chẳng qua chính là dáng vẻ của một cô nương, chẳng lẽ ở trên chiến trường quen rồi còn có thể biến thành đại trượng phu hay sao!"

Thái độ này hẳn là cảm thấy Nhậm An Lạc thô lỗ thành thói, không đủ thanh lịch nhã nhặn.

Các tiểu thư trong lều gấm đều là hạng thông minh, chỉ một câu chế nhạo đã hiểu được Nhậm An Lạc không lọt vào mắt xanh mắt của vị công chúa được sủng ái đương triều này, vì thế đều không còn nói về nàng ta nữa.

Đang lúc các quý nữ cười nói trong trướng, một con khoái mã từ bãi săn xa xa chạy tới, khí thế sắc bén cuốn lên bụi đất đầy trời, tiếng hí dài của tuấn mã đã thu hút sự chú ý của những người trong hai bên lều lớn, tất cả đều ngước mắt nhìn người tới.

Ngay lúc đó thiếu niên tầm khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mặt mày anh tuấn nổi bật, thân mặc trang phục cưỡi ngựa màu trắng nhạt, từ xa đi tới, dường như vì có tướng mạo sáng sủa đoan chính, đã khơi dậy sự háo hức của các quý nữ nhỏ tuổi trong lều gấm, mặt mang theo ngượng ngùng.

Phía sau hắn có hơn mười con tuấn mã đi theo, tức khắc khiến phần lớn các thanh niên suy sụp tinh thần.

"Ôn Sóc công tử đã trở lại, vị trí thứ nhất chắc hẳn lại là hắn rồi." Tề Nguyệt Sênh nghển dài cổ trông ra ngoài, âm thanh lanh lảnh trôi chảy mà ra.

"Đó là đương nhiên, từ ba năm trước, con cháu thanh niên thế gia không ai có thể vượt qua kỹ năng cưỡi ngựa của Ôn Sóc công tử." Âm thanh phụ họa liên tục không ngừng, ngữ điệu có ý tán thưởng.

"Ôn Sóc rất được, hoàng huynh hiếm khi coi trọng ai, nhưng lại thật lòng yêu thương hắn." Thiều Hoa liếc mắt nhìn thiếu niên chạy vội đến lều lớn chuẩn bị xuống ngựa, hơi có chút cảm khái.

Mọi người vừa nghe xong, đều cực kỳ tán thành lời nói của Thiều Hoa công chúa. Ôn Sóc công tử thanh danh lẫy lừng ở đế đô Đại Tĩnh đích thực là một truyền kỳ không thể vượt qua.

Không vì cái gì khác, chỉ dựa vào việc hắn được thái tử tự mình giáo dưỡng, là gia thần* duy nhất ở Đại Tĩnh lớn lên trong Đông Cung.

*Gia thần: thần tử, quan lại, hạ thần xuất thân hoặc làm việc trong gia đình quyền quý thời xưa.

Tám năm trước trong một lần thái tử rời cung du ngoạn đã gặp phải thích khách Bắc Tần uy hiếp truy sát dẫn đến không rõ tung tích, Gia Ninh Đế nhận được tin tức thì nổi trận lôi đình, phong tỏa kinh đô rồi hạ lệnh lục soát thành. Ba ngày sau cấm vệ quân tìm được thái tử bị trọng thương hôn mê cùng một đứa bé đang trông coi hắn trong một hang ổ ăn mày, vì không dám tự mình an bài, vì thế đã mang đứa bé về cùng chờ Gia Ninh Đế xử trí.

Sau khi thái tử tỉnh lại nghe nói việc này, bèn xin ý chỉ mang đứa bé về Đông Cung nuôi nấng, Gia Ninh Đế đáp ứng, từ đó, đứa bé này liền ở lại Đông Cung. Thái tử cảm động nhớ ơn ân tình này, nên đã mời hữu tướng dạy vỡ lòng cho hắn, đồng thời ban cho cái tên Ôn Sóc.

Ý tứ gửi gắm là ôn nhân quan nhã, sóc lãng tinh thần*.

*Ôn nhân quan nhã, sóc lãng tinh thần: đại ý là người nhân hậu ấm áp thanh cao đứng đầu, như ngôi sao sáng phương Bắc.

Thái tử coi trọng hắn, có thể thấy rõ ràng.

Ba năm trước Ôn Sóc theo thái tử đến tham gia thu thú, tài nghệ kinh diễm vô song khiến cho sĩ tử kinh thành than thở không bằng, kỹ năng cưỡi ngựa giỏi càng chiếm hết nổi bật của các tướng lĩnh trẻ tuổi. Thiếu niên mười một tuổi xuất sắc phi thường*, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã trở thành quý nhân tài năng xuất chúng mới của đế đô, thậm chí còn khiến các quý nữ thế gia tranh giành để kết giao cùng.

*Thành ngữ gốc 'Hoành không xuất thế': Mô tả những người hoặc sự vật cao lớn và có thành tích lớn, hoặc ẩn dụ là xuất sắc và nổi bật.

Về phần gia thế im lặng vô cớ của hắn..... còn có ai sẽ để ý vào lúc này? Ân nhân cứu mạng của thái tử Đại Tĩnh, thần tử đắc lực của thiên tử tương lai, ai hơi có đầu óc một chút đều nhìn ra được, chỉ cần địa vị Đông Cung vững chắc, tiền đồ tương lai của Ôn Sóc sẽ vượt xa bất kỳ con cháu thế gia nào của Đại Tĩnh.

Chỉ là nghe nói.....thái tử cực kỳ quan tâm Ôn Sóc công tử, từng có lời nói sẽ lựa chọn chính thê cho hôn sự của hắn, hiện giờ Ôn Sóc công tử vẫn còn trẻ tuổi nên không ai dám tùy tiện nhắc đến chuyện này.

Trong lúc ngóng xem, Ôn Sóc đã xuống ngựa đi đến lều lớn trên đài cao, ngay lập tức, vẻ tiếc nuối hiện trên mặt của một đám thiếu nữ, đứng đầu trong đó là Tề Nguyệt Sênh.

"Nhìn dáng vẻ của các ngươi kìa, một lúc nữa sẽ thanh toán thú săn, hoàng huynh với Ôn Sóc tự nhiên sẽ đi ra, bản cung kéo sa trướng ra cho các ngươi xem đủ là được." Thiều Hoa thấy vẻ mặt của mọi người, mỉm cười cam đoan nói.

Từ trước đến nay nữ tử Vân Hạ có địa vị tương đối cao và không bị gò bó, lại thêm phía đối diện đều là con cháu thế gia, kéo sa trướng ra thật ra cũng không làm mất đi sự thanh nhã.

Một đám quý nữ nghe thấy vậy tuy rằng thẹn thùng nhưng đáy mắt vẫn hàm chứa vẻ mong đợi, chỉ chốc lát sau trong lều gấm lại vang lên tiếng cười nói.

Chỉ là, không ai có thể nhìn thấy, cách đó mấy trăm trượng, một cỗ xe ngựa không hề khách khí mà lấy tư thế của vị khách không mời chậm rì rì lắc lư đến nơi này.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro