Chương 132: Biệt uyển cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Edit: Lynn Dyrnes

Đế Tử Nguyên không giỏi uống rượu, toàn thân đầy mùi rượu trở về phủ Tĩnh An hầu.

Lạc Minh Tây còn đang ở trong thư phòng chờ nàng, thấy nàng vừa vào thư phòng đã lăn trên giường ngủ thiếp đi, bất đắc dĩ lắc đầu bắt đầu suy tư tình trạng hiện nay trong kinh. Theo bố trí của bọn họ, Đế Tử Nguyên lấy thân phận Nhậm An Nhạc vào kinh là bước đầu tiên, có chỗ đứng trong triều đình vạch trần tệ nạn là bước thứ hai, sửa lại bản án oan của Đế gia, khiến cho hoàng thất mất hết lòng dân là bước thứ ba, tất cả đều đã hoàn thành theo kế hoạch.

Trong những năm qua Bắc Tần, Đông Khiên và Đại Tĩnh có nhiều giao chiến, hai mươi vạn kỵ binh của Gia Ninh Đế đóng quân ở Tây Bắc và Đông Bắc kiềm chế hai nước, gần kinh sư chỉ đóng quân mười vạn cấm vệ quân. Trái lại Tấn Nam, nghỉ ngơi dưỡng sức mười năm, binh sĩ ở An Lạc trại và Nam Hải bí mật huấn luyện đã có hai mươi vạn người, Gia Ninh Đế chắc chắn bởi vì không rõ Tấn Nam nông sâu thế nào, nên mới kiêng kỵ Đế gia đến mức này, nếu không cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho Đế Tử Nguyên làm càn ở kinh thành.

Muốn giành đế vị, căn bản không có cách nào để không đổ máu. Chỉ có đại quân Tấn Nam tiến quân thần tốc, công phá kinh thành trước khi kỵ bình Tây Bắc với đội quân Cần vương* các nơi quay về cứu viện, tru sát Gia Ninh Đế và hoàng tộc Hàn thị, mới là cách ổn thỏa nhất để Đế gia quật khởi một lần nữa.

*Đội quân Cần vương: cứu giúp triều đình trong cơn hoạn nạn.

Chiến hỏa lại bùng lên sẽ là tai họa của dân chúng, Tử Nguyên không muốn đi đến bước cuối cùng này, nhưng từ ngày nàng thề nhất định sẽ phá Hàn gia mười một năm trước thì nàng đã không còn lựa chọn nào khác.

Hàn gia nắm giữ giang sơn hai mươi năm, uy quyền vẫn còn, không thể thắng lợi dễ dàng.

Yến hội ngày mai sau khi Gia Ninh Đế tứ hôn, hắn và Tử Nguyên phải nhanh chóng rời kinh, trở về Tấn Nam chủ trì đại cục, trước khi tam quốc chính thức ký kết hiệp ước liên minh phải lấy được kinh sư. Cũng may hiện nay trong kinh thành có quá nửa số triều thần đã là quân cờ ngầm của Đế gia, mai sau khi công thành nội ứng ngoại hợp cũng là thượng sách.

Đúng lúc này, Đế Tử Nguyên trên giường tỉnh lại, nàng xoa trán hỏi: "Đang lúc nào rồi?"

Lạc Minh Tây nhìn thoáng qua sắc trời, nói: "Vào đêm rồi. Tử Nguyên, hiện tại cục diện triều đình đã bị phá vỡ, Gia Ninh Đế đề bạt chủ yếu là quân cờ ngầm do chúng ta xếp vào triều, những lão thần còn lại phần lớn là phái trung lập. Phụ thân hôm qua gửi mật thư vào kinh, nói đại quân của tướng doanh Túy Nam đã tiếp quản các thành Tấn Nam. Ám vệ trong cung đã có động thái khác lạ, sợ là Gia Ninh Đế không thể dung nạp phủ Tĩnh An hầu thêm nữa. Tử Nguyên, muội định khi nào rời kinh?"

Đế Tử Nguyên vuốt cằm, "Không cần lo lắng, nếu Gia Ninh Đế ra tay, đối với chúng ta sẽ chỉ có lợi hơn."

Lạc Minh Tây nhướng mày.

"Minh Tây, đừng quên, Tuệ Đức thái hậu đã gánh chịu tội danh, hiện giờ nếu Tấn Nam khai chiến thì lại thành vô cớ xuất binh." Đế Tử Nguyên nhìn về hướng hoàng thành, "Vốn dĩ ta còn định để Quy Tây và Trường Thanh giả vờ làm ám vệ cung đình đánh lén Hầu phủ, hiện giờ Gia Ninh Đế tự mình động thủ càng tốt. Chờ ám vệ trong cung ra tay, chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành ngay. Huynh để tin tức Gia Ninh Đế không dung nạp được Đế gia, phái ám vệ cướp đánh giết ta truyền ra cả thiên hạ, lòng dân ắt sẽ nghiêng về Tấn Nam."

"Được, ta sẽ phân phó Uyển Cầm bố trí ổn thỏa việc trong kinh thành, đêm nay để Trường Thanh canh giữ bên ngoài phòng muội, đề phòng vạn nhất." Lạc Minh Tây nói xong rút quyển sổ mật trên bàn ra, đưa cho Đế Tử Nguyên, "Đây là bản đồ canh phòng của Binh bộ phụ cận kinh thành, Trịnh thượng thư sai người bí mật đưa tới." Binh bộ thượng thư mà Gia Ninh Đế mới thăng chức chính là quân cờ bí mật của Đế gia.

Đế Tử Nguyên gập đầu, cùng Lạc Minh Tây bắt đầu thảo luận về lộ trình tiến quân của đại quân Tấn Nam.

Đến khuya, Đế Tử Nguyên và Lạc Minh Tây bàn bạc xong tất cả kế hoạch, đang định về phòng nghỉ ngơi. Đột nhiên, một ngọn lửa bùng lên ở phía đông, cao ngút trời, chiếu sáng cả nửa kinh thành.

Hai người cả kinh, đi ra khỏi thư phòng, đến chỗ hành lang.

Đế Tử Nguyên nhìn phương hướng ánh lửa vọt lên, nhướng mày, "Trường Thanh."

Trường Thanh xuất hiện ở phía sau hành lang, mặt vô cảm, giắt theo một thanh kiếm sắt, "Tiểu thư có gì phân phó?"

"Đi thành Đông một chuyến!"

Trường Thanh lên tiếng rời đi, biến mất bên hành lang.

Sắc mặt Lạc Minh Tây cũng không tươi tỉnh gì, "Tử Nguyên, sợ là đã xảy ra chuyện, nơi xảy ra hỏa hoạn là..."

Đế Tử Nguyên gật đầu, "Là biệt uyển hoàng gia nơi sứ đoàn hai nước Bắc Tần và Đông Khiên vào ở."

Trận hỏa hoạn này ập đến mãnh liệt, Đế Tử Nguyên bỗng nhiên sinh ra cảm giác bất an, lại bỗng dưng có chút lo lắng cho Bắc Tần công chúa tùy tiện kia.

Hai người trở lại thư phòng, vẻ mặt nghiêm trọng, chờ tin tức của Trường Thanh. Mãi cho đến khi sắc trời hửng sáng, Trường Thanh mới trở về từ thành Đông.

"Tiểu thư, công tử." Khuôn mặt gỗ vạn năm không thay đổi của Trường Thanh lộ vẻ ngưng trọng, "Trong biệt uyển không cẩn thận nổi lên đại hỏa, sức lửa quá lớn, cấm vệ quân vừa mới dập tắt đám cháy, sứ giả hai nước bên trong đều không cứu được."

Đế Tử Nguyên đứng bật dậy, trầm giọng nói: "Ngươi nói gì? Tất cả đều bị chết cháy, một người cũng không sống sót?"

Võ công của Mạc Sương nàng biết, tuy không phải đứng đầu, nhưng người bình thường cũng không thể đến gần được, một trận hỏa hoạn làm sao có thể dễ dàng lấy tính mạng nàng ta!

Trường Thanh không lưu loát mở miệng: "Vâng, bao gồm Mạc Sương đại công chúa Bắc Tần và tam hoàng tử Đông Khiên, tất cả đều đã chết, không còn một ai."

Trường Thanh dứt lời, cho dù Lạc Minh Tây và Đế Tử Nguyên bình tĩnh đến đâu, cũng phải trầm mặc xuống.

Việc này quá nghiêm trọng, nghiêm trọng đủ để thay đổi vận mệnh của toàn bộ Đại Tĩnh, bao gồm cả hai nhà Hàn Đế.

Lạc Minh Tây giơ tay gõ vài cái lên bàn, đột nhiên mở miệng: "Tử Nguyên, trong cung đêm nay có động thái khác lạ, lửa trong biệt uyển có khi nào là..." Hắn nói xong liếc mắt nhìn về hướng hoàng cung.

Đế Tử Nguyên lắc đầu, "Không đâu, chỉ cần thúc đẩy quốc hôn, Hàn Trọng Viễn sẽ có thêm hai phương trợ lực là Bắc tần và Đông Khiên. Nghĩ lại, kể cả ông ta muốn đưa ta ra chiến trường, để ta chết ở Tây Bắc, cách thích hợp nhất cũng là liên hợp với một trong hai nước, ông ta sẽ không giết sứ giả cả hai nước cùng một lúc. Huynh hẳn là biết một khi sứ giả hai nước đồng thời chết ở kinh thành Đại Tĩnh sẽ có hậu quả gì."

Lạc Minh Tây rùng mình, gật đầu. Đại Tĩnh và Bắc Tần, Đông Khiên vốn đã có quan hệ ngoại giao bất ổn, mười mấy năm qua càng chiến tranh liên miên. Nếu hoàng tử và công chúa của hai nước chết ở kinh thành Đại Tĩnh trong thời gian ký kết quốc hôn, vốn không cần nghĩ ngợi cũng chỉ có một hậu quả - chiến tranh.

Hơn nữa chính Đại Tĩnh sẽ gánh vác tai bay vạ gió cơn phẫn nộ của hai nước.

Đế Tử Nguyên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, giọng nói lạnh lẽo truyền đến: "Minh Tây, soạn thư gửi về Tấn Nam báo toàn quân nghỉ ngơi hồi phục, không được động một binh một tốt..." Nàng ngừng một chút, đặc biệt trịnh trọng: "Nói với Lạc đại thúc, kế hoạch của chúng ta e rằng phải tạm thời bỏ dở."

Lạc Minh Tây giật mình, trầm mặc một lúc lâu, mới đáp một tiếng: "Được."

Thù hận của Đế gia so với sự tồn vong của toàn bộ Đại Tĩnh, với Tử Nguyên mà nói, căn bản không cần lựa chọn.

Cùng lúc đó, trong Càn Thanh điện, Gia Ninh Đế vừa mới tỉnh giấc nghe được Triệu Phúc bẩm báo, khẽ giọng quát mắng: "Chẳng phải bảo ngươi giải quyết công chúa Bắc Tần thôi sao, thế nào lại vạ đến cả Đông Khiên!"

"Bệ hạ, không phải chúng nô làm." Triệu Phúc đầu đầy mồ hôi, run giọng nói: "Ám vệ còn chưa kịp đến biệt uyển, nơi đó đã bốc cháy. Khi Hoàng Phổ chạy tới, sứ giả hai nước đều đã chết, một người cũng không sống sót."

Thấy sắc mặt Gia Ninh Đế nghiêm trọng, Triệu Phúc thấp thỏm nói: "Bệ hạ, có khi nào là Tĩnh An hầu quân giết sứ giả hay không, khơi mào chiến tranh giữa chúng ta với hai nước để ngồi làm ngư ông đắc lợi?"

Gia Ninh Đế vốn là muốn để Đại Tĩnh và Bắc Tần khai chiến, trước khi Đế Tử Nguyên trở về Tấn Nam danh chính ngôn thuận tiễn nàng ta đến Tây Bắc, chiến trường vạn sự khó lường, cho dù Đế Tử Nguyên chết ở Tây Bắc, Tấn Nam cũng không có lời gì để nói. Sau khi Đế gia đoạn tuyệt, sẽ không còn mối đe dọa nào nữa. Nào ngờ lại đột nhiên nảy sinh biến hóa, đến cả tam hoàng tử Đông Khiên cũng chết ở biệt uyển.

"Không đâu." Gia Ninh Đế lắc đầu, "Đế Tử Nguyên là do Đế Thịnh Thiên một tay dạy ra, nàng ta sẽ không để Đại Tĩnh đi trên con đường vong quốc. Đi, rung chuông Thanh Long, triệu tất cả đại thần lập tức đến Kim Loan điện thương nghị việc này."

Gia Ninh Đế đứng dậy nói, ông ta đi hai bước trong tẩm điện, lại phân phó một câu: "Đưa Thái tử ra khỏi Tông Nhân phủ, bảo nó lập tức vào cung nghị triều."

Hết chương 132

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro