Chương 12: Án gian lận (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Cổ Tề Thiện là tiểu bá vương ở kinh thành, ngày thường sẽ không chịu để dân chúng gặp được. Một đường hắn bị vặn trói thành hình bánh quẩy áp giải tới Đại Lý tự này xứng đáng là kỳ cảnh, dân chúng nhận được tin tức chen chúc chật như nêm cối trên con đường chính, kẻ vỗ tay trầm trồ khen ngợi có khối người. Sai nha Đại Lý tự đã bao giờ được nhận sự tán dương của dân chúng như thế, lưng mỗi người đều thẳng tắp, nắm chặt trường đao, hoàn toàn không còn vẻ uể oải ngày thường của đương sai* nữa, khí thế uy vũ lập tức lộ ra.

*Đương sai: người hầu, thị vệ, quan nhỏ.

Ngô Xung nhìn xa xa nữ tử ngồi trên tuấn mã ngẩng cao đầu mở đường phía trước, hơi hơi xúc động, triều đình quá mức ưu ái khai quốc công thần năm đó, đám con cháu thế gia này cậy thế lộng hành, liên tục khiến dân chúng khốn khổ không tả nổi. Không cần biết kết quả của việc này thế nào, lòng dân của tất cả bách tính trong thành này, Nhậm An Lạc đã ổn định được rồi.

Gần đến Đại Lý tự, chỉ nghe thấy một loạt tiếng ồn ào náo động, Nhậm An Lac xa xa trông thấy Bùi Triêm mặc áo mũ không chỉnh tề cho lắm thổi phì phì râu ria trừng mắt đứng ở trước nha phủ Đại Lý tự, đối chất với Hoàng Phổ sắc mặt trầm tĩnh.

Nàng hơi nheo mắt lại, cầm dây cương, nhìn về phía sau: "Ngô thống lĩnh, ngươi là thống lĩnh của nha phủ, Bùi đại nhân và lệnh bài Đại Lý tự, ngươi nghe theo bên nào?"

Ngô Xung đã sớm thấy được tình hình trước nha phủ, hơi hơi sáng tỏ, trước đó Nhậm An Lạc đã điều phái hắn bằng chính lệnh bài Đại Lý tự khanh, hắn trầm ngâm một lát rồi nói: "Đại nhân, Ngô Xung hưởng thiên ân, tiếp nhận hoàng mệnh."

Mệnh lệnh của hoàng đế chính là điều tra kỹ lưỡng chuyện này, ngụ ý là bằng lòng sẵn sàng giúp đỡ nàng, xem ra tiếng tăm và cách hành xử thường ngày của Bùi Triêm đã giúp nàng một việc lớn. Nhậm An Lạc hài lòng gật đầu, cười nói: "Yên tâm, Ngô thống lĩnh, Nhậm An Lạc ta xưa nay không làm khó người khác, có chuyện gì ta tự mình gánh chịu!"

Nói xong, vung dây cương lên, chạy đến trước nha phủ.

"Hoàng Phổ, ngươi chê mạng dài quá hay sao, lại dám bắt công tử của thượng thư đến Đại Lý tự!" Bùi Triêm đè thấp giọng đay nghiến, dưới cơn khó thở mà gọi thẳng tên hắn.

Nếu không phải sáng sớm tả tướng phái người bí mật vào phủ nói cho hắn, chỉ sợ hắn đến bây giờ vẫn bị người lừa cho chẳng hay biết gì, hộ bộ thượng thư là tâm phúc của tả tướng đó là việc mọi người đều biết. Tên đầu trâu bướng bỉnh này, trước đây nên tìm cái cớ đuổi hắn đi!

"Đại nhân, Ngô Việt tối hôm qua đã cung khai, người tiết lộ đề thi là Đỗ Đình Tùng, rất có khả năng hắn là kẻ đầu têu của án gian lận, sao có thể không đến công đường chịu thẩm vấn?" Vẻ mặt Hoàng Phổ trầm lạnh, nói năng hùng hồn, mặc dù tra hỏi cả đêm, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn.

"Lý Sùng Ân đã sợ tội tự sát, ngươi gây ra nhiều chuyện như vậy...." Bùi Triêm sắc mặt khó coi, đột nhiên nhìn vào Hoàng Phổ, trong mắt chứa sự u ám, "Hoàng đại nhân chẳng lẽ muốn ngồi vào vị trí của bản quan, bây giờ mới nghĩ được biện pháp tranh ánh đèn sân khấu!"

"Đại nhân, ty chức chỉ muốn điều tra rõ án gian lận thi Hội, tuyệt đối không có lòng dạ này." Hoàng Phổ chắp tay vái, vẻ mặt trầm ổn.

"Bùi đại nhân, bản quan cũng tin tưởng Hoàng đại nhân toàn tâm toàn ý vì công việc, nhất định không có tư tâm."

Tiếng vó ngựa bông nhiên vang lên, hai người quay đầu lại, thấy Nhậm An Lạc phóng ngựa đến, dừng lại trước nha phủ.

Bùi Triêm vừa định quát lớn, lướt qua Nhậm An Lạc trông thấy đội ngũ người ngựa trùng trùng điệp điệp phía cuối con đường lớn, tiếng chửi rủa bừa bãi của Cổ Tề Thiện có thể nghe thấy mơ hồ, thấy không bình thường, cả giận nói: "Nhậm đại nhân, chuyện gì lại đang xảy ra đây?"

"Ngô Việt không chỉ cung khai Đỗ Đình Tùng là người tiết lộ đề thi, còn nói hắn từng sao chép một bản đề thi cho tiểu hầu gia của phủ Trung Nghĩa hầu, nếu đã có chứng cứ, đương nhiên phải mời tiểu hầu gia đến công đường xét hỏi." Nhậm An Lạc ngay lập tức nhảy xuống nói.

Tiểu hầu gia của Trung Nghĩa hầu phủ, đích tử của Cổ Vân Niên? Bùi Triêm chỉ thấy một đạo sấm sét bổ xuống, khí huyết chảy ngược, hắn run cầm cập chỉ về phía Nhậm An Lạc, bỗng nhiên hiểu ra, tràn đầy căm phẫn: "Nhậm An Lạc, hôm qua ngươi phục tùng mềm mỏng với bản quan là vì lệnh bài của bản quan!"

Nếu như không có lệnh bài, sai nha Đại Lý tự làm sao dám trói tiểu hầu gia của phủ Trung Nghĩa hầu về?

Nhậm An Lạc không nói, chỉ bước lên thềm đá của nha phủ.

Bùi Triêm rốt cuộc vẫn là người phi thường, ánh mắt vừa chuyển đã hạ giọng trầm xuống, ngữ điệu có sự cảnh cáo: "Nhậm đại nhân, bản quan nhắc cho ngươi tỉnh ngộ, chớ nên theo kẻ khác làm liều, bây giờ hãy đưa tiểu hầu gia về phủ Trung Nghĩa hầu đi, bản quan đảm bảo hầu gia chắc chắn sẽ không tính toán chuyện đã qua."

Giữa lúc im ắng trầm mặc, Hoàng Phổ khẽ nhăn đầu lông mày, thấy Nhậm An Lạc tiến đến gần liền đổ ra một hàng mồ hôi.

"Bùi đại nhân." Nhậm An Lạc bước thong thả, đi tới trước nha phủ Đại Lý tự, cước bộ vững vàng. Mắt nàng thâm trầm, dáng vẻ tiêu sái không kể xiết, "Ngươi chẳng lẽ đã quên Nhậm An Lạc ta có xuất thân gì sao?"

Bùi Triêm sững sờ, Nhậm An Lạc cúi đầu, thân mình nghiêng về phía trước, từng câu từng chữ mở miệng: "Cái mạng này của Nhậm An Lạc ta là từ trong đống xác chết trên chiến trường mò đi ra, ngươi cảm thấy ta còn có thể sợ chết hay sao?"

Lời nói rơi vào bên tai phảng phất như mang theo sát khí của hàng ngàn hàng vạn chiến mã rít gào mà qua, Bùi Triêm bị kinh sợ lùi lại một bước, nhìn khóe miệng Nhậm An Lạc ngậm nụ cười nhưng ánh mắt trầm lãnh, hít vào một ngụm khí lạnh, một câu cũng không nói được.

Trong lúc nói chuyện, Ngô Xung đã dẫn sai nha cùng Cổ Tề Thiện đang bị trói chặt đến bên dưới thềm đá, dân chúng phía sau bọn họ hình như cảm giác được bầu không khí nghẹt thở ở trước nha phủ, đều đồng loạt im lặng.

"Bùi đại nhân, còn không mau bảo những người này thả ta ra!" Cổ Tề Thiện bắt lấy cơ hội, lớn giọng gào to.

Bùi Triêm vội vàng hạ lệnh nói: "Ngô Xung, đây là một hồi hiểu lầm, án này không hề liên quan đến tiểu hầu gia, còn không mau đưa tiểu hầu gia về hầu phủ."

"Bùi đại nhân, vừa rồi trong Tụ Hiền lâu Ngô thống lĩnh rõ ràng đã nói án gian lận có liên quan đến Cổ Tề Thiện, bây giờ sao lại đổi giọng rồi?"

Không biết từ khi nào, các khảo sinh ở Tụ Hiền lâu ban nãy lại đều tụ tập hết ở ngoài Đại Lý tự, nghe thấy Bùi Triêm muốn thả Cổ Tề Thiện, đứng ra lớn tiếng chất vấn.

Bùi Triêm nhìn ra được thân phận của những sĩ tử này, vẻ mặt biến đổi, trừng mắt nhìn Ngô Xung một cái, rồi vội vàng trấn an nói: "Chư vị, chuyện này là bịa đặt, bản phủ đã tra ra chủ mưu của án gian lận là nội các đại học sĩ Lý Sùng Ân và Ngô Việt, không có liên can với người khác...."

"Đại nhân!" Hoàng Phổ bước lên trước, đánh gãy lời của Bùi Triêm, nhìn vào các khảo sinh dưới nha phủ, cất cao giọng nói, "Án này còn chưa điều tra rõ, đêm qua Ngô Việt đã khai nhận, đề thi của hắn đến từ nhi tử của hộ bộ thượng thư Đỗ Đình Tùng." Hắn quay người lại, chắp tay hướng Bùi Triêm nói: "Còn thỉnh đại nhân thăng đường, nghiêm khắc thẩm tra án này."

Bùi Triêm đang ở Đại Lý tự, hắn đương nhiên không thể vượt chức làm thay nữa.

Dưới nha phủ tức thì ồ lên, dân chúng nghị luận sôi nổi.

Sắc mặt Bùi Triêm rất khó coi, hắn quay đầu lại, thấp giọng phẫn nộ nói: "Hoàng Phổ, ngươi lại dám bức bản quan! Lý Sùng Ân đã để lại di thư nhận tội, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ dựa vào lời nói một bên của Ngô Việt, nếu bản quan kiên trì không thăng đường, ngươi có thể làm gì được ta?"

Bùi Triêm cũng là bị tức đến hồ đồ rồi, hắn làm quan hơn mười năm, dựa vào bản lĩnh tay áo dài giỏi khiêu vũ* mà lăn lộn thuận buồm xuôi gió* ở triều đường, đâu có nghĩ tới có một ngày sẽ bị Hoàng Phổ chức vị thấp hèn hơn hắn cùng một đám học tử da trắng dồn ép đến nông nỗi này.

*Thành ngữ gốc 'trường tụ thiện vũ': ý nghĩa là dựa vào tài năng sẵn có để khiến mọi việc dễ dàng thành công, còn chỉ người chiêu trò, lươn lẹo, thảo mai. Đồng nghĩa 'mạnh vì gạo bạo vì tiền'.

*Thành ngữ gốc 'phong sinh thủy khời': Có nghĩa là gió thổi trên mặt nước và nước tạo thành sóng. Mô tả những thứ đang hoạt động sống động và thịnh vượng.

"Nếu đại nhân không thăng đường...." Hoàng Phổ lùi lại một bước, cởi mũ quan, "Vậy ty chức đành phải vượt cấp."

Nhậm An Lạc híp mắt, nét mặt Bùi Triêm biến đổi, kinh hoảng tại chỗ.

Hoàng Phổ chợt xoay người, từ trong tay áo lấy ra một quyển tấu chương, chậm rãi mở tấu chương ra, phơi bày trước mắt mọi người, cất cao giọng nói: "Chư vị, Đại Lý tự phụ trách hình ngục của kinh thành, tuyệt sẽ không xuất hiện oan giả án sai, Hoàng Phổ sẽ vào Thanh Long các tấu thỉnh Thánh Thượng, cho mọi người một xét xử công bằng."

Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tấu chương mỏng manh được giở ra, từng cái tên một được viết ngay ngắn trên đó, nhìn kỹ một lượt, đúng là tên húy* và dấu ấn triện* của quan viên trên dưới Đại Lý tự.

*Tên húy: còn gọi là tục danh, tên thân mật, tên bố mẹ đặt cho từ khi còn nhỏ. Ngày nay gọi là tên khai sinh.

*Từ gốc 'ấn giám': ấn triện, ấn chương (loại dấu danh chương), dấu niêm phong, loại ấn khắc tên hoặc tự hiệu của chủ nhân, đề phòng giả mạo. Mỗi người chỉ được có một con dấu và không được sao chép. Tương đương với chữ ký ngày nay.

Lúc này, trên dưới nha phủ nhất thời im bặt.

Thuở đầu Đại Tĩnh lập quốc, Thái tổ để tránh triều quan quyền quý dối trên lừa dưới, dân chúng oan khuất không được tháo gỡ, nên trước Thanh Long các ở trước hoàng cung đã cho dựng một quả chuông Thanh Long lớn, dân chúng và quan viên cấp thấp đều có thể vượt cấp rung chuông để thượng tấu việc bất bình.

Chỉ là chuông Thanh Long không thể dễ dàng gõ vang, dân chúng bình thường nếu muốn rung chuông trước tiên cần phải chịu đựng ba mươi đại bản* để tỏ rõ chí nguyện, mà quan viên cấp thấp....lại phải lấy chức quan làm bảo đảm, nếu tấu mà có sai, thì bị biếm thành thứ dân, vĩnh viễn không nhận vào làm quan.

*Đại bản: ván, tấm, thanh gỗ lớn, dùng để đánh người.

Không thể tưởng được, tên của tất cả quan viên phủ Đại Lý tự thực sự đều ở trên tấu chương này.

"Bùi đại nhân, chúng ta cũng nguyện tuân theo tâm nguyện của Hoàng đại nhân."

Một nhóm quan viên đi ra từ nha phủ Đại Lý tự, tất cả mũ quan tướng đều được đặt trong tay, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng.

Sắc mặt Bùi Triêm trắng bệch, run rẩy chắp tay sau lưng nói không nên lời, hắn hiểu rõ hơn ai hết, nếu thực sự lấy danh nghĩa của tất cả quan viên Đại Lý tự gõ vang chuông Thanh Long, con đường làm quan của hắn xem như kết thúc rồi.

Hoàng Phổ thu hồi tấu chương, đi tới bên cạnh Nhậm An Lạc, chắp tay: "Nhậm đại nhân, Du An giao Đại Lý tự cho ngươi."

Nhậm An Lạc ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc: "Hoàng đại nhân tại sao lại tin tưởng An Lạc?"

Thậm chí không ngần ngại đánh cược cả tiền đồ của quan viên một phủ ở trên người nàng!

"Mọi người đều có chung lý tưởng này, đại nhân xuất thân tầm thường, chắc là có thể hiểu được mười năm vất vả ra sức học của những khảo sinh này. Vả lại, Nhậm đại nhân trong lòng có chí lớn, Du An tin tưởng đại nhân tham gia vào án này tuyệt không phải chỉ vì vị trí thái tử phi Đông Cung."

Nhậm An Lạc đồng tử thâm trầm, sau một lúc lâu, trịnh trọng hành lễ với Hoàng Phổ: "Hoàng đại nhân, Nhậm An Lạc cam đoan với ngươi, quyết không phụ sự nhờ vả của đại nhân."

Nàng biết rõ vì sao Hoàng Phổ nhất định phải gõ vang chuông Thanh Long, hộ bộ thượng thư, Trung Nghĩa hầu phủ, vụ án này ảnh hưởng rất rộng, nếu không làm vậy, có lẽ chân tướng còn chưa kịp công khai cho đại chúng đã bị phủ bụi rồi.

Sở dĩ chưa đưa tên húy và dấu ấn triện của nàng vào tấu chương, là bởi vì một khi rung chuông Thanh Long, tất cả mọi người lập tức sẽ biến thành người mang tội, không có quyền thẩm tra xử lý án kiện nữa, mà Nhậm An Lạc.... là lợi thế duy nhất mà cả đám quan viên Đại Lý tự để lại.

Hoàng Phổ gật đầu, cùng các quan viên trong nha phủ liếc nhau, hàng chục quan viên bước xuống thềm đá, đi theo phía sau Hoàng Phổ, cầm trong tay mũ quan, đi về hướng Thanh Long các trong hoành thành.

Từ đầu đến cuối, trong ngoài nha phủ Đại Lý tự, dân chúng và sĩ tử lặng im, nghiêm trang không nói gì.

Bùi Triêm dựa vào tượng sư tử đá bên cạnh, sắc mặt chán nản thất bại.

"Ngô thống lĩnh, áp giải Cổ Tề Thiện vào đại lao, trước khi vụ án này chưa được kết án, bất luận kẻ nào cũng không được thăm hỏi."

Nhậm An Lạc đứng trên thềm đá Đại Lý tự, một thân quan bào đỏ thẫm đặc biệt làm người khác chú ý, vẻ mặt nàng nghiêm túc và trang trọng, ẩn ẩn hàm uy.

"Còn nữa..... ngày thẩm lý và phán quyết, nha phủ Đại Lý tự mở rộng cửa, dân chúng và sĩ tử trong kinh thành, nếu muốn nghe buổi công thẩm* này, có thể đến đây hết, Nhậm An Lạc nhất định cho mọi người một công đạo!"

*Công thẩm: xét xử công khai.

Âm thanh của Nhậm An Lạc truyền đến mọi nẻo trên đường phố và nha phủ Đại Lý tự, âm thanh lanh lảnh, chấn lung phát hội*.

*Chấn lung phát hội: có nghĩa là giọng nói lớn đến mức người điếc cũng có thể nghe thấy.

Trong đám người đông nghịt, trên một chiếc xe ngựa, cách tấm rèm che mỏng manh, ánh mắt Hàn Diệp thâm trầm xa xăm, bỗng nhiên bật cười lớn.

"Một nữ tử thật thông minh." Vẻ mặt hắn tràn đầy vui mừng, Ôn Sóc chưa bao giờ nhìn thấy cảm xúc biểu lộ trong mắt hắn như thế, nhất thời lại có chút ngơ ngác như vậy.

"Điện hạ?"

" Trói Cổ Tề Thiện ở Tụ Hiền lâu nơi các sĩ tử tập trung, khơi dậy cơn thịnh nộ của các khảo sinh, lôi Cổ Tề Thiện đi một vòng trên phố về, châm ngòi sự tức giận của dân chúng, mượn thế lực của chúng quan viên Đại Lý tự, điểm vào sự xúc động của bách quan....." Hàn Diệp cười khổ lắc đầu, "Nếu không phải biết Nhậm An Lạc đến từ Tấn Nam, ta còn tưởng rằng nàng có mối thù lớn với Trung Nghĩa hầu!"

"Điện hạ, bệ hạ thực sự sẽ giao quyền điều tra vụ án cho Nhậm An Lạc?"

"Ôn Sóc." Giọng nói của Hàn Diệp nhàn nhạt mà xa xăm, "Chuông Thanh Long do Thái tổ dựng lên từ khi lập quốc, còn chưa từng vang lên."

Ôn Sóc tỉnh ngộ, nhìn về hướng nữ tử đứng trên thềm đá cách đó không xa, khó nén vẻ kinh hoàng.

Chuông Thanh Long bị gõ vang, hàm ý là có oan khuất khó giải quyết dưới sự cai trị của thiên tử, đây là một thất bại của bậc đế vương, lấy tính cách của Gia Ninh Đế, làm sao có thể nhịn xuống ngữ khí này?

Nhưng.....Nhậm An Lạc dù có thông minh hơn nữa, cũng sẽ không dự liệu được mọi chuyện lại phát triển đến tình huống như vậy đi?

Đình nghỉ mát trong Ngự Hoa viên hoàng cung.

Mấy ngày nay triều đình không ngừng xảy ra những chuyện vặt vãnh, cùng lúc đó lại xuất hiện vụ án gian lận khoa cử, sau khi Gia Ninh Đế đại nộ đã bị nhiễm phong hàn, hiếm có được hôm nay trời cao khí sảng, liền triệu An vương vào cung phẩm trà.

Gia Ninh Đế có năm huynh đệ, bốn người khác đã bị giết sạch trong loạn chư vương, người duy nhất còn lại chính là vị huynh trưởng tính tình ôn hòa mềm mại này.

An vương vô tâm với quyền thế, cũng không nhúng tay vào tranh chấp của triều đình, chính vì điều này, Gia Ninh Đế xưa nay đối với ông kính trọng có thừa.

"Bệ hạ, nhìn sắc mặt người hồng nhuận, chắc là long thể đã rất tốt." An vương tính tình trung hậu, mà trời sinh cũng một khuôn mặt tròn và tướng mạo giản dị.

"Già rồi, cơ thể này cũng không còn được như trước nữa." Gia Ninh Đế cảm khái cười nói.

"Đâu có, bệ hạ đang lúc tráng niên, tinh thần long mã*. Thần nghe nói tháng trước mới có một vị chiêu nghi nương nương có hỷ, chúc mừng bệ hạ." An vương chắp tay chúc mừng, trong mắt toàn là vẻ trêu chọc.

*Long mã tinh thần: thành ngữ ẩn dụ về tinh thần và ngoại hình mạnh mẽ.

Gia Ninh Đế sửng sốt, lập tức cười dài, biểu cảm đầy kiêu hãnh.

"Bệ hạ, Cổ chiêu nghi cầu kiến ở ngoài vườn." Triệu Phúc ở dưới thạch đình thấp giọng bẩm báo, cắt ngang tiếng cười của Gia Ninh Đế.

Gia Ninh Đế tâm trạng đang tốt, khoát tay nói: "Để cho nàng vào đây."

An vương cười gượng lắc đầu: "Bệ hạ, thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến."

Gia Ninh Đế đang định trả lời, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một nữ tử thân váy nhu màu hồng vọt vào thạch đình, lê hoa đái vũ*, khiến người ta nhìn mà tan nát cõi lòng, nàng hành lễ với Gia Ninh Đế xong, nức nở nói: "Bệ hạ, người phải làm chủ cho thần thiếp."

*Lê hoa đái vũ: khóc đau lòng và đẹp như hoa lê dưới mưa.

Gia Ninh Đế nhíu mày, có chút xấu hổ: "Đã xảy ra chuyện gì, từ từ nói, trẫm vì ngươi làm chủ!"

An vương quay đầu đi, giả vờ không nhìn thấy.

Cổ chiêu nghi rũ mắt xuống, giọng nói run rẩy: "Bệ hạ, thần thiếp nghe người trong nhà truyền tin, thiếu khanh Đại Lý tự Nhậm An Lạc tùy tiện xử oan tiểu đệ của thần thiếp, trói hắn vào Đại Lý tự rồi!"

"Trói Tề Thiện lại rồi, điều này sao có thể? Ái phi không được tin vào lời đồn nhảm."

"Bệ hạ, Nhậm An Lạc kia nói Tề Thiện có liên quan đến án gian lận khoa cử, đây đúng là oan uổng khủng khiếp mà. Tề Thiện ngày thường được phụ thân nuôi dạy có chút bướng bỉnh, nhưng thế nào cũng không có lá gan gian lận trong thi Hội đâu!"

Gia Ninh Đế híp mắt lại, sắc mặt lãnh đạm vài phần, hắn cúi đầu, nhìn thấy chiêu nghi khóc lóc đến thương tâm, thở dài, chìa tay đỡ.....

Đột nhiên, tiếng chuông khoáng đạt trang nghiêm vang lên tứ phía ở hoàng thành, lấy khí thế rung trời truyền tới toàn bộ kinh thành.

Sắc mặt của Gia Ninh Đế và An vương cùng lúc biến đổi, An vương thậm chí còn kinh ngạc đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Chuông Thanh Long! Chuông Thanh Long chưa từng vang lên trong hai mươi năm vậy mà lại bị gõ vang!

"Bệ hạ!" Một tên nội thị từ ngoài vườn chạy vào, quỳ rạp xuống đất âm thanh kinh hoảng: "Thiếu khanh Đại Lý tự Hoàng Phổ đại nhân dẫn theo hàng chục vị quan viên rung chuông Thanh Long, khẩn cầu bệ hạ ban thánh chỉ xuống, điều tra triệt để án gian lận thi Hội."

"Bệ hạ!"

Gia Ninh Đế còn chưa kịp phản ứng, thì cơ hồ là cùng lúc đó, thống lĩnh cấm vệ quân đang canh giữ hoàng thành Tăng Hải cũng vội vội vàng vàng bước vào, cũng cùng quỳ xuống đất, trầm giọng bẩm báo: "Chúng khảo sinh của khoa cử lần này quỳ gối bên ngoài Trùng Dương môn, cầu bệ hạ điều tra triệt để án gian lận khoa cử, trả cho bọn họ một công đạo!"

Trong Ngự Hoa viên đồng loạt im lặng chết chóc, Cổ chiêu nghi vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, hoàn toàn mất đi khí thế vừa rồi.

Thật lâu sau, nàng mới nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Gia Ninh Đế.

"Tăng Hải, đưa Hoàng Phổ vào đây cho trẫm, trẫm muốn hỏi xem, rốt cuộc là tra ra ai, mà dám rung chuông Thanh Long!"

Hết chương 12

-----------------------------------------

Chưa gì đã thấy truyện bị re-up :)))

Các bạn ủng hộ mình ở wordpress:  https://lynndyrnes.wordpress.com, và wattpad: https://truyen4u.pro/tac-gia/lynndyrnes_2712 nhé! Cảm ơn các bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro