Chương 10: Án gian lận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Đế đô đã xảy ra một đại sự, mở đầu cho cuộc tranh cãi triều đình biến hóa khôn lường chưa từng có trong năm thứ mười bảy Gia Ninh.

Nói một cách thông tục dễ hiểu, thì sự kiện này đủ lớn để giải thoát cho Nhậm An Lạc đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng dưới con mắt của dân chúng kinh thành.

Hai ngày trước Thu Vi* đã được ổn định xong lúc đêm khuya. Vài tên nho sinh say rượu gây ra đánh lộn ở Linh Tương lâu để giành lấy đệ nhất hoa khôi Lâm Lang, trong lúc tranh đoạt một gã nho sinh rơi từ lầu hai xuống, chết ngay tại chỗ, sai vệ nghe tin đã đưa đám nho sinh tụ tập đông người gây rối về Đại Lý tự thẩm vấn.

*Chắc tác giả viết nhầm thi hội chứ thi hương từ một năm trước ở địa phương, không phải ở kinh thành. Trong truyện đang là mùa thu, có lẽ lần này triều đình tổ chức thi Hội vào mùa thu.

Bởi vì đang ở dưới chân thiên tử, mà hầu hết những người liên quan đến vụ án đều là khảo sinh tham gia thi hội, lại thêm Đại Lý tự khanh Bùi Triêm đúng lúc đang đến nhà hộ bộ tả thị lang Tiền Quảng Tiến tham gia yến tiệc, nên đành phải do Ðại Lý tự thiếu khanh Hoàng Phổ thẩm tra xử lý vụ án ngay trong đêm. Nhưng không ngờ rằng, trong thời khắc cuối cùng của cung cấm, Hoàng Phổ lại vào cung giữa đêm hôm để cầu kiến thánh nhan, việc này cực hiếm thấy trong mười sáu năm trị vì thiên hạ của Gia Ninh Đế.

Đèn đuốc trong Thượng Thư Phòng được thắp sáng lúc nửa đêm, quần thần nhận được tin tức vắt hết óc suy nghĩ cũng đoán không ra vì sao một tên thiếu khanh Đại Lý tự nhỏ bé dám vào cung kinh động thánh giá giữa đêm hôm chỉ vì vụ án nho sinh ẩu đả cỏn con.

Chẳng lẽ Nhậm An Lạc từ xa tới không chỉ khuấy động vũng nước tù của kinh thành, mà còn mang cả tác phong cường đạo không màng sống chết cùng theo vào Đại Lý tự sao?

Buổi thượng triều ngày tiếp theo, đợi đến khi Gia Ninh Đế giận tím mặt nện tấu chương do Hoàng Phổ trình lên vào đầu Lễ bộ Thượng thư chủ quản khoa cử, chúng thần mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Đại Lý tự thẩm vấn suốt đêm, không ngờ lúc khám nghiệm tử thi lại tìm thấy tờ phao nhỏ viết kín đáp án đề thi khoa khảo trong tay áo của khảo sinh sẩy chân chết. Đoán chắc là khảo sinh khoa cử này sau khi thi xong liền đến kỹ viện giải trí, rồi quên tiêu hủy bằng chứng gian lận. Trong cơn hoảng loạn Ngỗ tác* trình lên chứng cứ cho Hoàng Phổ, Hoàng Phổ lại lục soát người đám khảo sinh bị đưa về một lần nữa, vậy mà cũng tìm được phao nhỏ trên người ba gã khảo sinh khác, một trong số đó còn là con trai của hộ bộ hữu thị lang, lúc này hắn mới cảm thấy tình hình nghiêm trọng, vì thế một bên mời Bùi Triêm trở về, một bên vào cung bẩm báo ngay trong đêm.

*Ngỗ tác: pháp y, tên một chức lại khám nghiệm tử thi thời xưa.

Việc này vừa được đưa ra, cả triều náo động, khoa cử ba năm một lần, là căn cứ để tuyển chọn hiền tài của Đại Tĩnh, gian lận trong khoa khảo chẳng những làm rối loạn triều đình, mà càng sẽ khiến sĩ tử cả nước bút phê miệng trách*, Đại Tĩnh lập quốc hai mươi năm, chưa từng phát sinh loại bê bối như này.

*Thành ngữ gốc 'khẩu tru bút phạt': dùng bút lên án, dùng miệng chê trách

Vì vậy, trên buổi triều sớm, Gia Ninh Đế cực kỳ tức giận, giao cho Đại Lý tự khanh Bùi Triêm nội  trong ba ngày phải phá án này, niêm phong bài thi của thi hội, nghiêm cấm tất cả khảo sinh rời kinh, bãi chức quan của hộ bộ hữu thị lang Ngô Viên, đồng thời hạ lệnh cấm túc hai vị nội các đại học sĩ chủ khảo* ở phủ.

*Chủ khảo: quan chủ khảo, giám thị, vị quan giám sát khoa khảo.

Khảo sinh của khoa cử ba năm một lần bao gồm học tử trong thiên hạ; thanh lưu hàn môn*, thế gia huân quý đều có người. Một đạo thánh chỉ của Gia Ninh Đế trực tiếp đẩy Ðại Lý tự đến nơi đầu sóng ngọn gió cả triều chú mục.

*Thanh lưu hàn môn: nhà nghèo, hàn vi, bần hàn có lý lịch trong sạch.

Giữa trưa ngày thứ hai, Nhậm An Lạc hiếm khi được cung kính mời đến nội đường Đại Lý tự. Đại Lý tự khanh Bùi Triêm bình thường khôn khéo quan uy mười phần, lúc này chỉ đi đi lại lại không ngừng trong đường, ngược lại là thiếu khanh Hoàng Phổ tố giác việc này càng điềm tĩnh ngồi ở một bên.

Trông thấy Nhậm An Lạc đến, Bùi Triêm cũng chẳng thèm xã giao, chỉ tùy ý khoát tay mời nàng ngồi xuống.

"Du An, ngươi bảo ta nên trách ngươi thế nào mới tốt, chuyện này ầm ĩ to như vậy, ngươi nói nên kết thúc như thế nào!"

Hiển nhiên những lời này Bùi Triêm đã lầm bầm cả buổi sáng, hắn cau mày, sắc mặt không mấy vui vẻ.

Hoàng Phổ khụ một tiếng, thấy Nhậm An Lạc ngồi bên cạnh, nét mặt kiên cường xuất hiện một chút lúng túng ngượng ngùng, nhưng vẫn nói với Bùi Triêm: "Đại nhân, gian lận trong khoa cử là vấn đề rất quan trọng, căn bản bưng bít không được, nếu không bẩm tấu bệ hạ, chỉ sợ trên dưới Đại Lý tự chúng ta đều phải chịu liên lụy."

Miệng Bùi Triêm há ra, á khẩu không trả lời được. Hắn đương nhiên biết Hoàng Phổ làm không sai, thế nhưng.....thế nhưng công việc rách nát như vậy sao lại rơi vào đầu hắn rồi, đến bây giờ hắn cũng chưa thể nào hiểu được, chẳng qua chỉ đi tham gia một yến tiệc, trong một đêm hắn như thế nào đã trở thành vật hi sinh xúi quẩy nhất từ khi Đại Tĩnh khai quốc tới nay.

Có được quyền điều tra rõ gian lận khoa cử, nghe thì có vẻ nở mày nở mặt, nói trắng ra còn không phải là tìm đường sống trong kẽ ngón tay của đám quyền quý Đại Tĩnh sao?

"Điều tra, bản quan phải điều tra như thế nào? Ôn Sóc công tử, đích tử của tả tướng, tiểu công tử của phủ Trung Nghĩa hầu, còn có nhà Tề Nam hầu..... đều là khảo sinh dự thi hội lần này. Trên dưới triều đình có phe cánh nào không kéo theo bên trên cùng khoa cử lần này, chẳng lẽ ngươi bảo bản quan nhốt từng người bọn họ vào Đại Lý tự tra hỏi sao?"

Bất kể dính dáng đến ai, con đường làm quan của hắn đều tận rồi, đó là lý do mà tuy rằng Gia Ninh Đế đã ban thánh chỉ xuống vào hôm qua, nhưng đến hôm nay hắn vẫn chỉ dạo qua hiện trường một chút, còn chưa thẩm vấn gắt gao hơn mấy khảo sinh mang theo phao nhỏ kia.

"Đại nhân, đây là chức trách của Đại Lý tự chúng ta, chỉ có điều tra rõ án này mới có thể khiến bệ hạ nguôi giận, cho sĩ tử trong thiên hạ một công đạo." Hoàng Phổ trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc.

Nhậm An Lạc nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn. Hoàng Phổ xuất thân hàn môn, nhưng ba mươi tuổi đã leo lên được vị trí tứ phẩm thiếu khanh Đại Lý tự thì nhất định phải trải qua nhiều gian khổ, không thể tưởng được hắn đánh cược con đường làm quan để tra rõ chân tướng, chỉ là để cho sĩ tử trong thiên hạ một công đạo.

"Bùi đại nhân." Nhậm An Lạc nghe xong hồi lâu, xem như đã hiểu được lập trường của hai người này hoàn toàn khác nhau, dẫn đến quá trình thẩm án bị giằng co, phỏng chừng gọi nàng đến cũng chỉ vì cả Đại Lý tự hiện tại chỉ có nàng mới có tư cách cùng tham gia vào.

Bùi Triêm quay đầu lại, thấy biểu tình không hề áp lực của Nhậm An Lạc lập tức liền sầm mặt xuống, hừ một tiếng nói: "Nhậm đại nhân có cao kiến gì sao? Nhậm đại nhân chớ có quên ngươi cũng là một quan viên của Đại Lý tự!"

Ý tứ chính là Bùi Triêm hắn xui xẻo, thì ai cũng đừng nghĩ đến chuyện nguyên vẹn tốt đẹp.

Nhậm An Lạc nhướng mày, rũ mắt: "Đại nhân, hiện giờ án gian lận đã được bệ hạ xem trọng, thiên hạ đều biết, không có khả năng lừa gạt cho qua chuyện...."

"Điều này bản quan tự nhiên hiểu rõ." Bùi Triêm tức giận nói.

"Hạ quan thật ra có một phương pháp giải quyết."

Bùi Triêm mắt sáng lên, vội vàng đến gần vài bước.

"Không bằng đại nhân hãy giao việc thu thập chứng cứ và thẩm vấn cho ta cùng Hoàng đại nhân làm, lúc xét xử cuối cùng sẽ lại do đại nhân thăng đường*." Thấy Bùi Triêm không hiểu rõ lắm, Nhậm An Lạc tiếp tục nói, "Đại Lý tự lấy đại nhân làm đầu, để Hoàng đại nhân đến thẩm vấn, ba vị khảo sinh kia sẽ tưởng rằng sự tình còn chưa thành vấn đề lớn, để bảo vệ gia tộc, tất nhiên sẽ không làm liên lụy đến người khác, nếu do ta thu thập chứng cứ và nhân chứng.....đại nhân hẳn đã biết tiếng tăm của ta ở kinh thành, có mấy nhà thế gia huân quý sẽ cho ta thể diện để ta vào phủ tìm chứng cứ? Đến cuối cùng lúc đại nhân thẩm lí phán quyết chỉ cần định tội mấy người bị giam giữ này là được. Như vậy, đại nhân sẽ vừa không đắc tội thái tử cùng tả tướng, trên dưới Đại Lý tự chúng ta cũng có thể giữ được chu toàn."

*Thăng đường: mở phiên tòa phán quyết.

"Để Nhậm đại nhân thay bản quan gánh trách nhiệm...." Vẻ mặt Bùi Triêm có chút lưỡng lự.

Nhậm An Lạc có thân phận đặc thù, Gia Ninh Đế sẽ không tùy tiện giáng tội nàng, nhưng nàng vì sao phải giúp hắn?

"An Lạc mới vào kinh thành, kiến thức nông cạn. Tháng trước từng nói sai ở trong cung, đắc tội với tả tướng, vốn đã nghe nói đại nhân rất được tả tướng coi trọng, An Lạc chỉ hy vọng đại nhân có thể giúp ta nói đỡ một chút trước mặt tả tướng."

Bùi Triêm trong lòng sáng tỏ, giữa lông mày đầy sự vui mừng, vẻ lo lắng trong mấy ngày liền tan đi, cười nói: "Thì ra là thế, Nhậm đại nhân không cần lo lắng, chỉ cần bản quan được đảm bảo, ắt sẽ giúp đại nhân nói tốt vài câu trước mặt tả tướng."

"Trước đây không biết Nhậm đại nhân thâm minh đại nghĩa* đến thế, là bản quan không phải." Bùi Triêm nói xong, lại khom người một cái trước Nhậm An Lạc, "Có Bùi Triêm ta một ngày, nhất định sẽ sẽ không quên công lao ngày hôm nay của Nhậm đại nhân."

*Thâm minh đại nghĩa: hiểu rõ nghĩa lớn, ý chỉ người hiểu biết rõ ràng đúng sai.

Nhậm An Lạc vội đứng dậy nâng hắn lên, cười nói: "Bùi đại nhân nói quá lời, giúp đại nhân cũng là An Lạc tự giúp chính mình, ngày sau còn phải nương nhờ đại nhân nhiều hơn."

Nhậm An Lạc thầm phỉ báng trong lòng, Bùi Triêm này thật đúng là một nhân vật, nói hắn đối nhân xử thế linh hoạt* sợ là đã ủy khuất hắn.

*Thành ngữ gốc 'bát diện linh lung': dùng để hình dung người linh hoạt mẫn tiệp, đối nhân xử thế linh hoạt, đối với ai cũng khéo léo.

Trong lời nói của hai người đã quyết định kết cục của án kiện lần này, Hoàng Phổ ở một bên trừng lớn mắt, đầy tức giận, nhưng hắn biết rõ cho dù có ý chỉ của Gia Ninh Đế, muốn điều tra triệt để án gian lận khoa cử lần này để trả lại công đạo cho sĩ tử thiên hạ cũng quá khó, cả triều đình đều bị trộn lẫn bên trong, nước này quá đục, một tên tiểu quan tứ phẩm như hắn, còn có thể thế nào?

Nếu như thật sự dính dáng đến thái tử và tả tướng rồi, kể cả là bệ hạ cũng chưa hẳn sẽ không mở một mắt nhắm một mắt.

"Bùi đại nhân, giờ Dậu* ngày kia sẽ là hạn cuối bệ hạ ấn định, ta thấy đại nhân không nên hồi phủ, để tránh nảy sinh thêm rắc rối*, đành phải ủy khuất đại nhân ở Đại Lý tự nghỉ ngơi hai ngày." Nhậm An Lạc mở miệng, nét mặt có chút ý vị thâm trường.

*Giờ Dậu: 5-7 giờ chiều tối.

*Thành ngữ gốc 'tiết ngoại sinh chi': diễn giải theo thành ngữ Việt là 'dây cà ra dây muống', 'cành mẹ đẻ cành con', ý chỉ gây thêm phiền toái, nảy sinh thêm rắc rối.

Bùi Triêm quả là loại có tâm tư kín kẽ, nháy mắt liền hiểu được thâm ý trong lời Nhậm An Lạc.

Hai ngày này triều thần huân quý nhất định sẽ tìm hắn không ít, chức quan của hắn không cao không từ chối được, hoàng đế tuy rằng giao quyền phá án cho hắn, nhưng nhất định sẽ phái ám vệ theo dõi, hắn ở lại Đại Lý tự cũng có thể bớt chút lời đàm tiếu*, chẳng qua....đề nghị của Nhậm An Lạc quá đột ngột, hắn còn chưa kịp tới thương lượng cùng tả tướng....

*Thành ngữ gốc 'nhàn ngôn toái ngữ': ý chỉ những lời nói không quan hệ tới việc chính; nói tào lao; tán nhảm.

"Bùi đại nhân thật là lo lắng cho tướng gia." Nhậm An Lạc lại đến gần một chút, thấp giọng nói: "Chẳng qua khoảng chừng hai ngày liền có thể giải quyết việc này, đại nhân làm như vậy đối với tướng gia trăm lợi mà không có hại, tướng gia sẽ không trách tội đại nhân. Hơn nữa....bệ hạ nếu biết đại nhân làm thế này, long tâm nhất định sẽ rất hài lòng."

Còn cái gì quan trọng hơn việc làm của vua một nước vui vẻ, Bùi Triêm gật đầu lia lịa, xua tay: "Lời của Nhậm đại nhân rất đúng, đây là lệnh bài của bản quan, Nhậm đại nhân cầm lấy đi, ta ở Đại Lý tự chờ tin tốt lành của đại nhân. Hoàng đại nhân, hai ngày nay ngươi phải tận lực giúp đỡ Nhậm đại nhân giải quyết vụ án này cho tốt, đợi sau thẩm đường* ngày kia bản quan sẽ trình diện kết quả cho thánh thượng."

*Thẩm đường: phiên tòa.

Bùi Triêm nói xong, rồi đi vào hậu đường, thần sắc thoải mái.

Nội đường chỉ còn lại hai người Hoàng Phổ và Nhậm An Lạc, trong sảnh im lặng đến đáng sợ.

Thật lâu sau mới nghe được âm thanh đè nén tức giận của Hoàng Phổ: "Bản quan từ lâu đã nghe đến uy danh ở Tấn Nam của đại nhân, trước nay vẫn luôn cho rằng đại nhân tuy là nữ nhi, nhưng cũng có thể sánh ngang với khí phách nam nhi, hôm nay mới biết đại nhân quả thật danh bất hư truyền, thổ phỉ chính là thổ phỉ. Nhậm đại nhân, ngươi có biết những học tử nghèo khó học hành gian khổ mười năm thi không đậu có tư vị thế nào? Trong nhà phụ lão tha thiết mong đợi lại rơi vào kết quả như vậy sẽ bi thương ra sao không?"

Hắn đứng lên, không đợi Nhậm An Lạc trả lời, phẩy tay áo đi ra khỏi nội đường.

Nhậm An Lạc đứng giữa đại sảnh, tiếng bước chân nặng nề của Hoàng Phổ bên tai đã dần không thể nghe thấy, nàng ngắm nghía lệnh bài của Đại Lý tự khanh do Bùi Triêm để lại, nhếch khóe miệng, đột nhiên nói: "Uyển Thư."

Vừa dứt lời, Uyển Thư mặc một thân y phục cứng cáp xuất hiện ở góc nội đường, cau mày oán giận: "Tiểu thư, Hoàng đại nhân này thật không biết tốt xấu, người là đang bảo vệ hắn, nếu không phải người nhận chuyện này rồi, còn chưa chắc hắn sẽ gặp xui xẻo như thế nào đâu."

"Hắn là một vị quan tốt, Đại Lý tự không thể thiếu hắn."

Nhậm An Lạc trầm giọng nói, mi vũ hiếm có được sự trang nghiêm, nàng ném lệnh bài ra sau người, Uyển Thư giơ tay tiếp lấy.

"Trong ba khảo sinh bị giam giữ có hai người thân phận không cao, chỉ là con trai của tiểu quan lục phẩm, không cần phải tra. Một người khác tên gọi Ngô Việt, phụ thân hắn là hộ bộ hữu thị lang Ngô Viên, lần này con trai của hộ bộ thượng thư Đỗ Đình Tùng cũng ở trong nhóm dự thi, ngươi đi tra xem, trong này khẳng định có vấn đề."

"Vâng, tiểu thư." Uyển Thư gật đầu, biến mất trong nội đường.

Làm một súy thủ chưởng quỹ*, Nhậm An Lạc vỗ vỗ mông rời khỏi Đại Lý tự. Trở lại trên xe ngựa của Nhậm phủ, Uyển Cầm đang cầm một quyển tập tranh Lỗ phái mỉm cười nhìn nàng: "Tiểu thư, người không phải quý trọng đường sinh mệnh của mình nhất à, sao lần này lại cố gắng lội xuống vũng nước đục thế?"

*Súy thủ chưởng quỹ: đề cập đến một người phụ trách chỉ trên danh nghĩa, không có trách nhiệm và không làm bất cứ điều gì.

Nhậm An Lạc duỗi thắt lưng nhức mỏi, dựa vào chiếc gối mềm mại, ngáp một cái nói: "Ai bảo tên tiểu tử Ôn Sóc kia cũng lẫn vào cùng rồi, hắn là thịt đầu tim của Hàn Diệp, nếu như có mệnh hệ gì mà hỏng mất thì sao? Lần này ta giúp hắn, hắn sẽ luôn nhớ kỹ cái tốt của ta đúng không?"

Nói xong, Nhậm An Lạc nhắm mắt lại bắt đầu ngáy to ngủ.

Uyển Cầm cười khổ lắc đầu, xốc rèm xe ngựa lên, liếc mắt nhìn đường phố kinh thành náo nhiệt, sau đó bắt đầu ôm tập tranh nghiền ngẫm.

Nội đường phủ tả tướng.

Tả tướng mặt xanh mét, hằm hằm nhìn đích tử đang quỳ trên mặt đất, tay vỗ vỗ vào bên mặt của người thanh niên, miễn cưỡng nhịn xuống: "Nghiệt tử, ta làm sao bàn giao ngươi ra đây? Ngươi lại dám để cho ta gặp phải loại tai họa này!"

Trên mặt thanh niên đầy vẻ kinh hoảng: "Cha, người phải cứu con, Đình Tùng với con trước nay qua lại thân thiết, con thấy hắn ngày đêm lo âu vì khoa khảo, nhất thời không đành lòng mới có thể nói cho hắn biết đề bài. Con đã bảo hắn ngàn vạn lần không được để lộ đề bài cho người khác, người tin con, con thực sự đã nói rồi!"

"Ngươi dặn dò rồi thì có ích gì, hiện giờ đề thi khoa khảo đã rải rác khắp nơi trong đám khảo sinh, không phải hắn lộ ra thì còn có ai!"

"Cha, con thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra." Khương Hạo ngã trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tả tướng mãi đến bốn mươi tuổi mới có được một đứa con trai như này, nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên, mọi chuyện đều thuận theo ý hắn. Đáng tiếc Khương Hạo từ nhỏ đã có tính cách mềm yếu, bài vở cũng không đến nơi đến chốn, cho nên hắn mới phải giúp con trai lấy ra đề thi trước trong Hội khảo thu vi* lần này, nhưng không ngờ hắn lại vì nhất thời mềm lòng mà gây ra họa lớn.

*Thu vi hội khảo: không biết có phải ý tác giả là 'kỳ thi Hội được tổ chức vào mùa thu' chứ không phải mùa xuân như thường lệ không.

"Hạo nhi, ngươi đứng lên trước đi." Suy cho cùng thì vẫn thương con trai như tính mạng, tả tướng thở dài, kéo thanh niên dậy, trầm giọng hỏi, "Việc ngươi đem đề thi cho Đỗ Đình Tùng, trừ ngươi ra, còn có ai biết?"

"Không có người khác, nhi tử âm thầm cho hắn, tuyệt không có người thứ ba biết."

"Ngươi về phòng đi, mấy ngày này đừng ra khỏi phủ, những chuyện khác để cha giải quyết." Tả tướng khoát tay, sắc mặt hơi trầm xuống.

"Cha, bệ hạ coi trọng việc này như thế, nếu như điều tra ra...."

"Sợ cái gì!" Tả tướng quát nhẹ, "Hạo nhi, cha sẽ không để ngươi xảy ra chuyện, không cần lo lắng, trở về phòng đi."

Khương Hạo gật đầu, cúi đầu ra khỏi nội đường.

Tả tướng ngồi ở nội đường trầm ngâm một lát, vừa ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên vài phần tàn nhẫn, vẫy tay nói.

"Người đâu, đi mời Đỗ đại nhân, cứ nói bản tướng có chuyện quan trọng cần thương lượng."

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro