Chương 197

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết Cố Chấp và lão gia tử nhà hắn đã nói chuyện gì, tóm lại lúc Tả Ngôn gặp lại lão gia tử, không khí cực kỳ ôn hòa.

Tất cả phẫn nộ tức giận trong dự đoán của cậu đều không có, nhiều nhất chỉ là cau mày khi thấy cậu và Cố Chấp nắm tay thân mật.

Hiểu biết trước kia của Tả Ngôn về lão gia tử chỉ có nghiêm khắc, cậu chỉ gặp mấy lần, lâu nhất là lúc Cố Chấp xảy ra chuyện, ở ngoài phòng giải phẫu, lão gia tử nhìn cậu rất lâu, còn đập nát gậy trong tay.

Cho tới bây giờ, cảm giác sợ hãi của cậu đối với Cố lão gia không nhiều, đa phần là áy náy, năm đó Cố Chấp là người thân duy nhất của ông.

"Ông à, ông uống nước đi."

Cố Túc Lương nhìn thoáng qua chén trà trước mắt, lại nhìn người ngồi bên cạnh, không uống.

Tả Ngôn nhìn xung quanh, Cố Chấp và Chu Vị đang nói chuyện ở trên lầu "Ông à sao ông không đến chỗ Cố Chấp vậy?"

Tuy Cố Chấp có bệnh sạch sẽ, nhưng nhiều năm như vậy lão gia tử chưa từng đến vẫn khiến cậu rất tò mò, cậu hỏi Cố Chấp cũng không nói.

Mày Cố Túc Lương nhíu chặt lại, dường như đang lâm vào hồi ức, khi Tả Ngôn cho rằng ông sẽ không trả lời cậu, lại nghe thấy ông nói: "Từ nhỏ nó đã bệnh không ngừng, lúc cha mẹ nó không ở bên nó cũng là đoạn thời gian ta bận nhất. Vì không có ta ở đó người hầu trong nhà lại nói với nó bệnh của nó sẽ lây truyền, đồ nó chạm qua sẽ bị lây nhiễm. Năm đó nó 4 tuổi, một lần duy nhất mở miệng xin ta là để nó dọn ra ngoài, bên người chỉ cần một người máy gia dụng bình thường, từ đó về sau, chỗ ở của nó không cho phép bất kỳ ai ngủ lại, bao gồm cả ta."

Cho dù ông đã nói với đứa trẻ kia lời người hầu nói là giả, cũng không thể thay đổi được gì, đến khi lớn, đã trở thành thói quen.

Tả Ngôn nghe vậy thì đau lòng, chỉ mới 4 tuổi mà thôi, kẻ nào có thể tàn nhẫn dùng loại này phương pháp như vậy tra tấn một đứa trẻ chứ, cậu hỏi Cố lão gia người đó sau này thế nào.

Cố lão gia nói: "Cắt thành khúc."

Tả Ngôn:.... Rất hay.

"Ai cho cậu gọi tôi là ông?" Cố Túc Lương đột nhiên nói.

Tả Ngôn cân nhắc ngữ khí trong câu này, lại kết hợp không khí bây giờ, cẩn thận hỏi: "Vậy phải gọi là bà sao?"

Cố Túc Lương hừ một tiếng, cầm chung trà lên, thổi khí nóng, nhẹ nhấp một ngụm "Tả tiểu tử, không phải trước kia cậu thích phụ nữ sao?"

Tả Ngôn hỏi: "Sao ông lại biết ạ?"

"Vậy có nghĩa là cậu ghét bỏ Cố Chấp!"

Tả Ngôn: Hai người họ hình như không nằm cùng một đề tài "Con không ghét bỏ anh ấy mà."

Cố Túc Lương nhìn cậu hồi lâu "Tiểu tử, cậu hồ đồ thật hay là giả ngu với tôi?"

Cuối cùng là cậu hồ đồ hay ngốc, sao không có lựa chọn thông minh nhỉ?

Có thể vì nói chuyện với cậu quá mệt mỏi, lúc Cố Chấp xuống lầu lão gia tử bắt đầu bắn xả với hai người, mắt không thấy tâm không phiền.

"Anh có sao không? Dù gì cũng vừa tỉnh không lâu, anh vội vàng tìm Chu Vị làm gì?"

Cố Chấp mở cửa xe cho ông "Thân thể anh thế nào không phải em biết rõ nhất sao?" Kéo mặt cậu cắn một cái.

Môi Tả Ngôn bị gặm gặm liếm liếm "Trước kia không phát hiện anh lưu manh như vậy."

"Trước kia em không cho anh lưu manh như vậy." Cố Chấp mở cửa xe ngồi trên ghế lái.

Tả Ngôn nói: "Bạn học Cố, anh có giấy phép lái xe không?" Năm đó vị thành niên đã nằm xuống, có mới là lạ.

Cố Chấp nói: "Không có."

"Để em đi." Tả Ngôn chưa từng lái xe chở người yêu đi hóng gió, hôm nay vừa lúc thử xem "Anh đổi chỗ đi."

Cậu đặt mông ngồi xuống, thế nhưng không kiếm được chỗ ngồi.

Cố Chấp đè vai cậu lại, ôm eo cậu, thuận tiện bật lái xe tự động "Có em ở bên cạnh sao anh có thể chuyên tâm lái xe được."

"Em nói cho anh biết, mông em còn chưa khỏi đâu."

"Anh biết."

Cũng không biết đã qua bao lâu, Tả Ngôn vô lực nằm trên ghế, môi động động, Cố Chấp thò đến gần, nghe được mấy chữ.

"Anh biết cái rắm."

Cố Chấp cười nói: "Anh chỉ biết cái rắm của em."

Tả Ngôn xoay người, không muốn để ý hắn, chỉ hơi động, cả người đều đau, từ trên xuồng dưới không một chỗ nào lành lặn, vết cắn còn đang rỉ máu, cũng không biết phát điên gì nữa.

Về đến nhà, Thập Nhất đã đứng chờ bọn họ, cơm đã chuẩn bị xong, Tả Ngôn đi tắm trước, cả người đều đau nhức.

Sau khi ra lại không thấy Cố Chấp đâu, máy tính còn đang sáng lên, Tả Ngôn không chút để ý liếc mắt một cái, thì dừng lại, lau tóc lui về phòng, cậu kéo màn hình đến trước mắt, trên máy hiển hiện một phần ký lục.

Cậu đã đến đó nhiều lần vậy sao? Cậu cũng không nhớ nữa.

"Quen không?"

"Có chút."

Áo ngủ bị đẩy lên, thuốc mỡ lạnh lẽo dán lên miệng vết thương, phút chốc đau đớn chuyển thành thoải mái.

Tả Ngôn hỏi: "Sao anh tìm được những thứ này?"

Cố Chấp nhìn thoáng qua nói: "Em rất quen với bác sĩ ở đại sảnh ký ức, nếu không điều tra anh cũng không biết em đã làm nhiều cuộc phẫu thuật xóa nhạt ký ức như thế, em muốn quên anh sao."

Tả Ngôn cực kỳ đau lòng khi nghe lời hắn nói, cậu quay đầu hôn lên khóe môi hắn "Em không thành công." Cố Chấp chết khiến cậu luôn sống trong những hồi ức, lúc phát hiện tinh thần mình có thể xảy ra vấn đề, cậu đã đến đại sảnh ký ức, cậu không muốn xóa hết ký ức, chỉ là thêm những ký ức khác, muốn làm nhạt ký ức về Cố Chấp mà thôi.

Đây cũng là nguyên nhân năm đó cậu lựa chọn đến Lục Thành, lúc bắt đầu còn hữu dụng, sau đó cậu phát hiện mỗi lần nhớ tới ký ức sẽ là một lần tra tấn.

Mẹ nó giống như giảm béo vậy, càng giảm càng béo.

"Anh hối hận."

Tả Ngôn hỏi "Hối hận cái gì?"

"Anh nên để em chết cùng anh."

Đại ca, anh hối hận có hơi muộn đó.

Tả Ngôn hừ một tiếng "Nhẹ chút, nhẹ chút! Anh nói thì cứ nói, cắn em thành như vậy lại bôi thuốc...... Đệt! Anh còn cắn nữa......"

Cố Chấp nói: "Em làm vậy, là vì áy náy sao, Tả Ngôn?"

Không khí có một giây ngưng đọng, Cố Chấp đứng lên, xoa đầu cậu "May mắn bây giờ em đã thích anh."

Tả Ngôn mút ngón tay bị cắn, cảm thấy vừa rồi hình như có chút nguy hiểm.

Hai người ăn cơm xong, dựa vào nhau xem TV, trên đường mẹ Tả gọi cho cậu, hơn một tháng không gặp bà rất nhớ con trai, cách màn hình tặng cậu một cái ôm lớn, Tả Ngôn có loại cảm giác như quay về thời bé còn bú sữa, sau đó bà bị0 chồng kéo ra khỏi màn hình.

Tả Ngôn rất bình tĩnh ngắt máy, vài phút sau có điện thoại gọi đến, mẹ Tả cười ngọt ngào, nhìn không khác gì vừa rồi, ngoại trừ vết son trên môi đã không thấy nữa.

"Mẹ, son của mẹ là màu gì vậy?"

"Màu Tả Dật số 1."

Tả Ngôn:.... Cậu hỏi thừa rồi.

"Con trai à, con có bạn gái chưa?"

"Chưa có." Nhìn nam nhân đối diện, bạn gái thì chưa có, chỉ có một bạn trai thôi.

"Vậy thì tốt rồi, bảo bối này."

Tốt? Lòng Tả Ngôn dâng lên dự cảm chẳng lành, chân âm thầm tích lực.

"Mẹ và ba con đã thương lượng rồi, chủ nhật này sắp xếp một buổi xem mắt cho con, nhớ về đó, nếu không mẹ sẽ đổi ảnh tè dầm lúc nhỏ của con thành ảnh trên trang gia đình chúng ta."

Vừa rồi Tả Ngôn đã chuẩn bị, lúc Cố Chấp muốn thò qua thì lấy chân đạp lên mặt hắn "Mẹ bình tĩnh một chút, mẹ xem một nhà chúng ta đều cao lớn soái khí mỹ lệ hào phóng, nếu rêu rao hình tượng xấu của con, mẹ không sợ những người khác chế giễu sao?"

"Dù sao cũng là hình tượng của con." Mẹ Tả cười xán lạn.

Chân Tả Ngôn ươn ướt, cậu ngẩng đầu vừa lúc thấy người kia đang liếm chân cậu còn đang nhìn cậu nữa chứ.

"Con là con trai của mẹ. Mẹ ruột à!"

Mẹ Tả: "Mẹ muốn có con dâu."

Thấy sắp giữ không được rồi, Tả Ngôn vội vàng nói: "Con nhất định sẽ về! Bên này con còn có việc tắt máy trước đây."

Mẹ Tả nhìn điện thoại bị ngắt, quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau "Con trai chúng ta hình như đang *kim ốc tàng kiều đó."

*Nhà sang giấu giai nhân.

Tả Dật: "Không đâu."

"Chắc chắn vậy sao? Hình như em thấy kế bên nó có người."

Tả Dật đặt bánh kem đã được cắt sẵn vào tay bà, chém đinh chặt sắt nói: "Nó không có tiền mua kim ốc."

——

Tả Ngôn ôm chân mình "Sao cái gì anh cũng cắn vậy, anh đừng tới đây, anh mới vừa hôn chân em, thúi lắm."

Cố Chấp đỡ đầu cậu cắn đầu lưỡi cậu "Em đang tự ghét bỏ mình sao."

Tả Ngôn đẩy hắn, mơ hồ nói: "Anh đi ra đi."

Tay Cố Chấp luồn vào áo ngủ cậu "Anh đi? Em muốn đi xem mắt sao?" Tiệc xem mắt, người đến không phải ít, ngụy trang chọn một người vợ mà thôi.

Tả Ngôn bị ấn trên sô pha bởi một loại tư thế mang tính áp đảo tuyệt đối, cậu chớp mắt nói: "Em không nói sẽ đi xem mắt."

Cố Chấp nheo mắt "Vậy em quay về làm gì?"

"Em đưa anh đi gặp mẹ chồng." Tả Ngôn ôm mặt hắn, miệng đối miệng hôn hắn một cái.

"Mẹ vợ."

Tả Ngôn nói: "Là mẹ chồng!"

Cố Chấp vòng tay ôm eo cậu "Tư thế phân trên dưới."

Một sự lựa chọn cực kỳ dụ hoặc, Tả Ngôn suy nghĩ hai giây, thì đè vai hắn, tư thế hai người liền thay đổi, Tả Ngôn ngồi trên người hắn nhìn xuống, cực kỳ có khí thế nói: "Gọi chồng đi!"

Cố Chấp theo ý cậu gọi "Chồng."

Tả Ngôn hài lòng.

Qua vài phút "Đệt! Bôi trơn đâu! Mông của lão tử! Anh ra ngoài cho em!"

"Đau không?"

"Đau!"

"Anh cũng đau." Rất chặt.

"Anh ra ngoài đi, hai ta sẽ thoải mái liền."

Cố Chấp: "Chụt chụt."

Hôn cái đầu mẹ anh!

Hệ thống nghe lén trong góc tường xoay người vỗ mông rời đi, miệng ngâm nga "Cúc hoa tàn, đau thương rơi đầy đất ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro