Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Nam Kha đi rồi, toàn bộ Hầu phủ lại lâm vào một loại không khí thảm đạm, Thế tử Thẩm Khai Sơn người bị thương nặng, sống dở chết dở nằm ở trên giường, Đại phu nhân nằm úp sấp ở bên người hắn khóc lóc thê thảm, âm thanh tại đêm khuya u tĩnh càng trở nên khô khốc khủng bố.

Thẩm Ký nghe tiếng khóc, lại không có chút sợ hãi, ngồi hồi tưởng lại sự tình 2 ngày nay, lại không nhịn được cong cong khoé miệng.

Sau một lát, có hai hạ nhân lạ mặt mang vào một bồn tắm to, bên trong chứa đầy nước nóng, rũ tay đứng thẳng hai bên, một mực cung kính nói :" Tiểu thiếu gia, chúng ta tới giúp ngài tắm rửa thay y phục."

Thẩm Ký bởi vì cảnh giác mà banh thẳng thân thể chậm rãi thả lỏng lại, hắn lạnh lùng nói: "Không cần, ta tự mình tới."

Toàn bộ hậu viện trong một đêm rực rỡ hẳn lên, từng đống lá rụng cũ nát chồng chất ở hòn non bộ cùng băng ghế tựa bị đưa đi, trong phòng vốn dĩ tối om lại được treo lên một cái đèn hoa sen. Con chuột không có chỗ để trốn, chít chít kêu lăn qua lăn lại dưới chân Thẩm Ký, bị một hạ nhân lạ hoắc khác cấp tốc bắt lấy.

Quần áo cũ nát trên người Thẩm Ký cũng bị thay đổi, biến thành tơ lụa tinh xảo.

Mà một nhóm hạ nhân bị phái tới cho y sai phái, chỉnh tề đứng ở trong viện, hỏi hắn:" Tiểu thiếu gia, ngươi còn có gì phân phó?"

Câu tiểu thiếu gia này, cực kì chói tai. Thẩm Ký không để ý đến, mặt không thay đổi đóng cửa lại. Y biết hết thảy những thứ này đều là giả tạo, chậm trễ mười một năm quan tâm cùng thiện ý, bây giờ xem ra ngoại trừ buồn cười, cũng chỉ có buồn cười.

Đang lúc y tính toán tắt đèn đi ngủ, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, hai hạ nhân ôm bồn giặt quần áo đi ngang qua, nhỏ giọng nói:" Thật không biết địa vị của đạo trưởng kia rốt cuộc là gì, đối hầu gia nói mấy câu, thái độ của hầu gia với tiểu thiếu gia liền như hai người khác khau... Nếu là về sau tiểu thiếu gia vị trí an ổn, những người từng bắt nạt hắn nên làm sao mà sống bây giờ nha?"

Một thanh âm khác lớn tiếng nói:" Đánh rắm, ta cũng chưa từng bắt nạt hắn." Nói ra câu này, nhưng lại có điểm giả tạo.

Thẩm Ký thần sắc căng thẳng rốt cục có buông lỏng, hôm nay y vẫn không hiểu vì cớ gì sư phụ phải làm như vậy trước mặt mọi người, chẳng phải sẽ làm tình cảnh của y càng thêm thảm sao? Hiện tại không nhịn được mà nhếch miệng, nguyên lai sư phụ trước đó đã thay mình nghĩ tới rồi, còn cố ý đi dặn dò Thẩm hầu. Sư phụ nói gì với Thẩm Hầu đây? Làm hắn đối với mình tốt hơn?

Thẩm Ký xưa nay chưa từng lĩnh hội qua cảm giác được người che chở, thời điểm bị Thẩm Khai Sơn ác liệt dùng roi quất, đem chính mình cuộn thành một đoàn, liền không nhịn được ở trong lòng nghĩ, có hay không người nào nguyện ý vì y đứng ra, cho dù là nói một hai câu? Thế nhưng không có, những hạ nhân kia trong mắt tất cả đều là khinh bỉ, y nhìn về nam nhân chính mình đã từng gọi một tiếng phụ thân, Thẩm hầu trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Lâu dần, y đã không còn tiếp tục nhìn về phía bất kì người nào.

Đây là lần đầu tiên y được người che chở ở phía sau, cảm giác dĩ nhiên phi thường tốt, giống như có dòng nước ấm từ tim tuôn ra, tứ chi đóng băng tê dại từ lâu như được sưởi ấm.

Y nhắm mắt lại, yên lặng đợi thời hạn một năm mau chóng qua, cái người kia sớm chút đến đón mình.

....

Hệ thống luôn luôn ở bên tai hắn vô cùng lo lắng mà nhắc nhở hắn đã đến giờ logout, Từ Nam Kha không để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người trên đường, một đường chạy như bay, xông về khách điếm, sau đó đánh một chưởng đem Từ Chân sắp tỉnh lại đánh ngất đi.

Trong đầu trời đất quay cuồng, Từ Nam Kha quay về thế giới hiện thực.

Bởi vì thay đổi khối thân thể, linh lực còn vô cùng sung túc, hắn vốn định mở ra trò chơi tiếp tục chơi trong chốc lát, kết quả liền thấy máy tính hiện lên một mảnh lam quang, ngay sau đó xuất hiện một hàng chữ "Ngươi đang ở tự động đổi mới"*, đợi ước chừng hơn mười phút, "Bang" một tiếng, máy tính tự động tắt máy.

*Tức máy tính đang đổi mới

" Tình huống thế nào?" Đi đến thế giới hiện thực mới có mấy tháng, đối với máy vi tính loại công nghệ cao này hắn là chưa triệt để hiểu biết, Từ Nam Kha một chưởng đánh lên bàn sách, " Đùng đùng" hai tiếng, bàn sách chia năm sẻ bảy, đồng thời phát hiện, một khi máy tính hư, liên hệ giữa hắn và hệ thống cư nhiên cũng bị cắt đứt.

Chờ máy vi tính sửa xong, cũng đã là 3 ngày sau.

Từ Nam Kha không nghĩ tới chính là 3 ngày này, sự việc hết thảy long trời nở đất, đã thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Thật vất vả trở lại bên trong thế giới du hí, lại phát hiện mình bị giam tại một chỗ vuông vức trong sơn động, bốn phía tối tăm, trên vách tường chỉ có mấy ngọn đèn lồng, chiếu sáng một quyển tâm pháp Thanh Nguyên đặt phái trước mặt. Sơn động là tường đồng vách sắt, bốn phía đều bị hạ cấm chế.

Từ Nam Kha lấy lại bình tĩnh, từ cửa sổ nhỏ trên cao nhìn ra phía ngoài, trong tầm nhìn là một khoảng mênh mông, nhìn xuống phía dưới là vách núi vạn dặm, hắn lúc này hẳn là bị giam trên đỉnh ngọn núi, cùng mây sóng vai. Chung quanh linh khí dồi dào, có thể thấy nơi này là khối phong thuỷ bảo địa[1].

Lúc này mặc dù hệ thống không có giải thích mấy cái dư thừa, Từ Nam Kha cũng có thể rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, hắn mới 3 ngày không login, mà mẹ nó Từ Chân tiếp đón không nói một tiếng, cư nhiên cứ như vậy tiến vào Thí Luyện Phong[2] tu luyện! Thí Luyện Phong Thanh Nguyên Phái, một khi đi vào, chưa tới thời gian, ruồi bọ ngay cả một con cũng không bay ra được.

[2] Núi tu luyện

Hệ thống 3 ngày không gặp Từ Nam Kha, cũng tưởng niệm cực kì, ghé vào tai hắn cằn nhằn không ngừng.

" Trong lúc xuống núi, Từ Chân thường xuyên biến mất không thấy tăm hơi, vì vậy bị Huyền Lục báo cáo với Thượng Hư chân nhân, vừa vặn Thượng Hư chân nhân đi thế gian du lịch một chuyến, phát hiện đi đến đâu cũng bị chỉ chỉ trỏ trỏ, hơn nữa đâu đâu cũng có bức hoạ hoạ mình cực kì xấu xí, tâm tình không tốt. Từ Chân chính là động phải nòng súng, vì thế bị nhốt lại."

"..." Từ Nam Kha khóc không ra nước mắt, hắn còn có thể nói cái gì, tự mình làm bậy thì không thể sống, này rõ ràng là thiên đạo đang cùng hắn đối nghịch.

Thanh Nguyên phái Thí Luyện Phong nổi tiếng đã lâu, là do mấy trưởng lão đích thân hạ cấm chế, nếu như là tu vi đời trước của hắn, còn có thể liều mạng bị thương chạy đi, nhưng khối thân thể rách nát Từ Chân này mới là Luyện Khí ba tầng, chỉ sợ một cọng tóc cũng chạy không thoát.

Từ Nam Kha cơ hồ là từng chữ từng chữ từ hàm răng nhảy ra ngoài :" Nhốt mấy ngày?"

"Mấy ngày?" Hệ thống có điểm vui sướng khi người gặp hoạ nói : "Suốt hai năm. Thanh Nguyên Phái chưởng môn, cũng chính là cha ngươi, ra lệnh, trong vòng hai năm nếu ngươi không thể đạt tới Luyện Khí tám tầng, liền tiếp tục nhốt ngươi lại."

Cái gọi là côn bổng[3] sinh ra hiếu tử, từ sự việc lần này cũng coi như là hiểu.

[3] Côn bổng 棍棒 : Trong Tiếng Việt Côn 棍 chỉ gậy, roi. Còn trong võ thuật Trung Hoa và Nhật Bản, còn dùng chữ Bổng (棒) để chỉ côn, gọi khái quát là côn bổng (棍棒), tuy nhấn mạnh hơn đến những loại trường côn và cũng không hiếm khi bổng được chỉ một vũ khí khác hẳn. Xem chi tiết hơn tại

Nơi này kêu trời thời không biết, kêu đất đất không hay, chỉ có một ngày ba bữa để ở cửa sổ nhỏ. Từ Nam Kha đầy bụng lửa không nơi phát tiết, rút ra trường kiếm chém loạn trên vách tường 108 nhát, xong rốt cuộc nặng nề ngồi xuống, nhập định, bắt đầu tu luyện.

Nếu tạm thời không có cách nào đi ra ngoài, hắn tự nhiên mượn cơ hội này tu luyện thật tốt. Từ Chân trước mắt chỉ có Luyện Khí ba tầng, tu vi thật sự quá thấp, kêu hắn làm gì cũng đều không tiện, hắn mặc dù năng lực vẽ bùa đứng thứ nhất, nhưng dùng cái bộ thân thể tàn này thì không có cách nào vẽ ra một cái bùa chú chân khí dồi dào.

Về phần Thẩm Ký bên kia...

Đây mới là chuyện Từ Nam Kha lo lắng nhất, hắn nếu như vẫn ở bên ngoài, nhất định sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để che chở Thẩm Ký, nhưng bây giờ hắn bị giam ở đây, trời cao đường xa, đối phương nếu xảy ra chuyện gì, hắn cũng không thể ra tay.

Bất quá may mắn hắn đã động chân tay, trong vòng một năm, Thẩm Khai Sơn tuyệt đối không có cách nào xuống được giường gieo vạ cho Thẩm Ký, mà Thẩm Hầu nghe hắn khuyên một hồi, mặc dù không thể đem Thẩm Ký coi như nhi tử thân sinh mà đối đãi, nhưng cũng ít nhiều kiêng kị thiên tư hệ "nước" thiên linh căn.

Mà dựa theo nguyên trong trò chơi cốt truyện, một năm sau, Thượng Hư chân nhân khi xuống núi du lịch sẽ xảo ngộ Thẩm Ký, đem y mang lên sơn.

Nghĩ tới đây, Từ Nam Kha yên tâm, nhắm mắt lại, triệt để tiến vào trạng thái tu luyện. Một đời trước hắn vừa bắt đầu tu chính là tu ma,nhưng nếu muốn tu đạo, làm sao có thể làm khó hắn? Hắn chưa bao giờ tin tưởng mấy chuyện bát quái bịa đặt "Tu hành tức tu tâm".

...........

Mà lúc này Từ Nam Kha đời nào có nghĩ đến, hắn đã nhúng một cái tay vào, đem quỹ đạo nhân sinh của Thẩm Ký chệch xa cốt truyện cả mười vạn tám ngàn dặm.

...........

Chờ đợi đối với Thẩm Ký mà nói, là một sự tình dài dằng dặc.

Từ Nam Kha đi rồi, toàn bộ hầu phủ bắt đầu đem y coi như Thẩm phủ tiểu thiếu gia mà đối xử. Muốn cái gì có cái đó, sơn hào hải vị, cung không đủ cầu. Thẩm Khai Sơn nằm trên trường mấy tháng không hề nhúc nhích, không có sức đến tìm y bắt nạt. Những hạ nhân cũng không dám ở trước mặt y có sắc mặt không kiêng nể. Thẩm hầu còn thỉnh tiên sinh tới dạy hắn đọc sách viết chữ.

Chỉ là, số lần Thẩm Hầu đến xem hắn thật sự ít đến đáng thương, ngẫu nhiên sau khi hạ triều, ngang qua hậu viện, cũng chỉ là đứng ở cửa phòng, hỏi hắn vài câu tình huống đọc sách thế nào.

Đối với việc này, Thẩm Ký hoàn toàn không để trong lòng, nếu không phải thượng hư chân nhân ngày ấy hứa hẹn một năm sau sẽ trở về đón y, y đã sớm lén lút trốn khỏi hầu phủ. Mà hiện tại y lặng lẽ đem hết thảy bức hoạ bản đồ Hầu phủ đã vẽ lúc trước ném vào ngọn nến, đốt rụi.

Y sẽ ngoan ngoãn mà ở chỗ này chờ, thẳng đến khi người kia tới đón mình.

Thẩm Ký mỗi ngày dậy rất sớm, đọc sách viết chữ xong, liền bắt đầu xem tâm pháp tu luyện Từ Nam Kha để lại cho mình. Vừa bắt đầu đối với y tương đối khó khăn, thậm chí có rất nhiều chữ y không quen biết, chỉ có thể nhìn một chút hình vẽ, nhưng sau khi học được nhiều chữ hơn, y liền bắt tay vào tu luyện, qua bảy , tám tháng, miễn cưỡng có thể dẫn khí nạp thể.

Bởi Hầu phủ to như vậy, cũng không có ai chân chính quan tâm y, cho nên y đang làm gì cũng không có người để ý, bất quá như vậy lại càng dễ dàng hơn cho việc tu luyện.

Chỉ là Thẩm Ký cảm thấy, y thực sự quá mức ngu dốt, rõ ràng là hệ "nước" thiên linh căn, nhưng không cách nào dựa theo điều cuốn tâm pháp này viết là cảm nhận được bên trong linh khí có nguyên tố nước tồn tại. Nếu như sư phụ ở đây thì tốt rồi... Mỗi khi loé lên ý nghĩ này, Thẩm Ký lập tức ép chính mình đem nuốt xuống, y không muốn quá mức dựa dẫm bất kỳ người nào, cũng không muốn trở thành hành trang* của bất cứ ai.

*Nguyên văn là tay nải, ta nghĩ rằng ở đây có nghĩa là gánh nặng, không biết nữa QAQ

Thẩm Ký ngày qua ngày chờ đợi, mà cũng không cảm thấy khổ cực, theo thời gian thời hạn một năm sắp đến, trái tim y càng ngày càng nhảy nhót loạn xạ, thường thường nằm mơ, nhiều lần ở trong mơ nhìn thấy thời điểm sư phụ tới đón hắn, lúc tỉnh lại cũng mơ hồ không biết là thật hay giả, mừng rỡ như điên mà nhảy xuống giường, lại bị bàn chân lạnh lẽo lập tức kéo về hiện thực..... Y cơ hồ là đếm giờ mà sinh hoạt, mỗi ngày đều phải hướng cửa viện xem mấy chục lần, mỗi khi có người đi qua, y liền không nhịn được ngẩng đầu nhìn, kể từ đó ước chừng có một hai tháng hắn đều không thể tiến vào trạng thái tu luyện.

Rốt cục, cách thời hạn chỉ còn 3 ngày.

Thẩm Ký cả ngày mất tập trung, đem sách lấy phản, cốc cắt vỡ tay, nhiều lần thử nghiệm dẫn khí nhập thể, tất cả đều thất bại.

Như vậy qua một ngày, cách thời hạn còn dư lại hai ngày, Thẩm Ký lại trong vòng mười hai canh giờ đều hướng phía ngoài nhìn không dưới mấy trăm lần, có lẽ là mấy ngàn lần.

Lại qua một ngày, cách thời hạn chỉ còn dư lại một ngày, Thẩm Ký dứt khoát ôm cánh tay ngồi ở ở ngưỡng cửa dưới mái hiên ngồi cả ngày, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, thời gian chịu đựng chậm rãi qua đi. Trong đêm tối yên tĩnh vô cùng, không có vạn gia ngọn đèn dầu*, chỉ có một mình y mở to đôi mắt đen láy, rốt cục, đến rạng sáng ngày thứ hai.

*Đại khái là đèn dầu đốt trong nhà.

Thẩm Ký dứt khoát không ngủ, đồ vật đã sớm thu thập xong, hiện tại chỉ cần sư phụ vừa xuất hiện, y liền có thể cùng hắn đi.

Mà trong Hầu phủ cơ hồ mọi người đều biết hôm nay vị đạo trưởng tiên phong đạo cốt kia sẽ đến đón Thẩm Ký lên núi.

Thẩm hầu tự nhiên mặt đầy hỉ khí*, hắn bây giờ địa vị đã cực cao, vinh hoa phú quý, nhưng so với những thứ này càng vinh quang hơn chính là, Thẩm gia có một vị đệ tử tiên gia, lại còn là một vị hệ "nước" thiên linh căn, nếu không phải biết rõ đạo lí có tài không thể khoe khoang ra ngoài, sợ là hắn hận không thể để cho toàn bộ người trong thiên hạ đều biết.

*Đại ý vui mừng

Hết thảy hạ nhân đều buông tay bỏ việc, làm bộ ngang qua phụ cận hậu viện, ý đồ muốn thấy vị tiên gia Thanh Nguyên phái kia. Mà mẹ con Thẩm Khai Sơn càng là cực kỳ tức giận, hận không thể hiện tại liền đem Thẩm Ký lôi ra ngoài loạn côn đánh chết, làm cho hắn lên cái gì Thanh Nguyên phái, học cái gì tu tiên! Dựa vào cái gì hắn vừa có tư chất, lại vừa vặn được trưởng lão Thanh Nguyên phái nhìn trúng?

Thẩm Ký đối mọi thứ đều là ngoảnh mặt làm ngơ, trái tim y vẫn luôn kinh hoảng không ngừng, lỗ tai, đôi mắt tất cả đều chăm chú hướng ra cửa viện, trong tay lại vẫn cầm bộ tâm pháp nhập môn sư phụ lưu lại, y muốn chờ thời điểm sư phụ đến, biểu hiện ra mặt tốt của mình.

Thời gian từng chút một trôi qua, Thẩm Ký từ khi sinh ra đến bây giờ, chưa từng cảm thấy thời gian trôi quá chậm đến như vậy, cho dù là thời điểm bị Thẩm Khai Sơn đánh suýt chết, cũng không có chậm như vậy.

Mặt trời từ phía đông đến phía tây, rồi khuất núi.

Toàn bộ hậu phủ một mảnh đen kịt.

Bọn hạ nhân trong phủ đã muốn dài miệng, theo đạo lí, vị tiểu thiếu gia này không phải là cái gì "nước" thiên linh căn sao? Nghe nói đây chính là tư chất đỉnh đỉnh hiếm lạ, hẳn phải là chúng tiên môn phái tranh nhau giành cướp đối tượng mới đúng, làm sao vị Thượng Hư chân nhân đã đến lúc này còn chưa tới? Chẳng lẽ không tới? Có thể là do quý nhân bận nhiều chuyện quên mất chăng?

Thẩm Ký thẫn thờ mà ngồi ở trên giường, trơ mắt nhìn canh giờ điểm đến giờ Tý ( từ 23 giờ – 1 giờ sáng), hơn một năm thời hạn.

Mà Thượng Hư chân nhân đừng nói từ đầu tới cuối không thấy bóng dáng, mà ngay cả một chút gió thanh đều không có.

Trong Hầu phủ âm thanh nghị luận xôn xao, Thẩm hầu cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, chạy tới Thẩm Ký bên này hết hỏi đông lại hỏi tây, không ngừng thúc giục hắn mau chóng cùng Thượng Hư chân nhân bắt được cách liên lạc, sớm ngày lên núi.

Thẩm Ký từ đầu tới đuôi không nói tiếng nào.

.....

Từ Nam Kha rời đi là cuối thu, thu đông xuân hạ, qua một vòng luân hồi.

Hiện giờ là mùa đông.

Thẩm Ký ở trong Hầu phủ đợi một năm rưỡi, Thẩm Hầu ngay từ đầu còn ngóng trông Thượng Hư chân nhân tới đem Thẩm Ký mang đi, làm rạng danh cửa nhà, kết quả đã qua một năm rưỡi, vị chân nhân kia ngay cả một cái bóng cũng không thấy! Hắn còn không hết hi vọng mà phái mấy hạ nhân đi Thanh Nguyên phái, kết quả đều không có ngoại lệ là không leo nổi lên núi. Trong Kinh thành vốn là nơi không dấu được chuyện, chút chuyện này đều biến thành trò cười cho chúng quan liêu. Thẩm hầu vốn cũng không phải là loại người kiên trì, huống chi nay đã qua một năm rưỡi, người có kiên nhẫn cũng không chờ nổi! Hắn càng xem Thẩm Ký càng không vừa mắt, càng cảm thấy quả thực chính là mệnh khắc cha, bằng không tại sao lại ném một cú lớn như vậy vào mặt hắn, làm hắn vào triều quả thực mất mặt.

Mà Thẩm Khai Sơn thương thế cũng đã khỏi, lần này đến phiên hắn khoe khoang, một năm rưỡi trước bị thương, bây giờ tất cả một năm một mười mà đòi lại, dạy cho Thẩm Ký thực rõ ràng, con trưởng vĩnh viễn là con trưởng, thứ tử vẫn mãi là thứ tử! Lúc này vô luận hắn đối Thẩm Ký làm cái gì, Thẩm Hầu đều lười quản.

"Cái gì hệ "nước" Thiên Linh Căn, ta xem cái lão yêu đạo kia rõ ràng là đến lừa gạt tiền! Láng giềng đều lưu truyền hắn là loại không kém lão sắc quỷ, suốt ngày đùa giỡn nữ tử thanh lâu! Phi!"

"Ngươi liền chết hẳn ý nghĩ này đi, ta xem, coi như lão đạo trưởng kia có là một tên lừa gạt, chỉ sợ cũng không muốn mang ngươi đi nha, ha ha ha ai lại nguyện ý vô duyên vô cớ bị khắc tử đây!"

Mùa đông, Thẩm Hầu hạ nam tuần phòng*, rời đi gia môn, hắn trước một bước đi, một bước sau Thẩm Ký liền bị đuổi ra khỏi phủ, mang theo một thân thương tổn cùng một kiện áo lót mỏng.

*Đi tuần ở phía nam

[1] Theo trang mạng Meiguoshenpo (TQ), nếu mảnh đất nào hội tụ một trong những điều kiện phong thủy sau sẽ được coi là phong thủy bảo địa hiếm có.

Thứ nhất: Minh đường rộng lớn có thể chứa được ngàn quân. Minh đường chính là khoảng không gian ở trước nhà nếu càng rộng lớn sẽ càng có khí thế, càng dễ tụ khí và đây chính là phong thủy bảo địa hiếm có. Nếu Minh đường trước mặt chật hẹp hoặc ra khỏi cửa gặp núi lớn chán thì chắc chắn khó mà giàu có.

Thứ hai: Trước sau nhà có khách chủ tương nghênh: Bất kỳ một địa điểm phong thủy nào trước sau phải có núi cho dù chỉ là dãy núi nhô lên cao hơn một chút, nếu trước mặt có Án sơn đón, sau có Huyền Vũ tiễn thì đây chính là mảnh đất vô cùng phát tài.

Thứ ba: Long chầu hổ phục tức hai bên trái phải đều có dãy núi cao thấp tương đương, bên Thanh long bên Bạch hổ tinh thần hăng say, thì chắc chắn sẽ là mảnh bảo địa vượng tài.

Thứ tư: Trước mặt có núi nhưng dáng thấp, phong cảnh hữu tình cũng là bảo địa.Thứ 5: Nếu trước mặt có bốn con nước đều chảy về một chỗ thì đây được coi là nơi tụ tài của tứ phương tám hướng.Thứ 6: Nếu xung quanh tứ hướng đều có dãy núi và dòng nước bao quanh thì đây chính là cách cục phú quý.Thứ 7: Thiên môn mở rộng, địa hộ khép chặt tức dòng nước vào lớn mà dòng nước ra nhỏ, nếu đường ra của nước có cầm sơn chắn chắc chắn sẽ có phú nhân, cũng có thể xây cầu ở hạ lưu để làm nơi khóa tài khí.Thứ 8: Nếu xung quanh tứ bề nhà ở có nguồn nước chảy bao quanh và hướng nước đến vừa hay là đương vận ví dụ như hướng linh thần, hướng chiêu thần chủ phú quý thì đây cũng chắc chắn là mảnh đất vô cùng hiếm có. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính phổ biến kiến thức khoa học phong thủy cho bạn đọc. ). – (kienthuc.net.vn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro