Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã thật lâu không gặp, khi ánh mắt cả hai vô thức chạm vào nhau, tất cả nhớ nhung cùng tình cảm nháy mắt liền cuộn trào.

"Chị rất nhớ em"

"Em cũng vậy"



Kết thúc buổi công diễn, tránh đi ánh đèn chớp nháy của máy ảnh, nhanh chóng leo lên xe, tìm một quán ăn thật ngon, Trịnh Đan Ny từ lúc về liền đến nhà hát bận rộn liên tục đến bây giờ đã sớm đói bụng.


"Em muốn ăn gì?" Đây là câu đầu tiên Trần Kha nói với Trịnh Đan Ny sau công diễn. Cô nghĩ thầm về sự ngại ngùng của bản thân. Từ một năm trước, để tránh sự nghi ngờ, cô chưa bao giờ ở trên sân khấu nói những lời như vậy với Trịnh Đan Ny. Lúc làm bài thơ kia, thanh âm thậm chí còn run nhè nhẹ, nhịp tim đập mãnh liệt như muốn tác động đến cả màng nhĩ, một lần lại một lần, không ngừng gõ lên dây thần kinh nhắc nhở bản thân phải cùng nàng bảo trì khoảng cách.

Nhưng cô quản không được, thật sự rất nhớ em ấy, nhớ nhung đến một mức độ nhất định liền khiến những dây thần kinh ngoan cường căng thẳng kia đột nhiên đứt đoạn. Cô có thật nhiều lời muốn nói với nàng, nhưng ở trên sân khấu này lại không thể diễn tả hết bằng ngôn ngữ, chỉ có thể ẩn ý nói một câu chị rất nhớ em, bao hàm bao nhiêu nỗi nhớ nhung sau nhiều ngày xa cách.


Mặc dù mỗi ngày các nàng đều sẽ trò chuyện qua điện thoại, nhưng thanh âm truyền qua di động vẫn làm cho Trần Kha vô cùng rõ ràng cảm giác được cô cùng Trịnh Đan Ny cách nhau thật xa. Ngay cả hiện tại ngồi ở trên xe, nhìn thấy Trịnh Đan Ny ở bên cạnh cúi đầu chơi di động, lại còn thẹn thùng, cô vẫn cảm thấy rất không chân thực, bất giác chợt muốn xoa đầu bạn nhỏ, hy vọng thông qua động tác vô cùng thân thiết xoa dịu nhớ nhung. Tay vừa chuẩn bị nâng lên lại chợt nghe thấy âm thanh.

"Em đều được nha, em ăn gì cũng được hết." Một câu trả lời như có lệ


Sau khi lên xe Trịnh Đan Ny mải nghịch di động, thỉnh thoảng lại bật cười khi đọc tin nhắn đến. Trần Kha thấy nàng như vậy, thân thể không nhịn được nhìn qua một chút, là Lưu Lực Phi. Hai người này ở Hải Nam mỗi ngày gặp mặt nhiều như vậy rồi giờ về cũng tán gẫu, lâu như vậy không gặp chị cũng không ngẩng đầu lên một chút mà nhìn chị, mặc kệ chị luôn đi. Trần Kha vừa nghĩ vừa báo với lái xe một cái địa chỉ hai người thường đi, sau đó liền nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ô cửa kính phản chiếu hàng lông mày đã muốn nhăn lại một chỗ, tất cả bất mãn trong lòng đều viết lên mặt kính.


Cảm giác được bên cạnh đột nhiên không có lấy một tiếng động, Trịnh Đan Ny rốt cục phát hiện có gì đó không ổn, ngẩng đầu buông xuống di động trong tay, nhìn theo hướng Trần Kha đang quay qua, liền nhìn thấy cửa kính phản chiếu Trần-khuôn mặt đầy u sầu-Kha, nàng không khỏi bật cười.

Như thế nào lại đáng yêu như vậy chứ.

Kỳ thật không chỉ riêng Trần Kha, cho dù là người trước nay vẫn luôn nói chuyện thẳng thắn như Trịnh Đan Ny, ở trước mặt nhiều người như vậy nghe được người nàng yêu thổ lộ nỗi nhớ nhung nồng đậm dành cho mình liền cũng khó mà kiềm chế được thẹn thùng. Da mặt mỏng Trịnh Đan Ny chỉ có thể lên xe liền ngây thơ cắm đầu nghịch điện thoại để giấu đi cảm xúc đang chạy loạn trong lòng. Nhưng nàng không nghĩ tới khiến cho người bên cạnh ăn một bình dấm chua lớn như vậy, chỉ vậy thôi liền không thèm để ý tới nàng.

Thật đáng giận, nhưng cũng thật đáng yêu.


Trần Kha tất nhiên vẫn nghe được tiếng cười của Trịnh Đan Ny, tất nhiên cũng không quay đầu lại, cô gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, chăm chú nhìn những tòa nhà cao tầng đang lùi nhanh về phía sau, cực kỳ giống chú chó nhỏ một mình hờn dỗi, rõ ràng rất sốt ruột, lại giả vờ bình tĩnh đợi chủ nhân đến an ủi.

"Làm sao vậy nha, tiểu Kha Kha, sao lại mất hứng rồi, haiza, Phi Phi vừa rồi tìm em có việc thôi." Trịnh Đan Ny vừa nói vừa vuốt tóc cô, sợi tóc mềm mại khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu, thật sự giống y như chú chó nhỏ.

Nghe những lời Trịnh Đan Ny nói, Trần Kha chớp mắt liền cảm thấy thật ủy khuất, rõ ràng kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là trong nháy mắt này Trần Kha cảm thấy chính mình giống như một đứa bé bị bỏ rơi bên vệ đường, ở dưới đèn đường ủy khuất đứng đợi thật lâu, một lúc lâu sau mới có người nhận ra, đi đến xoa đầu cô.

Nhìn thấy Trần Kha vẫn không để ý đến mình, Trịnh Đan Ny liền giơ tay đến trước mặt cô, năm ngón tay mở ra, ngoan ngoãn chờ Trần Kha phản ứng lại, mới bắt đầu còn bị đẩy đẩy tượng trưng vài cái, chẳng mấy chốc liền cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của đối phương, cô rất nhanh đã đầu hàng, cùng nàng mười ngón đan xen.

Nhìn thấy Trần Kha nắm lấy tay mình, Trịnh Đan Ny biết bản thân phải nhanh nhanh dỗ người kia,

"Đừng giận nữa mà, em sai rồi, em bây giờ lập tức ném điện thoại!" Nói xong liền làm bộ ném di động ra ngoài cửa sổ.

"Em có biết chị thật sự rất nhớ em không." Trần Kha quay lại đối mặt với nàng, không để ý đến trò đùa Trịnh Đan Ny đang bày ra để chọc cô cười, thật nghiêm túc nhìn sâu vào mắt nàng, một lần nữa nói ra lời đã thổ lộ trên sân khấu kia. Đôi mắt to đầy ủy khuất nhìn Trịnh Đan Ny, hốc mắt thậm chí đã hơi phiếm hồng, khóe mắt ẩn hiện nước mắt không dễ phát hiện. Nhìn thấy ủy khuất đến xót xa, nhưng bộ dáng bĩu môi lại rất đáng yêu .


Làm sao bây giờ, thật sự rất thích em.


Trịnh Đan Ny chậm rãi buông xuống di động đang cầm giữa không trung, nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của người yêu nàng, có chút không biết phải làm sao. Không biết nên đáp lại như thế nào, đành phải gắt gao nắm chặt lấy tay Trần Kha, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, một chút lại một chút, muốn dùng phương thức này xoa dịu khổ sở của cô đêm nay.

Khi tình yêu ở trong lòng không ngừng tích tụ, sẽ làm cho trái tim không ngừng đập liên hồi, Trịnh Đan Ny cảm thấy nàng nhất định phải làm chút gì đó để làm dịu đi trái tim đang đập nhanh đến mức muốn nổ tung này.


Nàng không thể chịu đựng được nữa.


Rốt cuộc nàng cũng không thể làm ra chuyện khác người, chậm rãi nâng lên bàn tay đang cùng Trần Kha mười ngón tương khấu đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô, hy vọng người nàng yêu có thể cảm nhận được tình cảm chân thành này. Một cái hôn, liền in lên tất cả nhớ nhung cùng khát khao khi xa cách, thông qua ánh mắt nóng bỏng, thông qua mu bàn tay bị hôn lên, thông qua bàn tay đang gắt gao nắm chặt, truyền đến rung động thật sâu trong lòng mỗi người.

Thật sự thật sự rất nhớ chị.


Vẫn là Trần Kha luôn có phần cường thế mạnh mẽ hơn, một tay đang nắm lấy tay Trịnh Đan Ny trực tiếp kéo lại, thuận thế đem nàng đặt lên đùi mình, một tay vuốt ve khuôn mặt nàng, tay kia đổi thành ôm chặt lấy eo nàng. Trước khi Trịnh Đan Ny kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, liền nghe thấy thanh âm trầm thấp thật nhỏ của Trần Kha.

"Nhìn chị." Nói xong, liền hôn xuống.

Muốn hôn em ấy, phải hôn em ấy... đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Trần Kha lúc này. Hai người trốn ở hàng ghế sau của chiếc xe 7 chỗ, ở điểm mù của gương chiếu hậu, âm thầm lại nồng nhiệt hôn nhau. Nụ hôn đầu tiên rơi xuống giữa mi tâm, sau đó là chóp mũi, cuối cùng là trên môi, hô hấp hỗn loạn. Trịnh Đan Ny cảm nhận được Trần Kha vội vã mở ra khớp hàm của nàng, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, tiếng thở dốc mỏng manh cật lực khắc chế, một lần lại một lần, phối hợp cùng tiếng nhạc đang phát ra từ radio, ở không gian nhỏ hẹp cùng hòa âm diễn tấu một khúc ca nóng bỏng.

Ủy khuất trong lòng vẫn chưa tan hết, cho dù giờ phút này đang hôn môi hàng lông mày vẫn chưa thôi nhíu chặt. Hô hấp dần dần có chút khó khăn Trịnh Đan Ny hơi ngả đầu về phía sau, thấy được biểu tình nghiêm trọng của Trần Kha không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nâng tay lên dùng ngón cái vuốt ve mi tâm của cô, nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng lông mày kia, có tia sáng chợt xuyên qua ô cửa, nàng phát hiện Trần Kha hốc mắt đỏ bừng, nước mắt ngưng tụ ở vành mắt lại quật cường không để rơi xuống.

Để che giấu sự xấu hổ của mình, bàn tay ở sau gáy Trịnh Đan Ny thoáng dùng sức, lại lần nữa hôn lên. Một chút lại một chút dùng hôn môi biểu đạt chính mình bất mãn.

Đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống giữa nụ hôn nóng hổi, mặn chát. Trịnh Đan Ny cố gắng ngẩng đầu lên, nàng muốn hỏi người kìa làm sao vậy, thân mình còn chưa kịp dùng lực liền bị cái người bá đạo kia nhận ra, Trần Kha ôm chặt nàng vào lòng, khẽ cắn lên môi một cái, cảnh cáo nàng không chuyên tâm.

Trịnh Đan Ny không thể cử động, biết người kia thẹn thùng, một bên đáp ứng nụ hôn của cô, một bên đem đôi tay đang vòng quanh cổ Trần Kha nhẹ nhàng luồn vào mái tóc dài vuốt ve, giống như lấy lòng chú chó nhỏ đang ủy khuất.


Đột nhiên xe phanh gấp, quán tính đem hai con người đang chìm đắm hôn môi tách ra, ngã tư kế tiếp liền đến nơi rồi.


Trải qua kịch liệt hôn môi, Trịnh Đan Ny vành tai đỏ rực, ánh đèn đường vàng vọt chiếu qua gương đen, trong không gian u ám lại ẩn hiện một màu đỏ sẫm, giống như trái cấm trên cây, dáng vẻ nguy hiểm lại mê người khiến cho người ta không nhịn được muốn cắn một ngụm, nghĩ sao làm vậy. Vành tai đột nhiên bị hơi thở ấm áp bao vây, xúc cảm ướt át khiến Trịnh Đan Ny thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng, nụ hôn nóng ẩm theo vành tai một đường đi xuống phía dưới, khiến cơ thể nàng liền nóng rực, hai tay khoát lên vai Trần Kha, đầu hơi ngửa ra sau dựa vào tựa lưng của hàng ghế trước, khẽ há miệng thở dốc, bầu không khí mới vừa bị đèn đỏ đánh gãy nhất thời lại trở nên nóng bỏng.

Đèn xanh sáng lên, ô tô chậm rãi tăng tốc, cửa kính xe xuyên qua một tia sáng chói mắt, Trịnh Đan Ny rốt cục ý thức được không thích hợp, đôi tay đang khoát lên vai Trần Kha hơi dùng sức, đem người đang hôn lên xương quai xanh của nàng nhẹ nhàng đẩy ra.

"Chị điên rồi!" Bạo dạn như Trịnh Đan Ny, giờ phút này cũng không khỏi có chút xấu hổ cùng lo lắng. Một bên nhẹ giọng trách cứ, một bên lại lo lắng bạn lớn nhạy cảm kia sẽ vì vậy mà ủy khuất, liền một chút lại một chút vỗ về lưng của cô.

Cảm xúc vốn đang tâm trạng nháy mắt liền cảm thấy an tâm, nhận ra chính mình có chút mất kiểm soát, dùng sức một chút ôm lấy Trịnh Đan Ny bế nàng xuống.

Trải qua một trận hôn môi kịch liệt, cổ áo Trịnh Đan Ny đã sớm hỗn độn rộng mở, nàng còn đang thẹn thùng trong khoảng thời gian ngắn không chú ý tới, ngược lại Trần Kha ngồi ở một bên nhanh tay lẹ mắt giúp nàng đem áo sửa sang.

"Quần áo mặc tốt một chút!"

"Mặc không tốt là do ai chứ!" Nghe giọng điệu có chút trách cứ của đối phương, ngữ khí Trịnh Đan Ny có chút giận dỗi, nhưng vừa trải qua kịch liệt hôn, lời nói ra chẳng những không có lực uy hiếp gì, thậm chí còn mang theo vài phần hờn dỗi.

Lời vừa nói ra hai người không hẹn mà cùng hiện lên hình ảnh nóng bỏng vừa xảy ra, xấu hổ đến mức quay đầu sang hai bên, dáng vẻ nghiêm túc chăm chú nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thậm chí có khi còn muốn ngân nga một hai bài hát để biểu hiện bản thân không chút để ý. Thế nhưng đôi môi ướt át căng mọng cùng khuôn mặt đỏ bừng lại bán đứng trái tim giờ phút này đang đập điên cuồng của cả hai.

Cũng may, bầu không khí xấu hổ không kéo dài lâu lắm, chỉ chốc lát xe liền đến nơi, hai người chột dạ nhìn ánh mắt của tài xế, cảm giác có chút nhột, không dám ở lại lâu liền bay nhanh xuống xe, bộ dạng cuống quýt có chút buồn cười.


Sau khi xuống xe hai người nắm tay chạy thật nhanh, muốn đem sự ngại ngùng ban nãy theo gió thổi bay, chạy đến lúc mệt liền dừng lại, quay đầu nhìn ô tô đã sớm chạy xa, liếc nhau một cái liền nhịn không được mà bật cười, càng nghĩ càng buồn cười, cứ như vậy mà ngồi xổm ở ven đường cười đến rung cả vai, một chốc lại thu hút sự chú ý của những người đi đường.

"Không tức giận nữa nha?" Trịnh Đan Ny nhìn người đang điên cuồng cười trước mắt, muốn nhân cơ hội này đem vấn đề giải quyết, nàng cũng không muốn thật vất vả mới có thể trở về một lần, hẳn là nên cùng trải qua khoảng thời gian ngọt ngào chứ không phải cãi nhau đâu.

"Ai da~ em sai rồi, đừng giận nữa được không? Ngoan ngoan đi mà ~"

Trần Kha kỳ thật đã sớm nguôi giận, vốn cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là lâu lắm không gặp, nhớ nhung quá lớn, tức nước vỡ bờ, huống chi lại thấy đối phương bên kia giống như không giống mình, ủy khuất nho nhỏ bị hành động làm cho phóng đại, sấm thì to nhưng mưa thật ra lại nhỏ xíu.

Nhìn Trịnh Đan Ny đứng thẳng trước mặt, so với mình còn cao hơn một chút khiến Trần Kha ý thức được bạn nhỏ mềm mềm của cô đã muốn trưởng thành rồi, như thế nào lại trở nên giống như cô càng lúc càng ỷ lại nàng thế này. Đáy lòng than nhẹ một tiếng liền từng bước đi về phía trước, vươn hai tay ôm lấy eo nhỏ của Trịnh Đan Ny, hơi siết chặt, vùi đầu vào cổ nàng, hít một hơi thật sâu, cảm thụ cái ôm ngập tràn hương vị bình yên của nàng.

"Rất nhớ em, phi thường nhớ em, siêu cấp nhớ em, vô địch nhớ em." Trần Kha muốn dùng ngôn từ hoa lệ biểu đạt nỗi nhớ này đến nàng, cũng muốn dựa vào ánh trăng thật đẹp đêm nay uyển chuyển nói ra, nhưng vào thời khắc này, cô nhận ra không có từ ngữ hoa mỹ nào có thể thay những từ nhìn như đơn giản ngây thơ này có thể đem nồng đậm nhớ nhung trong lòng cô biểu đạt một cách hoàn mỹ nhất, chính là rất nhớ, phi thường nhớ, siêu cấp nhớ, vô địch nhớ.

Nghe Trần Kha lần thứ ba đối với chính mình biểu lộ, Trịnh Đan Ny trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào, dùng sức ôm chặt lấy đối phương.

"Trừ bỏ nhớ em không có chút gì khác muốn nói với em sao? Ví dụ như, chị không muốn khen em xinh đẹp khi nhìn thấy em à?" Người đang vùi đầu ở hõm cổ nàng không nói gì, chính là nhịn không được bị trêu liền khẽ cười một tiếng, lại đem Trịnh Đan Ny ôm chặt thêm một chút.

Quảng trường người đến người đi, ánh đèn neon không ngừng chiếu sáng thành phố náo nhiệt cùng phồn hoa, nhưng giờ phút này hai người ôm nhau lại cảm giác toàn bộ thế giới chỉ có một tia sáng đang chiếu lên họ, thế giới xung quanh bị trống rỗng hắc ám bao phủ, âm thanh ồn ào tất cả đều bị loại bỏ, chỉ còn lại tiếng hô hấp của đối phương. Giữa thành phố ồn ào dựa sát vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương qua những cái ôm, đem nhớ nhung cùng tình yêu biểu đạt đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro