Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện: 🚩Mình rất hoan hỉ đón nhận những cmt góp ý, xây dựng. Nhưng nếu các bạn cảm thấy không hài lòng, không hợp với văn phong của mình thì mong các bạn cứ lặng lẽ ra đi chứ đừng thả bom ngay trong nhà mình, nửa đêm mình đọc được, mình buồn. Trái tim mình mỏng manh lắm.
—————
Công: Quyền cao chức trọng √, siêu cường tự chủ √, tín ngưỡng kiên định √, thân sĩ √

Thụ: anh hùng bình dân √, giá trị vũ lực tăng mạnh √, tính khí táo bạo √, lưu manh √

Tâm cơ công x vũ lực tăng mạnh thụ.

Giới thiệu:

Lại có omega đứng trước cửa than thân trách phận cớ sao mình lại là omega. Lộc Minh Trạch mặt lạnh tanh đóng cửa lại, trong lòng cực kì khinh bỉ: "Lụt thì lụt tử, hạn thì hạn chết."

Trên đời này điều Lộc Minh Trạch ghét nhất chính là: lạc loài.

Trên đời này thứ Lộc Minh Trạch muốn nhất chính là: "Pheromone!"

"Cậu là omega hả?"

Người nào đó: "Không phải."

"Vậy cậu là alpha?"

Người nào đó: "Không phải."

"Hóa ra cậu là beta..."

Người nào đó lúng túng: "Không, cũng không phải."

"Vậy cậu rốt cuộc là gì?"

Người nào đó suy nghĩ hồi lâu, trả lời một cách khó khăn: "Nếu nhất định phải dùng từ ngữ để miêu tả thì... tôi là gay, a pure gay..."

Lộc Minh Trạch chết rồi xuyên đến một thế giới kỳ quái, ở đây đàn ông và đàn ông yêu nhau sẽ không bị chửi là đồng tính luyến ái. Lúc ấy hắn ngỡ mình đã đến thiên đường.

Nhưng rồi hắn phát hiện, ở đây làm gay cần phải có một thứ gọi là pheromone.

Lộc Minh Trạch không có pheromone, thế là những người bạn trai hắn từng quen đều bắt cá hai tay.

Sau đó hắn đả thông tư tưởng, chữ cái khác nhau (A - B - O) ở với nhau sao có thể xem là gay được, chắc chắn đám bạn trai của hắn đều là gay dỏm hết!

Người nào đó tuyệt vọng chỉ ra ngoài cửa: "Dưỡng thương khỏi rồi thì xéo đi, chỗ của tôi không chứa chấp (nam) nhân xa lạ."

Anh zai hoạn nạn thương tật: "Không phải cậu nói ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp hả?"

Cút mẹ đi chứ lấy thân báo đáp, hắn chả cần dăm ba tên bạn trai gay dỏm bị cướp!

Anh zai hoạn nạn thương tật: Để ý hả?

Lộc Minh Trạch: Cút hộ cái.

Người nào đó gặp phải một kẻ bị thương do gặp nạn.
Công thụ xác định.

Chú ý:

+Truyện không sinh tử, không ngọt sủng, bối cảnh đặc biệt.

+Công thụ không phải tình đầu của nhau, không phải tình yêu ngây thơ trong sáng đáng yêu, không phải tình yêu sét đánh mà là mưa dầm thấm lâu.

Muốn đọc ngốc bạch ngọt hay sủng văn đề nghị không đọc truyện này.

-------------
*Trong giai đoạn edit mình rất hay sửa lỗi, nếu bất chợt nảy ý hay phát hiện lỗi sẽ chạy về sửa, mong mọi người thông cảm.

*Phần chữ in nghiêng trong ngoặc là chú thích của editor, còn lại đều là của tác giả.

(Cuộc đời mình cứ va phải những chiếc văn án khó hiểu còn hơn chính truyện)

MỌI NGƯỜI ƠI TUI ĐỌC LẠI MẤY CHƯƠNG ĐẦU VÀ PHẢI NÓI LÀ EDIT TỆ LẮM LUÔN NÊN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHA HUHU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro