Chương 6: Trăm phần trăm là bị buff cho cặp sừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Trăm phần trăm là bị buff cho cặp sừng

Edit: Cá chết

***

Đối với chuyện trong nhà đột nhiên xuất hiện người xa lạ, Lộc Minh Trạch hoàn toàn mang thái độ hoài nghi, vừa đương đầu với nhau một phen, hắn đã xác định được một số chuyện, thí dụ như vị bệnh nhân đang gặp khó khăn kia, e rằng chẳng hề giống vẻ ngoài trông chính trực của y.

Lúc đối phương trả lời vấn đề luôn tránh nặng tìm nhẹ, lại còn lảng tránh đến độ không để lại dấu vết, không khiến người ta cảm thấy bản thân rõ ràng đang bị lừa dối, y quả nhiên là một cao thủ nói dối, ngoại trừ cái tên.

Dựa theo kỹ năng nói dối của y, tên hẳn là thật.

Việc này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Lộc Minh Trạch, tất cả mọi người đều có bí mật của riêng họ, đặc biệt là ở sao Snow.

Lộc Minh Trạch bưng một bát thịt lớn đi tới trước một cánh cửa gỗ nhỏ, dùng sức gõ cửa: "Mary! Mở cửa!"

Chốc lát sau, trong phòng đã có người chạy ra, cửa mở, một cô bé ló ra. Cô bé có khuôn mặt hoàn toàn mang nét phương tây, làn da trắng muốt, đôi mắt nâu to tròn, mái tóc đỏ được buộc thành hai cái sừng, trên mặt còn lấm tấm những nốt tàn nhang nghịch ngợm.

Cô bé chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, toàn thân đều toát ra hương vị của thiếu nữ tươi trẻ, vừa trông thấy Lộc Minh Trạch liền hưng phấn ra mặt, nhảy cỡn lên nhào vào trong lòng hắn: "Anh Lộc!!!"

"Ôi!"

Lộc Minh Trạch nhanh chóng giơ cao cái cầm bát thịt, một tay khác ôm cô đề phòng ngã sấp xuống: "Nhóc điên, làm đổ đồ ăn xem anh không đánh em mới lạ đó!"

Mary cười hì hì trượt ra khỏi lòng hắn, tiện tay nhận lấy cái bát trong tay hắn, kéo hắn vào trong nhà: "Anh trước giờ có làm vậy đâu, em không sợ! Mau vào đây, mọi người đang định ăn cơm! Mẹ gọi em đi tìm anh, không ngờ anh tự đến luôn."

"Tìm anh? Trong nhà có việc gì sao? Em cẩn thận chút, phỏng tay đấy!"

Gia đình Mary chính là người đã cứu Lộc Minh Trạch khỏi đống tuyết, thời điểm hắn vừa đến đây, Mary hãy còn là một bé gái, thấm thoát đã trưởng thành, càng ngày càng dáng ngọc yêu kiều. Lộc Minh Trạch thi trường quân đội trở về liền dọn khỏi nhà này, mặc cho họ có níu kéo thế nào hắn cũng kiên trì rời đi.

Mary lớn rồi, một tên đàn ông như hắn, sống cùng nhau rất bất tiện. Tuy nhiên, hắn cũng ở không xa mấy, hai bên nấu món gì ngon đều sẽ đưa cho đối phương.

Mary mang Lộc Minh Trạch tới phòng ăn, dì Wood bưng một đĩa rau xanh đi ra: "Nhóc thúi, đến thật đúng lúc, hôm nay con có lộc ăn rồi."

Lộc Minh Trạch nhìn cái đĩa trong tay bà, kinh ngạc "Oa" một tiếng: "Rau đá kìa! Cả một bàn lớn như thế, hôm nay trong nhà có chuyện vui lớn nào ạ? Làm thịnh soạn ghê."

Rau đá là một trong những loại rau hiếm ở tinh cầu Snow, số lượng rất ít, mọc dọc trên vách núi cheo leo, mùi vị không khác lắm với cây hương xuân, xào với trứng gà ăn rất ngon. Thường ngày gia đình bình thường không ăn nó, bởi vì rất khó hái, có người bán, nhưng rất đắt.

Dì Wood cười mà không nói, chú Wood ngẩng đầu lên từ quyển sách rách nát, liếc Mary nở nụ cười: "Ngày hôm nay có người tới thăm nhà cầu hôn Mary, dì con đã đáp ứng rồi, ầy, mâm đồ ăn đó là thằng nhỏ kia biếu tặng."

Mary đỏ mặt dậm chân: "Joseph!!! Bố nói cái gì vậy!!! Con còn chưa đáp ứng mà!"

Cho dù qua bao lâu Lộc Minh Trạch vẫn không thể quen cái thói con gái gọi thẳng tên húy của cha mẹ như vậy, một bàn tay vỗ lên đầu Mary: "Không biết lớn nhỏ."

Chú Wood lật trang giấy đã ố vàng, hừ nói: "Con bé này càng ngày càng điên rồi, nên sớm gả nó đi thôi."

Mary quệt mồm ôm lấy cánh tay Lộc Minh Trạch: "Không đâu, con muốn gả cho anh Lộc cơ, từ nhỏ tụi con đã hứa với nhau rồi, không thể không giữ lời được."

Lộc Minh Trạch dở khóc dở cười, bé gái sáu, bảy tuổi biết cái gì là lấy chồng chứ? Còn giữ đâu, thế mà con bé còn nhớ.

"Được được, ngồi xuống dùng cơm cái đã, đừng quấn lấy anh Lộc của con nữa. Lộc, con cũng thật là, không cần mỗi ngày đưa đồ ăn trong nhà, cái lần trước con đem qua còn chưa ăn hết."

Lộc Minh Trạch cười hì hì nói: "Không có gì, con nấu rất nhiều, tiện tay thôi mà."

Dì Wood bưng khoai tây nghiền lên, cả nhà bắt đầu ăn cơm. Thêm cả món khoai tây hầm thịt Lộc Minh Trạch mang đến, trên bàn coi như chay mặn đều có, vô cùng phong phú, lúc ăn cơm dì Wood nói với hắn về việc kết hôn của Mary, đối phương là cậu bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng Mary, nghe cũng đáng tin cậy.

"Thằng bé là một beta, dù sao Mary cũng là beta, hai beta ở với nhau rất hợp."

Lộc Minh Trạch miệng nhồm nhoàm rau đá hàm hồ ừ một tiếng: "Con biết cậu ta, trông mặt mũi rất thành thật, bữa nào kiểm tra một chút, quan trọng nhất là đối xử tốt với Mary."

Chú Wood rất tán thành: "Không sai không sai."

Người nhà này nghiễm nhiên xem Lộc Minh Trạch là con trai mình, là anh cả của Mary, tuy Lộc Minh Trạch vẫn gọi họ là chú dì, nhưng lòng rất thân thiết.

Để lại cảm xúc sâu đậm nhất trong Lộc Minh Trạch chính là năm đó khi hắn chuẩn bị thi trường quân đội, dì Wood lén dấu giấy dự thi của hắn đi, sau đó bị hắn phát hiện. Chú Wood mắng dì một trận, dì Wood nước mắt lưng tròng mà ôm Lộc Minh Trạch không buông, nói bà chỉ có mỗi đứa con trai này, nếu Lộc Minh Trạch thi trường quân đội, không ai chăm sóc phụng dưỡng bà khi về già nữa.

Cuối cùng hắn không thi đậu trường quân đội, dì Wood ngược lại rất vui vẻ.

Lộc Minh Trạch sống cùng gia đình Wood gần mười năm, họ đã sớm quên mất hắn là kẻ xứ lạ không rõ lai lịch.

Mary nghe họ bàn luận việc kết hôn của mình, không được tự nhiên ngồi vặn vẹo uốn tới ẹo lui trên ghế , thấy các vị đại nhân nói đã lâu, liền giả vờ bực bội mà lớn tiếng nói: "Mọi người đừng nói chuyện của con nữa! Rõ ràng anh Lộc còn lớn hơn con, mọi người sao không tìm vợ cho anh ấy trước đi!"

Lộc Minh Trạch sặc một cái, thấy dì Wood đưa mắt tới, lập tức thấy tê cả da đầu, hắn cấp tốc ăn mấy miếng rau đá rồi gác đũa: "Đúng rồi, con phải nhanh về, trong nhà cũng làm cơm, ngày hôm nay còn ăn rau hẹ xào, không ăn là lạnh thấu xương."

Rau hẹ nhà Wood cũng có, chỉ là mùi nặng quá, họ trông có vẻ không thích mấy.

Dì Wood vừa thấy bộ dạng kinh sợ của hắm lập tức cười rộ lên: "Mary nói không sai, con cứ trốn đi, dì xem con trốn được bao lâu."

Lộc Minh Trạch xoa mũi: "Không vội, sau này hãy nói... Dì, trong nhà còn thuốc trị thương không, con dùng lọ kia hết rồi."

Thuốc trị thương họ đang dùng là do chú Wood tự chế, hiệu quả không thể so với đồ mua được, có một khuyết điểm, mùi rất thối...

"Có, chờ dì lấy cho con."

Dì Wood vội vàng thả bát đũa xuống đi tìm lọ thuốc, vừa tìm vừa quở trách hắn: "Con bị thương sao không nói sớm! Một lọ thuốc trị thương lớn vậy con cũng dùng hết, cả ngày bị thương hả?"

"Không phải... Hôm nay con cứu được một người ở ven đường, thương thế của anh ta rất nặng."

Dù rằng, nếu không phải Mary dùng việc kết hôn này kích thích hắn, hắn thiếu chút nữa đã quên có một tên Alpha ở nhà.

"Vậy trị thương cho cẩn thận, dù sao con cũng phải cẩn trọng một chút, làm việc tốt cũng được, nhưng an toàn của mình vẫn là quan trọng nhất."

Lộc Minh Trạch cười xán lạn với dì Wood: "Việc này dì đừng lo lắng, giờ anh ta đang nằm liệt giường rồi, con tự có chừng mực."

Gia đình Wood rất tốt bụng, sẽ không vì sợ nguy hiểm mà ngăn hắn cứu người, dù sao năm đó Lộc Minh Trạch cũng là do bọn họ cứu về.

Dì Wood tìm ra cái hòm thuốc, lấy ra một bình thuốc trị thương lớn đưa cho hắn: "Lộc, Mary nói không sai, con cũng phải chú ý đến chuyện chung thân đại sự cả đời mình, mấy ngày trước có mấy cô gái beta hỏi thăm dì về con, cũng không đến nỗi nào, sao con không suy nghĩ một chút? Thật ra dì thấy beta cũng rất tốt..."

Lộc Minh Trạch lập tức cuống lên: "... Con sẽ suy nghĩ thật kỹ! Dì, dì cũng đừng đồng ý cho con, con rất coi trọng tự do yêu đương, không muốn ép duyên!"

Dì Wood bị hắn chọc cười: "Thằng nhóc thúi này... Dì cho con đẩy! Kết thân cho con mà thôi, làm gì sợ quá vậy."

"Vậy thì tốt vậy thì tốt..."

Lộc Minh Trạch nhận thuốc trị thương, trên trán một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Vấn đề là hắn không có hứng thú con gái đâu, hắn thích đàn ông mà... Thân thiết với con gái, đây không phải là tai họa sao!

Thế giới bên này cũng ghép đôi đàn ông với phụ nữ, khi cấp bậc giới tính (A, B, O) không phát huy tác dụng, người ta sẽ ngầm thừa nhận giống cái kết hợp với giống đực, kiểu người không có pheromone như Lộc Minh Trạch, tìm một người vợ cũng hợp.

Lộc Minh Trạch không muốn thảo luận về chuyện này nữa, lưu loát chạy xuống lầu, hắn vừa chạy vừa phất tay với phía sau: "Mọi người trở về đi! Bên ngoài lạnh lắm!"

Mary chạy theo dì Wood tiễn Lộc Minh Trạch, chờ Lộc Minh Trạch đi xa, dì Wood cốc đầu Mary mắng: "Hù anh Lộc của con chạy mất rồi! Lần sau đừng có mà đột nhiên nhắc đến chuyện kết hôn trước mặt thằng bé."

Mary dẩu miệng: "Con cũng đâu phải cố ý..."

Dì Wood buồn bã thở dài: "Đường tình duyên của thằng Lộc lận đận, rõ là tài giỏi như vậy... Hầy... Vào thôi, vào ăn cơm."

Lộc Minh Trạch này trăm phần trăm bị mấy tên bạn trai buff cho mấy cặp sừng rồi, với người quen cũng không tính là bí mật gì.

----

Sinh nhật một mình nên tự thưởng một chương ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro