Chương 51: "Một chuyện nữa, tôi nhớ cậu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cá chết

Đôi lời của Editor: hãi hùng với cái chương này ạ, toàn kiến thức sinh học, di truyền trong trí nhớ của tui là cái gì đó thật xa xăm, tất cả chỉ đọng lại ở mấy con ruồi giấm mà thôi. Cho nên chị em nào có chuyên sinh đọc thấy sai sai thì nhắc nhở tui với. Chân thành cảm ơn.

***

Sau khi chạm trán con quái vật kia, Lộc Minh Trạch và Auston sốt sắng hẳn. Hai người có một quãng thời gian có thể nói là bận bịu túi bụi, tin tức ký sinh trùng xâm lấn tinh cầu cũng dần dần lan truyền, gia đình Wood theo yêu cầu của Lộc Minh Trạch không ra ngoài, vật tư sinh hoạt thiếu thốn tạm thời do Lộc Minh Trạch vận chuyển.

Song về loại ký sinh trùng này, Lộc Minh Trạch chỉ biết cách đối phó với những người đã bị ký sinh biến thành quái vật, chứ không biết cách phòng ngừa ký sinh, cho nên ở một mặt nào đó nhà Wood cũng không hoàn toàn an toàn.

Lộc Minh Trạch muốn cứu nhiều người hơn, nhưng ngay cả người nhà hắn cũng chẳng kham hết, lực chú ý chỉ có thể tạm thời đặt ở nơi khác. Gần đây hắn thường đến Bắc thành giám sát tiến độ nghiên cứu của Milocy, hiện tại Lộc Minh Trạch quan tâm nhất chính là vắcxin phòng bệnh. Chưa nói thiên địch của loại ký sinh trùng này là gì, với hắn bảo vệ những người dễ bị lây nhiễm mới là quan trọng nhất.

Lần này hắn trở nên phối hợp đến kì lạ, thậm chí chủ động kể với Milocy hắn sẽ không bị lây nhiễm, nhưng nghiên cứu của Milocy vẫn cứ gặp trở ngại.

"Nguyên tắc ký sinh cơ thể cũng giống như ký sinh trùng thông thường, chỉ có điều quãng đời ngắn hơn hàng chục lần, sinh sản cũng khá nhanh nữa~ Với lại chúng hổng có xâm hại vật chủ theo cách thông thường."

Milocy tháo găng tay, hất mặt với Lộc Minh Trạch: "Cậu biết ký sinh trùng bình thường phá hủy cơ thể con người kiểu gì không?"

Lộc Minh Trạch sửng sốt: "Cướp chất dinh dưỡng, thiệt hại hóa học, thiệt hại cơ học, lây lan vi sinh vật... nhưng không có tác dụng biến đổi con người thành những sinh vật khác. Thứ này thật sự là ký sinh trùng ư?"

"Oa, cậu biết thiệt đó hả. Xem thường cậu rồi."

Lộc Minh Trạch nguýt một cái: "Bớt lảm nhảm, nói nghiêm túc."

Milocy mỏi mệt xoa bóp sống mũi: "Là ký sinh trùng~ Nhưng lại không phải ký sinh trùng bình thường, vị trí hoạt động của nó ở gen, trọng điểm là sinh sản."

"Sinh sản?"

Milocy nhìn chằm chằm lọ thủy tinh chứa đầy chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm, gõ nhẹ lọ thủy tinh, từ trong chất lỏng đỏ thẫm nổi lên mấy cái trứng màu trắng. Giọng điệu của Milocy xen lẫn chút hưng phấn kì lạ: "Đúng~ Con vật nhỏ này, sau khi xâm nhập vào cơ thể sẽ nhanh chóng nở thành trùng trưởng thành, nhưng chỉ có thể nở một con, số trứng còn lại sẽ hút lấy chất dinh dưỡng bên trong cơ thể để chăm sóc đời sau~ Cơ mà, nguy hại to lớn nhất với cơ thể con người lại là trùng trưởng thành, phần miệng của nó có một cặp tuyến màu xanh lá, chúng nhả ra một thứ vật chất, sau khi xâm nhập vào cơ thể con người sẽ giống như những cái răng thép cắn chặt các gen được ghép nối, rồi sinh sôi nảy nở với tốc độ khủng khiếp."

"Như vậy đỡ phải phiền phức thay đổi kí chủ."

Milocy gật đầu: "Thật ra xét theo thông thường, không có sự di truyền ở cấp độ cá thể nào qua nhiều thế hệ lại không biểu hiện đột biến tính trạng gen. Tuy nhiên, đoạn gen mà loại ký sinh trùng này ghép nối lại rất chi là ngang ngược, nó sẽ lập tức nuốt chửng toàn bộ gen bình thường của con người~ Sau đó sinh sản đoạn gien của mình, cũng như tế bào ung thư, sinh sản nhanh chóng cũng biểu đạt tính trạng, bằng cách này mới xuất hiện cái đầu châu chấu mà tối hôm ấy cậu chứng kiến đó~ Còn mấy loại khác nữa, ví dụ như đầu rắn nè, đuôi bò cạp nè... Chỉ có cậu không nghĩ ra, chứ không có chúng nó không làm được nha."

Lộc Minh Trạch há miệng, cảm thấy vừa buồn nôn vừa bực bội: "Thế nhưng những gì ngày đó chúng tôi nhìn thấy, người kia bị cắn đứt một chân, là tình trạng gì? Không phải vết cắn của ký sinh trùng, là..."

"Đúng gòi~ Là bị người bị ký sinh cắn. Tôi đã gặp vài ca, bệnh nhân bị ký sinh sẽ sinh ham muốn cắn người hoặc ăn thịt, sau đó trứng trong cơ thể sẽ đi theo vết cắn vào trong cơ thể nạn nhân, truyền nhiễm lần hai."

Khi giảng giải những nội dung này, Milocy chẳng hề tỏ ra khó chịu, có lẽ gã đã quen tiếp xúc với mấy thứ dị hợm này rồi.

Lộc Minh Trạch suy ngẫm rồi nói: "Cho nên tôi không bị lây nhiễm là bởi vì ký sinh trùng không phù hợp với gen của tôi?" Hắn khác với những người này gần như chỉ ở việc hắn không có pheromone...

"Đúng, bởi vì cậu là kẻ tàn phế đó~ Hí hí hí... Gen tuyến sinh dục của cậu bị khiếm khuyết, cho nên gen của ký sinh trùng không thể nào kết nối, lại càng không thể biểu hiện."

Thật ra trước kia gã nhắm vào việc ghép nối gen ở tuyến sinh dục, lúc đó Milocy muốn cải thiện khuyết tật bẩm sinh ở tuyến sinh dục của một số bệnh nhân. Song lại gây ra hậu quả nghiêm trọng, cũng do sự cố này mà gã bị tống vào nhà tù Basark. Cho nên khi dính đến đề tài tuyến sinh dục vừa nhạy cảm vừa nguy hiểm này, Milocy cũng sẽ có chút do dự, trong lĩnh vực bản thân đã thất bại, gã thực sự không dám đánh cược.

Lộc Minh Trạch nhíu mày, đấm vào mặt Milocy, con mắt của gã lại in thêm vết bầm đen. Tuy là nói đúng, nhưng tại sao phải dùng từ "tàn phế" để miêu tả hắn chứ, muốn chết đấy phỏng.

"...Sao cậu cứ đánh vào mặt của tôi thế!"

Lộc Minh Trạch xoay xoay cổ tay, không phản ứng với gã: "Ngay cả nguyên tắc ký sinh của ký sinh trùng anh còn nghiên cứu ra được, lại không thể tìm ra vắcxin phòng bệnh?"

Milocy buông tay: "Không thể, tôi còn không tìm ra biện pháp ngăn cản chúng nó biểu hiện gen. Ung thư trong giới y học vẫn là nan đề không thể công phá triệt để, ngay cả khi đã cắt bỏ khối u, vẫn không có cách nào ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của tế bào ung thư~ Cùng lắm là giảm thiểu khả năng ung thư thôi à~ Công việc tính bằng vận may như vậy, tôi có cách nào nữa đâu~ Huống hồ biểu hiện ở cấp độ phân tử còn cao hơn cả cấp độ tế bào, hổng được, hổng được."

Lộc Minh Trạch ngẫm nghĩ một hồi, cau mày nói: "Vậy cắt tuyến sinh dục thì sao!"

"Ôi chao ôi~"

Milocy vuốt mặt, thở dài: "Đây quả ll là một ý kiến hay~ Chúng mình cắt tuyến sinh dục rồi mọi người cùng nhau thành tàn phế, cậu khỏi phải tàn phế một mình nữa ha~"

Lộc Minh Trạch không thể nhịn được nữa, chộp lấy Milocy đè xuống đất đánh nhừ tử: "Cái mồm của anh bớt độc địa tí được không! Được không hả! Đậu má, anh nói ai tàn phế! Tôi đập anh thành tàn phế đấy!"

Lộc Minh Trạch rất để bụng chuyện bản thân không có pheromone. Nếu đem ra so sánh, giống như...thái giám ấy, họ rất để ý việc người khác nói mình không có cái ấy. Tuy hắn không hoàn toàn mất năng lực tình dục, nhưng có khác là bao! Khi bạn đời đến kỳ động dục, hắn lại trơ ra, biết làm sao đây.

A a a! Nghĩ lấy thấy khó quá đi!

Tại sao người ta có thứ hắn không có! Ghét ghê... Ngay cả ký sinh trùng cũng ghét bỏ hắn, không ký sinh hắn!

Đương nhiên, lời giải thích cắt bỏ tuyến sinh dục Lộc Minh Trạch vừa đưa ra cũng chỉ là nói bừa thôi. Chưa nói đến chuyện sẽ không hữu hiệu, dẫu có hữu hiệu thì việc phá hủy tuyến sinh dục sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, biến thành tàn phế, thậm chí là mất đi năng lực lao động. Chuyện này hắn từng nghe rồi. Cũng không thể vì phòng ngừa ký sinh mà biến mình thành tàn phế được.

"Á~ á~ Cứu mạng~ Cậu không được làm vậy~ Tiểu Lộc~ Tôi sai rồi~ Tôi không dám nữa~ Nhẹ một chút~ A a a~ "

Lộc Minh Trạch đấm một hồi thì hết hơi. Milocy không biết từ khi nào học được trò ranh ma mặt dày siêu cấp vô địch, hắn mà đánh gã sẽ phát ra tiếng rên trầm bổng, đặc biệt là trong tình huống có mặt Auston, gã sẽ càng rên rỉ hăng say...

Nhưng hôm nay Auston không ở đây.

"Tiên sư anh xong đời rồi! Tưởng dùng được trò này thì ngon à!"

Lộc Minh Trạch cưỡi lên lưng Milocy, siết cổ gã cong vòng ra sau. Hắn tức ghê gớm, tức muốn nhai luôn đầu gã, thế nhưng hắn cuối cùng chỉ dùng nắm tay xoáy mạnh vào huyệt thái dương của Milocy: "Hôm nay Auston không ở đây, anh gọi rách cổ họng cũng không có người cứu anh đâu!"

Từ sau khi dặn dò Roy điều tra những tên tội phạm khá nổi tiếng ở Mersfaft, Auston bắt đầu bận rộn, gần như không trở về Nam thành. Y luôn ở chỗ Milocy, bởi vì hầu như mỗi ngày phải đi diễn thuyết.

Không sai, diễn thuyết... Tập hợp một nhóm tội phạm bỏ trốn, tiến hành một bài diễn thuyết tẩy não có chủ đích và có định hướng cho bọn chúng. Lộc Minh Trạch cùng đi nghe. Hắn kiên trì nghe hết, cảm thấy chả khác gì bán hàng đa cấp.

Trên bục giảng Auston như biến thành một người khác, y nho nhã, khiêm tốn lễ độ, tràn đầy tự tin, lại rất thân thiện. Nội dung diễn thuyết của y từ nông tới sâu, không phải toàn những lời nói suông mạnh miệng, thậm chí biến tấu thành từng mẩu chuyện thú vị để những tên tội phạm bỏ trốn thấu hiểu đạo lý. Những kẻ này đa số không có văn hóa, càng không có tầm nhìn, Auston nhất định phải dùng ví dụ dễ hiểu nhất truyền đạt cho bọn chúng biết: tiếp tục chạy trốn sẽ không có đường sống, đi theo y mới có cơm ăn.

Bài diễn thuyết của Auston đạt hiệu quả, nhóm người đầu tiên y lôi kéo là những cư dân lâu đời nhất của Mersfaft, họ sống ở Mersfaft rất lâu, thậm chí đã có vợ con, mỗi ngày chém giết nhau mà sống, vì gia đình, vì sống sót.

"Vì con gái." "Vì con trai."

Bọn họ mang trong mình nguyện vọng đơn giản như vậy mà tin vào Auston.

Nhóm người thứ hai Auston lôi kéo là tội phạm IQ cao, Roy tập trung danh sách của tất cả mọi người, Auston bỏ ra ba ngày ba đêm học thuộc lòng toàn bộ tư liệu, sau đó tìm đến từng người một. Lộc Minh Trạch không đi cùng, Auston nói có một số việc chỉ hai người nói chuyện với nhau sẽ tốt hơn. Lộc Minh Trạch nghĩ, câu đầu tiên mà Auston nói khi gặp bọn họ có khi nào là: Anh có ước mơ không?

Phụt.

Bài diễn thuyết cho nhóm người này không giống nhóm thứ nhất, lần này y áp dụng "phương pháp khích lệ lý tưởng". Bọn này vẫn còn ý chí cao cả của nhân loại, có khát khao mạnh mẽ với danh vọng và vinh quang, Auston thuyết phục chúng, cho chúng biết y có năng lực mang hy vọng đến cho chúng.

Song mỗi lần diễn thuyết quy mô lớn, Lộc Minh Trạch đều tham gia cùng... để làm vệ sĩ.

...Hầy, cứ nghĩ tới lại cảm thấy địa vị của mình thật thấp kém chẳng ra gì.

"Ai nói tôi không ở đây."

Lộc Minh Trạch vừa nói xong, giọng nói của Auston đã từ ngoài cửa truyền vào, y mỉm cười nhìn Lộc Minh Trạch và Milocy đang đè nhau, gã kia phản ứng nhanh hơn, nhân lúc Lộc Minh Trạch chưa lấy lại tinh thần, liền ôm choàng lấy cổ hắn. Milocy làm một động tác cực kì khó tả đặt Lộc Minh Trạch dưới thân, cọ lên mặt của hắn.

"Tiểu Lộc thật thô bạo với người ta mà~ Người ta thích kiểu dịu dàng hơn cơ~~~"

Lộc Minh Trạch cứng ngắc ngửa người ra sau, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Auston, da mặt co giật điên cuồng... điên, điên cuồng khỉ khô ấy! Hắn không muốn bị hoài nghi có sở thích kì dị như thế đâu, cho dù đối phương cảm thấy đây là trò đùa dai của Milocy cũng chẳng thoải mái tí nào, với Milocy... Mắt của hắn nào có kém như vậy!

"Anh cút ngay cho tôi!"

Lộc Minh Trạch đánh bay Milocy, xoa đầu lộm cộm bò dậy: "Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

Auston hơi nhíu nhíu mày: "Quấy rầy chuyện tốt của cậu à?"

"Gớm! Việc quái gì tôi phải có chuyện tốt với thứ biến thái này! Có thì cũng là chuyện giết người phóng hỏa!"

Auston cười. Y liếc Milocy một cái, rồi xoay người ra khỏi cửa, tự nhiên vươn tay về phía Lộc Minh Trạch: "Cậu ra đây, tôi có việc muốn nói với cậu."

Lộc Minh Trạch không nhận tay y, nhưng vô thức tiến lên phía trước vài bước, bị Auston tóm cổ tay kéo ra ngoài.

Lộc Minh Trạch bị lôi đi lảo đà lảo đảo, thiếu điều va vào tường, không khỏi mắng to: "...Đệt, lửa đốt đến mông anh à!"

Auston không dư hơi, nhẹ nhàng rút tay lại, rồi ấn hắn ngồi xuống băng ghế ngoài hành lang. Y cúi đầu, một tay chống tay vịn ghế, một tay đặt ở lưng ghế, rất lịch sự mà... vây kín Lộc Minh Trạch ở trong lòng.

Trên mặt Auston không để lộ vẻ gì, khiến Lộc Minh Trạch cảm thấy y đang tức giận.

Chẳng qua lúc người này tỏ vẻ đang tức giận sao có thể là tức giận thật, chắc mẩm y đang giả bộ.

Lộc Minh Trạch bị vây trong một góc nhỏ hẹp, mắt đong đầy bóng hình Auston. Y chỉ chừa lại cho Lộc Minh Trạch một khoảng cách, một khoảng vừa đủ để người ta không thấy khó chịu nhưng cũng không cách nào thoát ra.

Trong bệnh viện của Milocy không có bao nhiêu người, ngoại trừ vệ sĩ, nhưng những vệ sĩ kia bình thường không khác đạo cụ là mấy, cho nên có thể xem như không có người. Xung quanh không có ai, không gian tối tăm, ánh tà dương từ ngoài cửa sổ hắt vào sà xuống mặt đất, kéo bóng cửa sổ đi thật dài.

Auston trò chuyện với hắn với khoảng cách vô cùng ám muội.

Lộc Minh Trạch sượng sùng, hắn ngửa đầu ra sau: "Rốt cuộc có chuyện gì..."

"Tôi biết mối quan hệ giữa Hess và Snow kiếm."

"Ớ... Quan hệ gì?"

"Xuỵt."

Auston hạ thấp giọng: "Trước kia Hess từng được Snow kiếm giải cứu, khi hắn còn bé, hắn có thể là ngừơi duy nhất gặp được Snow kiếm, thanh hắc kiếm ấy chính là thứ đối phương trao cho hắn. Nhưng về sau Snow kiếm không bao giờ trở lại, rồi hắn gặp phải khốn cảnh, lần này không kịp đợi cứu viện, hắn bị người ta huỷ dung, còn chọc mù một con mắt, tháng ngày tích lũy, thần tượng trong lòng dần biến thành bóng ma."

Lộc Minh Trạch kinh ngạc nói: "Từ fan đùng một cái biến thành anti..."

Auston mỉm cười nói: "Có thể nói như vậy."

Khi y cười, hơi thở phả hết vào mặt Lộc Minh Trạch, khiến hắn không kiềm được mà đưa tay gãi mặt. Auston nhanh hơn hắn một bước, đưa tay xoa mặt Lộc Minh Trạch: "Xin lỗi."

Lộc Minh Trạch cả người mềm nhũn trượt trên ghế, khó khăn nuốt nước miếng: "Không, không có gì... Anh nhất định phải nói chuyện kiểu vậy à, có thể trò chuyện bình thường chút không."

Auston không đáp lại hắn, tiếp tục nói: "Thật ra tôi muốn để cậu giúp hắn tháo gỡ khúc mắc."

Lộc Minh Trạch cảm thấy Auston muốn thu nhận người đến phát điên rồi: "Anh không bị gì chứ, tôi mới vừa cho hắn ăn hành, giờ anh bảo tôi đi bồi dưỡng tâm lý cho hắn..." Anh có chắc đấy không phải khắc sâu thêm bóng ma đó chớ?

Auston dùng đôi mắt xám dịu dàng nhìn Lộc Minh Trạch, mỉm cười hỏi: "Cậu còn nhớ tại sao hắn khiêu khích cậu không?"

Lộc Minh Trạch gật đầu: "Hắn nghĩ tôi là Snow kiếm, nhưng tôi nghĩ cũng có thể chỉ là hắn thấy tôi biết đánh nhau, ai biết trong hắn có phải tên biến thái hiếu chiến hay không."

"Cũng có thể là thế, nhưng trước mắt ta chỉ có thể suy đoán theo hướng tốt. Cho dù cậu không phải Snow kiếm, nhưng giữa hai người nhất định có một chỗ nào đó giống nhau, cho nên tôi để cậu đi."

Lộc Minh Trạch xoay mặt, uốn éo, bực bội thở phì phì: "Không đi, tôi sẽ không làm."

"Không sao, cậu có thể đánh hắn một trận lần nữa."

"..."

"Đương nhiên, không được mạnh tay, ít nhất không nên giã nát nội tạng của hắn thành nhân bánh, bác sĩ của chúng ta sẽ nổi điên." Nói rồi, Auston lại bổ sung: "Tôi cảm thấy cậu có thiên phú này, chỉ cần...ừm, dùng lý lẽ thuyết phục người ta, hoàn toàn không thành vấn đề."

Lộc Minh Trạch cau mày vỗ mông bạch bạch: "Không được! Tôi ăn nói vụng về lắm! Tôi chỉ biết mắng chửi thôi!"

"Vậy cậu cứ mắng, không sao, tất cả đã có tôi."

"Tôi nói này, anh không tự mình đi được sao..."

Auston vô tội nói: "Tôi không phải Snow kiếm, mặt mũi không giống, thân thủ cũng không giống nốt."

"..."

Lộc Minh Trạch trợn mắt xoay mặt đi, bị Auston xoay cằm trở về. Hắn giơ tay đánh mu bàn tay của y: "Làm gì đó! Muốn nói gì cứ nói, táy máy tay chân làm quái gì."

Auston không buông tay, nhìn chằm chằm mắt hắn: "Đáp ứng tôi, bây giờ ta rất cần người."

Lộc Minh Trạch cảm thấy nếu mình không đáp ứng, có thể y cứ nhìn chăm chăm mãi như vậy. Hắn đành do dự nói: "... Vậy, vậy tôi thử xem, thử hỏng cũng đừng trách tôi đó."

Auston nhìn hắn mỉm cười nói: "Không sao, tôi tin tưởng cậu."

"Vậy giờ anh có thể buông tôi ra chưa!"

"Còn một việc nữa."

Lộc Minh Trạch nhíu mày ồn ào: "Gì nữa..."

Hắn còn chưa dứt lời, nửa câu sau đã bị chặn laj. Tay Auston đang nắm cằm lướt dọc gò má hắn, luồn vào tóc, y lưu luyến hôn môi Lộc Minh Trạch, càng hôn càng sâu, Lộc Minh Trạch dựa lưng vào băng ghế, cùng đường, chỉ có thể trượt xuống dọc lưng ghế. Hắn trợn mắt lên nhìn chòng chọc gương mặt Auston, đối phương lại tỏ ra vô cùng tập trung, cẩn trọng mút mát bờ môi hắn.

Auston dùng lực quá lớn, đỡ lấy gáy Lộc Minh Trạch, hai tay Lộc Minh Trạch chống tay vịn ghế ra sức ưỡn cổ lên, nhưng cơ thể hắn vẫn không nghe lời mà trượt xuống. Hắn thấy đầu của mình cũng sắp bị vặt xuống.

Qua hồi lâu, Auston hôn đã thèm, không nỡ buông ra, đôi môi hai người dán vào nhau duyện mút, trên hành lang yên tĩnh phát ra tiếng vang đầy xấu hổ..."Chụt".

Auston vuốt lại tóc cho Lộc Minh Trạch, thở dài: "Còn nữa, tôi nhớ cậu."

"..." Lộc Minh Trạch thấy mình như hoá đá tại chỗ.

"Nhưng tôi còn công việc, phải đi trước. Tối nay ăn cơm với nhau đi."

Nói rồi, Auston đứng dậy bỏ đi chẳng hề lưu luyến, Lộc Minh Trạch ngồi phịch trên ghế đã lâu, mãi đến tận khi bóng dáng Auston mất hút ở cuối hành lang, hắn mới lấy lại tinh thần.

Lộc Minh Trạch đứng bật dậy, hung hăng mắng một câu: "Mẹ nó... Đồ thần kinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro