Chương 39: Hiệu ứng thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Auston không hiểu Lộc Minh Trạch nói gì, chỉ để lộ một đôi mắt tràn ngập nghi hoặc: "Ngã ngựa? Nghĩa là sao?"

Lộc Minh Trạch không vội nói, tìm một tảng đá để ngồi, hắn quyết định nghĩ sẵn trong đầu trước đã. Auston cũng không thúc, đưa cho hắn một chai dịch dinh dưỡng: "Uống đi."

Lộc Minh Trạch bừng tỉnh, hắn cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, người lãnh đạo quốc gia! Đưa đồ uống cho mình!

Tuy rằng không hiểu chính phủ liên bang mà bọn họ gọi tương đương với quốc gia nào, nhưng tóm lại vẫn là người lãnh đạo quốc gia! Đời thứ nhất Lộc Minh Trạch làm thị dân nhỏ bé, đời thứ hai biến thành bần dân hạ đẳng nhất, xưa nay không nghĩ có gì để gặp người lãnh đạo quốc gia nào đó.

Hắn yên lặng nhận dịch dinh dưỡng, vặn nắp chai ra, uống một hơi cạn sạch. Vị dịch dinh dưỡng không ngon như Lộc Minh Trạch tưởng tượng, uống một chai vào cơ thể lập tức tràn trềp sức mạnh, có vị hoa quả nhàn nhạt, nhưng cũng có chút buồn nôn.

Auston thấy Lộc Minh Trạch uống xong, mới hỏi lại lần nữa: "Ngã ngựa rốt cuộc nghĩa là gì?"

Lộc Minh Trạch thấy hơi đói bụng, liền lấy miếng bánh mì nhét vào miệng, hắn cúi đầu lúng búng: "Nghĩa là thân phận thực sự bị phơi bày rồi."

Nói cũng kỳ quái, rõ ràng là thân phận Auston bị lộ, hắn đi theo chả có nghĩa gì nữa hết.

Lộc Minh Trạch nghĩ ngợi một chút, ngẩng phắt lên nhìn Auston, thấy đôi mắt người kia dịu dàng nhìn hắn, liền nói: "Hôm nay ra ngoài, tôi thấy được tin tức do chính phủ liên bang phát. Vừa rồi anh không nghe sao, bên ngoài có tiếng hoan hô."

Auston lắc đầu: "Chỗ này xa quá, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Nội dung tin tức là gì?"

Hai mắt Lộc Minh Trạch nhìn y, nói: "Nói về tin tức của cục điều tra tinh tế gì đó... Tối hôm qua tìm được con trai của công tước Nicolas."

Hắn nói, đoạn ngẩng đầu nhìn Auston, người kia vẫn mỉm cười nhìn hắn, độ cong của khóe mắt cũng không đổi, Lộc Minh Trạch hỏi đầy thâm ý: "Anh nói xem, con trai của công tước Nicolas... là ai nhỉ?"

"Ha ha."

Tiếng cười của Auston có chút khiếp người: "Bọn họ gọi tôi như vậy à? Không phải 'hầu tước Nicolas' hay 'hầu tước Auston' sao? Đây là nhà truyền thông nào thế."

Lộc Minh Trạch bị sặc bánh mì, hắn nhanh chóng mở một chai dịch dinh dưỡng, rót vào nước khoáng. Tên này sao có thể nói với cái giọng điệu ấy chứ, kiêu ngạo quá đấy.

Hay người có tiền có quyền như bọn họ đều có giọng điệu này?

Auston thấy Lộc Minh Trạch chẳng nói chẳng rằng, liền đi tới, ngồi cạnh hắn, hỏi: "Bọn họ còn nói gì nữa?"

Lộc Minh Trạch vô thức dịch sang bên cạnh một tí: "Nói cuộc tổng tuyển cử tổng thống sắp đến, sau đó nói, người con trai kia sẽ ảnh hưởng đến kết quả tổng tuyển cử người kế nhiệm, còn...còn khen người đó vài câu."

Auston buồn cười hỏi: "Khen tôi cái gì?"

Lộc Minh Trạch ngẩn người hỏi: "... Anh cứ như vậy thừa nhận á?"

"Tôi trước giờ chưa từng muốn phủ nhận."

Lòng Lộc Minh Trạch khẽ rục rịch, hắn nhớ tới giọng điệu khoa trương và giả tạo của cô MC kia, không nhịn được mà nguýt một cái: "Nói anh vượt qua cha mình, là chính trị gia và chiến lược gia uy quyền nhất. Còn lại tôi không nhớ rõ, sau đó cả quảng trường kích động lên, rít gào nam thần ới ời kính thưa các kiểu rồi ngất xỉu, tôi ngại lộn xộn nên về trước."

Auston không để ý lời chế giễu của Lộc Minh Trạch, khẽ rũ mắt xuống, trầm ngâm nói: "Tổng tuyển cử tổng thống đúng là sắp bắt đầu, nhưng họ hẳn không có tin tức về tôi mới đúng, đặc biệt là qua cục điều tra tinh tế... Ngược lại như thể che dấu tai mắt kẻ khác. Ừm, tôi có thể hiểu được."

Lộc Minh Trạch không ngờ Auston sẽ thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình như vậy, hơi mệt tim, hắn xụ mặt mở một chai dịch dinh dưỡng, lần này cắm ống hút vào như đồ giải khát. Ai biết Auston liếc hắn một cái, rút mất cái ống hút: "Một ngày uống hai chai là đủ rồi, uống nhiều lãng phí."

Lộc Minh Trạch ngoan ngoãn buông tay: "Nhưng chuyện liên quan đến thân phận của anh, không phải nói chưa đến lúc để tôi biết sao?"

"Ở trên thuyền không phải lúc, nhưng bây giờ cậu tự mình biết rồi, nước chảy thành sông đấy."

Auston tiện tay vặn nắp chai lại: "Huống chi đến chủ tinh, cậu không muốn biết thân phận của tôi cũng khó, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn."

"Công nhận... Với độ nổi tiếng của anh..."

Lộc Minh Trạch nhếch môi: "Nói xem, vừa nãy anh nói đã hiểu, là hiểu được điều gì?"

"Hả? Ờ... Quá nửa là đại vương tử lại làm chuyện ngu xuẩn."

Lộc Minh Trạch nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu: "Hả?"

Auston muốn vò đầu hắn, phát hiện tóc của Lộc Minh Trạch bị vén hết vào trong mũ, liền gỡ mũ xuống, rồi xoa đầu hắn: "Đại vương tử đang tranh đoạt vị trí người thừa kế với nhị vương tử, tạm thời rơi xuống thế hạ phong, hắn đang cứu vãn dư luận."

"Cứu vãn dư luận? Là sao?"

Auston thở dài: "Để thắng được dân tâm, phải sớm tuyên bố rằng đã tìm được tôi, có lẽ muốn cứu vãn chút hình tượng."

Nghe thế, Lộc Minh Trạch càng giật mình hơn: "Tại sao? Tìm tới anh là có thể cứu vãn hình tượng? Anh rất lợi hại phải không? Nói đi, anh đến cùng thuộc tổ chức nào, sao địa vị lại..." cao đến thế?

Auston không lên tiếng, lại liếc nhìn đằng sau Lộc Minh Trạch, hắn cũng cảnh giác xoay người, phát hiện Gabriel nhúc nhích dưới lớp áo bông rách, sau đó mê man ngẩng đầu, mở mắt. Auston cười cười: "Cậu sẽ sớm biết thôi."

Sau khi Gabriel hòan toàn tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi: "Tôi nghe thấy các người đang bàn luận về hầu tước Nicolas? Ngài ấy làm sao vậy?"

Lộc Minh Trạch có chút giật mình, thật không ngờ uy tín của Auston lại cao đến vậy, Gabriel trước mắt đang trong tình trạng bị bắt cóc, vừa tỉnh đã hỏi tình huống của Auston trước, điều này đã vượt qua cả hiệu ứng thần tượng rồi, nom như tín ngưỡng hơn.

Lộc Minh Trạch nhận được ánh mắt ra hiệu của Auston, liền thuật lại nội dung tin tức được phát cho Gabriel hay, ai biết cậu ta vừa nghe xong liền lập tức nghiêm trang đứng lên, hai tay giữ trước ngực: "Đây có phải là sự thật không?! Hầu tước Nicolas đã trở về?!"

Lộc Minh Trạch mỉm cười lẳng lặng liếc Auston một cái: "Nghe nói vậy... Trên ti vi đều nói thế mà, sau đó người trên quảng trường đều kích động. Nhưng mà, lúc đó sao anh ta lại mất tích?"

Gabriel áu một tiếng, nhảy cẫng lên: "Vạn tuế!"

"..." Thằng nhóc này bị ngốc à.

Lộc Minh Trạch ho mạnh vài tiếng: "Cậu trước tiên đừng kích động, rốt cuộc, anh ta lúc đó mất tích như thế nào?"

Gabriel như nghe được điều gì đó rất đáng ghét: "Hừ, thông báo chính thức là trong khi đối chiến với hải tặc vũ trụ, hầu tước không may bị thương và mất tích, nhưng tôi sẽ không tin những điều đó, hầu tước Nicolas rất có kinh nghiệm trong phương diện đối địch, lại am hiểu tác chiến cơ giáp, sẽ không bị hải tặc vũ trụ đánh bại. Hơn nữa trước lúc này, đã từng có người mượn danh nghĩa cựu tổng thống ban bố một thông cáo kỳ quái, bổ sung một tội danh vào luật pháp... Nhưng sau chuyện này thì sống chết mặc bây."

Tội phản xã hội?

Lộc Minh Trạch không tự chủ nhìn Auston, đôi mắt đối phương mang theo ý cười, vẫn cười như y của thường ngày, căn bản không nhìn ra y cười thật hay cười giả. Nhưng nếu y thật sự đã từng khiến luật pháp quốc gia chỉ vì y mà thêm một tội danh mới, Auston...đáng lẽ không cười nổi mới đúng.

Mặc dù, ở một mức độ nào đó chuyện này cũng xem như một loại trâu bò.

Lộc Minh Trạch đột nhiên nhớ tới quãng thời gian trước, nhóm tuần cảnh lùng sục khắp nơi để truy bắt hải tặc vũ trụ, chắc hẳn cũng là mệnh lệnh được ban hành từ phía trên, còn bọn họ rốt cuộc là đạo đức giả, hay muốn thừa cơ để tìm kiếm hành tung ẩn nấp của Auston, thì không biết được.

Lộc Minh Trạch thấy Gabriel kích động đỏ bừng cả mặt, không khỏi hỏi cậu: "Cậu rất sùng bái Aus...hầu tước sao? Anh ta là thần tượng của cậu à?"

Gabriel liền kích động: "Đâu chỉ là thần tượng của tôi! Hầu tước Nicolas là thần tượng của cả đế quốc! Ngài anh minh thần võ, bác học hiểu biết, đặc biệt am hiểu binh pháp, trong rất nhiều trận chiến đều nhờ quyết sách của ngài mà ngăn được cơn sóng dữ, cứu vớt toàn đội quân trước nguy nan! Trên mặt quân sự, trong màn trướng ngoài ngàn dặm*, xử sự ôn nhã dễ gần, rèn luyện văn chương ngày ngày đã từng chiếm được nhiều lời tán thưởng từ các giáo sư nổi tiếng, có thể nói là văn võ toàn tài điển hình đó! Chân dung của ngài đến nay vẫn còn được treo ở đại sảnh học viện quân sự đế quốc, ngay chính giữa là công tước Nicolas, vị trí thứ hai chính là ngài! A a a a a a a a a a a a a! Hầu tước Nicolas! Tôi - Gabriel nguyện theo chân ngài cả đời! Không thèm nghe anh nói nữa, tôi muốn ra đường xem tin tức!"

(*)Màn trướng ngàn dặm - 帷幄千里: Có lẽ được trích từ câu 运筹于帷幄之中, 决胜于千里之外 (trù tính nơi màn trướng, quyết thắng ngàn dặm xa)

...Mẹ nó cậu ta đang nói về Auston đó hả? Có lẽ Auston mà bọn họ biết không phải là một, chỉ là trùng tên mà thôi! Trong mắt Lộc Minh Trạch, tên kia rõ ràng tính cách ác liệt, tâm địa gian giảo, ngoại trừ mặt mũi và vóc người thì không khác gì kẻ mưu mô.

Auston dựa vào tường cười ngả nghiêng, trán Lộc Minh Trạch nảy gân xanh, tóm lấy Gabriel: "Này cậu học sinh, cậu có tự giác của một người đang bị bắt cóc hay không vậy, đây là chỗ cậu muốn đến thì đến muốn đi thì đi hở?"

Gabriel bị Lộc Minh Trạch ngáng đường nên rất không vui, nhưng cậu biết mình không phải đối thủ của Lộc Minh Trạch, không muốn chọc giận hắn, vì vậy bỉu môi, bất đắc dĩ ngồi trở lại trên tảng đá: "Tôi muốn đi hỏi thăm một chút tin tức về hầu tước Nicolas thôi mà, chỉ liếc chút là được rồi, anh nuốt một đống tiền trợ cấp của tôi như vậy tôi không so đo với anh, bọn cướp các người tốt xấu cũng có chút nhân tính đi chứ, cho tôi đi ngắm thần tượng của mình một cái đi!"

"Tôi không phải đã nói, đây chỉ là thông báo tạm thời, người ta có lẽ còn chưa trở lại đây đâu, cậu đi cũng vô dụng..."

Lộc Minh Trạch trước đây cũng đã từng thấy mấy em gái theo đuổi idol, có lẽ họ truy đuổi đến phát điên, nếu có người dám nói xấu idol nhà mấy cô này, thì khỏi cần nhiều lời, phải xé xác ngay tại chỗ. Lộc Minh Trạch nghĩ, Gabriel hiện tại, có lẽ cũng đang trong trạng thái như vậy.

Ôi, thật lúng túng, rõ ràng chính chủ đang đứng trước mặt, hắn còn phải làm bộ không biết, tôi một câu anh một câu với một fanboy mất trí nâng Auston lên tận trời cao, tên Alpha mặt dày này, không thấy xấu hổ à.

Hình như không thấy thật, lại còn rất hưởng thụ.

Lộc Minh Trạch lườm nguýt Auston, thấy bộ dạng bình tĩnh thản nhiên của đối phương liền giận không chỗ giải tỏa. Hắn đã hoàn toàn thoát khỏi nỗi khiếp sợ ban đầu khi biết được thân phận thực sự của Auston, hắn nghĩ thông suốt rồi, quả nhiên tên Alpha không biết xấu hổ, dối trá, tâm địa gian giảo, bụng dạ ác độc mình từng tiếp xúc mới thật sự là Auston, hóa ra y nói bản thân giả bộ thành dáng vẻ người khác yêu thích gì đó đều là thật, không hề khoa trương, đều là ăn ngay nói thật!

Nhưng có vài lời chính bởi vì là lời nói thật mới khiến người ta cảm thấy đáng sợ...

"Không được, tôi muốn đi xem!"

Gabriel nói rồi toan xông ra ngoài, lúc này Auston đột nhiên cất tiếng: "Binh sĩ, lòng trung thành của cậu hẳn phải cống hiến cho đế quốc mới đúng."

Gabriel ngẩn người, sau đó hai chân như bị đóng đinh, cậu máy móc xoay người, nhìn về phía Auston, người kia nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm xuống, trên mặt y vẫn mang theo nụ cười hoàn mỹ tuyệt đối, lúc này y đang dùng nụ cười ấy với fanboy của mình đang đứng trước mặt.

Gabriel từ từ trợn to mắt, hít sâu một hơi, đồng thời, lỗ mũi của cậu cũng phập phồng vì kích động: "Ngài, ngài... Ngài..."

Auston đặt một ngón tay lên môi: "Suỵt."

Gabriel lập tức dùng sức che miệng lại, sau đó mạnh mẽ cắn lên đầu ngón tay của mình, cậu reo hò trong câm lặng.

Lộc Minh Trạch gần như cùng lúc há miệng với Gabriel, cắn lên bánh mì, sau đó hung hăng xé một miếng -- Thật! Xấu! Hổ! Mà! Người đứng xem là hắn phải thay Gabriel cảm thấy xấu hổ đó! Vừa nãy đứng trước mặt thần tượng của mình biểu hiện sôi trào mãnh liệt như vậy! Nếu là mình, thì thật lúng túng không nói nên lời!

Lộc Minh Trạch cảm thấy sắp chết đến nơi, hắn có thể chọn biến mất không? Thật là muốn xiên chết mình cho rồi!

Auston lại đội mũ bảo hiểm lên, đẩy kính che, Gabriel cuối cùng cũng coi như có thể khôi phục dáng vẻ của một người bình thường, nhưng cậu như mệt lả mà tựa người vào tường, có vẻ đã quên mất ở trường quân đội được dạy: thấy quan chỉ huy phải đứng nghiêm chào.

"Không ngờ tôi rời trường lâu như vậy, còn có người nhớ tới tôi, thật vinh hạnh sâu sắc."

Tuy danh tiếng của Auston rất vang dội, nhưng y rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng, chỉ có ở trường quân đội mới có thể từ hậu trường đi lên trước sân khấu, cho nên loại người sớm rời bỏ học rồi trằn trọc với danh lợi như Hibbler tất nhiên không nhớ được mặt của Auston. Có thể nói cái tên "Auston Nicolas" này, trong lòng đa số người chỉ là một biểu tượng, nó thậm chí chẳng cần hình tượng đẹp đẽ dịu dàng để chống đỡ, cái tên này và thế lực đại diện sau lưng nó, tất cả thành tựu của nó, đã đủ để trở thành tín ngưỡng của mọi người.

Về phần những người lan truyền, đôi câu vài lời liên quan đến dung mạo của Auston, cũng đủ để vẽ nên cái túi da hoàn hảo.

Auston không phải nhân vật công chúng, y căn bản không cần dựa vào giá trị nhan sắc.

Lộc Minh Trạch không hiểu nổi kiểu sùng bái này chút nào, hắn đứng bên cạnh, trợn mắt khinh thường nhìn trời, dư quang từ khóe mắt vẫn nhìn thấy má Gabriel đỏ hây. Hắn no nê đánh ợ một cái, lại lấy thêm một miếng bánh mì, chỉ có bánh mì mới có thể chữa lành vết thương tâm hồn của hắn.

"Hầu tước Nicolas! Trời ạ hầu tước Nicolas?!"

Gabriel hạ thấp giọng rít gào, cậu đập đầu mình lên tường mấy lần.

Sau khi tỉnh táo lại, Gabriel lắp bắp nói: "Tôi... Tôi vĩnh viễn ghi nhớ lời dạy của hầu tước! Tuy rằng tôi không được ngài tự mình dạy bảo, nhưng lời của ngài vẫn luôn chỉ dẫn phương hướng cho tôi nỗ lực! Luôn chỉ dẫn phương hướng cho tất cả học sinh học viện quân sự đế quốc!"

Lộc Minh Trạch nghĩ thầm, thằng nhỏ này triệt để quên mất cậu ta từng bị ai bắt cóc đến chủ tinh rồi, chờ sự kích động của cậu ta trôi qua rồi nhớ lại, liệu có loại cảm giác vỡ mộng với thần tượng không ta? Nhưng mà, sao nghe lời nói của cậu, cứ như Auston vẫn ở lại trường quân đội vậy?

Hắn liếc Auston một cái, người kia chỉ đảo mắt qua, còn nói: "Cậu có thể nghĩ như vậy thì rất tốt, nhưng tôi hi vọng cậu luôn ghi nhớ, lòng trung thành của cậu phải hiến dâng cho đế quốc, chứ không phải cá nhân tôi."

Gabriel kích động đỏ ngầu mắt, cậu đáp lại vang dội: "Rõ! Chỉ huy!"

Lộc Minh Trạch ăn no rồi, nhưng hắn vẫn lấy tiếp một miếng bánh mì nữa.

Chờ hai người họ léo nha léo nhéo một trận gì mà lòng trung thành rồi sự hi sinh rồi máu lửa nhiệt tình xong, Gabriel mới khôi phục nửa phần thần trí, cậu hỏi: "Hầu tước Nicolas, tại sao ngài lại ở nơi như thế này, còn mặc trang phục như vậy?"

Auston rũ mắt xuống, như đang cân nhắc rốt cuộc có nên kể chuyện cho Gabriel hay không, y suy tư chỉ chốc lát sau, cuối cùng từ từ mở miệng: "Tình cảnh của tôi bây giờ vô cùng nguy hiểm, có vài chuyện, không thể báo cho dân chúng biết, cho nên tôi hi vọng cậu có thể bảo mật cho chuyện tôi xuất hiện hôm nay."

Gabriel gật đầu không ngừng, sau đó tận lực hạ thấp giọng hỏi: "Đương nhiên, hầu tước, tôi bảo đảm sẽ không hở ra một câu nào."

Auston thở dài, Gabriel lập tức vô cùng nghiêm túc hỏi: "Ngài còn có chuyện gì khó xử sao? Nếu tôi có thể giúp đỡ, mời ngài cứ việc giao phó."

Auston lắc đầu, trên mặt mang theo do dự: "Không, tôi nghĩ tôi có thể tự mình giải quyết, tôi không thể làm phiền dân chúng lo lắng vì chuyện của tôi được."

Gabriel vội vàng nói: "Xin ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, chuyện của ngài mới là chuyện quan trọng nhất! Ngài... Ngài không tin tôi sao? Tôi có thể thề! Tuyệt đối không để lộ bất cứ chuyện gì của ngài ra ngoài!"

Auston nhíu mày lại, Gabriel không dám tùy tiện nói tiếp, đứng im chờ đợi, đợi đến khi lòng cậu sắp chết, Auston mới ra vẻ khó xử mà nói: "Hiện tại tôi không thể liên hệ với bất cứ người nào, toàn bộ khoản tiền tiết kiệm và thẻ pha lê trong ngân hàng tinh tế và ngân hàng đế quốc đều bị đóng băng, cho nên, cậu thấy đấy, ở bên tôi hiện chỉ có một mình hắn."

Auston đúng lúc kéo Lộc Minh Trạch đến bên người, người kia hoàn toàn đang trong trạng thái ngồi xem kịch, bị tóm lấy hơi lảo đảo, sau đó lên tinh thân, lúng túng phất tay với Gabriel một cái: "Vừa rồi đã đắc tội nhiều, hoàn toàn là vì Au..."

Auston nhẹ nhàng liếc hắn một cái, Lộc Minh Trạch lập tức đổi giọng: "Đường đi gập ghềnh, chúng tôi cần một cái thẻ quân đội...để làm việc, cho nên mới đưa ra hạ sách này."

Bây giờ họ nhất định phải cậy vào sự uy tín của Auston để tiếp tục lừa bịp, nếu như để lộ nội tình của Auston, chính hắn khẳng định hold không được, vì vậy Lộc Minh Trạch quyết đoán chọn hi sinh hình tượng cá nhân để thành toàn đại cục.

Cũng may Gabriel lần đầu gặp thần tượng bị kinh hỉ làm choáng váng đầu óc, rơi mất chỉ số IQ, cậu ta hiện tại chính là một fanboy đơn phương trong tình yêu cuồng nhiệt ngốc bạch ngọt, Lộc Minh Trạch cảm thấy giờ Auston có nói con người có hai mươi ngón tay có khi cậu ta cũng có thể đần độn tán thành.

Ôi mê tín, bất kể là với người, hay với thứ mơ hồ, đều sẽ hại chết người.

"Không sao, ngài muốn làm đại sự mà, cứ việc lấy dùng! Còn cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ cố hết sức hiệp trợ ngài."

Auston mỉm cười nhìn Gabriel: "Tôi đang bị người khác theo dõi, hành động bất tiện, hơn nữa bây giờ chỉ có thể dùng mỗi cậu ấy, rất thiếu nhân lực."

Y thành khẩn nhìn Gabriel: "Đáng tiếc cậu còn phải đến chỗ Hibbeler phục mệnh, không thì..."

Auston lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, đây chính là ý nói, y tung cành ô-liu, mặc dù ở tình huống như vậy, cành ô-liu này hiển nhiên đã hư thối, lại vẫn có người nguyện ý đi cướp.

Gabriel do dự một lúc, sau đó nói: "Tôi chỉ là một phi công thực tập mà thôi, ở chỗ chỉ huy Hibbeler có rất nhiều phi công ưu tú, lại càng không thiếu người như tôi, nếu như hầu tước nói cần tôi, tôi nguyện ý vì ngài ra sức."

Lời cuối cùng trong giọng nói mang theo sự run rẩy kích động.

"Sẽ không làm lỡ tiến trình của cậu chứ?"

Gabriel gần như muốn nhảy dựng lên hét hầu tước ngài mới có tiền đồ được không: "Đương nhiên sẽ không!"

Auston mỉm cười gật gật đầu: "Nếu là như thế, vậy thật sự...quá tốt rồi."

Cuộc đối thoại của bọn họ chấm dứt ở đây, Lộc Minh Trạch cũng rốt cục ăn hết bánh mì, xen mồm hỏi: "Trời sắp tối rồi, chúng ta đi đâu bây giờ?"

"Trước tiên tìm một nơi trọ đi."

Gabriel trang trọng nghiêm túc mà đứng nghiêm chào: "Rõ! Trưởng quan!"

Lộc Minh Trạch đột nhiên nhận ra, trước đây mình cảm thấy Auston theo thói quen nói dối, gạt người chết không đền mạng vẫn là quá đánh giá thấp y. Người này lừa người, căn bản không cần nói dối, nói thật giấu một nửa, lộ một chút, liền có người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên fanboy mê muội vì y vượt mọi chông gai lát thành tiền đồ tươi sáng...

Tác giả có lời muốn nói:

Aus không chỉ có thói quen lừa một người, mà còn có thói quen gạt một đám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro