Chương 37: Em trai này thiệt đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Minh Trạch vừa xuống phi hành khí liền nôn, hắn không chỉ sợ độ cao, mà còn bị say sóng, đặc biệt là mấy loại thuyền nhỏ, như phi hành khí chẳng hạn.

Bởi vì phi thuyền du hành vũ trụ cỡ lớn di chuyển khá ổn định, không bay nhanh cũng không đột nhiên đổi hướng, rất vững vàng. Nhưng phi hành khí thì không giống vậy, nó rất linh hoạt, lúc bay cực kì không chắc chắn, Lộc Minh Trạch ở bên trong bị lắc qua lắc lại sắp thành bột nhão, chóng cả mặt.

Auston trên đầu vẫn luôn mang mũ bảo hiểm, cho dù sau khi hạ cánh, tiến vào thủ đô, y cũng không gỡ xuống.

Lộc Minh Trạch cảm thấy y đang trốn ai đó.

Nhưng thời tiết ở chủ tinh không lạnh lắm, Auston như vậy lại có chút quái dị.

Auston đỡ Lộc Minh Trạch ngồi xuống nghỉ ngơi, đối phương lưu loát ngồi trên tảng đá, hai tay chống trên đùi, hắn cố nén cảm giác buồn nôn, hơi ngẩng đầu: "Chỉ tại tôi ngồi phi hành khí nhìn đông nhìn tây quá nhiều, mới bị choáng thôi."

"Tôi biết."

Auston đứng cạnh mỉm cười nhìn xuống hắn: "Tuy cậu trông rất khỏe mạnh, nhưng dù sao ở cái nơi như sao Snow, thiếu dinh dưỡng lâu dài, thân thể sẽ không quá khỏe mạnh, chúng ta đi một chuyến đến tiệm thuốc trước đi."

"Không đi! Đã nói là do tôi nhìn đông nhìn tây, xem này! Ọe -- "

Auston vỗ vỗ sau lưng hắn thở dài: "Vẫn là đến tiệm thuốc đi."

Một ông cụ nhặt ve chai chống gậy chầm chậm đi ngang qua, lắc đầu thở dài nói: "Người trẻ tuổi bây giờ, thực sự là quá thác loạn mà... Mang bầu thì sinh, làm gì mua thuốc sẩy thai, tổn thương thân thể."

"..."

Lộc Minh Trạch giật giật khóe miệng: "Không cần dùng thuốc say sóng đâu."

Auston lại bình tĩnh hơn nhiều, biểu tình vẫn không đổi: "Ai nói mua thuốc say sóng. Vitamin tổng hợp, và cả thuốc bổ dinh dưỡng nữa, tôi nghĩ cậu bị suy dinh dưỡng."

Lộc Minh Trạch lặng lẽ xắn tay áo của mình lên, phô bày cơ bắp nóng bỏng: "Anh xem rồi nói lại nhé."

Auston cười vỗ vỗ cánh tay hắn: "Tôi không có ý cười nhạo cậu yếu đuối."

Y đột nhiên nắm lấy khối cơ bắp nhô lên của Lộc Minh Trạch, mạnh mẽ vặn xuống: "Thế nhưng say sóng thực sự cho thấy thể chất của cậu khá yếu, các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể không chỉ protein là đủ, mà còn có các loại vitamin và nguyên tố vi lượng khác. Tôi biết có một tiệm thuốc bán dịch dinh dưỡng rất tốt, kiến nghị mua một ít để dự phòng. Cậu mà không đứng lên là tôi trói cậu đi đấy."

Lộc Minh Trạch bị y vặn đau nhe răng nhếch miệng, vội vàng thu cánh tay của mình lại, bất mãn lầm bầm: "Tới đây còn chưa nghĩ ra biện pháp kiếm tiền, đã tốn tiền trước rồi."

"Sao cũng phải tốn mà."

Hai người họ hiện đang ngồi trong một con hẻm nhỏ, tương đối âm u bí mật, thuận tiện nói chuyện. Lộc Minh Trạch cảm thấy một khi bước ra khỏi đây, sẽ bị coi là tội phạm tiềm ẩn để bắt giữ điều tra hỏi thăm. Trên đường phố của một thủ đô sạch sẽ lại bộ dạng lôi thôi, thì quá chói mắt. Cũng may dù ở tinh cầu nào cũng có đàn ông lang thang và ăn mày, hai người bọn họ phải khiêm tốn một chút, sẽ không gây chú ý quá nhiều.

Lộc Minh Trạch đảo tròng mắt: "Nhưng, hai chúng ta đều không thể mua sắm nhỉ, tôi không có thẻ thân phận, anh á, mặt cũng không dám lộ, cứ vậy ra ngoài mua đồ, chưa há mồm ra đã bị người ta bắt lại. Nhà thuốc bình thường đều phải quét thẻ thân phận mà? Người ta đâu có thu tiền mặt."

Lộc Minh Trạch nói rồi ngẩn người, cùng Auston đưa mắt về hướng cậu phi công đang ôm ba lô ngồi một bên ngẩn người.

Auston dùng đôi mắt xám mỉm cười nhìn hắn: "Theo tôi được biết, phúc lợi đãi ngộ bộ đội của quân đội liên bang rất tốt, chỉ cần có thẻ pha lê quân đội, vật dụng hằng ngày tùy tiện quét, rất thuận tiện."

Lộc Minh Trạch nghe thế, hai mắt lóe sáng: "Phúc lợi quốc gia ha, không dùng thì phí."

Hắn đi tới, đặt mông ngồi bên cạnh cậu phi công, sau đó ôm vai người ta như thể anh em tốt: "Anh bạn này, xưng hô thế nào nhỉ?"

"Gabriel Provence..."

"Ồ, tên rất hay, Sí thiên sứ ha, tuyệt ghê nha."

Lộc Minh Trạch vừa tán thưởng vừa luồn bàn tay vào đồng phục không quân của người nọ: "Để tôi nhìn xem, trên người có mang theo thẻ pha lê không ha?"

Gabriel sợ hãi giằng co, gắt gao giữ chặt đồng phục không cho hắn thò tay vào: "Mấy... Mấy người làm gì vậy! Buông tôi ra!!"

"Suỵt... Suỵt, ngoan, đừng kêu."

Lộc Minh Trạch trực tiếp đè đầu cậu ta vào trong lòng của mình, nhấc chân dùng sức kẹp lấy eo Gabriel, sau khi cố định cậu ta liền cau mày mò tay vào sờ loạn khắp nơi. Auston ở một bên không đành lòng nhìn hành động kì cục này, nhẹ nhàng ho một tiếng, xoay mặt đi: "Tôi ra đầu hẻm trông, để phòng có người đi vào."

Gabriel biết rằng bản thân rõ ràng không có cách nào phản kháng, thế là ngừng giãy dụa, hay bị Lộc Minh Trạch đè đến nói không ra lời, trong chớp mắt thật sự không giãy giụa nữa, đồng phục của cậu bị Lộc Minh Trạch thô lỗ cởi ra, nút buộc bung một chỗ, Lộc Minh Trạch để lục soát người cậu mà trực tiếp đánh ngã Gabriel, tự mình cưỡi lên mò mẫm khắp nơi.

Lộc Minh Trạch vừa rút đai lưng của người ta vừa không kiên nhẫn nói: "Người anh em, tôi nói, cậu có thể phối hợp chút được không, hai chúng ta đều bớt việc."

Auston đứng ở đầu hẻm trông chừng, y tình cờ lướt mắt qua hướng này, cảm thấy tình cảnh thực sự khó coi: đè một Alpha trên đất rồi cưỡi lên người ta lột quần áo, thấy thế nào cũng...

"Khụ, A Trạch, nhẹ nhàng chút."

Lộc Minh Trạch vội vàng cởi quần Gabriel, nghe Auston nói liền ngẩng đầu nhìn y, hắn vốn đã mệt mỏi mồ hôi ướt cả đầu, vừa nghe đối phương yêu cầu này yêu cầu nọ, liền thiếu kiên nhẫn: "Ngon thì làm đi! Ông đây xưa nay chưa từng cởi loại quần áo này được không..."

Gabriel không thể nhịn được nữa, túm dây lưng quần hô to: "Thẻ pha lê ở trong ba lô sau lưng! Không ở trên người tôi!"

Lộc Minh Trạch nghe thế liền dừng tay, hắn thở hồng hộc leo khỏi mình Gabriel, đi sang bên cạnh lấy túi đeo lưng của cậu ta, bĩu môi thầm thì oán giận: "Nói sớm đi... Hại tôi phí nhiều sức lực như vậy."

Gabriel cảm thấy bản thân cực kì xui xẻo, Hibbeler đột nhiên bảo cậu lấy máy bay yểm trợ ra tặng người ta, còn tưởng rằng là nhiệm vụ tạm thời, không ngờ lại đưa đón hai tên lưu manh! Hai tên lưu manh này còn bắt cóc cậu!

Gabriel xưa nay chưa từng nghĩ rằng bản thân lại bị bắt cóc ngay dưới lòng bàn chân thủ đô, thật mẹ nó gặp quỷ.

Lộc Minh Trạch vừa lục ba lô vừa nhấc mắt nhìn về phía Auston: Thẻ pha lê của cậu ta tôi có thể quét sao?"

Auston tiếc nuối lắc đầu: "Lúc quét thẻ hình của cậu ta sẽ hiện lên màn hình."

Lộc Minh Trạch ngồi xổm xuống cạnh Gabriel, nắm cằm của cậu vặn lại đây, sau đó kề mặt mình tới gần: "Hai tụi tôi nhìn giống nhau không?"

Auston tỉ mỉ đánh giá: "Có lẽ đổi đồng phục sẽ giống hơn chút."

Lộc Minh Trạch thở dài vỗ vỗ bờ vai cậu: "Người anh em, cởi quần áo."

"Tôi từ chối!"

"Đừng chờ tôi lột xuống nha!"

"..."

Gabriel đặc biệt muốn vứt bỏ tôn nghiêm làm Alpha lớn tiếng cầu cứu: hai tên này rốt cuộc là ai cơ chứ!! Đây đường đường là đế đô dưới chân tổng thống! Có vương pháp không hả! Có ai không!!! Cứu mạng!!!

Lộc Minh Trạch thay đồng phục không quân của Gabriel, xõa mái tóc xoăn bồng bềnh sau đầu, sau đó nhặt mũ lưỡi trai trên đất đội lên đầu. Bởi vì thân hình Lộc Minh Trạch tương đối rắn chắc, mặc đồng phục không có cảm giác không khỏe, chỉ có điều binh lính từ trường quân đội đi ra đều ít nhiều mang chút phong độ của người trí thức, như Gabriel, có chút cảm giác này, mà trên người Lộc Minh Trạch lại mang theo một chút vô lại như có như không.

"Thế nào? Tôi mặc thế nào?"

Lộc Minh Trạch rất vui vẻ, học viện Quân sự đế quốc là giấc mộng của hắn, mặc dù bây giờ không phải đến trường quân đội, nhưng tốt xấu khi mặc bộ quần áo này, cảm giác cũng rất không giống nhau. Hắn đứng trước mặt Auston xoay một vòng, dáng vẻ vô cùng phấn khởi như bé gái rốt cuộc được mặc váy yếm ăn tết.

Auston nhíu nhíu mày: "Không tệ, chỉ để lộ đôi mắt liền biến thành người khác."

...Sáng sủa hơn.

Hiện trường hiển nhiên còn một người nữa, tâm tình hoàn toàn trái ngược với Lộc Minh Trạch. Gabriel ngồi ở một bên ôm cái áo bông rách nát của Lộc Minh Trạch lớn tiếng thở, tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ.

Lộc Minh Trạch nghe được, đột nhiên tỉnh ngộ, chuyện mình làm hình như có chút quá đáng.

Lộc Minh Trạch mỉm cười, ngồi bên cạnh an ủi Gabriel: "Đừng giận nha, tôi đi mua đồ xong trở về liền trả lại cho cậu, sẽ không làm hỏng làm bẩn đồng phục của cậu đâu mà."

Gabriel tung nấm đấm vào mặt hắn, bị Lộc Minh Trạch thoải mái bắt lấy cổ tay, hắn vẫn cười hì hì : "Cậu xem, sao lại đánh người chứ... Còn như vậy tôi sẽ không khách khí với cậu đâu nha."

Gabriel lúc này mới biết thực lực của mình chênh lệch rất lớn so với người trước mặt, vừa rồi khi bị Lộc Minh Trạch áp trên đất lục soát người cậu cực lực phản kháng, nhưng đối phương trông rất dễ dàng đè lên cậu, giãy giụa cũng không được.

Còn vị đứng cạnh kia, tuy rằng toàn thân từ trên xuống dưới đều quấn kín mít, chỉ có thể thấy đôi mắt, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy đã khiến người ta cảm thấy đáng sợ.

Hai người này, đến cùng thân phận gì?

Gabriel dùng sức rút nắm đấm về, mặt nhăn nhó ngồi một bên hờn dỗi. Gabriel mới tốt nghiệp từ trường quân đội, cũng trên dưới hai mươi tuổi, nhỏ hơn Lộc Minh Trạch, hơn nữa mặt mày rất thanh tú, dù vóc người tương đối cao lớn, nhưng nhìn mặt vẫn thấy non lắm.

Anh bạn nhỏ.

Lộc Minh Trạch lại mềm lòng, anh bạn này bị phái đi đưa hai người bọn họ đến chủ tinh, kỳ thực đã rất xui xẻo, bây giờ còn bị bọn họ ăn cướp...

Hắn theo thói quen nở nụ cười xu nịnh: "Đừng giận, tôi đi tí rồi về ngay, trả quần áo cho cậu lập tức có được không?"

Gabriel không thèm nhìn hắn: "Hai tên các người phạm tội cướp bóc."

"Ha... Nói lời từ biệt khó nghe vậy, cậu phối hợp một chút, bọn tôi sẽ không tổn thương cậu. Chờ bọn tôi xong xuôi chuyện, cậu đưa chúng tôi tới chỗ cần tới, liền để cậu đi, có được hay không?"

Gabriel lườm hắn một cái không nói lời nào, Lộc Minh Trạch tiếp tục cười híp mắt nói: "Tôi đặc biệt thích người của trường quân đội, cảm thấy các cậu rất lợi hại. Lại nói, tại sao Hibbeler phái cậu đi, cậu trông còn nhỏ lắm. Cậu làm cấp dưới cho Hibbeler đã bao nhiêu năm rồi? Có phải đã đắc tội hắn không, ở chung với lãnh đạo cho tốt, có thể nịnh bợ thì nịnh bợ, nếu không sẽ bị phái đi làm tài xế cho loại người như bọn tôi vầy nè. Khà khà..."

Lời này chọt đúng chỗ đau của Gabriel, sao cậu biết được! Bản thân cũng xui xẻo, bởi vì mới vừa tốt nghiệp, kinh nghiệm không đủ, cho nên liền chọn làm thực tập sinh một tàu dân sự, ai ngờ tàu dân sự cũng nguy hiểm như vậy!

Gabriel phiền muốn chết, uất ức thở hổn hển vài tiếng: "Tôi không phải người điều khiển chính thức! Tôi là thực tập sinh!"

Lộc Minh Trạch như chẳng nghe thấy giọng điệu chói tai của cậu ta, mở mồm như máy hát: "Oa... Hóa ra là thực tập sinh! Tôi nói này, trông nhỏ vầy, nói không chừng còn nhỏ hơn tôi, cậu bao lớn hả?"

Auston vốn dung túng Lộc Minh Trạch hỏi thăm một ít chuyện chỉ là muốn thu thập nhiều thông tin hơn, nhưng y nghe mấy câu hỏi của Lộc Minh Trạch càng ngày càng thái quá, trên mặt còn mang theo biểu tình vui mừng nở hoa, thế nào cũng không giống diễn kịch, không khỏi nheo mắt lại.

Tên này ra bài không theo lẽ thường, đừng nói là đang nghiêm túc xàm xí với kẻ ngốc, hoàn toàn quên mình còn chuyện cần làm rồi?

Auston một khi sinh nghi, sẽ càng cân nhắc nhiều hơn, y cảm thấy cực kì tức giận về việc Lộc Minh Trạch không đúng lúc, y cảm thấy Lộc Minh Trạch chẳng hề để đại cục trong mắt. Vì vậy lôi cổ áo Lộc Minh Trạch xách hắn đi: "Đừng có nhảm nhí, cậu muốn nói tới khi nào? Mau đến tiệm thuốc."

Lộc Minh Trạch bị y lôi ngược đi, vừa giãy dụa vừa gọi: "Anh làm gì... Tôi đang trò chuyện mấy câu với em trai này mà, thật sự rất thích mấy anh bạn nhỏ trường quân đội đó... Mua thuốc gấp cái gì chứ! Ái da! Đừng kéo... Hỏng áo giờ!"

Auston phi cước đá hắn ra khỏi hẻm, lạnh lùng quét mắt lườm hắn: "Còn không mau đi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm."

Ai là em trai của cậu/anh.

Đây là ý nghĩ cùng bật ra trong đầu Auston và Gabriel.

Tác giả có lời muốn nói:

Auston: Có chút...

Lộc Minh Trạch: Người nông thôn bọn tui đều đặc biệt sùng bái zai đại học FA*. Tràn đầy nhiệt tình nha.

------------

(*)Qt là "đại học tăng": là một cách gọi vui sinh viên đại học độc thân không bồ bịch, chỉ yếu là dùng cho nam, 'tăng' ở đây chính là thầy tu đó =)))

Cá chết: Tui thật sự không giỏi về Thiên Chúa giáo, nên mò mẫm đi tra baidu. Nhưng kì lạ là kết quả cho ra sí thiên sứ là thiên thần có sáu cánh, hay còn gọi là luyến thần (trong tiếng việt), chính là các Seraphim. Lại khám phá ra vài cái mới: từ Sí (炽) tức là rực cháy, và từ Serap theo nguyên ngữ trong tiếng Do thái cũng có nghĩa tương tự nên có lẽ đó là nhắc về Seraphim. Trong khi đó, Gabriel trong bức The Annunciation (1576) của El Greco chỉ có hai cánh là tổng lãnh thiên thần, cao hơn Seraphim một chút, cũng không biết có phải do quan niệm hay cách gọi của người Trung Quốc có ẩn ý khác không T_T Đau não quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro