Chương 33: Lại bị phản bội????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Minh Trạch đi một đường, bàn tay nắm chặt còn đang run rẩy, hắn mới vừa cho Auston một đấm, nhưng không cảm nhận được chút sảng khoái nào.

Bởi vì ngay cả cú đấm kia cũng là y cho phép hắn đánh!

Đáng ghét! Tên khốn kiếp này bắt cóc toàn bộ sao Snow làm con tin, cho nên không quan tâm hắn tức giận cỡ nào, phẫn nộ cỡ nào, đều phải chấp nhận lời mời của y, mặc dù về lí trí, hắn vẫn rất tình nguyện nhận cái lời mời này, nhưng... về tình cảm mà nói, Lộc Minh Trạch cảm thấy rất khó chịu.

Trên đời này sao lại có thứ có thể khiến người ta khó chịu như thế tồn tại chứ?

"Tầng này còn một khoang tạp vật cuối cùng, muốn đi vào không? Hay trực tiếp đi tìm Manggis? Hắn có lẽ không ở cùng chỗ với Hibbeler. A Trạch?"

Lộc Minh Trạch quay đầu, Auston đang đứng ở cửa khoang tạp vật nhìn hắn, thấy hắn quay lại, cau mày hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

Lộc Minh Trạch hít sâu một hơi, hắn cảm thấy lời của Auston rất có lý, hắn không thể cứ dễ dàng bốc đồng và tức giận, bản thân đã sắp phình thành một quả bóng hơi rồi, người ta lại chẳng hề gì, vẻ mặt đó dường như rất nghi hoặc.

"Ờ..."

Lộc Minh Trạch xoay người trở lại, hắn ghé vào cạnh cửa nhìn thoáng qua, không thấy khuôn mặt quen thuộc nào, liền lắc đầu một cái: "Bọn họ không ở đây, lên tầng hai đi."

Auston gật đầu, y đến gần Lộc Minh Trạch, nhẹ giọng nói: "Sau khi tìm được những người kia, cậu dự định thế nào?"

Lộc Minh Trạch ngẩn người: "Là sao?"

Auston cau mày nói: "Ngoại trừ Eric, không có bất cứ người nào báo tin với cậu, mà bọn họ ban đầu lại đề cử cậu làm thủ lĩnh, nói rõ quan hệ các cậu không xấu, không cảm thấy rất kỳ quái sao?"

Lộc Minh Trạch trong lòng có chút nguội lạnh, nhưng vẫn cố gắng như không có gì mà vung vung tay: "Làm sao có thể, bọn họ nhất định là đang chuẩn bị ra ngoài mua bán, không có thời gian bận tâm đến tôi, chúng tôi cũng đã quen rồi."

Auston nhìn hắn, không tiếp tục đề tài ấy nữa: "Lên tầng hai đi, phòng thuyền trưởng cũng ở tầng hai."

"Đi tìm Hibbeler làm gì? Bị hắn mắng đến thế, Manggis không thể ở cùng hắn thêm nữa."

Cái tên Hibbeler miệng nôn đầy phân khốn nạn, ai thèm gặp lại hắn. Nhưng nghe cuộc đối thoại của bọn họ, Lộc Minh Trạch ngược lại có một nhận thức mới với công việc của Manggis. Gặp cảnh khốn cùng, hắn quyết định sau này sẽ đối xử tốt với gã một chút, người này vốn luôn mang vẻ âm trầm, cứ nuốt giận vào bụng, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị nghẹn chết.

Auston trầm ngâm nói: "Cái này cũng không nhất định... Có lẽ có lý do nhất định phải ở cùng nhau?"

Lộc Minh Trạch lần nữa cảm thấy trong lời nói Auston có thâm ý, Auston nói chuyện là hắn lại căng thẳng, hắn phải cố gắng phỏng đoán.

"Lý do gì?"

Lộc Minh Trạch vừa đáp vừa nhìn lên đỉnh đầu, thật sự không thấy cầu thang. Auston nhắc nhở hắn: "Chuỗi hệ thống tàu du hành vũ trụ AXV là phân tầng, mỗi tầng đều bị kiểm soát nhân số nghiêm ngặt, chỉ có thể từ tầng trên thả thang xuống tầng dưới, chứ từ tầng dưới không thể đi lên. Cậu đi tàu lâu như vậy sao còn không hiểu."

"Ngài ơi... Đi mỗi cái thuyền còn phân ba bảy loại, đây chính là tật xấu của giai cấp tư sản... Trước đây vì không muốn gây phiền toái mà chúng tôi cố gắng không bước ra khỏi cửa khoang, ai biết nó có cầu thang hay không!"

Lộc Minh Trạch mắng một câu, trực tiếp nhảy vọt lên, ôm lấy lan can tầng hai, sau đó dùng lực kéo mạnh, biến lan can thuyền thành xà đơn mà lật mình qua. Auston ở phía dưới nhìn, bình tĩnh khen hắn: "Cơ bụng tuyệt đấy."

Lộc Minh Trạch đắc ý hừ hừ, sau đó đứng ở lan can với tay về phía Auston: "Đến đây, ông đây phải ra tay kéo anh lên vậy."

Auston cười cười, tóm lấy tay Lộc Minh Trạch, cùng nhảy lên tầng hai.

Hai người bọn họ như trước dán xuống nền khoang tàu mò mẫm đi tới, Lộc Minh Trạch lén lút nhìn Auston, hắn cảm thấy bản thân và y đã là châu chấu cột chung một sợi dây, lúc nói chuyện cũng tùy ý hơn một chút.

"Nói thật đi, tại sao anh lại đặt cược vào tôi, không sợ tôi phản bội, bán đứng anh sao?"

Hắn suy nghĩ một chút, còn nói: "Anh là loại hình tội phạm chiến tranh gì đó hả?"

Auston mỉm cười nhìn về phía trước: "Cậu cũng nói đây là một vụ cá cược, tôi đang đặt cược cho cậu, nếu như đặt sai, vậy cũng chỉ có thể chịu thua cuộc."

Lộc Minh Trạch đợi nửa ngày, lại thấy y trốn tránh vấn đề trọng tâm, không nhịn được truy hỏi: "Là tội phạm chiến tranh phải không?"

"Trước cậu còn bảo tôi giống thầy giáo."

Lộc Minh Trạch bĩu môi: "Bây giờ trông anh như tội phạm chiến tranh ấy." Cáo già, đùa giỡn xảo quyệt!

"Tôi đã nói rồi, sau này cậu tự nhiên sẽ biết tôi là ai."

Lộc Minh Trạch chạy đến trước mặt Auston: "Anh rốt cuộc còn muốn hợp tác với tôi không, tôi thẳng thắn với anh như vậy, anh lại giấu giấu diếm diếm tôi, làm gì cũng không nói cho tôi, làm sao tôi tin anh có thể cho tôi một cơ hội, để tôi có thể cứu sao Snow?"

Auston bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đưa tay ra kéo hắn vào bóng tối, nhỏ giọng động viên: "Vẫn chưa tới lúc, chờ đến khi tôi có thể nói, sẽ nói cho cậu đầu tiên, được chứ?"

Lộc Minh Trạch ngoài miệng hừ lạnh, trong lòng vẫn bị dính chiêu này, hắn đành để Auston đi. Auston nghi hoặc mà nhìn quanh quất, chỉ vào một nơi nào đó trước mặt: "Sao ở đây lại xuất hiện thêm một khoang phòng."

Lực chú ý của Lộc Minh Trạch hoàn toàn bị dời đi, hắn cũng nghi ngờ theo: "Xuất hiện thêm một khoang phòng? Vậy nghĩa là sao?"

"Dựa theo cấu trúc tàu du hành vũ trụ hệ AXV thông thường, nơi này không có khoang phòng nào cả, không biết vì sao lại nhiều xuất hiện một cái."

"Ha, ai kiêu ngạo quá vậy, còn đặc biệt trừ ra đến một khoang nhỏ trên tàu, quá trâu bò nha."

Lộc Minh Trạch rất nhanh liền biết là người nào, hắn dứt khoát chạy tới vài bước, nghiêng người nhìn qua cửa kính. Bên trong gian phòng có người, lại toàn gương mặt quen thuộc, Lộc Minh Trạch liếc một cái đã nhận ra bọn họ. Một trong số đó đang đứng tán chuyện cùng đồng bạn, vừa ăn vừa xoay người.

Không sai, bọn họ đăng ăn thức ăn, hơn nữa hoàn toàn không phải như loại bọn Lộc Minh Trạch trộm được, mà là được thết đãi đàng hoàng. Lộc Minh Trạch nhất thời cảm thấy chuyện trước mắt cực kì vi diệu, nhiều năm qua, lẽ nào trước giờ hắn toàn đi tàu giả? Đi lậu còn có phương thức này sao?

Khi người trong phòng xoay người lại, Lộc Minh Trạch vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc, ngay cả trốn cũng không kịp trốn, trái lại khiến đối phương giật mình. Có lẽ do thấy được một khuôn mặt không tưởng tượng nổi, người kia thậm chí không cầm chắc cái đĩa trong tay.

Một đám người vây lại, cách cửa sổ nhìn hắn như gặp quỷ, Lộc Minh Trạch thấy thế mới phản ứng, ở bên ngoài lấy ngón tay chỉ chốt cửa, ra hiệu bọn họ mở cửa.

Lộc Minh Trạch bước vào phòng, đầu tiên ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn, rõ ràng mới vừa nấu xong, giữa gian phòng bày một cái bàn dài, trên đó đầy ắp đồ ăn thơm ngon: bánh ngọt vừa ra lò, một đĩa thịt xông khói cắt thật dày, bánh mì phết đầy bơ đậu phộng... Bữa tiệc xa hoa này, đối với người Snow mà nói, quả thực không khác gì ném một đám chuột vào kho lúa.

Lộc Minh Trạch thong thả bước vào phòng, chầm rãi từ một đầu bàn dài đi sang phía bên kia, vừa nhìn vừa như có điều suy nghĩ mà gật gù, sau đó mỉm cười nhìn về phía mỗi người hắn từng gặp.

Nhưng người bị hắn nhìn chăm chú lại không tự nhiên như vậy, hầu như tất cả bọn họ đều cùng một phản ứng, nhìn hắn một cái, rồi nhanh chóng dời mắt, ánh mắt lấp loé, thần sắc căng thẳng.

Lộc Minh Trạch đi tới cuối bàn dài, đôi mắt nhìn những người quen biết đang cười với hắn, bưng một bát súp trên bàn uống một hớp. Hắn chép miệng một cái, gật đầu nói: "Súp kem nấm, ngon đấy, ngon đấy."

Một người với bộ râu mép đỏ rậm trong đám đi tới, cười nói: "Lộc, sao cậu lại tới đây, cậu xem... Mau ngồi xuống ăn chút gì đi, có đói bụng không."

"Đúng đúng đúng, không sai, mau ngồi xuống dùng cơm với bọn tôi này. Không ngờ cậu biết cả nấm đấy, ha ha ha, hôm nay tôi mới biết đó..."

Râu mép đỏ tên là Toby, người cất lời sau đó tên Jack, hai người này coi như quen biết Lộc Minh Trạch.

Lộc Minh Trạch không lên tiếng, nhẹ nhàng quăng bát súp kem nấm lên bàn, cái bát xoay hai vòng rồi dừng lại trên mặt bàn, súp bị sánh đầy ra, Toby giật Jack một cái, ra hiệu tên này mau ngậm miệng.

"Tôi vừa mới biết, tàu du hành vũ trụ này căn cứ theo số tầng mà phân chia đẳng cấp, chúng ta từ trước đến nay ngay cả tam đẳng cũng không với tới, chỉ có thể ở tạm khoang tạp vật ở tầng ba, bọn họ thậm chí không muốn bán đồ ăn cho chúng ta, phải tự mình mang lương khô. Tôi leo từ tầng ba lên tầng hai, chỉ sợ các vị bị lừa bán hay bị mổ nội tạng, đâu ngờ các vị đang hưởng phúc chứ? Là tôi quấy rối các vị, đúng không? Nhìn xem, các vị sống được thế này thật không tệ, một lần đắc thế, gà chó lên trời, trực tiếp từ khoang tạp vật tam đẳng, lên thẳng tới khoang đặc biệt nhị đẳng, lại còn mang cả một bàn sơn hào hải vị, ôi, hầu hạ cho các vị thư thả. Khó lường ôi khó lường, các vị thật đúng là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, mộng đẹp thành thật nhỉ! Nhỉ!?"

Mấy người tuy không hiểu Lộc Minh Trạch nói cóc ghẻ là cái gì, nhưng vẫn nhận ra hắn đang châm biếm bọn họ, dù sao những năm trước đây mọi người nhận được đãi ngộ gì trước mặt Hibbeler, đều rõ như ban ngày, không cách nào biện giải, cũng chẳng thể bịa đặt. Người như Hibbeler bỗng nhiên đối tốt với kẻ khác như vậy, đầu tiên nên cân nhắc xem hắn lại có âm mưu gì, chứ không phải vui vẻ chấp nhận.

"Lộc, cậu đâu cần nói chuyện khó nghe như vậy!"

Toby đeo mặt sầu khổ mà nhìn hắn: "Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, năm nay Hibbeler đột nhiên muốn thêm phí bảo trì, giá lương thực thị trường cũng thế, chúng ta trước có hợp tác mấy nhà, bọn họ không mở bán, muốn mua chỉ có thể mua trong một lần, ta nào có nhiều tiền như vậy... Bằng không, năm nay ta phải chết đói sao?"

Lộc Minh Trạch cau mày liếc về phía cửa, Auston ngầm hiểu ý đóng cửa phòng lại, y khoanh tay tựa cửa, ra hiệu cho Lộc Minh Trạch tiếp tục.

"Hibbeler ra điều kiện gì?"

Toby lập tức vui vẻ nói: "Hắn nói hắn có một người em họ, có thể bán lương thực giá rẻ cho chúng ta, tuy rằng giá cả bên hắn không hạ xuống được, nhưng bên lương thực vẫn được hơn chút."

Lộc Minh Trạch nghe thế lập tức cảm thấy một ngụm máu nghẹn ở cổ họng, phun không được mà nuốt cũng không trôi, hắn vỗ mạnh bàn: "Mấy người bị ngu à?! Mẹ nó còn làm ăn với hắn, làm đến nghiện rồi đấy phỏng!"

Toby bình thường đầu óc sẽ không nhanh nhạy mấy, không biết tại sao Lộc Minh Trạch tức giận, nhưng mấy người ở đây lại biết. Hibbeler đã lũng đoạn thu nhập phương diện vận chuyển, tiếp đó là lương thực, vậy sau này họ phải nghe lời Hibbeler răm rắp.

Lộc Minh Trạch nghiến răng ken két: "Anh nghe không hiểu à, vậy tôi so sánh đơn giản, nếu em họ của hắn muốn bán cho anh lương thực đã mốc meo, anh có mua hay không?"

Toby nói: "Đương nhiên không mua..."

"Vậy anh mua ai?! Người ta bên kia bán lương thực còn chờ anh chọn lựa rồi bán lại cho anh chắc?!"

Toby quanh co nói không ra lời, đành nói thẳng "Không thể nào". Lộc Minh Trạch đảo mắt một vòng, có thể thấy nhiều mức độ ngạc nhiên khác nhau trên gương mặt họ, trông là tạm thời bị lợi ích trước mặt che mắt, còn chưa ngu đến mức thậm tệ.

Lộc Minh Trạch hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi: "Được, giả như năm nay hắn cho chúng ta lương thực mới, lương thực tốt, lương thực ngon, nhưng sang năm thì sao? Năm nay không đến mấy nhà lương thực kia lấy hàng, quan hệ hợp tác này đồng nghĩa với bị đứt đoạn, sang năm muốn nối lại... Ha ha, phiền các vị ngẫm lại, thân phận chúng ta là gì! Là người sao Snow! Người ta tình nguyện bán lương thực cho chúng ta đã rất không dễ dàng, trong thời gian ngắn còn có thể tìm tới người khác sao?! Thời điểm đó chúng ta cũng chỉ có thể hợp tác với em họ Hibbeler, nếu như hắn mượn cơ hội tăng giá, các người có mua hay không?"

Hiện trường không một người nói chuyện, Lộc Minh Trạch tức giận cầm cái bát trên bàn đập mạnh xuống đất: "Nói đi! Rốt cuộc có mua hay không!"

Auston nhíu nhíu mày: "A Trạch, bình tĩnh chút, bây giờ cậu nổi giận cũng vô dụng. Đi tìm Manggis đàm luận, gã là thủ lĩnh, nói không chừng vẫn còn kịp."

Lộc Minh Trạch ngước lên liếc y một cái, trong đám người đột nhiên có người nói: "Không cần đi tìm, lần này bọn tôi không thông báo cho Lộc, chính là hạ quyết tâm không muốn để cho cậu biết, dù sao nguồn lương thực bên kia là cậu nói, bọn tôi tự thay đổi nguồn lương thực, sợ gây khó dễ với cậu..."

Lộc Minh Trạch ngẩng đầu nhìn người nọ, ánh mắt của hắn như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng về phía gã: "Ý anh là gì? Anh nói tôi đang tức giận, là bởi vì các người từ bỏ nguồn lương thực mà tôi nói, làm tôi mất mặt ?"

Hiển nhiên đối phương mang tâm tư đen tối, căn bản không dám nhìn ánh mắt của Lộc Minh Trạch, cúi đầu nói: "Tôi... Tôi đâu có nói thế, là tự cậu nói đấy."

Lộc Minh Trạch muốn cười khẩy, hắn phân tích lợi và hại lâu như vậy, đều vô ích hết ư?

Song phương trầm mặc một lúc lâu, Lộc Minh Trạch xoay mặt sang một bên, đột nhiên nở nụ cười, hắn gật gù: "Được, được thôi. Các người thích thế nào thì thế ấy đi, việc này tôi mặc kệ! Nhưng các người đừng quên, trong suốt buổi họp bàn tôi cũng góp tiền, nên có quyền lên tiếng. Hiện tại tôi không cần quyền phát ngôn gì cả, trả lại cho tôi phần tiền kia, từ nay về sau, tôi chơi phần tôi, các người chơi phần các người, chúng ta không ai ý kiến ai!"

Lộc Minh Trạch nói rồi, đẩy đám người ra, rời khỏi phòng, Toby thấy chuyện hóa to, muốn kéo Lộc Minh Trạch trở về, nhưng bị Lộc Minh Trạch đẩy ra, hắn hoàn toàn không muốn đối phó với những cái gọi là hiệp thương hay cầu hoà, hắn không sai, tại sao phải thỏa hiệp.

Phản bội, lần này là cả tập thể phản bội.

Lộc Minh Trạch nhìn Auston đang dựa ở cửa, dần dần rời khỏi căn phòng đầy ánh sáng ấy, hắn đột nhiên thấy hơi hoảng hốt, lẽ nào thật sự là lỗi của mình, mới khiến cho tình cảnh của hắn ngày hôm nay lúng túng như vậy?

Một người đen đủi đến đâu, cũng sẽ không bị phản bội nhỉ? Đen đủi đến đâu cũng không thể đen thành cái dạng chết tiệt này chứ!

Auston thấy ánh mắt Lộc Minh Trạch có chút mơ hồ, liền vươn tay kéo Lộc Minh Trạch qua, nắm tay hắn cùng đi ra cửa khoang: "Chúng ta trở lại tìm Eric đi."

Lộc Minh Trạch nghe không lọt nữa, chỉ máy móc gật đầu.

Ông trời khốn kiếp... Muốn hành chết hắn à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro