Chương 28: Vậy hai người ngủ với nhau chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ giữa Eric và Lộc Minh Trạch hoàn toàn là trùng hợp, nếu Lộc Minh Trạch ngày đó không đột nhiên đi qua ngac ba, sẽ không gặp phải Eric bị Manggis chặn ở trong góc tường bắt nạt, hắn cũng sẽ không nhất thời ngứa tay không kiềm được, đập Manggis một trận, từ đấy vướng vào hai người kia.

Một là nghiệt duyên, một là kết thù, đều không phải duyên phận tốt lành.

Mỗi khi nghĩ về sự kiện đó, Lộc Minh Trạch cực kì hối hận, tại sao mình lại tiện tay như vậy...

Có lẽ Eric bị bắt nạt trong một thời gian dài, nên vẻ ngoài cậu trông rất rụt rè, điều mà Lộc Minh Trạch ấn tượng sâu nhất với cậu chính là lúc cậu co mình trong chiếc áo khoác rộng thình với chiếc mũ to, nhìn hắn bằng đôi mắt tràn ngập u buồn, hay nói cách khác, nhìn tất cả mọi thứ thế giới bên ngoài.

Lộc Minh Trạch cảm thấy, cậu luôn chờ đợi được giải cứu.

Khi Lộc Minh Trạch chuẩn bị rời đi, Eric níu hắn lại, cầu xin hắn dẫn cậu đi, khi đó cậu có lẽ đã trút hết dũng khí để làm thế.

Mẹ nó.

Quan hệ giữa hai người họ, nếu nói là tình nhân, chẳng bằng nói là phụ thuộc thì hợp hơn. Điều đó ở Nam thành không có gì đáng ngạc nhiên, không phải ai cũng giống Lộc Minh Trạch, được ăn sung mặc sướng, kẻ sống nhờ ăn xin và ăn cắp ở Nam thành không phải số ít.

Song mặt mũi Eric chẳng thể nói là dễ nhìn, tướng mạo cậu ta thường thường, không sánh được với mỹ mạo của omega, Lộc Minh Trạch bị ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt của cậu, khiến người ta vừa nhìn đã sinh cảm xúc không đành lòng. Khi đó Lộc Minh Trạch cảm thấy chẳng xá gì, cũng sợ một khi mình rời đi, cậu lại bị Manggis ra tay ác hơn, liền dẫn cậu đi, nói chung nuôi thêm một người với Lộc Minh Trạch mà nói cũng không phải việc khó.

Eric quá bị động, ngay cả quan hệ giữa bọn họ cũng là Lộc Minh Trạch nói ra trước, một ngày nọ lúc hắn đi làm, nghe được vài lời bàn tán sau lưng, mới kinh ngạc phát hiện chuyện bản thân mang một cậu beta về nhà ở chung rất không hay, dù là beta, nhưng mẹ nó cậu ta quá giống omega, sống chung dưới mái nhà lâu như vậy, chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào.

Lộc Minh Trạch liền hỏi Eric, định tính sao.

Eric rất kinh hoảng: "Lộc... Anh muốn đuổi em đi sao?"

Lộc Minh Trạch thấy buồn cười: "Dĩ nhiên không, không giải thích người ta sẽ bắt nạt cậu, tôi lại không thể kè kè bên cạnh mãi được."

Bắt nạt đâu chỉ có một kiểu, nói xấu nhau cũng khiến người ta khó mà chịu nổi.

"Vậy... Vậy anh quyết định đi..."

Lộc Minh Trạch gãi đầu, hít sâu một hơi: "Được thôi, vậy thì nói với người ngoài cậu là đối tượng của tôi nhé."

...Chung quy đối tượng của hắn cứ đổi tới đổi lui, kẻ đến người đi, đi rồi lại đổi, đây là số mệnh đã định đó!

Auston đột nhiên mở miệng cắt ngang hồi ức của Lộc Minh Trạch: "Vậy hai người ngủ với nhau chưa?"

"Khụ!"

Lộc Minh Trạch bị sặc rượu: "Tôi không biết."

Auston trầm ngâm: "Có ngủ hay không mà cậu không biết?"

Lộc Minh Trạch bụng nói người này trông thì rất chính trực, hóa ra lắm chuyện đến thế.

"Nếu như hai người chỉ đơn giản trần truồng mà nằm cùng nhau, hoặc là chỉ cậu ta trần truồng mà được tôi ôm...thì từng có."

Auston rất chi là kinh ngạc với việc Lộc Minh Trạch cứ mơ mơ hồ hồ mà có thể kiên trì sống đến tận bây giờ.

Lộc Minh Trạch nhận ra y khinh bỉ, tức giận nói: "Tôi có uống một tí! Ngủ một giấc tỉnh dậy đã chẳng nhớ gì nữa, ông đây cũng không phải nằm dưới, căn bản không cảm thấy gì có được không! Cũng đâu thể đuổi theo người ta hỏi 'Hai đứa mình ngủ với nhau chưa dợ'... Bị khờ à?"

"Ồ? Rượu say loạn tính."

"Này..."

Auston rót cho hắn một ly rượu: "Nhưng sao cậu cũng không biết nguyên nhân chia tay?"

Lộc Minh Trạch làm dáng vẻ đang hồi tưởng: "Ngẫm lại, thời gian có hơi lâu, tôi cứ như bị mất trí nhớ vậy."

"..."

"À đúng rồi, ban đầu chúng tôi mâu thuẫn với nhau là vì Manggis."

Lộc Minh Trạch nói tới đây thì dừng lại, ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, hắn đã ngà ngà say, Auston tỉnh bơ rót thêm cho hắn: "Đừng uống nữa, cậu say rồi."

"Không sao, chừng này có là bao, tôi còn uống được!"

Lộc Minh Trạch cau mày nói: "Trước có nói, giữa tôi và Manggis có tí mâu thuẫn, bất kể là tôi đánh gã một trận, hay cùng nhau bàn luận, tóm lại bọn tôi không hợp nhau, gã thường xuyên kiếm cớ chặn đường tôi, nhưng tôi vẫn luôn thể hiện thái độ lảng tránh gã, nom gã bất mãn lắm. Eric bị Manggis ép phản bội tôi một lần, cậu ta dẫn tôi đến nơi ở của Manggis, sau đó tôi và Manggis đánh nhau một trận."

Auston hỏi tiếp: "Rồi cậu chia tay với Eric?"

Lộc Minh Trạch xạm mặt lại: "Làm gì có, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, cậu ta ngủ với một omega khác, sau đó đá tôi."

"..."

Lộc Minh Trạch vỗ bàn: "Có phải là im hơi lặng tiếng quá không! Anh nói xem, bị bán đứng là tôi mới đúng, bán đứng tôi là cậu ta mói đúng, tại sao cuối cùng lại là cậu ta vứt bỏ tôi! Tôi không phục, liền tìm cậu ta hỏi lí do, cậu ta thấy tôi thì tránh, có lần tôi cưỡng ép ngăn lại, mẹ nó, cậu ta không nói lời nào chỉ biết khóc! Một thằng đàn ông...mà khóc đến chua cả răng."

Lộc Minh Trạch lấy hai tay bụm mặt, cúi đầu lầm bầm: "Không hiểu nổi, đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy tức."

"...Vậy cậu còn đối xử với tốt cậu ta, thiện lương hơi quá rồi."

Lộc Minh Trạch gục mặt xuống im ru nửa ngày, Auston cho là hắn say nên ngủ luôn rồi, mới nghe Lộc Minh Trạch ồm ồm nói: "Nhu nhược không phải tội."

Auston nghe vậy, đôi mắt xám hơi buông xuống, rơi lên cái đầu tóc xoăn xoăn bông xù mềm mại của Lộc Minh Trạch, nghe hắn nói tiếp: "Là người phải sợ, có người sợ chuột, có người sợ rắn, đây đều là thứ cả đời không thể sửa được, vậy có thể làm sao đây... Eric ấy, từ nhỏ bị Manggis bắt nạt, có lẽ đã trở thành bóng ma trong tim rồi, cậu ta không vượt qua nó được. Còn Manggis kia... Chậc, lòng dạ độc ác, nếu như cậu ta không gọi tôi đi, chẳng phải sẽ bị Manggis đánh chết tươi sao? Cho nên chuyện này tôi không trách cậu ta, nếu như cậu ta thật sự không gọi tôi đi, tôi ngược lại sẽ cảm thấy khổ sở."

Huống chi Manggis đánh không lại hắn.

Lộc Minh Trạch nói xong, hơi ngửa mặt lên, đôi mắt chôn dưới tóc mái, Auston liền đưa tay vén tóc mái hắn lên, bắt gặp ánh mắt trong trẻo, không hề giống bộ dạng uống say.

Lộc Minh Trạch nhíu nhíu mày, vuốt tay Auston: "Anh làm gì vậy, có nghe không đấy."

Auston cười một cái, nói: "Ừm, cậu cứ tiếp tục."

"Sau khi phát sinh sự kiện kia, tôi thì chả sao, Eric lại tự cảm thấy rất hổ thẹn... Sau đó, cậu ta đá tôi."

Chuyện này khiến Lộc Minh Trạch rất bực mình, nhưng hắn có bực mấy cũng chỉ muốn cho Thượng Tá hù dọa Eric một chút mà thôi.

Auston trầm ngâm chốc lát, lại đột nhiên thay đổi đề tài: "Giống đực tính cách nhu nhược như thế, với omega cũng hiếm thấy, trách không được Thượng Tá thích bắt nạt cậu ta."

Lộc Minh Trạch ngẩn người: "Có ý gì?"

Auston cười: "Tôi không phải đã nói, Thượng Tá là một con chó rất thông minh sao, nó có thể nhạy bén nhận biết pheromone mạnh yếu, mạnh được yếu thua, là quy tắc của giới sinh vật, Thượng Tá bắt nạt sinh vật yếu hơn nó là rất bình thường."

"..."

Lộc Minh Trạch trong lòng tự nhủ tôi vẫn cảm thấy Thượng Tá nhà tôi rất nhân tính đấy.

Auston rất có thâm ý mà nhìn Lộc Minh Trạch: "Người cũng thế."

Mặt Lộc Minh Trạch không cảm xúc, cả người tỏa ra một loại khí chất ngu xuẩn "anh rốt cuộc muốn nói cái gì", hiển nhiên đã uống nhiều rồi, Auston ngoại trừ đưa hắn ly rượu chứa đầy trước mặt, gì cũng không làm.

"Vậy sau đó cậu m không qua lại với cậu ta nữa?"

"Cậu ta cũng đã kết hôn sinh..."

Lộc Minh Trạch vô thức nói phân nửa, đột nhiên cảm thấy không đúng: "Ôi, cái tên này, mắc gì đi nghe tình sử nhà người ta, không nói!"

...Rõ ràng đã nói hết rồi.

Auston nhẹ rũ mắt xuống, tầm mắt của y lại vừa vặn rơi lên mặt Lộc Minh Trạch: "Bởi vì, tôi muốn hiểu rõ cậu hơn một chút, không thể sao?"

Lộc Minh Trạch cảm thấy ánh sáng trước mắt mơ hồ, men rượu làm tê liệt gần hết thần kinh, năng lực suy nghĩ của hắn bị giảm một phần, chỉ còn lại bản năng: "Vậy sao anh không cho tôi biết rõ về anh, anh cũng chưa từng nói về chuyện của mình... Hay là, trên người anh có bí mật động trời gì hả?"

Auston hơi sững sờ, y không ngờ Lộc Minh Trạch sẽ hỏi trực tiếp như vậy, dường như rất lâu rồi không có người nói chuyện cùng y với mục tiêu rõ ràng như thế. Lẽ nào cái này gọi là rượu vào lời ra, đàn ông khi say đều thẳng thắn như vậy?

Lộc Minh Trạch không quan tâm y, còn bĩu môi lầm bầm oán giận: "Tôi vẫn luôn cảm thấy cái tên nhà anh rất không chân chính, mặc kệ che che giấu giấu cái gì, tôi cảm thấy anh ở lại đây khẳng định có mục đích gì đó không thể cho ai biết, anh xem cái mặt của anh này, chính là người làm đại sự... Nhưng trước tiên ông đây..."

Hắn nói một nửa lại đột nhiên im re, buồn bực cầm ly rượu ngửa đầu, như đem chút lời còn lại trộn với rượu há miệng nuốt xuống.

Auston như có điều suy nghĩ nhìn hắn, sau đó nói: "Tôi không có tình sử gì để nói."

Lộc Minh Trạch khó chịu mà nheo mắt lại nhìn chằm chằm y, một lát sau, đột nhiên đoạt lấy bình rượu đặt gần Auston, tự mình rót rượu vào ly: "Đừng nói thế."

Auston suy nghĩ một chút: "Nhưng tôi có thể kể cho cậu nghe một câu chuyện."

"Không nghe."

Auston tự nói một mình: "Trước đây, có một đứa trẻ, sinh trong một gia đình có chút đặc biệt. Theo quãng thời gian khôn lớn, mưa dầm thấm đất, nó trở nên giống những người chung quanh, thích dùng âm mưu thủ đoạn với người khác. Đứa trẻ nọ sau khi trưởng thành, thăng lên cấp cao một cách thuận lợi, rồi trong quá trình ở chung với người ta, không ngừng thực hành, tác phong làm việc càng thêm..."

"Bang bang bang!"

Lộc Minh Trạch đột nhiên gõ mạnh mấy lần lên bàn, không nhịn được cau mày ngắt lời Auston: "Câu chuyện này của anh không xuôi tai!"

Auston lấy lại tinh thần, mỉm cười hỏi: "Sao không xuôi tai?"

"Khuôn mẫu hoàn toàn không đúng, anh nói một đứa bé, nó từ nhỏ đã rất lợi hại, rồi lớn lên vẫn rất lợi hại, vào nơi làm việc cũng rất lợi hại... Đây là câu chuyện kỳ quái gì vậy, anh định vẽ ra một nhân vật chính hoàn mỹ như vậy để sỉ nhục một tên điểu ti* như tôi hả? Không có cảm giác nhập tâm gì hết! Huống chi, ngay từ đầu đã thuận buồm xuôi gió, căn bản không có chỗ để thăng tiến, người nghe chuyện sẽ hoàn toàn cảm thấy không thoải mái, không có chi tiết hấp dẫn người khác, nghe không vô."

(*)Điểu ti: là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp mờ nhạt, yêu đương thất bại.

"... Hoàn mỹ?"

Lộc Minh Trạch nói rồi phê bình ngay: "Hơn nữa anh hoàn toàn không có trau chuốt, phần mấu chốt không nói rõ, 'cấp cao', 'một gia đình' cái gì chớ... Không thể chạm tới cảm xúc người nghe được. Không trau chuốt cũng không tân trang nội dung vở kịch giống như một cái cây khô quắt đã chết vậy, người bình thường ai lại muốn nghe thứ này."

Auston bị phê bình một trằng không phản ứng gì, chỉ trầm ngâm: "Cậu nói đúng, tôi không giỏi kể chuyện."

Ngưòi nói ra câu ấy lại cực kì không có trách nhiệm, nói rồi nằm nhoài trên bàn, chẳng phản ứng gì nữa. Auston đối diện nhìn hắn hồi lâu, thấy Lộc Minh Trạch vẫn không nhúc nhích nằm đó, liền hỏi: "A Trạch? Cậu đang ngủ sao? Có muốn lên giường nghỉ ngơi không?"

Lộc Minh Trạch không hề phản ứng.

Tửu lượng của Lộc Minh Trạch kỳ thực không tốt, phẩm rượu càng kém, một khi nốc nhiều, sẽ đánh mất lý trí, từ khá bạo lực trở thành rất bạo lực. Hắn nằm trên bàn ăn, dần dần mơ màng, bỗng cảm thấy trống trống, hé mắt ra, thấy một bóng người lắc lư trước mặt, theo quán tính tung nấm đấm.

Auston hai tay ôm Lộc Minh Trạch, tuy y cảm nhận được cú đấm của Lộc Minh Trạch mang theo gió, nhưng ôm như thế khiến khoảng cách giữa hai người họ thật gần nhau, mặc dù y đúng lúc ngửa đầu ra sau tránh đòn tấm công, vẫn bị nắm đấm của Lộc Minh Trạch đánh tới sát cằm.

Chỗ cằm nhói lên, Auston nhất thời sửng sốt, kẻ gây họa lại hơi ngửa cổ rồi nghiêng đầu, dựa lên vai y ngủ mất. Auston sững sờ trong nháy mắt, sau đó bất đắc dĩ thở dài, y đưa Lộc Minh Trạch lên giường, thuận thế ngồi xuống bên cạnh.

Thật lâu sau, Auston vẫn ngồi bên giường không nhúc nhích, trông bóng lưng sẽ cảm thấy y đang nhìn chằm chằm mặt Lộc Minh Trạch mà ngẩn người, nhưng kỳ thực tầm mắt của y chẳng hề đặt trên người Lộc Minh Trạch, mà là lướt qua hắn rơi ở một điểm nhất định nào đó xa xa.

Gương mặt Auston không cảm xúc, khóe môi luôn hướng lên, như đang ngẫm nghĩ, hoặc nói, y luôn luôn suy nghĩ.

Không biết trôi qua bao lâu, Auston thở dài, sau đó kéo chăn đắp cho Lộc Minh Trạch.

Auston đứng dậy toan đi, chợt dừng lại bên giường Lộc Minh Trạch, như chợt nghĩ ra gì đó, y hơi cúi người xuống, dường như muốn nhìn mặt của đối phương, hay tùy ý liếc một cái.

Dáng vẻ lúc ngủ của Lộc Minh Trạch không giống hắn thường ngày, sườn mặt góc cạnh rõ nét dường như vì ngủ say mà mất đi chút dữ tợn, trở nên nhu hòa, đôi mắt che bằng hàng lông mi tinh tế mềm mại, có thể là do ánh sáng, lông mi hắn ánh vàng, để lộ làn da trắng bóc, cùng mái tóc cong xoắn mềm mại tôn nhau lên, lại hiện ra mấy phần thanh tú.

Auston lại đợi thêm một hồi.

Lộc Minh Trạch lần này thật sự ngủ rất ngon, chất cồn cùng giấc ngủ sâu làm hắn không hề phòng bị, bị Auston nhìn chăm chú từ khoảng cách gần như vậy mà nửa ngày không chút phản ứng.

Auston cuối cùng lắc đầu, cười bất đắc dĩ, khe khẽ nói: "Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro