Chương 26: Tên gay dỏm thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Minh Trạch đầy tò mò với omega chỉ xuất hiện một lần ngày đó, nhưng hắn không tìm được cơ hội dò hỏi, hỏi thăm một omega chỉ gặp mặt một lần, còn từng bị hắn tự tay ném xuống đất, thấy không hay lắm.

Lộc Minh Trạch có dự cảm, hắn cảm thấy thân phận Auston chẳng mấy chốc sẽ phơi bày ra ánh sáng, hơn nữa tuyệt đối có liên quan tới omega kia. Hắn âm thầm thở dài, kỳ thực trừ cái đó ra, hắn còn có một dự cảm không tốt, trực giác của một thanh niên quanh năm bị cắm sừng nhạy cảm nói cho hắn biết, omega kia khẳng định ôm thứ tình cảm nào đó không thể giải thích với Auston.

Hoặc hai người họ không phải quan hệ bạn bè đơn thuần.

Nếu không làm sao lúc hôn mê lại không ngừng gọi tên Auston.

Tối qua uống rượu quá nhiều, Lộc Minh Trạch không để mắt đến một số thứ rõ ràng, Auston đã từng nói, người thân sẽ gọi y là Aus, omega kia gọi chính chữ Aus, coi như đối phương là bạn đi, cũng sẽ không phải bạn bè bình thường.

Động tác thái thịt của Lộc Minh Trạch đột nhiên bị giữ lại, hắn ngẩng đầu, Auston đang mỉm cười với hắn: "Cắt nữa là không còn ngón tay đâu."

Lộc Minh Trạch nhìn lại, mới phát hiện lưỡi dao đang treo ngay phía trên tay mình.

Hắn cười cười để dao xuống: "Không sao."

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Lúc thái thịt không thể xao nhãng đâu."

Lộc Minh Trạch chuyển động tròng mắt: "Tôi đang nghĩ nên thêm món gì, đã lâu lắm chưa ăn lẩu, hôm nay nhất định phải ăn."

Auston hơi nhíu mày lại, Lộc Minh Trạch cười hì hì nói: "Cái từ lẩu này, anh chưa từng nghe qua phải không?"

Không đợi người ta nói câu nào, Lộc Minh Trạch đã tự biên tự diễn: "Khỏi e thẹn nha, mình biết thì nói là biết, không biết thì nói không biết, học hỏi nhiều hơn, về sau nhớ là được rồi."

Auston bất đắc dĩ nhếch nhếch khóe môi: "Đúng là chưa từng nghe tới, là đặc sản quê hương cậu à?"

"Ừa, hôm nay tôi sẽ xuất ra món pháp bảo trân quý cất giấu hai năm nay, cho anh mở mang tầm mắt."

Auston nghe vậy chỉ mỉm cười, ánh mắt trong trẻo theo sát động tác của Lộc Minh Trạch, dường như chẳng hứng thú mấy. Thành thật mà nói, phản ứng như thế sẽ khiến người ta thấy mất hứng, không thể nâng cao sức mạnh, trong mắt Lộc Minh Trạch, Auston chính là loại người tuyệt đối không bao giờ được gọi lên khi mở màn party hay hát karaoke tập thể.

Hắn không khỏi liếc một cái: "Cho chút phản ứng đi người anh em, tôi không thích kiểu này đâu."

Auston suy nghĩ một chút, thành khẩn nói: "Tôi vô cùng mong đợi."

"..."

Lộc Minh Trạch không còn gì để nói, hắn thở dài: "Thôi, cái tên này... Quả nhiên không phải kiểu có nhiều bạn bè mà."

Hắn vươn tay luồn vào tủ bát, mò mẫm bên trong nửa ngày, lấy ra một cái bình nhỏ, Auston thấy hắn cẩn thận từng li từng tí một, cũng không khỏi tò mò theo.

"Đây là cái gì?"

Lộc Minh Trạch đưa bình cho y: "Tự nhìn đi."

Auston mở ra, ngửi thấy được một mùi hương nức mũi, là một ít bột màu đỏ. Lộc Minh Trạch hỏi: "Từng thấy qua chưa?"

"Chưa, nhưng có một cái tôi đã từng ăn qua... Vị của hạt may mắn."

Lộc Minh Trạch cười ha ha: "Anh ăn phải hạt may mắn vị ớt? Xui thế!"

Auston cười: "Hóa ra nó gọi là ớt, dùng để làm gì?"

"Ăn lẩu, anh mang mấy món của tôi ra đi, trở lại tôi dạy cho anh xào đậu tương."

Lộc Minh Trạch bật lửa, rót dầu vào nồi, sau khi dầu nóng thì cho bột ớt vào, bột ớt đo đỏ quyện với dầu chìm chìm nổi nổi, tỏa ra mùi hương cực kích thích, Lộc Minh Trạch dùng chảo có cán múc một đại muỗng muối cho vào, vặn đến mức lửa to nhất mà xào.

Bình bột ớt nhỏ kia là lúc hắn lén đến các tinh cầu khác mua được, từng khu chợ đen trên mỗi tinh cầu có đủ loại hương liệu phong phú, Lộc Minh Trạch mỗi lần ra ngoài mua sắm đều sẽ đặc biệt chú ý, nếu thấy quen quen, sẽ mang một đống về.

Auston làm trợ thủ, với chuyện bếp núc một chữ cũng không biết, phải nói trước khi đến sao Snow, y thậm chí rất ít khi ngồi trên bàn ăn mà ăn một bữa đàng hoàng, hầu như là sử dụng quân lương cô đặc.

Y chắp tay sau lưng đứng bên cạnh Lộc Minh Trạch, hơi dựa ra sau, người kia thì lại mặc chiếc áo may ô bó sát người, mồ hôi đổ như mưa mà khuấy muỗng, Auston cứ như vậy yên lặng nhìn, như đang hết sức chuyên chú học tập, nhưng y không xem mấy thứ bay qua bay lại trong nồi, cũng không nghe Lộc Minh Trạch giảng giải nội dung thực đơn, lực chú ý của y chưa từng đặt vào thức ăn đang nấu.

Ánh mắt Auston chỉ lưu luyến bóng lưng Lộc Minh Trạch, thậm chí còn dõi theo giọt mồ hôi lăn trên làn da hắn...

Da thân Lộc Minh Trạch ngăm hơn da mặt chút, dù khí hậu ở sao Snow luôn lạnh giá, nhưng vào mùa nắng ấm áp, Lộc Minh Trạch thường hay cởi áo cột quanh hông, khoe bắp thịt mạnh mẽ trên cánh tay gầy khỏe, buôn bán dưới nắng. Mùa ấm qua, người hắn đã loáng thoáng lộ màu cổ đồng, kết hợp với cơ bắp càng thêm mạnh mẽ, thậm chí gợi cảm quá mức.

"Anh đứng xa như vậy làm gì, lại đây mau! Nếu đã không làm, thì có thể học tập nghiêm túc chút không."

Auston bị giọng nói oán giận của Lộc Minh Trạch kéo sự chú ý về, đối phương vừa lẩm bẩm vừa quay đầu lại nhìn y, trong tay còn không quên cầm chảo xóc mấy lần: "Đứng gần một chút!"

Auston khẽ cười gật gật đầu: "Được."

Tính cách của người này đại khái cũng giống với món ăn mà hắn làm, nóng, mà thơm nức mũi.

Hẳn là rất ngon.

Lộc Minh Trạch rất nghiêm túc tận tâm, khẽ cau mày nói: "Thấy chưa, đậu tương ra màu này thì phải lấy xuống liền, không là dễ bị cháy."

Auston liền gật đầu, y lẳng lặng rút một tờ giấy ra, nhẹ nhàng đặt lên trán Lộc Minh Trạch: "Cậu chảy nhiều mồ hôi quá."

"Nấu nướng mà, không sao."

Lộc Minh Trạch theo thói quen nghiêng đầu sang, rất tùy ý cọ lên cánh tay ấy, sau đó trút toàn bộ đậu tương đã xào kỹ vào một cái chén sứ trắng, hoàn toàn không phát hiện Auston có gì không ổn, người kia cũng xem như chưa có gì xảy ra thu giấy ăn lại, hai tay đặt sau lưng, chậm rãi nắm chặt.

"Trên sao Snow thứ gì cũng thiếu, cho nên đừng rửa nồi xào đậu tương, để y thế. Tôi cũng không có cà chua... Vậy làm canh xương lợn đi, chủ yếu vẫn là vị ớt, hầy, anh mang xương lợn đã hầm của tôi lại đây, cả thịt bên trong nữa."

Auston liền sang một cái bếp khác, bưng nồi hầm, không gian nhà bọn họ không nhỏ, nhà bếp lại chiếm non nửa diện tích căn nhà, đủ để thấy rõ chủ nhân nó coi trọng việc ăn uống đến nhường nào. Lộc Minh Trạch làm một người trái đất, đặc biệt là một con dân của đại Thiên triều(*), am hiểu sâu sắc đạo lý "dân dĩ thực vi thiên".(coi cái ăn là quan trọng nhất)

(*) Cách người TQ tự gọi nước họ, theo quan điểm của tư tưởng nước lớn phong kiến.

Lộc Minh Trạch nhận nồi từ tay Auston, đổ canh vào, Auston ở một bên nhìn chớp chớp mắt: "Tôi cũng phải ăn thứ này?"

Lộc Minh Trạch ngược lại nói: "Ừ, làm sao, anh không ăn cay à?"

Auston nói khẽ: "Đã từng thử... Có lẽ tôi không quen lắm."

"Thật hả?"

Lộc Minh Trạch nấu lại canh rồi lấy đậu tương bên cạnh đưa cho y: "Vậy anh nếm thử?"

Auston ra vẻ do dự, thử ăn một miếng nhỏ, phát hiện mặn hơn là vị cay của hạt may mắn ăn bữa trước, như mong đợi, rất ngon.

Mắt y híp lại, nhìn Lộc Minh Trạch cười: "Rất ngon."

"Vậy tôi làm cay hết nhé! Không giữ nước dùng cho anh!"

Mùa đông ăn lẩu thì còn gì sung sướng hơn? Auston chưa từng thử, nhưng nuốt mấy miếng thịt cay nóng vào bụng, y nhất thời cảm thấy, mình không thể giữ tư thái được nữa rồi.

Lộc Minh Trạch bên cạnh cười tít mắt, chờ đến khi Auston thực sự không chịu nổi, bắt đầu tìm nước uống khắp nơi, Lộc Minh Trạch đã ngã vào bàn cơm mà cười: "Anh thật sự không được kìa, thế thì đừng ăn!"

Auston uống cạn nước, lại ngồi xuống bàn, sau đó thở phào một hơi, y lấy ống tay áo chùi mấy lần, nói: "Tôi chỉ không quen thôi, đừng đắc ý."

Lộc Minh Trạch đang cùng Auston ăn uống hăng say trong nhà, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Lộc Minh Trạch ngờ vực nhìn ra cửa, giờ đã gần chạng vạng, còn ai đến nữa?

Auston nhìn theo ánh mắt Lộc Minh Trạch: "Có phải phu nhân Wood không?"

"Không thể nào, lúc chiều tôi mới vừa về nhà, có việc thì đã sớm nói lúc ấy rồi."

Lộc Minh Trạch để đũa xuống đứng dậy: "Tôi đi mở cửa."

Cửa mở ra, thấy rõ người tới, Lộc Minh Trạch liền không nhịn được mạnh mẽ giật khóe miệng một cái, người này... sao lại xuất hiện nữa.

"Lộc... Là, là em."

Người đến tên là Eric, là người cũ...của Lộc Minh Trạch, cậu là một beta.

Lộc Minh Trạch còn chưa nói, Thượng Tá đột nhiên từ trong nhà vọt ra, há mồm sấn tới Eric. Hình thể Thượng Tá to lớn, đột nhiên bị nó nhào vào rất đáng sợ, Eric lùi lại phía sau mấy bước, ngã chổng vó.

"Thượng Tá!! Lại đây!"

Lộc Minh Trạch giật mình, thằng nhóc này sao giờ chưa gọi đã xông ra rồi. Lộc Minh Trạch đối với việc này cũng khá là bất đắc dĩ, năm đó bọn họ còn là người yêu, Thượng Tá đã không thân thiện với Eric mấy, không ngờ qua nhiều năm nó còn nhớ mùi của cậu ta.

...Nói thế lại kỳ quái.

Đợi Lộc Minh Trạch khống chế Thượng Tá, Eric mới chật vật bò dậy, trong lòng Lộc Minh Trạch có cảm giác hả giận sảng khoái, nhưng ngoài miệng lại nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi dạy không nghiêm... Mà này, sao cậu lại tới đây?"

Eric hiển nhiên biết rõ Lộc Minh Trạch hỏi thế là có ý gì, chuyện năm đó khiến cậu lúng túng vô cùng, lời vốn đã đến cửa miệng lại không thốt ra được.

Lộc Minh Trạch thấy cậu ấp a ấp úng, thở dài: "Vào nhà nói đi, bên ngoài lạnh lắm."

Eric sợ hãi nhìn Thượng Tá, nó liền nhe răng nanh sắc bén của mình cho cậu ta xem, Lộc Minh Trạch dùng sức nắm lấy vòng da trên cổ Thượng Tá, khoát khoát tay với Eric: "Không sao, mau vào đi."

"Vâng, em cảm ơn..."

Eric lí nhí nói cảm ơn rồi né Thượng Tá vào phòng, nhưng vừa vào nhà, cậu liền phát hiện một sự tồn tại còn dọa người hơn cả Thượng Tá, theo trực giác, người này đáng sợ hơn Thượng Tá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro