Chương 17: Ôm công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cảnh tượng mô phỏng trong video kết thúc, mồ hôi đã ướt đẫm mình Lộc Minh Trạch. Cuối cùng cũng có thể mở mắt ra, trói buộc được cởi bỏ, Lộc Minh Trạch ngồi bật dậy, miệng há to thở hổn hển, cái cảm giác kia tác động lên cơ thể hắn cực kì chân thật, rồi chậm rãi rút khỏi từng tấc da tấc thịt.

Chuyện đầu tiên sau khi Lộc Minh Trạch đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể chính là nhảy dựng lên đánh Milocy một trận. Mà gã này như đã thủ sẵn tư thế ăn đòn, kịp thời ôm lấy đầu mình.

Lộc Minh Trạch đánh một hồi thấy hơi mệt, vừa từ trên giường bệnh bước xuống liền cảm thấy chân mềm oặt, cảm thụ cảm giác tự mình ra trận đóng vai chính phim cấm trẻ con 3D thật không thể tả nổi, chẳng những cơ thể giả tạo mà làm tình lại càng giả hơn.

Hắn liếc Alpha, đối phương vẫn đang ngủ say, Lộc Minh Trạch khó giải thích thở phào nhẹ nhõm.

"Thật là... Cậu nặng tay quá đi~ Định đánh chết tôi sao."

Milocy lại lấy tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc lộn xộn ra sau, để lộ một đôi mắt bầm đen, Lộc Minh Trạch cúi người xuống nhặt quần áo bị rơi vãi, cười khẩy: "Tôi thật muốn làm như vậy đấy."

Nếu Milocy vô dụng, hắn sẽ không chút do dự thủ tiêu gã.

E rằng như Alpha đã nói, vì gã quá lợi hại, lợi hại đến mức có thể nắm trong tay sự sống chết của người khác, cho nên ngay cả Lộc Minh Trạch, cũng phải nhượng bộ gã ở mức nào đó.

Hắn mặc quần áo tử tế, thấy Milocy tâm trạng rất tốt đang bỏ một chén chứa dịch trắng sền sệt vào tủ lạnh, đồng tử Lộc Minh Trạch bất chợt co lại, hắn nắm lấy trường đao xông tới, đá văng Milocy rồi nhấc đao lên chém.

Đao của hắn kẹt lại trong vết nứt trên tủ lạnh, trơ mắt nhìn cái chén đựng dịch trắng kia bị một khối kim loại di động thu vào trong vách tường. Lộc Minh Trạch đạp tủ lạnh dùng sức rút đao ra, liều mạng chém loạn xạ vào khối kim loại kia .

Trên vách tường láng mịn liền hằn xuống một vết cắt.

Lộc Minh Trạch tàn bạo trừng trừng mặt tường kim loại, đằng sau Milocy đang bịt cái mũi chảy máu ròng ròng, gã khó khăn từ dưới đất bò dậy, giọng điệu có vẻ run rẩy: "Tiền bồi thường tủ lạnh tôi sẽ tính chung với tiền thuốc..."

"Bồi con mẹ anh! Anh bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi đi!"

Milocy thê thảm cười: "Nhưng vừa nãy cậu rõ ràng rất sảng khoái mà~~ "

Lộc Minh Trạch không muốn để ý đến gã nữa, sợ bản thân không kiềm chế được lại đánh chết gã biến thái này, hắn chỉ dùng trường đao chọc vào bụng gã: "Ông nhắc mày, đừng có làm ra thứ gì kỳ quái, ông sẽ không chịu trách nhiệm đâu."

Nhưng nhỡ đâu gã tạo ra một đứa trẻ cho mình thì sao bây giờ?

Ghê tởm... Muốn dùng trẻ con trói buộc hắn ư, mơ đi!

Bọn họ bên này huyên náo leng ka leng keng, Alpha liền bị đánh thức, Lộc Minh Trạch không nhúc nhích, hất cằm với Milocy: "Anh ta tỉnh rồi, anh đi xem vết thương của anh ta như thế nào đi, khi nào bọn tôi có thể xuất viện."

Nói thật, hắn chỉ muốn đi ngay, không muốn lằng nhằng với tên biến thái này nữa dù chỉ một giây.

Milocy tìm hai cục bông nhét vô lỗ mũi, đi đến cạnh Alpha, kéo cánh tay y lên, dán thứ gì đó trông như cái màng mỏng dưới nách: "E hèm, cơ bản đã hạ sốt~ Nhưng đầu gối và ngón tay của anh ta muốn hoàn toàn bình phục ít nhất cũng phải một tháng. Tôi đề nghị nên kéo dài thời gian nằm viện nha~"

Alpha lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lộc Minh Trạch: "Lộc, cậu đứng xa như vậy làm gì?"

Lộc Minh Trạch mới trải nghiệm ảnh hưởng của cái hình ảnh đa chiều sóng não gì gì đó, dù không phải người đang nằm đằng đó, nhưng vẫn có chướng ngại tâm lý.

Milocy thấy sắc mặt Lộc Minh Trạch không tốt, vừa nghịch cái hòm thuốc vừa phát ra một tràn cười rùng rợn tê cả da đầu: "Tiểu Lộc hơi mệt chút..."

"Ngậm miệng đi!"

Lộc Minh Trạch cắt ngang lời nói của Milocy, hơi xấu hổ chút nhưng cuối cùng vẫn đi tới, thầm nghĩ Alpha không biết chuyện, chỉ cần hắn không nói, Milocy biến thái không nói, thì chẳng ai biết cả.

Hắn ngồi bên giường Alpha, tằng hắng một tiếng: "Anh thấy thế nào?"

"Cũng không tệ lắm, nhưng ngón tay và chân chưa thể cử động."

Milocy ở một bên xen mồm: "Cử động nhiều là hỏng đó, phải nẹp lại đó~ Nếu giờ hai người xuất viện, cũng không thể tháo nẹp được, ít nhất là hai tuần nha~"

Gã bổ sung: "Nếu không lúc xương tự nối lại sẽ bị lệch đó, đến lúc ấy lại phải làm phiền tôi đánh gãy xương anh lần nữa~"

Lộc Minh Trạch cau mày: "Như thế này làm sao ngồi xe? Sẽ rất bất tiện."

Milocy hừ nói: "Cho nên đề nghị nằm viện đi~ "

"Không được."

"Vậy các cậu về nhà kiểu gì thì liên quan rắm gì đến tôi~ hi hi hi hi."

Gân xanh trên trán Lộc Minh Trạch lại nổi lên, đột nhiên đưa tay hung hăng kéo da mặt Milocy một cái, lôi luôn gã từ trên ghế xuống đất. Alpha nằm trên giường yên lặng nhìn tất cả, không nói gì.

Lộc Minh Trạch mỉm cười thu tay về: "Là thế này, tôi nghe nói trước khi anh đến Bắc thành không phải khuôn mặt này, liền thử xem dưới lớp da mặt anh liệu còn cái mặt nào khác không. Thói quen cá nhân ấy mà, không muốn nói chuyện với kẻ mặt giả cho lắm."

Milocy tức giận bò dậy: "Cái này là mặt thật! Trước kia lúc còn ở phòng làm việc cũ, bị ghét bỏ vì quá trẻ tuổi~ không đủ uy, mới phải dùng hình tượng giả để gặp người đó~~ "

Tuổi thọ của người ở thế giới này dài hơn người trái đất rất nhiều, Lộc Minh Trạch nhớ rằng, lịch sử tinh tế có ghi chép lại một người sống thọ hơn bốn trăm tuổi, lần đầu tiên hắn biết về nó cũng sợ hết hồn. Sau đó mới hiểu được, người ở đây trước năm mươi tuổi đều là thanh thiếu niên, một thiên tài như Milocy, đã giành được nhiều giải thưởng trước ba mươi tuổi, nghe rất không đáng tin.

Chính hắn cũng không biết tuổi thọ của mình có thể dài như họ hay không.

...Nếu xét về phương diện pheromone, hẳn là không thể đâu, thực sự khiến người ta khó đoán.

"Tên thì sao? Cũng là giả?"

Milocy vừa đứng dậy vừa dùng hai tay vuốt vuốt tóc ra sau, sắc mặt bình tĩnh nói: "Không nói cho cậu."

Lộc Minh Trạch cười ranh mãnh: "Tôi biết, anh sợ bị người ta tóm rồi lại phải bóc lịch phải không? Nhưng nếu anh giữ im lặng thì cũng chả có ích gì, tiểu sử của vị bác sĩ ở Bắc thành đã sớm được lưu truyền nhà nhà đều biết rồi. Từng dùng cái tên Magic, mang tội danh giết người, bị xử chung thân sau đó trốn ngục... Ha ha ha! Không ngờ cái tên biến thái này cũng có ngày biết sợ hãi, thật sự đáng mừng đó."

Milocy như không nhịn nổi nữa, từ phía sau ghìm lấy cổ Lộc Minh Trạch, cánh tay gắt gao kẹp hắn: "Tôi muốn giết người diệt khẩuuuu~ "

Lộc Minh Trạch ngã từ trên ghế xuống đất, hai người bay qua nhảy lại, Alpha lẳng lặng dời tầm mắt, sau đó nhắm mắt lại: "Tôi có thể ở một mình một lúc không, dù sao tôi cũng là bệnh nhân, cần tĩnh dưỡng."

Tình hình trận chiến trên mặt đất của hai người đã biến thành Milocy bị Lộc Minh Trạch đè trên đất đánh, Lộc Minh Trạch cưỡi trên người gã tàn nhẫn đấm mấy cú, sau đó bò dậy: "Khỏi, chúng ta về nhà liền đi."

Alpha nghi hoặc nhìn về phía hắn: "Giờ đi?"

"Không sai, giờ đi, không có tiền trả viện phí."

Lộc Minh Trạch đá đá Milocy đang nằm giả chết dưới đất: "Dậy, đóng gói mấy hộp thuốc cho ông, ông đây còn phải về nhà."

Thật ra Milocy và Lộc Minh Trạch đều biết, đã đến rồi sẽ rất khó bị bắt lần nữa. Người ở tinh cầu Snow không có tương lai, cũng không có quá khứ, không muốn nhắc đến cũng chỉ bởi không muốn nhớ lại. Cũng như Milocy, trong mắt người ngoài, gã có thể là "thiên tài di truyền học", "xếp hạng đầu bảng tinh tế" hay "kẻ giết người hàng loạt", nhưng trong mắt Lộc Minh Trạch, gã chỉ là Milocy, một gã biến thái y thuật cao minh.

Dù cho người đời có khen chê gọi tên thế nào, ở tinh cầu Snow đều vô dụng, ở đây chỉ có tiền bạc và bạo lực.

"Mấy hộp? Mạnh mồm mạnh miệng quá nhỉ~ Cậu có biết thuốc này đắt tiền cỡ nào không?"

Lộc Minh Trạch trong tiếng lải nhải oán giận của Milocy xách hai chai nước bỏ vào cốp xe.

Alpha chân buộc nẹp đi không tiện, Milocy vốn gọi hai vệ sĩ ra giúp Alpha leo lên xe, nhưng hai người kia không tình nguyện mấy, Lộc Minh Trạch liền nhanh tay, đẩy hai người kia ra, ôm ngang Alpha, còn theo thói quen ước lượng mấy lần, lầm bầm: "Hơi nặng đấy."

Lộc Minh Trạch tuyệt nhiên là nhất thời lỡ miệng, làm việc đều không nghĩ trước, trước đây ở cùng Mary thường như vậy, ước lượng cân nặng cũng do quán tính. Hoàn hồn rồi mới sực nhớ người bị hắn ôm công chúa không phải nhóc kia, mà là một tên alpha, nhất thời lúng túng muốn chết, đây có thể xem là cực kì không chừa lại mặt mũi cho Alpha.

Milocy cũng là kẻ xem trò vui không chê chuyện lớn, ở một bên cười ngất ngư. Alpha mặt không đổi liếc gã, Milocy sặc một cái, lặng lẽ thở ra một hơi.

Alpha không quan tâm đến gã nữa, vỗ vỗ cánh tay Lộc Minh Trạch, vân đạm phong khinh nói: "Đi thôi."

Lộc Minh Trạch vội vàng đỡ y lên xe máy, bụng nghĩ, đây có lẽ chính là người đã từng trải nhìn hết được thế giới rộng lớn trong truyền thuyết nhở, ngầu quá xá!

Mersfart không những khó vào, mà còn khó ra, khi họ quay trở lại cổng thành - nơi gặp những kẻ canh gác kia, lần này Lộc Minh Trạch đặc biệt cẩn thận, bởi vì Alpha đã bị bó thành cái bánh chưng, nếu chúng lại tấn công lần nữa, muốn toàn thây trở ra cực kì khó khăn.

Nhưng nơi làm cho người ta thấy kỳ quái nhất cũng ở đây, mãi đến tận khi xe rời khỏi cổng thành, những người kia vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Lòng Lộc Minh Trạch sinh ra chút cảm giác không thoải mái, hắn có thể cảm nhận có một ánh mắt vẫn luôn theo sát họ, khác với ánh mắt lúc trước.

Khi họ đi qua cửa thành Mersfaft cao lớn, có kẻ mang trang phục màu đen như hòa làm một với bóng đêm, đứng trên cao đưa mắt nhìn xuống bọn họ, như một con báo đen nhìn xuống con mồi.

Lộc Minh Trạch không gặp lại người đó, đối phương cũng không tấn công hắn nữa, song...mãnh thú càng khôn khéo, càng biết ẩn nấp để giết chết con mồi, so với kiểu nhắc nhở như có như không này, Lộc Minh Trạch càng hi vọng đối phương có thể trực tiếp xông lên đánh nhau với hắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro