Chương 32: Tôi đang nhìn một người rất đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Trọng Kiều im lặng vài giây trước hàng chục ống kính máy quay cận cảnh, anh cảm thấy trên đời không ai xui xẻo khi bị bắt quả tang liên tục như mình. Trông thấy ánh mắt trêu chọc của Tiền Ninh, Trì Trọng Kiều chỉ đành bày ra vẻ mặt vô tội: "Tôi đang..."

Anh đột ngột nở nụ cười: "Đang nhìn một người rất đẹp."

Nói xong, anh quay đầu về phía ống kính, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ chân thành: "Ngày hôm nay được gặp rất nhiều đàn anh đàn chị nổi tiếng mà xưa kia chỉ có thể thấy trên màn hình tivi, tôi cho rằng bản thân có một đôi mắt là quá mức thiệt thòi, thực sự không đủ dùng."

Tiền Ninh không nhịn được bật cười: "Này này, các cô gái nhà Kiều đang xem truyền hình trực tiếp có nghe thấy không nhỉ, miệng Kiều Kiều nhà mấy bạn ngọt ngào quá rồi đó."

Trì Trọng Kiều vẫn giữ vững biểu cảm bình tĩnh dịu dàng, tính ra anh đâu có nói dối, chẳng lẽ cậu út nhà họ Lục còn chưa đủ điều kiện để công nhận là "người đẹp" hay sao?

Tiền Ninh tiếp lời: "Xem ra Kiều Kiều thực sự không hề sốt ruột, vậy thì..."

Cô ấy đột ngột chuyển chủ đề: "Chúng ta cùng công bố tên người chiến thắng ngay bây giờ, giải thưởng "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" năm nay thuộc về —— Mộ Ngôn của "Mẫu Nghi Thiên Hạ" – diễn viên Trì Trọng Kiều!"

Hồ Chấn Ngọc kêu gọi một tràng pháo tay: "Đúng như những gì mọi người đã mong đợi, chúng ta hãy cùng chúc mừng Trì Trọng Kiều!"

Thực ra hạng mục này không gây hồi hộp nhiều lắm, nam phụ nổi đình nổi đám năm nay đâu còn ai khác ngoài Trì Trọng Kiều? Các ông lớn rảnh rỗi không có việc gì làm đã từng thống kê: "Mộ Ngôn" là cái tên xuất hiện nhiều nhất trong siêu thoại "Mẫu Nghi Thiên Hạ" nói riêng và các diễn đàn khác nói chung, thậm chí "Mộ Ngôn" còn đứng đầu bảng xếp hạng các vai diễn xuất hiện trong làng phim truyền hình năm nay.

Một trong những điều khiến Trang Phục lo lắng như lượt bình chọn của fan hâm mộ cuối cùng lại cao vượt mong đợi, Trì Trọng Kiều có rất nhiều fan cứng, ai ai cũng nhiệt tình chịu chơi, số lượng người qua đường yêu mến anh cũng nhiều hơn thế hệ diễn viên trẻ debut cùng thời gian —— vả lại nhờ hành động thiếu suy nghĩ của Từ Hành Chu khi trước mà Trì Trọng Kiều thu hút được thêm đông đảo sự ủng hộ.

Lục Ngộ Chu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn đã đoán trước được kết quả nhưng vẫn không thôi hồi hộp, mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến mới có thể bình tĩnh lại. Vừa thả lỏng tinh thần, hắn lại nhớ tới câu "đang nhìn người đẹp" của Trì Trọng Kiều.

Tới giờ Lục Ngộ Chu mới nhận ra hai chữ "người đẹp" ấy anh Kiều dành cho hắn.

Sau tai hắn ửng đỏ một mảng, hắn thực sự muốn liều lĩnh chạy đến bên cạnh người đàn ông thích trêu chọc kia, làm nũng cũng được, chơi xấu cũng được, chỉ cần giành lấy một chút ngọt ngào từ anh là hắn đã vui lắm rồi.

Nhưng không gian và thời gian đều không cho phép, Lục Ngộ Chu đành phải cúi đầu che giấu biểu cảm phấn khích trên khuôn mặt.

Trì Trọng Kiều đã rời khỏi chỗ ngồi để lên bục trao giải, khi đi ngang qua vị trí của Lục Ngộ Chu, anh lặng lẽ nhìn hắn một lúc mới rời tầm mắt về phía sân khấu lấp lánh ánh đèn.

Lục Ngộ Chu: "..." Đến bây giờ hắn mới nhận ra, Trì Trọng Kiều có rất nhiều động tác thừa nho nhỏ mỗi khi rảnh rỗi.

Dường như dù ở trong hoàn cảnh hồi hộp nhất, khẩn trương nhất, anh vẫn có thể bớt vài phút đồng hồ cho việc riêng của mình, thậm chí tự lấy đó làm vui.

Hơn nữa còn chơi hăng say đến quên lối về.

Lục Ngộ Chu thực sự không sao giải thích nổi —— trái tim và khối óc của người này cấu tạo bằng thứ gì mà có thể vô tư lạc quan đến vậy cơ chứ?

Trì Trọng Kiều mãn nguyện nhìn đứa trẻ nhà mình một lát mới vững vàng bước lên bục trao giải.

Khách mời trao giải cho anh chính là nghệ sĩ gạo cỗi trong giới giải trí, dù gần đây không còn xuất hiện thường xuyên nhưng danh tiếng và kỹ năng diễn xuất của ông đã được đông đảo quần chúng công nhận, ông là tiền bối đáng kính trọng, tài năng và hết mực khiêm tốn.

Trì Trọng Kiều thu bớt nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, vươn hai tay nhận lấy chiếc cúp mà tiền bối trao tặng, cúi đầu cảm ơn tiền bối rồi xoay người nói vào micro.

Giống như khi ngồi bên dưới khán đài, một diễn viên trẻ tuổi như anh thể hiện khía cạnh bình tĩnh trầm ổn khiến phần lớn khách mời có mặt trong sự kiện phải ngả mũ thán phục.

"Đây là giải thưởng đầu tiên tôi nhận được kể từ khi bước chân vào showbiz." Đôi mắt của Trì Trọng Kiều lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ, anh bình tĩnh đứng trên thảm đỏ trước ánh mắt chăm chú của đông đảo nghệ sĩ, nụ cười dịu dàng trên môi chưa từng vụt tắt lấy một lần: "Đây là sự khẳng định và nguồn động viên vô cùng to lớn với một nghệ sĩ trẻ như tôi, đồng thời cũng thúc giục tôi..."

Lục Ngộ Chu ngồi dưới sân khấu, rõ ràng người nhận giải thưởng là Trì Trọng Kiều, nhưng xem ra Lục Ngộ Chu còn hào hứng vui vẻ hơn cả anh.

Hoàng tử nhỏ trong bộ vest trắng điềm tĩnh đứng trên sân khấu, không ai khác chính là anh Kiều của hắn.

Thật tốt.

Lục Ngộ Chu đột nhiên buông bỏ tất cả oán hận kể từ khi sống lại, hắn bật cười —— như vậy thật tốt, được chăm sóc sức khỏe cho ông nội Lục, mỗi ngày nhàn rỗi ở nhà trêu mèo chọc chó, thậm chí hiện tại được ngồi bên dưới dõi theo sự nghiệp sáng chói của người đàn ông mình yêu, sau này có thể mở ra một con đường tràn ngập ánh sao và hoa hồng, yêu nhau cho đến răng long đầu bạc.

Mọi cảm xúc căm hận và bất bình đến nay đều tan thành mây khói, không có gì quan trọng hơn việc bảo vệ những thứ đang nằm trong tay mình. Trái tim nhỏ bé biết nhường nào, chỉ đủ quan tâm đến những người xứng đáng được quan tâm.

Đến giờ khắc này, Lục Ngộ Chu mới thực sự cảm thấy bản thân được sống lại lần thứ hai, được trở thành một con người đúng nghĩa, được trải nghiệm cảm giác ấm áp và tình yêu thương, chứ không chỉ làm một con ác quỷ đỏ mắt treo cao khẩu hiệu báo thù.

...

Lời cảm ơn đã được viết sẵn từ trước, Trì Trọng Kiều đọc ra trôi chảy không vấp chữ nào, trước khi rời khỏi sân khấu còn cúi đầu cảm ơn một lần nữa, sau đó mới cầm chiếc cúp nhỏ quay trở lại chỗ ngồi.

Đợi anh ổn định vị trí, Nhan Tranh nhịn không được ngỏ lời: "Kiều Kiều, cho tôi nhìn một chút được không... Chà đẹp quá đi, còn đẹp hơn cái của tôi nữa."

Trì Trọng Kiều hào phóng đưa cúp cho cô ngắm nghía thoải mái.

Nhan Tranh xoa xoa cả hai chiếc cúp, hài lòng bảo: "Lần này tôi đã mãn nguyện lắm rồi, tất cả hạng mục phía sau đều không làm tôi động lòng nữa đâu. Kiều Kiều nè, cậu biết ban nãy cậu đứng trên sân khấu đẹp trai lắm không, cực kì khí chất, cực kì trâu bò!"

Thực ra vẻ bề ngoài không phải thứ gì hiếm lạ, trong giới giải trí đâu có thiếu trai xinh gái đẹp? Nhưng kiểu diễn viên trẻ tuổi, tuấn tú sáng chói, lên sân khấu còn điềm tĩnh dịu dàng thì lại khác hẳn.

Trì Trọng Kiều bật cười.

Hai người nhỏ giọng thì thầm vài câu mới chịu ngồi yên —— tiếp theo sẽ đến hạng mục dành cho Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

So với bọn họ, Từ Hành Chu hồi hộp hơn bao giờ hết. Nhan Tranh đã tự công tác tư tưởng rằng bản thân không thể chạm đến giải thưởng này, nhưng Từ Hành Chu thì khác, anh ta vô cùng trông ngóng chiếc cúp "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".

Cũng vì đặt trọn niềm hi vọng mà khi nghe thấy giải thưởng thuộc về nam chính bộ phim "Thiệu Tống", khuôn mặt của Từ Hành Chu không nén nổi mất mát thất vọng.

Sự kiện thường niên kết thúc, đoàn làm phim "Mẫu Nghi Thiên Hạ" năm nay trúng mánh lớn, một lèo bưng hết mấy giải thưởng quan trọng về nhà. Quách An Thành đề nghị mở tiệc ăn mừng, một đám người đồng loạt hưởng ứng, tìm một nhà hàng đặt liền mấy bàn cơm.

Con trai Quách An Thành đi nước ngoài, ông thoải mái nốc rượu liên tục, tóm hết người này đến người kia lại cụng ly, trừ những người thực sự không biết uống thì chẳng ai thoát khỏi móng vuốt của Quách An Thành.

Đến khi bữa tiệc kết thúc, cả Trì Trọng Kiều, Nhan Tranh và Từ Hành Chu đều đã uống không ít rượu.

Hai mắt Trì Trọng Kiều trống rỗng, tuy rằng tửu lượng của anh khá khẩm hơn trước, nhưng xem ra vẫn không đủ khả năng trụ đến cuối bữa tiệc.

May mà có Chung Ấn đi theo: "Anh Kiều? Anh Kiều? Anh còn tỉnh táo không vậy? Đợi một lát, tổng giám đốc Lục sắp tới rồi..." Cậu nhìn xung quanh tìm bóng dáng người quen, bất thình lình trông thấy Từ Hành Chu đẩy mạnh trợ lý ra, lảo đảo chạy về phía này.

Chung Ấn sợ hết hồn, không biết tên quỷ say mèm kia muốn làm gì, cậu đành đỡ Trì Trọng Kiều nhích sang một bên nhường đường cho Từ Hành Chu.

Từ Hành Chu quẹo cua, chạy thẳng đến trước mặt Trì Trọng Kiều.

Dù Trì Trọng Kiều đang trong trạng thái mơ hồ nhưng chưa ngu đến mức không biết mục đích của Từ Hành Chu, vì vậy anh đẩy Chung Ấn ra, cau mày nhìn anh ta.

Tối nay Từ Hành Chu không giành được giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất", từ lúc bắt đầu tiệc rượu anh ta đã buồn bã nốc gần nửa bình rượu trắng, còn liên tục rót thêm mấy ly bia, lúc này có thể nói là mất lí trí.

"Mày..." Từ Hành Chu nhìn chằm chằm Trì Trọng Kiều, đầu tiên là nấc cụt, sau đó tên đàn ông đàn ang cao hơn mét tám chưa kịp chất vấn ai đã đỏ hồng khóe mắt: "Mày ỷ có vận khí tốt... lại còn được ô dù chống lưng."

Trì Trọng Kiều bắt đầu hoảng hốt —— sao người này chưa nói hết câu đã vội khóc nhè rồi?

Từ Hành Chu nghẹn ngào chỉ trích: "Cá Koi! Ai ai cũng nói mày là cá Koi! Ai ai cũng sẵn sàng quỳ lạy dưới chân mày, nhiệt độ của mày không phải đến từ loại vận khí chó má đó hay sao? Mày không chỉ may mắn mà còn có bệ đỡ hùng hậu, nếu không phải dựa vào ô dù chống lưng thì làm sao mày nổi tiếng được đến mức này?"

"Tổng giám đốc Triêu Huy là em trai mày, cái gì tốt cũng đưa mày đầu tiên, cả nhân vật nhiều đất diễn nhất "Mẫu Nghi Thiên Hạ" lẫn vai nam phụ trong "Tội Ác Vô Hình, mày cứ hưởng không như thế mà chẳng chột dạ chút nào hay sao?"

Trì Trọng Kiều không thể hiểu nổi, nếu trong trạng thái bình thường thì anh chắc chắn không thèm so đo với Từ Hành Chu, nhưng hiện tại anh cũng vừa uống rượu, cũng là một con ma men say khướt, Từ Hành Chu cả gan mắng vào mặt anh, anh không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy.

Trong lòng nghĩ sao thì lời ra như thế: "Anh nói sai. Vai Mộ Ngôn trong "Mẫu Nghi Thiên Hạ" rõ ràng là hàng thừa, mấy người không chọn mới đến phiên tôi, cái này chẳng liên quan gì đến công ty phía sau tôi hết. "Tội Ác Vô Hình" cũng là kịch bản đạo diễn chủ động đưa tới sau khi xem "Mẫu Nghi Thiên Hạ", anh ấy cảm thấy tôi phù với với hình tượng nhân vật nên muốn cho tôi cơ hội, sao anh dám khẳng định tôi không đi thử vai chứ?"

Từ Hành Chu: "..." Sao bỗng dưng anh ta cảm thấy Trì Trọng Kiều nói rất có lý.

Trợ lý của Từ Hành Chu kịp thời ngăn cản trước khi anh ta say rượu mất khôn thêm một lần nữa: "Anh Từ, anh say rồi, chúng ta về nhà thôi..." Mọi người đều đang đứng ở cửa nhà hàng, dù đêm khuya ít người qua lại, nhưng ai dám đảm bảo paparazi không núp lùm quanh đây để canh me tin tức.

Từ Hành Chu thẳng tay hất trợ lý ra: "Tôi không say!"

Trợ lý bị đẩy lùi vài bước, trơ mắt nhìn Từ Hành Chu bước thẳng về phía Trì Trọng Kiều bằng ánh mắt tối sầm.

Anh Từ mau dừng lại!

Chung Ấn vội vàng xông lên muốn ngăn cản Từ Hành Chu, kết quả con quỷ say kia còn biết luồn lách, cứ thế vòng qua Chung Ấn.

Chung Ấn: "Anh Kiều mau né đi!"

Trì Trọng Kiều vươn tay đè Từ Hành Chu đang hùng hổ xông tới, nghi ngờ hỏi: "Né cái gì cơ?"

Từ Hành Chu: "..."

Trì Trọng Kiều vỗ vỗ đầu Từ Hành Chu: "Có miệng thì phải nói chuyện, đánh nhau nhiều không xứng đáng làm con ngoan trò giỏi đâu. Dù sao anh cũng là người của công chúng, phải chú ý hình tượng, bị paparazi chụp lại thì anh xong đời, vừa liên lụy sự nghiệp tương lai vừa làm gương xấu cho người hâm mộ. Anh là thần tượng cơ mà, sao có thể chọn cách cư xử thiếu lịch sự ở nơi công cộng như thế..."

Chung Ấn lặng lẽ lui về sau mấy bước —— sao trước kia cậu không nhận ra anh Kiều giỏi giảng đạo lý đến vậy nhỉ? Đáng sợ quá đi mất, chắc chắn Từ Hành Chu đang tức muốn chết.

Từ Hành Chu: "..." Anh ta bị rượu làm mụ mị đầu óc, suy nghĩ không được rành mạch, nếu hiện tại vuốt thẳng được đầu lưỡi thì đã tức giận mắng chửi ầm ĩ rồi.

Anh ta ho khan hai tiếng, tâm trí bị Trì Trọng Kiều làm cho choáng váng, không thể làm gì khác ngoài ngồi xổm dưới đất thở hổn hển.

Trợ lý vội vàng kiểm tra anh ta, chỉ sợ không thở nổi sẽ té xỉu nằm ngay đơ trước cửa nhà hàng.

Trì Trọng Kiều còn chưa bỏ qua, cũng ngồi xuống tiếp tục nói nói nói: "Anh vừa bảo tôi vận khí tốt, diễn bộ nào là bộ đó nổi tiếng. Đúng là tôi may mắn thật đấy, may mắn khi nhận được vai diễn chủ chốt như Mộ Ngôn, nhưng đâu phải tôi chỉ đóng phim qua loa cho xong chuyện, anh nhẹ nhàng quy chụp mọi cố gắng nỗ lực của tôi cho vận khí, ai nghe thấy cũng đều tức giận thôi."

Từ Hành Chu há miệng: "Mày... khụ khụ khụ." Anh ta quá kích động, chưa nói được vài chữ đã sặc gió lạnh ho khan dữ dội.

Trợ lý muốn khóc: "Xin anh đấy anh Kiều, anh đừng nói nữa mà, anh Từ uống nhiều đầu óc không tỉnh táo, anh Kiều rộng lượng bỏ qua cho ảnh lần này đi!" Còn nói nữa anh Từ sẽ tức hộc máu mà chết!

Trời ạ, sao trên đời lại tồn tại loại ác ma níu người không buông còn nói toàn những câu có lý như vậy chứ? CMN anh từ đâu chui ra vậy?

Chung Ấn: "..." Cậu không dám cứng rắn túm Trì Trọng Kiều ra, chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi xổm xuống khuyên nhủ, chỉ đợi Trì Trọng Kiều dừng lại là kéo về ô tô. Bất chợt cậu thấy một cái bóng cao gầy xuất hiện bên cạnh, Chung Ấn ngẩng đầu nhìn, bị dọa đến nấc cụt một tiếng.

CMN, là tổng giám đốc Lục!

Lục Ngộ Chu vừa xem xong tài liệu, trên sống mũi còn đeo kính mắt phẳng chống tia bức xạ, ánh mắt lọc qua một lớp kính càng thêm lạnh lẽo không có tình người.

Hắn quét mắt nhìn Chung Ấn, cúi người nhỏ nhẹ dỗ dành Trì Trọng Kiều.

Chung Ấn sợ tới mức nửa người dưới phát run: CMN CMN tôi sắp chết rồi sao? Ông chủ sẽ không cảm thấy tôi vô dụng quá mà đuổi thẳng cổ luôn chứ?

"Anh Kiều ơi?"

Lục Ngộ Chu khoác tay lên vai Trì Trọng Kiều, không dám dùng sức mà chỉ đỡ nhẹ.

Khuôn mặt Trì Trọng Kiều chìm trong sương mù.

Lục Ngộ Chu chuyển hướng hỏi Chung Ấn: "Anh Kiều uống bao nhiêu?"

Chung Ấn run lẩy bẩy giơ một ngón tay lên.

Lục Ngộ Chu: "Một ly?"

Chung Ấn chậm chạp giơ thêm ngón thứ hai rồi thứ ba: "Ba ly... rượu trắng mạnh."

Tôi đi chết đây.

Chung Ấn cảm nhận được ánh mắt Lục Ngộ Chu biến đổi, cậu tuyệt vọng nói trăng trối: Có lẽ ngày mai tỉnh dậy, anh Kiều sẽ không bao giờ thấy tôi bên cạnh nữa.

Trì Trọng Kiều khó khăn lắm mới nhận ra Lục Ngộ Chu, anh mỉm cười nhìn hắn.

Lục Ngộ Chu không biết nên làm thế nào bây giờ: "Cười ngây ngô gì đó? Bây giờ về nhà được không?"

Trì Trọng Kiều gật đầu.

Lục Ngộ Chu gạt tay Chung Ấn muốn đỡ Trì Trọng Kiều ra, tự mình đưa anh về ô tô.

Trợ lý của Từ Hành Chu thở phào nhẹ nhõm, đỡ Từ Hành Chu còn đang lải nhải mắng người rời đi.

Trên xe, Trì Trọng Kiều tựa vào bả vai Lục Ngộ Chu mà ngủ.

Chung Ấn nơm nớp lo sợ ngồi ghế lái phụ, ngay cả đầu nằm trên cổ mình cũng không dám quay lại, cậu cảm nhận được tầm mắt lạnh như băng của tổng giám đốc đang nhìn mình chằm chằm, tựa như ngay lập tức có thể gác mình lên bếp lửa trại mà nướng chín vàng thơm phức.

Lục Ngộ Chu: "Chung Ấn."

Cuối cùng vẫn đến rồi.

Chung Ấn rên một tiếng, quay đầu nhỏ giọng đáp: "Tổng giám đốc Lục."

Lục Ngộ Chu không ngẩng đầu, ánh mắt phác họa từng đường nét trên khuôn mặt Trì Trọng Kiều: "Trước khi tôi tới, cả đám mấy người ngồi chồm hổm dưới đất làm gì vậy?"

Chung Ấn nuốt nước miếng, nhắm mắt khai báo thành thật: "Mọi chuyện đều do tên khốn Từ Hành Chu, gã ta say rượu lú đầu, nói anh Kiều có được vị trí ngày hôm nay là nhờ ô dù chống lưng, sau đó anh Kiều..."

Lục Ngộ Chu ngước mắt.

Chung Ấn sợ tới mức bật dậy, đầu đụng vào nóc xe, đau đến nỗi hét lên một tiếng.

Trì Trọng Kiều bị đánh thức, mơ mơ màng màng cọ cọ khuôn mặt ở gần mình nhất: "Sao vậy?"

Lục Ngộ Chu bị anh cọ đến mức toàn thân cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro