Chương 21: Đến đón anh Kiều về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trì Trọng Kiều quay xong chương trình thì trời đã tối đen. Dù cười thật hay cười giả kết quả vẫn là vô cùng mệt mỏi, anh ngồi trong gió lạnh, khẽ thở dài một hơi.

Đã lâu rồi anh chưa mệt mỏi thế này, không nhịn được vùi mặt xuống hai lòng bàn tay.

Tầm mười phút nữa tài xế mới đến, Trì Trọng Kiều yên lặng bắt ép bản thân tỉnh táo trong gió lạnh. Chung Ấn cầm áo khoác của anh hoảng hốt chạy đến, trông thấy Trì Trọng Kiều đang ngẩn người thì bị dọa đến trắng mặt: "Anh Kiều, sao anh lại ngồi trước gió thế này?!"

Trì Trọng Kiều vỗ vỗ hai má, "Choáng đầu thôi, không sao đâu. Anh ra chỗ khác chờ vậy." Nói rồi đứng lên đi vào trong tòa nhà. Anh vừa mặc áo khoác vừa hỏi: "Sao cậu không về cùng với anh Trang?"

Chung Ấn bĩu môi, "Em là trợ lý của anh Kiều mà, tất nhiên phải đưa anh Kiều về trước." Cậu là trợ lý, Trì Trọng Kiều chính là ông chủ của cậu, nào có chuyện ông chủ chưa tan mà nhân viên đã chuồn.

Trì Trọng Kiều nở nụ cười, cuộn tròn tay vào trong túi áo, hà hơi 1 cái đã thấy không khí ngưng tụ thành một khóm sương trắng trước mặt.

Giờ là đầu tháng mười hai, còn hơn hai tháng nữa đến Tết. Từ khi xuyên qua cho đến nay anh vẫn chưa về nhà họ Trì. Dù anh có ký ức của Trì Trọng Kiều, nhưng lại không phải Trì Trọng Kiều thật, anh cũng không biết cư xử thế nào khi sống với cha Trì, mẹ Trì.

Trì Trọng Kiều cảm thấy rất có lỗi với cha Trì, mẹ Trì, cũng may nhà họ Trì không chỉ có mỗi anh là con. Nguyên chủ còn một người em tên Trì Đình Vũ, hiểu chuyện hơn nhiều so với nguyên chủ - người từ nhỏ đã phải tự mày mò học hỏi. Dù sao cha Trì, mẹ Trì đều làm nhà nước, họ cũng mong con mình có thể đi theo con đường này. Nhưng nguyên chủ lại đam mê diễn xuất trái với kỳ vọng của cha mẹ Trì.

Khi nguyên chủ vừa lên đại học, quan hệ giữa cậu ta và người nhà trở nên vô cùng căng thẳng, ngay cả gọi điện cũng không kết nối được với nhau, tuy vậy hai năm nay chuyện đã tốt hơn rồi.

Có lẽ cảm thấy việc giáo dục Trì Trọng Kiều quá thất bại, cha Trì mẹ Trì chuyển hết tinh thần và sức lực lên người con trai Trì Đình Vũ. Thật ra chuyện này coi như tốt đẹp với Trì Trọng Kiều, nhưng lại vô cùng vất vả với Trì Đình Vũ.

Suy nghĩ của Trì Trọng Kiều bị phân tán, biểu cảm dần dần thả lỏng. Anh đang suy nghĩ năm nay có nên bất chấp khó khăn mà về nhà hay không, chợt nhận ra cổ tay áo bị giật giật hai lần.

Trì Trọng Kiều quay đầu, hoang mang nhìn Chung Ấn.

Chung Ấn thấp giọng: "Anh Kiều, hình như kia là fan của anh."

Trì Trọng Kiều nhìn theo hướng cậu chỉ, ở đó là cô gái cầm theo bảng đèn của anh khắp trường quay. Cô gái này giờ đang ôm bảng đèn rụt rè mà chăm chú nhìn anh, không biết đã đứng được bao lâu rồi.

Trì Trọng Kiều sững sờ, bước xuống bậc thang.

"Sao lại không về nhà thế này?"

Cô gái đỏ mặt lí nhí: "Lúc em ra ngoài thì thấy anh vẫn chưa đi..."

Trì Trọng Kiều mỉm cười, anh càng đến gần, sắc đỏ rực càng rõ hơn trên gương mặt cô gái. Trì Trọng Kiều lại nhận ra cô hơi run trong gió đêm rét lạnh, "Sao lại mặc ít thế này?"

Cô gái khoác chiếc áo màu hồng, váy ngắn dày mùa đông cùng đôi bốt da, hoàn toàn không đủ để cản gió lạnh buổi tối. Cô lại vừa rời khỏi tòa nhà có hệ thống sưởi ấm, hiện tại cũng cảm thấy bản thân rét cóng: "Em... em hơi vội ra ngoài nên quên mang theo."

Trì Trọng Kiều cởi áo khoác của mình, "Chắc không ngại mặc chứ."

Cô gái vội vàng lùi về sau, liên tục khoát tay, "Không, không được đâu ạ. Anh sẽ lạnh mất."

Trì Trọng Kiều chỉ chiếc bảng đèn vẫn còn sáng trong lồng ngực cô, nói: "Trông thấy tấm bảng này là anh lập tức không lạnh nữa rồi. Đây cũng là bảng đèn đầu tiên trong đời anh đó. Được rồi, nhanh mặc vào đi." Anh ăn mặc dày dặn, cũng không thiếu loại áo khoác lông này.

Cô gái ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, dao động giữa việc nhận hay không nhận. Đúng lúc cô đang xoắn xuýt thì một chiếc Maybach màu đen chầm chậm dừng trước hai người.

Lục Ngộ Chu vắt một chiếc áo lông màu trắng nơi khuỷu tay, bước xuống.

Cô gái ngay lập tức che miệng: Đẹp trai quá!

Lục Ngộ Chu mặc chiếc áo khoác đen dài tới bắp chân, bộ quần áo bó sát ôm thân hình vai rộng eo hẹp. Lục Ngộ Chu khẽ vuốt cằm nhìn cô, rồi đi thẳng đến chỗ Trì Trọng Kiều.

Có lẽ hắn vừa xem xong tài liệu, trên sống mũi vẫn còn gọng kính mỏng, ánh mắt sắc bén nhìn xuyên qua lớp kính mắt. Đôi môi mỏng, khóe môi hơi nhếch, tạo nên vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú nhưng lại khó gần.

Cô gái ngại ngùng lùi về sau một bước.

"Chung Ấn, cậu lên xe trước đi.

Trì Trọng Kiều không để ý đến cử động của cô gái, thấy Lục Ngộ Chu thì cười cười, "Sao cậu cũng đến thế này?"

Chung Ấn nhanh chóng đáp lại, ngồi vào ghế phụ.

Lục Ngộ Chu khoác chiếc áo choàng lông lên người anh, "Đến đón anh Kiều về nhà."

Trì Trọng Kiều tự mình mặc áo khoác, cười với cô gái: "Đó, giờ anh cũng có áo khoác rồi. Em cầm lấy mà mặc đi, đừng để bị đông lạnh đấy."

Thấy cô gái nhận áo khoác, anh mới rút tay về: "Có người tới đón chưa? Cần bọn anh đưa em về không?"

Cô gái nhận áo, chiếc áo khoác lông dài sạch sẽ còn vương mùi thơm tươi mát của xà phòng. Vốn cô đang đỏ mặt đến mức chảy máu tới nơi, cúi đầu không dám nhìn Trì Trọng Kiều chút nào: "Tài, tài xế của em đang ở bên kia... Ừm, anh Kiều ơi, em có thể chụp với anh một bức không ạ?"

Trì Trọng Kiều nhìn qua, bên khu đậu xe quả nhiên có một chiếc xe con màu vàng đỗ ở đó. Anh vui vẻ đồng ý: "Tất nhiên là có thể rồi."

Cô gái lập tức cầm điện thoại lên, Trì Trọng tiến tới, phối hợp với chiều cao của cô mà chống hai tay lên đầu gối, hơi khom người nở nụ cười với ống kính.

Cô gái giơ tay hình chữ V, tanh tách bấm chụp một tấm, cố nhịn không nhảy cẫng lên: "Em có thể đăng weibo không ạ?"

Trì Trọng Kiều cười: "Được, nhớ giúp anh Pts chút nhé."

Cô gái bị anh chọc cười: "Anh Kiều hoàn toàn không cần chỉnh sửa đâu, em đứng cạnh anh mà vừa vàng lại vừa xấu nè."

Trì Trọng Kiều đáp: "Tiên nữ nhỏ thì không xấu bao giờ."

Cô gái nói: "Anh Kiều mau về nghỉ ngơi đi ạ!"

Trì Trọng Kiều lên tiếng, "Ngộ Chu, vào nhanh đi, đừng để bị đông lạnh." Anh đi theo Lục Ngộ Chu vào trong xe, đóng cửa lại rồi chợt hạ cửa kính xuống, "Đợi chút đã."

Cô gái hoang mang quay đầu.

Trì Trọng Kiều ho một tiếng, "Ừm... Khụ, có thể cho anh tấm bảng đèn không?"

"Hì hì," Cô gái cười khẽ, chạy từng bước nhỏ qua đó nhét tấm bảng vào tay anh, "Anh Kiều cầm lấy nè!" Nói rồi chạy về phía xe của mình.

Trì Trọng Kiều lùi về chỗ ngồi, ôm tấm bảng đèn xoay đến xoay đi trong lòng, cảm thấy mới mẻ vô cùng.

Ba chữ "Trì Trọng Kiều" trên tấm bảng đèn rực rỡ màu sắc, lóe sáng trong xe, bên dưới còn một dòng chữ nhỏ: Hy vọng tướng quân nhỏ của em bất khả chiến bại!

Khéo léo vô cùng.

Trì Trọng Kiều đã nhắm tấm bảng đèn của cô gái từ lâu, nhưng bởi thứ này không rẻ nên anh ngại hỏi thẳng. Giờ tiền lẻ trong túi áo khoác đã đưa ra hết rồi, anh cũng không nhịn được nữa.

Nó đẹp thật đấy. Trì Trọng Kiều đặt tấm bảng đèn ngay ngắn trước mắt, nghĩ xem lát về để ở đâu.

Lục Ngộ Chu ra hiệu tài xế đóng cửa kính lại, quay sang thì thấy vẻ hiếm lạ của Trì Trọng Kiều đối với tấm bảng đèn: "Anh thích nó vậy sao?"

Trì Trọng Kiều nghiêng tấm bảng, đáp lời Lục Ngộ Chu: "Đẹp lắm luôn, cậu không thấy thích sao?"

Lục Ngộ Chu dối lòng: "Đẹp lắm." Dù hắn không thấm nổi cách phối màu rực rỡ chói lọi như vậy.

Hắn vặn nắp bình giữ nhiệt: "Anh có đói không? Uống một chút lót dạ trước này."

Trì Trọng Kiều nhận lấy bình giữ nhiệt, chợt vỗ trán một cái: "Suýt thì quên, Chung Ấn, đưa anh cái túi."

Chung Ấn vội vàng đưa qua.

Trì Trọng Kiều kéo khóa, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo.

"Mở ra nhìn xem."

Người này thường hay đưa vài thứ cổ quái kỳ lạ cho hắn, Lục Ngộ Chu tò mò mở hộp. Bên trong là một quả cầu pha lê chứa người tuyết nhỏ đứng dưới màn tuyết nhân tạo.

Lục Ngộ Chu cầm lên, cảm thấy cái này hơi quen mắt.

Trì Trọng Kiều mở bình giữ nhiệt, cong mắt cười: "Tôi ra ngoài mua vào giờ nghỉ trưa đấy." Anh nhớ sáng hôm nay lúc dỗ Lục Ngộ Chu đã nói mua gì đó cho hắn, khi đi ngang qua ô kính cửa hàng người ta thì liếc trúng quả cầu pha lê này.

Mùi hương thanh ngọt bay ra khỏi chiếc bình giữ ấm, Trì Trọng Kiều hít một hơi, ra là canh sườn khoai mỡ. Anh nhấp một ngụm, nước dùng được hầm vừa miệng, mùi thơm khoai mỡ hòa quyện với hương vị thịt sườn khiến cái rét mùa đông tan biến trong chớp mắt.

Lục Ngộ Chu chạm đến cái nút dưới đế cầu pha lê, sau khi nhấn thì tiếng nhạc vui tai vang lên.

Trì Trọng Kiều từ từ uống canh, thỏa mãn híp mắt: "Cái này ngon ghê, cậu mua ở đâu vậy?"

Lục Ngộ Chu đặt quả cầu pha lê xuống, "Tôi hầm đó." Kiếp trước lúc ở một mình hắn đã tự nấu cơm, tay nghề nấu nướng vô cùng tốt.

Trì Trọng Kiều thiếu chút nữa làm đổ canh, "Hả?"

Lục Ngộ Chu đỡ bình giữ nhiệt, "Cẩn thận bỏng."

Trì Trọng Kiều ôm chiếc bình mà bùi ngùi xúc động: "Lên được phòng khách xuống được phòng bếp, Ngộ Chu à, sau này cô gái nào được cậu yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

Lục Ngộ Chu bật cười, cẩn thận cất quả cầu pha lê vào trong túi, "À đúng rồi, ông nội nhớ chúng ta, gọi chúng ta mai về ăn cơm tối."

Trì Trọng Kiều đáp: "Được, ngày mai tôi sẽ về sớm một chút."

...

"Anh chắc không đó? Lên một chiếc Maybach? Chủ xe là một người đàn ông?"

Từ Hành Chu cầm điện thoại, thấp giọng thăm dò.

"Thật đó. Toàn thân người đàn ông kia chẳng có chỗ nào dưới mười vạn, chỉ riêng chiếc đồng hồ thôi đã hơn trăm vạn rồi. Chắc chắn cực kỳ có tiền."

Từ Hành Chu nói: "Còn chụp được cái nào khác không?"

"Cái khác thì không. Tôi chỉ thấy xe họ ngoặt vào hoa viên Bích Đinh. Cậu cũng biết mà, không thể vào trong chỗ đó được."

Khuôn mặt Từ Hành Chu ẩn trong bóng tối, hắn chợt nhớ đến cuộc đối thoại mình nghe sau khi quay xong chương trình:

"Kỹ thuật của Trì Trọng Kiều tốt quá luôn ấy. Diễn cũng nhân vật gạo cội như vậy mà chẳng sợ tí nào."

"Lợi hại thật. Trong đoàn 《Mẫu nghi thiên hạ》 thì kỹ thuật diễn của cậu ấy là đỉnh nhất nhỉ, Từ Hành Chu cũng chẳng sánh bằng."

"Nói thật nhé, câu này có thể hơi đắc tội mọi người. Nhưng thế hệ mới có bao nhiêu người sở hữu kỹ năng diễn xuất như vậy? Trước khi Trì Trọng Kiều xuất hiện thì Từ Hành Chu xem như không tệ. Từ Hành Chu cũng xui, đụng trúng người có năng lực rồi."

"Đúng xui luôn, lượng fan của Trì Trọng Kiều sắp vượt qua Từ Hành Chu rồi. Một nam phụ còn nổi hơn anh ta, cậu nói xem Từ Hành Chu có tức chết không chứ?"

...

Từ Hành Chu nắm chặt tay, chầm chậm đáp: "Anh Tùng, vậy chuyện này làm phiền anh rồi. Tôi sẽ trả anh gấp bội, nhất định phải chụp được ảnh hai người họ gian gian díu díu mập mờ với nhau."

"Được, cứ để tôi lo."

________

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Trọng Kiều: Đẹp không?

Cậu chủ nhỏ họ Lục (giả bộ đui mù): Đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro