Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật của sinh viên ưu tú

Trịnh Dục Xương với vẻ ngoài lịch lãm và lạnh lùng là giáo sư của một trường đại học có tiếng ở Hoa Thành, tuy còn trẻ nhưng thường đeo kính gọng vàng, vật này đã che bớt đi tướng mạo xinh đẹp của anh.

Người đàn ông lạnh lùng xa cách này có hai bí mật.

Bí mật đầu tiên, anh là người song tính. Nhờ sự che đậy khéo léo của mình, nhìn bề ngoài không thể thấy được cặp vú kiêu hãnh mà chỉ phụ nữ mới có, chưa kể còn có âm đạo bí mật nằm ẩn dưới háng.

Nhưng làn da trắng nõn lại bán đứng tính hướng của anh, nên đôi khi không tránh khỏi bị mấy gã đàn ông nhạy bén quấy rối.

May mắn thay, Trịnh Dục Xương vẫn luôn giữ mình trong sạch, phần lớn thời gian đều ở nhà hoặc đi làm ở trường, chỉ có hai địa điểm đó nối thẳng nên cuộc sống cũng tương đối an toàn.

Bí mật thứ hai, Trịnh Dục Xương chỉ dám nghĩ thầm trong lòng: vạn tuế nở hoa như anh - một trinh nam lớn tuổi song tính, đã yêu Trần Tranh - học sinh ưu tú mà anh giảng dạy.

Trần Tranh với nước da trắng, ngoại hình ưa nhìn và thân hình cường tráng, luôn nổi bật giữa đám đông nhờ chiều cao 1m89. Tính cách hắn vui vẻ, lịch sự, ấm áp, đồng thời cũng là người có thành tích nổi bật nhất trường.

Hơn nữa, sinh viên danh dự này vẫn còn độc thân, tuy người theo đuổi hắn có thể thành lập một đội bóng nhưng hắn đều từ chối từng người một.

Có lẽ hắn có tiêu chuẩn riêng của mình.

Ngoài nóng trong lạnh như hoa nở trên miền núi cao.

Chính cảm giác này, một chàng trai ấm áp biết cư xử đúng mực đã khiến Trịnh Dục Xương không thể không sa vào yêu Trần Tranh.

Cảm giác này khiến Trịnh Dục Xương cảm thấy xấu hổ. Bởi vì chính anh hơn hắn rất nhiều tuổi, hơn nữa còn là thầy của Trần Tranh, tại sao anh lại...

Cho nên anh chỉ có thể thầm yêu hắn mà không dám thổ lộ.

Nhưng Trịnh Dục Xương cũng thật may mắn khi là thầy hướng dẫn của Trần Tranh, gần quan được ban lộc, có thể công khai nhìn chằm chằm vào Trần Tranh mà không sợ bị phát hiện đang nhìn lén.

Khi Trần Tranh cúi đầu cẩn thận đọc bài, hàng lông mi dài khẽ run của hắn in hằn trong trái tim của Trịnh Dục Xương, cổ áo để lộ chiếc cổ dài trắng nõn, bờ vai rộng, vòng eo hẹp, cùng ngón tay với từng khớp xương rõ ràng khi cầm bút...

Đẹp quá, sao lại có người đẹp đến thế.

Điều Trịnh Dục Xương thích nhất chính là khoảng thời gian yên tĩnh giữa thầy và trò.

Cho dù Trần Tranh có để ý tới ánh mắt của Trịnh Dục Xương, cũng sẽ chỉ nghĩ rằng anh đang nhìn thái độ làm bài tập của mình, hắn sẽ không nhận ra những khúc mắc trong lòng anh, làm sao có thể nghĩ ra anh đang thầm yêu hắn?

Nhưng hôm nay Trịnh Dục Xương đã phân tâm rất lâu chỉ vì nhìn thấy Trần Tranh lè lưỡi, đưa đôi môi đỏ mọng chạm vào đầu bút.

Đầu lưỡi đỏ tươi trông vô cùng hấp dẫn chậm rãi thò ra, mọi thứ nó lướt qua đều đọng lại một lớp nước trong suốt, mơ màng trêu chọc nhịp tim của Trịnh Dục Xương.

Lúc đang sửng sốt, đột nhiên khuôn mặt tuấn tú mà anh ngày đêm nhớ tới tiến lại gần anh, trong mắt Trịnh Dục Xương tràn ngập màu mắt sâu thẳm của Trần Tranh, "Thầy."

Trịnh Dục Xương hoảng hốt như bị bắt quả tang, từ tai đến cổ đều đỏ bừng nhưng anh vẫn dũng cảm đón nhận ánh mắt của Trần Tranh.

Phải làm gì đây? Trần Tranh sẽ không nghĩ mình là kẻ biến thái chứ.

Em ấy có nhìn ra không?

Em ấy phát hiện ra rồi!

Trần Tranh cười ấm áp như mặt trời, “Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật của thầy, em có chọn cho thầy một món quà nhỏ.”

Trần Tranh mở điện thoại, trên màn hình hiện lên cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Không ngờ món đồ trang trí nhỏ mà hắn tặng cho giáo sư lại được thầy nâng niu đặt trong phòng ngủ, cũng nhờ vậy mà hắn dễ dàng tìm hiểu sâu vào cuộc sống riêng tư của vị giáo sư lạnh lùng này một cách chi tiết hơn.

Trần Tranh cũng có một bí mật, hắn ấy phát điên vì vị giáo sư trẻ tuổi lạnh lùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro