Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều giáo, ngã ngựa (Hình phạt ghen tuông H)

Trịnh Dục Xương nhìn thứ rơi ra từ túi quần của Trần Tranh, trong lòng lạnh buốt, tự lẩm bẩm: “Sao em ấy lại làm ra chuyện như vậy…”

Môi anh khẽ run, một cảm giác bất lực lan tràn, nhưng anh vẫn đang vùng vẫy vì điều gì đó, anh thầm nói với chính mình: “Không lẽ là để có được mình?”

Nhưng dù chấp nhận lừa dối bản thân, trong lòng anh vẫn có một cảm giác buồn nôn, anh hoàn toàn không biết gì về người được toàn trường khen là học sinh xuất sắc này, thậm chí anh còn đem lòng yêu kẻ hiếp dâm này. ‎Tình yêu đã yêu! Còn lăn lộn cùng hắn làm rất nhiều điều bẩn thỉu và thô bỉ!

Trịnh Dục Xương không có thời gian suy nghĩ nhiều, loạng choạng đi vào phòng tắm, ôm bồn cầu mà nôn mửa.

Trần Tranh đang yên tĩnh ngủ trên giường thì bị tiếng động của Trịnh Dục Xương từ phòng tắm đánh thức, tưởng người anh không thoải mái, hắn hoảng sợ lao ra ngoài, thấy anh nôn mửa dữ dội liền vỗ nhẹ vào lưng anh rồi định lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.

Nhưng khi đang tìm số điện thoại, hắn bỗng chú ý đến lọ thuốc bên cạnh, đó chính là thứ thuốc mà ban đầu hắn dùng để gây mê Trịnh Dục Xương.

Trần Tranh cười, giễu cợt nói: "Thầy biết rồi à? Vậy thì đừng trách chồng tàn nhẫn. Nếu không phá vỡ phòng bị của thầy, sao thầy có thể cam tâm tình nguyện ở bên cạnh em?"

Trịnh Dục Xương phớt lờ hắn, nôn mửa một lúc rồi nhấn nút xả nước, lau mặt và miệng. Anh ngẩng đầu lên, đi ngang qua gương, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mình trong đó, những cảnh đối phương ôm lấy anh hay cả hai làm tình trên giường đột nhiên hiện lên trong đầu, anh lại cảm thấy chóng mặt buồn nôn.

Trần Tranh thấy Trịnh Dục Xương lạnh lùng không để ý đến mình như vậy, trong lòng rất tức giận, nhưng dáng vẻ nhếch nhác gắng gượng của giáo sư khiến hắn không còn cách nào khác đành phải kìm nén cơn giận, khẽ thở dài, muốn an ủi anh.

Nhưng năm lần bảy lượt Trịnh Dục Xương đều xua đuổi hắn ra khỏi phòng.

Trần Tranh chỉ mặc một chiếc quần lót, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, sau khi suy nghĩ quyết định để Trịnh Dục Xương có thời gian bình tĩnh lại, hắn gãi gãi đầu, cuối cùng khỏa thân rời bỏ như kẻ tâm thần.

Vợ dâm đãng của hắn tức giận rồi, phải làm sao đây?

Chưa tới bốn giờ sáng ngày hôm sau, Trần Tranh đã ở trước cửa nhà Trịnh Dục Xương để gặp anh, đợi đến chín giờ lại nhìn cánh cửa sáng loáng, Trần Tranh nóng lòng muốn gặp người thương nhưng hắn vẫn không thấy giáo sư mở cửa bước ra.

Trần Tranh bấm chuông lại không nhận được hồi âm. Sau khi gọi rất nhiều cuộc điện thoại, mới biết được từ các bạn cùng lớp và giáo viên là giáo sư cũng không có ở trường.

Trịnh Dục Xương hệt như đã biến mất khỏi thế giới, Trần Tranh vừa lo vừa tức, mười bốn ngày sau, Trần Tranh nhận được một cuộc gọi, hắn lập tức nhảy ra khỏi ghế sofa, vội vã chạy xuống lầu, lái xe đến trường tìm người yêu.

Đĩ dâm! Dám trốn tôi hả?

"Giáo sư, sao thầy lại trốn chồng?" Trịnh Dục Xương đang ở trong văn phòng chuẩn bị thu dọn tài liệu rời khỏi trường học, bỗng bị Trần Tranh chạy tới bắt lại, câu nói đột nhiên lọt vào tai khiến Trịnh Dục Xương run rẩy. "Giáo sư, đừng phớt lờ em nữa."

"Xin hãy tránh xa tôi ra." Trịnh Dục Xương trợn mắt, vì trong văn phòng còn có những sinh viên khác nên anh không thể mất bình tĩnh.

Trần Tranh bị ánh mắt mang theo dao của Trịnh Dục Xương dọa, nhưng không phải sợ anh, chỉ là Trần Tranh quá thích trêu chọc anh, từ đó gây ra những thay đổi trong tâm tình của hắn.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt khinh thường đó của Trịnh Dục Xương, nó khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy đến mức muốn đè anh xuống làm một trận thật vui vẻ.

Trần Tranh không bỏ cuộc tiếp tục lảm nhảm bên cạnh Trịnh Dục Xương. Những người khác chỉ cho rằng đó là tình bạn sâu sắc giữa thầy trò, họ lắc đầu mỉm cười, khi những người khác trong văn phòng rời đi, Trần Tranh trực tiếp áp sát vào người Trịnh Dục Xương đến nỗi không thể đẩy ra.

"Em! Tại sao em! Vô liêm sỉ!" Trịnh Dục Xương chỉ vào Trần Tranh, giáo dục tốt khiến anh không thể chửi bới bất cứ thứ gì quá khó nghe.

"Điếm dâm, chồng thầy không cần liêm sỉ, chỉ cần vợ." Trần Tranh mỉm cười, Trịnh Dục Xương cảm giác như mình đấm vào bông, không giận được người ta lại sinh ra giận chính mình.

Trịnh Dục Xương thấy mình không đấu lại hắn, thì chỉ muốn lấy lại cuốn sổ của mình rồi nhanh chóng rời khỏi Trần Tranh, nhưng Trần Tranh vô liêm sỉ ngăn cản anh rời đi. Trịnh Dục Xương quay đầu nhìn không nói nữa, tức tới mức má phồng lên. Anh vừa bấu mạnh góc quần áo vừa tưởng tượng nó chính là Trần Tranh.

Tội phạm cưỡng hiếp! Không biết xấu hổ! Thật quá đáng!

"Được rồi mà, giáo sư đừng tức giận, em sai rồi, em xin lỗi." Đôi mắt đen láy của Trần Tranh chân thành nhìn Trịnh Dục Xương, như thể hắn đang ngoan ngoãn thừa nhận lỗi lầm của mình với vợ. “Bảo bối ngoan, cầu xin thầy tha thứ cho chồng nhé.”

"Em sai ở đâu?"

"Em không nên quấy rối thầy, không nên làm ra những trò thô tục như vậy, em thật sự xin lỗi." Trần Tranh chỉ muốn nhanh chóng bỏ lại những chuyện không tốt trong quá khứ, sớm đè vợ xuống người mình nên giọng điệu có chút qua loa.

Trịnh Dục Xương không nói gì, vẫn im lặng chống cự bằng cách trừng mắt nhìn Trần Tranh một cách hung dữ.

"Giáo sư, giáo sư, em rất thích thầy, ở bên em, làm bạn trai của em đi." Trần Tranh giống như ruồi phiền toái cứ vo ve liên tục khiến Trịnh Dục Xương đau đầu.

“Tôi không thích em, cút đi.” Trịnh Dục Xương đem quần áo đã khô vào phòng, tàn nhẫn đẩy người đang lải nhải bên tai ra.

“Vậy thì em sẽ cố gắng nhiều hơn để khiến thầy yêu em, được không?”

Tên khốn không biết xấu hổ! Giả vờ, để xem còn giả vờ đến bao giờ!

Trước đây, Trịnh Dục Xương vẫn luôn cảm thấy áy náy và đau khổ, nhưng sau khi biết những việc khốn kiếp mà Trần Tranh đã làm, mỗi lần nhìn vào khuôn mặt đẹp trai này đều chỉ muốn mắng muốn đánh hắn.

“Cốc cốc cốc.” Ba tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.

“Giáo sư Trịnh, tôi vào đây.” Một giọng nữ khiến người ta buồn nôn truyền đến.

Người phụ nữ cao ráo, chững chạc, để lộ cặp đùi trắng nõn, mặc một chiếc váy màu đỏ ôm sát cơ thể khoét ngực sâu, chỉ cần cúi người xuống một chút là có thể nhìn thấy rãnh phân chia tuyệt đẹp và cặp mông tròn trịa.

Trần Tranh liếc nhìn vợ và người phụ nữ đó, vẫn là vóc dáng của bảo bối dâm hấp dẫn hơn.

Ngay sau đó, ánh mắt Trần Tranh trở nên phẫn nộ.

"Này, sao trong phòng lại có anh chàng đẹp trai thế? Thầy hướng dẫn bảo tôi đưa tài liệu cho giáo sư Trịnh, không biết buổi trưa giáo sư Trịnh có thời gian dùng bữa với tôi không."

Người phụ nữ vừa vặn vẹo mông, vừa nhìn Trần Tranh bằng ánh mắt quyến rũ, cô bước tới trước mặt Trịnh Dục Xương, cọ bộ ngực tròn trịa vào bờ vai gầy của anh, mơ hồ nắm lấy cánh tay anh, thỉnh thoảng gật đầu lên cánh tay của anh.

Thân mật và mờ ám.

Trần Tranh trừng mắt nhìn người phụ nữ, hai tay hắn siết chặt sau lưng.

Chạm thầy rồi! Thực sự muốn băm nát tay cô ta! Tại sao Trịnh Dục Xương không đẩy ra? Tại sao? Thật là một con đĩ đáng bị đụ!

"Xin lỗi, tôi không có thời gian, buổi chiều còn có việc phải làm." Trịnh Dục Xương lịch sự từ chối.

Anh liếc nhìn Trần Tranh đang ngây người nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, tâm trạng bỗng nhiên buồn bực, anh mím môi.

Giọng nói lạnh lùng vốn có của anh càng thêm âm lãnh, nhìn thấy biểu hiện kém cỏi im lặng của Trần Tranh, tâm tình nóng nảy của anh càng thêm cáu kỉnh.

Tươi mới bao giờ cũng tốt nhất! Đã ưa sự quyến rũ thì làm sao chống lại được chứ? Đây chính người đàn ông! Miệng thì nói lời ngọt ngào, nhưng một giây ngắm mỹ nữ cũng không để lỡ, còn không thể rời mắt được tí nào! Tra nam!

"Được rồi, vậy hẹn lần sau nhé. Sao máy điều hòa trong phòng lại lạnh như vậy? Tôi đi trước đây!"

Người đẹp không hề biết những khúc mắc giữa hai người, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, tựa như có hai ánh mắt tử thần đang nhìn thẳng vào mình, dưới áp suất thấp này, tóc cô tự dưng muốn dựng đứng, trực giác cảm thấy không ổn, phải chuồn lẹ thôi.

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng dừng lại, chỉ còn hai người lặng im trong phòng làm việc. Trần Tranh sải bước về phía trước khóa trái cửa.

"Em……"

"Tại sao vậy? Giáo sư Trịnh, tại sao thầy bằng lòng để cô ta chạm vào thầy? Đĩ điếm vô liêm sỉ! Động dục hả? Phải không?"

Trần Tranh nghiêng đầu, nhếch khóe miệng, vẻ mặt tà ác lại hoang dã, hắn nhìn chằm chằm vào làn da trên bị phụ nữ chà xát của Trịnh Dục Xương mà phun ra những lời lẽ bẩn thỉu.

"Em còn không biết thẹn mà nói tôi! Trần Tranh, không phải em nhìn chằm chằm vào người ta sao?"

Trịnh Dục Xương cũng hoàn toàn bộc phát, nhìn người đã lạnh lùng xúc phạm mình, trong lòng cảm thấy vừa chua xót vừa đau đớn.

Trần Tranh không nói gì, như thể hắn không nghe thấy những lời Trịnh Dục Xương nói, đột nhiên hắn dùng lực rất lớn kéo Trịnh Dục Xương lại gần, rồi dùng đôi tay to lớn xé toạc áo sơ mi trắng của giáo sư, những chiếc cúc rơi xuống đất tạo ra âm thanh lộn xộn.

"Trần Tranh! Em muốn làm gì? Đừng nổi điên!"

"Giáo sư, ngoan nào, đừng trêu chọc em nữa, được không." Trần Tranh đè nén cơn tức giận trong lòng, cầu xin bằng giọng nói khàn khàn, hắn không muốn để lộ bộ mặt điên cuồng cho Trịnh Dục Xương thấy, nhưng dù cố chịu đựng đến mấy, tay hắn vẫn đang run rẩy, hắn dùng tất cả sự dịu dàng đỡ đầu Trịnh Dục Xương, cúi xuống hôn môi anh.

"Thả tôi ra!" Trịnh Dục Xương căm ghét người trước mặt đến mức không muốn nghe những gì hắn nói, anh liên tục đẩy mạnh Trần Tranh ra.

"Đĩ điếm! Ngoan chút đi!" Sự tỉnh táo của Trần Tranh lúc này đã rơi đến bờ vực điên loạn, nhưng hắn vẫn giữ chừng mực, hắn không muốn làm tổn thương Trịnh Dục Xương, vì vậy hắn buộc Trịnh Dục Xương phải quỳ xuống đất rồi trói hai cổ tay gầy gò của anh lại bằng cà vạt.

"Trần Tranh, em điên rồi! Cút đi!" Cử chỉ nhục nhã này khiến Trịnh Dục Xương phải ngước lên nhìn ánh mắt trịch thượng và khinh thường của Trần Tranh.

"Không sao đâu bảo bối. Em sẽ tắm rửa sạch sẽ cho thầy bằng tinh trùng."

Trần Tranh xé quần áo của Trịnh Dục Xương, cởi quần của chính mình và nhét một cục vải mềm vào miệng Trịnh Dục Xương.

"Giáo sư nghe lời, ngậm lấy hương vị quần lót của em nào! Bên trên có tinh dịch mà thầy yêu thích nhất đấy!"

Trần Tranh nhìn Trịnh Dục Xương mang khuôn mặt si mê nhồi nhét quần lót vào miệng của mình, má anh phồng lên, giờ nó đã thấm ướt nước bọt của giáo sư, thực sự quá đẹp.

“Ưm-huh…”

Trịnh Dục Xương không thể phát ra tiếng kêu nào, tay cũng bị gông cùm thắt nút trên cổ tay, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thủ phạm, nhìn nụ cười của hắn ngày càng kéo rộng hơn. Chiếc quần lót ướt trong miệng thấm đẫm nước bọt của Trịnh Dục Xương, cảm giác nhớp nháp và mùi vị quen thuộc của tinh dịch ùa thẳng vào não anh, "Giáo sư Trịnh đẹp quá! Thầy như này thật quyến rũ! Xin lỗi nhé, em không chịu nổi nữa!”

Lý trí của Trần Tranh đang dần mất đi, sức mạnh ở đôi tay hắn trở nên tàn bạo hơn rất nhiều khiến làn da trắng trở nên đỏ bừng, nhưng môi hắn rơi xuống cánh tay của Trịnh Dục Xương rất dịu dàng như nhân cách phân liệt, đầu lưỡi hắn lượn vòng trên kẽ hở giữa những ngón tay xinh đẹp của Trịnh Dục Xương, khẽ đưa đầu răng cắn nhẹ, rồi mút thật mạnh làn da mỏng manh để lại những vết hoan ái trên lưng và cẳng tay mỗi khi chạm vào.

“Ưm..." Trịnh Dục Xương bị nụ hôn nóng bỏng của Trần Tranh làm nóng người, khoái cảm thần kinh trên làn da truyền đến đại não, buộc anh phải khẽ thở dốc, bộ phận nhạy cảm ‍‌‎‍‌nhỏ bé cũng biểu tình rỉ ra mạch nước ngầm.

"Đĩ điếm! Mới bị chạm vào cơ thể thôi mà! Không chỉ trên cánh tay, bụng, chân, miệng, còn chưa nói tới con cu vô dụng của thầy, còn hai cái lỗ đĩ bên dưới nữa, ngay cả ngón chân của thầy cũng không được phép để người khác chạm vào, tất cả đều là của em! Hiểu chưa hả! Bảo bối dâm!” Một đầu ngón tay của Trần Tranh lướt qua từng vị trí trên cơ thể của anh thì nụ cười của hắn cũng theo đó mà ngày càng bệnh hoạn hơn, đến khi hắn ngửi thấy mùi quen thuộc trên người Trịnh Dục Xương, dương vật của hắn trở nên cứng ngắc phát đau.

“Ưm…..ưm…ưm ưm….”

Phát tình rồi?

Đi đi, muốn làm thì làm nhanh lên! Hãy câm cái miệng xấu xa của em lại!

Trịnh Dục Xương tưởng tượng mình như một nạn nhân chịu nhục để cố gắng phớt lờ trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực cũng như nỗi chờ đợi từ trận cưỡng hiếp của Trần Tranh.

Trần Tranh đưa hai ngón tay vào sâu trong khe thịt múp của anh mà khuấy động, lỗ nhỏ ấm áp ẩm ướt vui vẻ quấn quanh đầu ngón tay của Trần Tranh, da thịt mềm mại trong đường hầm của anh hài lòng mút để được thoải mái hơn.

"Hmm… ưm..." ‍‌‎‍‌Cảm giác ngứa ran trong cái lỗ nhỏ‍‍‎‎ truyền dọc sống lưng vào da đầu như một dòng điện, anh không nhịn được mà di chuyển lỗ nhỏ để kích thích điểm nhạy cảm đó.

Nhận thấy cơ thể của Trịnh Dục Xương đã thả lỏng, Trần Tranh mỉm cười lấy chiếc quần lót  bị nhét trong miệng anh ra.

"A...ah...thoải mái quá...cho tôi..." Trịnh Dục Xương giãy dụa.

"Nứng rồi? Gọi chồng đi, sinh mạng em cũng cho thầy!" Trần Tranh cố tình tránh phần thịt dâm nhô ra, dùng răng nhẹ nhàng cắn chỗ thịt mềm sau gáy Trịnh Dục Xương, giọng nói trầm thấp gợi cảm dụ dỗ mỹ nhân lẳng lơ cao lãnh.

Gần như ngay lập tức, không chỉ mặt và cổ Trịnh Dục Xương đỏ bừng mà ngay cả toàn thân cũng hồng hào, anh không thể làm ngơ được tiếng tim đập thình thịch như muốn thủng màng nhĩ, hai mắt trợn lớn bị bao phủ bởi một làn sương nước vì ngại ngùng, đôi môi xinh đẹp không ngừng run rẩy mấp máy muốn hét lên đầy dục vọng, đầu óc anh như ngừng suy nghĩ chỉ có lỗ nhỏ dưới cơ thể là nổ tung vì sung sướng.

Cặc bự nóng bỏng dán xát vào lưng của Trịnh Dục Xương, Trần Tranh tự di chuyển thắt lưng lên xuống, sử dụng lưng của anh như một cơ quan sinh dục. Dịch cơ thể hưng phấn trên đầu khác chảy ra bám trên lưng Trịnh Dục Xương, phản chiếu những dấu vết óng ánh tuyệt đẹp.

Cả người Trịnh Dục Xương run rẩy, phần thân dưới bị Trần Tranh dùng ngón tay cưỡng hiếp, phần thân trên bị Trần Tranh cọ xát.

Đầu óc anh trống rỗng, anh nhắm mắt lại như thể từ bỏ sự vũ khí, thật không ngờ sinh viên ưu tú hàng đầu từng khiến trái tim anh đập thình thịch có thể điên rồ như vậy, hơn nữa, kẻ hiếp dâm làm sao có thể bình thường được?

Vậy đây có phải là con người thật của em ấy không?

“Hửm… khắp người giáo sư đều có thể dùng để đụ! Lưng thầy trơn đụ thích lắm! Cả cơ thể của đĩ điếm đều có thể trở thành bao cặc của em! Là bao cặc độc quyền của riêng em! thích quá, em yêu thầy rất nhiều!

Trần Tranh điên cuồng ma sát lưng Trịnh Dục Xương, đôi mắt hắn đỏ hoe vì phấn khích, đôi tay mất đi khả năng kiểm soát giữ chặt vào cơ thể Trịnh Dục Xương, hết đẩy lên lại rụt xuống như thể thật sự đã đút cặc vô lồn.

Trịnh Dục Xương nhăn mày khó chịu, đầu buồi nóng cứng như sắt ‌không ngừng cọ xát, như muốn chà rách lớp da mềm mại thành từng mảnh, cả cơ thể anh đều bị Trần Tranh siết chặt đến nỗi xương cốt tưởng tượng sắp bị nghiền nát.

“Thoải mái không? Có thoải mái không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro