Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ động dụ dỗ học sinh ưu tú (chơi cùng anh chàng đẹp trai mang tất trắng)

Chỉ ba, hai ngày sau ngày hôm đó, Trịnh Dục Xương liên tục nhận được những tin nhắn và video đe dọa từ số lạ, quá trình huấn luyện của kẻ hiếp dâm khiến cơ thể anh ngày càng... Càng trụy lạc. Nhìn hắn thả thân thể ra, trong lòng Trịnh Dục Xương dâng lên một cảm giác sợ hãi không thể giải thích được, ạn lo lắng ngưỡng tiếp nhận của mình sẽ tiếp tục tăng lên. Sau mỗi lần khuất phục trước những thứ dâm đãng tục tĩu của người đàn ông này, Trịnh Dục Xương đều muốn tự tát mình.

Hôm nay, Trịnh Dục Xương và Trần Tranh đang làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, khi Trịnh Dục Xương đang tập trung giảng giải thì điện thoại của anh lại nhận được một tin nhắn khác từ người đàn ông.

Cơn ác mộng lại ập đến.

"Bảo bối dâm, bây giờ hãy quyến rũ học sinh của cưng đi, không phải cưng thích người ta sao? Hãy để hắn đụ vào lồn dâm của cưng, bắn tinh khắp người cưng đi!"

Người đàn ông đó chắc chắn bị đuện!

Trịnh Dục Xương nhìn tin nhắn, sợ đến mức toàn thân run rẩy, cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể đều đông cứng lại.

Làm sao có thể!

Em ấy là học trò của mình, sao có thể trơ trẽn dụ dỗ học trò của mình được chứ?

Trịnh Dục Xương chết sững tại chỗ, mùi cơ thể quen thuộc của Trần Tranh từ từ tràn vào chóp mũi, khi anh phản ứng ngẩng đầu lên, anh bắt gặp ánh mắt của Trần Tranh.

"Giáo sư Trịnh, xem giúp em số liệu thực nghiệm có đúng không?"

Trịnh Dục Xương ngơ ngác nhìn hắn, vài giây sau mới phản ứng lại: "À, cái này, đúng rồi..."

Anh chưa kịp đọc xong thì thông báo tin nhắn lại vang lên.

"Ngoan chút cho tôi! Mau quyến rũ hắn, làm tình với hắn, nghe rõ chưa?"

Trịnh Dục Xương ước mình có thể biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức.

Người đàn ông khó ưa đó có thể cho anh ngủ với bất cứ ai, nhưng chắc chắn không thể là Trần Tranh.

Một khi Trần Tranh phát hiện ra dáng vẻ song tính của mình, Trần Tranh sẽ nghĩ gì đây? Trần Tranh có thể chấp nhận anh không?

Trịnh Dục Xương không thể chấp nhận được cảm giác bị người mình thích từ chối!

"Còn chờ gì nữa!"

Dòng chữ lạnh lùng tỏa ra ánh sáng lạnh trên màn hình.

Trịnh Dục Xương biết đây là khúc dạo đầu cho việc người đàn ông này phát điên, và đương nhiên hậu quả của việc khiêu khích hắn, Trịnh Dục Xương hiểu rõ, sẽ là một cơn ác mộng mà anh không thể chịu đựng được.

Trịnh Dục Xương tuyệt vọng nhắm mắt lại, biết mình bây giờ đã không còn đường lui, hiện tại thật sự không thể trốn thoát!

Sinh viên ưu tú Trần Tranh thấy vị giáo sư đáng kính không trả lời, liền nhìn khuôn mặt dần dần ửng đỏ của ông với đôi mắt rực cháy, lo lắng hỏi: "Giáo sư, mặt thầy đỏ quá, thầy không sao chứ? Tại sao thở gấp như vậy?”

Giọng nói từ tính của hắn tử rất ​​tính và dễ nghe, nhưng lại khiến Trịnh Dục Xương sợ hãi đến mức lùi lại nửa bước suýt vấp ngã, Trần Tranh nhanh chóng đỡ lấy vị giáo sư xinh đẹp trước mặt.

Tâm trí của Trịnh Dục Xương đang trong trạng thái thay đổi. Đôi môi anh lẩm bẩm một lúc lâu trước khi thốt ra vài lời với Trần Tranh như thể cam chịu số phận.

"Thầy ổn...thầy...xin lỗi..."

Lời xin lỗi mờ nhạt của anh khiến học sinh top đầu Trần Tranh bối rối.

Nhưng giây tiếp theo, cơ thể Trịnh Dục Xương đột nhiên mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt hắn, đôi bàn tay run rẩy đặt lên khóa quần của Trần Tranh, cố gắng cởi khóa quần của hắn.

Trần Tranh lùi về phía sau một bước, không đẩy ra Trịnh Dục Xương nhưng lại nắm lấy cánh tay anh, "Thầy có biết mình đang làm gì không?"

Trịnh Dục Xương thở hổn hển không trả lời, thay vào đó đưa đầu gối đang quỳ tiến lên hai bước để đuổi kịp, bất đắc dĩ éo mình áp vào háng Trần Tranh một lần nữa, cuối cùng trong cuộc giằng co giữa hai người, quần của Trần Tranh bị cởi ra.

Trần Tranh có lễ phép đến đâu cũng không thể để tâm đến điều đó vào lúc này, hắn dùng góc áo khoác trắng che lấy dương vật cương cứng của mình, hành động như một quý ông đột lốt dã thú. Hắn nghiêm khắc mắng anh: "Giáo sư Trịnh! Trịnh Dục Xương! Thầy có biết mình đang làm gì không? Đây là phòng thí nghiệm!"

Sự phản kháng quyết liệt của Trần Tranh in sâu vào trái tim Trịnh Dục Xương, trái tim đau đớn của anh như có trăm ngàn mảnh vỡ chỉ còn lại sự xấu hổ. Khuôn mặt tuấn tú của Trịnh Dục Xương tái nhợt, anh thống khổ nói: "Thầy biết, thầy đang quyến rũ em chịch thầy, Trần Tranh."

Vẻ mặt lạnh lùng của Trần Tranh giống như một lọ thuốc tình yêu liều mạnh, kích thích Trịnh Dục Xương lao ra khỏi giới hạn bản thân, lúc này anh không thể coi mình là con người nữa, thú tính bộc phát đang đẩy lý trí của anh dần dần trôi đi, và tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là phải quyến rũ người đàn ông này, phải hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt, từ bỏ hắn càng sớm càng tốt rồi nói lời chia tay cuối cùng với tình yêu trong mơ của anh...

Trong mắt Trần Tranh lúc này, Trịnh Dục Xương vô cùng quyến rũ, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước, toàn thân tràn ngập khí tức dục vọng.

Dưới chiếc áo khoác trắng, bụng dưới của Trần Tranh bốc cháy, dương vật cứng đến mức tê dại.

Trịnh Dục Xương bàng hoàng cởi quần, dựa vào bàn thí nghiệm, dang chân ra, để lộ âm đạo mà anh đã giấu kín nhiều năm cho Trần Tranh.

Hai đùi thẳng tắp thon dài đã phủ một tầng mồ hôi lấp lánh, anh dùng tay tách hai mép hoa ra, phần thịt đỏ tươi mềm mại bên trong không chút dè dặt lộ ra trước mặt người mình yêu.

‍‍‍‌‌‌‌‍‎‌Cơn đói ngứa ngáy trong lỗ nhỏ như có hàng ngàn con sâu bò qua, Trịnh Dục Xương dang rộng hai chân rồi vỗ lòng bàn tay lên ‍‍‌‌‌‍‎‌đó mới làm dịu đi cơn ngứa của da thịt.

"Ahhhh...lồn dâm ngứa quá...xin em mà...Trần Tranh...Trần Tranh..." Trịnh Dục Xương tát mạng vào vùng kín mong manh của mình. ‍‍‎Cách thức tự hành hạ bản thân này cho phép anh tìm thấy khoái cảm quen thuộc bên bờ vực đau đớn.

“A... không... không đủ... giúp thầy với… đụ thầy điI‍‍‌…ưm...Trần Tranh... muốn cặc lớn của Trần Tranh‎‍ ‎‌‌……”

Nhưng phương pháp này chỉ có thể thỏa mãn dục vọng chứ không hề chạm vào bên trong vách thịt dâm đãng của bướm múp, trong lòng Trịnh Dục Xương vẫn cực kỳ ngứa ngáy, khó chịu đến mức sắp khóc.

Cái mông mập bất mãn run lên, trong lúc di chuyển vô tình va vào cạnh bàn, khiến góc nhọn cọ vào hột le giấu trong quần lót, sướng đến mức Trịnh Dục Xương phải kêu lên.

"Thật thoải mái... mài góc bàn... Sướng quá..." Trịnh Dục Xương kjex nức nở, khóe mắt rưng rưng nước mắt, đôi mắt ủy khuất đỏ lên

Không đợi Trần Tranh phản ứng, Trịnh Dục Xương chống tay áo người trên bàn thí nghiệm dang rộng hai chân, xếp bản thân vào tư thế mài lồn, lắc nhẹ eo, đẩy mông tới lui, dùng bộ phận sinh dục cọ xát vào cạnh sắc của bàn, miệng không ngừng nói những lời tục tĩu chảy nước dãi trong suốt khiến cả người nứng muốn chết.

Đôi môi lồn mềm mại bị hõm xuống sau khi bị ép ma sát liên tục, phần da thịt gợi cảm bọc bên trong mấp máy câu lấy lớp quần lót, góc của bàn thí nghiệm ướt đẫm nước dâm, động tác tới lui khiến bộ ngực vốn đã sưng tấy ẩn dưới lớp áo kéo cao áo lên, liên tục đập vào mặt bàn.

Đây chính là dáng vẻ Trịnh Dục Xương cao lãnh nứng lồn!

Nhìn thấy vẻ mặt hứng tình của Trịnh Dục Xương khi chà lồn, Trần Tranh cảm thấy rất thỏa mãn.

Đĩ điếm mà! Vị giáo sư lạnh lùng hiện đang phát tình động dục trước mặt hắn, và tất cả những điều này đều do hắn tạo ra!

Hắn nhếch khóe miệng, chậm rãi đi về phía sau Trịnh Dục Xương, lòng bàn tay to lớn của hắn không thương tiếc vỗ mạnh vào cặp mông mập mạp phúng phính đang không ngừng vặn vẹo.

"Ahhh...Trần Tranh!" Trịnh Dục Xương bị cơn đau đột ngột kích thích mạnh mẽ, trên làn da trắng nõn của anh đột nhiên xuất hiện dấu một bàn tay to.

Sau đó anh mới nhận ra rằng Trần Tranh thực sự sẵn sàng chấp nhận anh!

Trịnh Dục Xương miễn cưỡng di chuyển lồn non dâm bản đã nuốt được một góc nhỏ của bàn rồi quay lại nhìn Trần Tranh với cười ngớ ngẩn.

"Dâm hơn nữa, gọi em là gì?"

"Chồng... Cắm cặc bự của chồng vào đi‍‎‌..."

"Đĩ lẳng lơ! Điếm dâm đãng!" Trần Tranh cười khinh thường nhìn chằm chằm vào Trịnh Dục Xương - người đầy khí tức dục vọng hỗn loạn. "Giáo sư Trịnh, thầy dựa vào cái gì bắt tôi chịch thầy?"

"Bởi vì thật sự rất ngứa! Làm ơn đi mà, chồng ơi, cứu thầy đi."

"Đĩ đữ!"

Dù chửi rủa như vậy nhưng hắn vẫn không nhịn được mà bế Trịnh Dục Xương nằm trên bàn sang ghế sofa bên cạnh.

Sau khi được thả xuống, Trịnh Dục Xương ngoan ngoãn nằm trên ghế sofa.

"A... nhẹ một chút..." Trần Tranh cởi bỏ chiếc áo sơ mi áo lót duy nhất còn sót lại của Trịnh Dục Xương. Sau đó hắn đứng thẳng, đưa một chân còn mang tất trắng với đôi giày thể thao nhẹ nhàng dẫm lên thân thể trần trụi của Trịnh Dục Xương, thỉnh thoảng dùng mũi giày đá nhẹ đầu vú vốn đã cương cứng của anh, khiến cơ thể của Trịnh Dục Xương run rẩy.

"Đĩ điếm! Em sẽ làm thầy phát nứng trong lớp!"

Trần Tranh dùng chân trừng phạt bộ ngực của Trịnh Dục Xương, giẫm đến đầu vú sưng tấy đỏ bừng của Trịnh Dục Xương rồi để lại vài dấu chân lớn trên vòng eo trắng nõn và thon thả của anh, như thể lưu lại một loại kí hiệu nào đó.

Tuy nhiên, Trịnh Dục Xương lại cảm thấy thích thú khi bị ngược đãi trong lúc ngại ngùng, anh ưỡn lên khiến bộ ngực lắc lư, cơ thể đuổi theo chân Trần Tranh, chiều chuộng Trần Tranh bất cứ điều gì hắn muốn.

“Con chó cái của chồng thật ngoan!”

Trần Tranh dẫm mấy lần nhưng vẫn chưa thấy đủ, hắn cởi đôi giày cản đường của mình ra, giẫm lên khuôn mặt thanh tú của Trịnh Dục Xương bàn chân to bọc trong tất trắng gần như giẫm nát khuôn mặt anh.

“Thích chân của chồng không?”

“Ahhh….thích ngửi chân của chồng lắm…..thích mùi chân chồng nữa….”

Trịnh Dục Xương càng ngửi càng hưng phấn, mùi hormone đặc trưng của Trần Tranh không hôi mà là mùi gợi cảm dành cho nam giới. Gò má trắng ngần của anh đỏ bừng vì đôi chân đó, anh nhắm mắt tận hưởng cảm giác đôi tất thô ráp tiếp xúc làn da mỏng manh khiến cái lỗ trống rỗng oi bức của anh không khỏi chảy nước.

"Chó cái rẻ mạt thật, cứ thích ngửi mùi chân của chủ nhân, vậy thì ngửi chăm chú vào." Trần Tranh di chuyển bàn chân của mình, ấn ngón chân vào lỗ mũi của Trịnh Dục Xương, khiến Trịnh Dục Xương phải thở mạnh bằng miệng.

Chỉ cần ngửi là đủ.

"A a a... thoải mái quá... thích quá... chồng... chịu không nổi nữa..."

Trịnh Dục Xương cười ngốc nghếch, lỗ mũi nhỏ bị mùi nam tính từ ngón chân chặn lại khiến anh không khỏi há miệng thở dốc, nhưng ngay cả miệng cũng bị bàn chân to đè xuống làm trong miệng tràn ngập mùi của Trần Tranh, như thể vì cơ thể bị mùi của Trần Tranh lấp kín nên mới có mùi giống một người đàn ông.

“Thích ai?"

Trần Tranh cảm giác lòng bàn chân ngứa ngáy vì bị hơi thở nóng hổi phả vào, ​​trong lòng tràn đầy thỏa mãn.

"Trần Tranh...chồng..."

"Ồ..."

Trần Tranh túm cổ Trịnh Dục Xương lên rồi trao cho anh một nụ hôn sâu mãnh liệt.

Trịnh Dục Xương cũng há to miệng, để lưỡi của Trần Tranh tiến vào, đồng thời quấn quýt cùng lưỡi ướt át của đối phương phát ra âm thanh húp xì xụp.

Trần Tranh mở mắt nhìn Trịnh Dục Xương đang nhắm mắt chào đón nụ hôn nồng cháy, nỗi nhớ dịu dàng trong mắt hắn tan chảy như những sợi đường trong suốt, hắn ôm chặt lấy lưng Trịnh Dục Xương.

Trần Tranh quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Trịnh Dục Xương, môi và răng hòa vào nhau, tất cả chất lỏng hỗn hợp đều được hắn cuốn vào nuốt vào.

Trịnh Dục Xương dựa vào ghế sofa, cảm nhận con cặc nóng bỏng vướng cứng của Trần Tranh đâm vào âm đạo của mình.

Trần Tranh hôn môi Trịnh Dục Xương, thân dưới dùng lực nắc háng.

"Hừm...ah...thoải mái quá...con cặc của chồng to quá..." Lỗ nhỏ của Trịnh Dục Xương đã giãn ra hoàn toàn, vết thương cũ vẫn còn hơi đau nhưng điều anh nhận được là sự thoải mái nhiều hơn, anh vô thức rên rỉ.

Trần Tranh dùng sức đặt hai chân của Trịnh Dục Xương lên eo mình, gợi cảm thở vào tai anh, "Chồng muốn địt cưng quá, thích thầy nhiều lắm."

Lời tỏ tình dễ dàng chạm vào trái tim của Trịnh Dục Xương, cơ thể anh không khỏi áp chặt vào thân dưới của hắn.

"A...thoải mái quá...chồng...làm tình giỏi quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro