Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21. Sau khi bị ngón tay chịch phun nước, cậu thư ký muốn chấm dứt quan hệ.

Kết quả của cuộc ân ái điên cuồng là Thẩm Thanh nằm cả ngày trong phòng khách sạn, đến ngày trở về, lưng cậu vẫn còn đau nhức, hai chân yếu ớt.

Đối lập hoàn toàn với cậu là dáng vẻ sung sức bừng bừng của Trình tổng.

Tâm trạng hắn rất tốt, hắn nghiêng người vòng cánh tay rắn chắc quanh eo Thẩm Thanh, đôi môi ấm áp liếm láp cổ cậu.

Một giọng nói mê hoặc vang lên: “Sau khi về thì chuyển đến nhà tôi nhé? Như vậy cả căn nhà chỉ có hai chúng ta. Bảo bối ở nhà không cần mặc quần áo đâu. Lúc muốn chỉ cần dang rộng chân ngậm hàng của tôi thôi. Chúng ta cũng có thể làm tình ở bất cứ đâu: trong hồ bơi, ngoài sân vườn, trên tầng thượng, nếu em muốn, tôi cũng có thể mua rất nhiều đồ chơi cho em.”

Lời nói sinh động đến mức Thẩm Thanh Quang vừa nghĩ đã hơi ươn ướt. Là một người có dục vọng mãnh liệt, trong lòng rất hào hứng nhưng hành động thì không.

Đẩy cánh tay đang muốn nhóm lửa ra, Thẩm Thanh thờ ơ nói: “Cảm ơn lòng tốt của Trình tổng nhưng hãy quên đi, tôi chỉ là một trong rất nhiều bạn tình của anh thôi, tôi không kham nổi đặc ân này đâu."

Trình Minh Lễ không hề suy nghĩ buột miệng nói: "Em khác với bọn họ——"

Nhưng khi nói ra lời này hắn lại sửng sốt, Thẩm Thanh khác bọn họ ở chỗ nào?

Nhìn thấy bộ dáng bối rối của hắn, Thẩm Thanh bất đắc dĩ mỉm cười, ánh mắt âm trầm nói: “Bạn tình và chim hoàng yến chẳng khác nhau bao nhiêu. Trình tổng, tôi đi thu dọn đồ đạc trước.”

Không chút nấn ná, Thẩm Thanh vùng ra khỏi vòng tay đã ôm lấy mình không biết bao nhiêu lần, bước ra khỏi phòng.

Trình Minh Lễ theo tiếng gọi trong tiềm thức muốn giữ người lại, nhưng dễ dàng bị né tránh.

‘Cạch’, cánh cửa đóng lại ngăn cách hai thế giới.

Trình tiên sinh nhìn hai tay đông cứng trong không khí, vẫn đang suy nghĩ về vấn đề vừa rồi, đáng tiếc là đến khi quay lại về vẫn chưa nghĩ ra được nguyên nhân.

Sau khi quay về, mọi chuyện trở lại bình thường.

Ban ngày hai người vẫn giữ mối quan hệ cấp trên - cấp dưới, phân biệt rõ ràng giữa việc công và việc tư, nhưng đến đêm lại lăn lộn trên giường. Thẩm Thanh đặc biệt chủ động trong tình dục, sẵn sàng hợp tác mọi tư thế, với tần suất ân ái tăng cao, cơ thể họ ngày càng hòa hợp với nhau... Tuy nhiên, Trình Minh Lễ luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Trong trong một bữa tiệc với bạn bè, hắn đang uống rượu thì có một chàng trai bước tới bày tỏ tình cảm.

Hắn nhéo cằm đối phương, hỏi: “Sao em lại thích tôi?”

Thiếu niên lập tức đỏ mặt, đôi bàn tay trắng nõn mềm mại run rẩy cởi khóa thắt lưng, nhẹ giọng nói: “Bởi vì Trình tổng đẹp trai dáng người lại chuẩn, được ngủ với anh Trình nhất định sẽ thoải mái hơn với người khác rất nhiều."

Trình Minh Lễ sửng sốt một lát, mơ hồ nhớ tới hình như từng có người nói lời tương tự, trong mắt chợt hiện ý cười.

Chàng trai tưởng hắn có hứng thú nên vòng tay qua bờ vai rắn chắc của hắn, hôn lên đôi môi mỏng ấy.

Trình Minh Lễ đột nhiên biến sắc, đẩy cậu ra: "Cút!"

Cậu bé bị ruồng bỏ bối rối, cuối cùng chạy đi với đôi mắt đỏ hoe.

Bạn bè chú ý đến hành động này lần lượt nhìn qua, trêu chọc bảo sở thích của Trình Minh Lễ đã thay đổi, hắn vốn thích cặp kè với những mỹ nam vừa dễ thương vừa dâm đãng như vậy, nhưng không ngờ bây giờ người ta chủ động đưa đến tận cửa thì lại đẩy họ ra.

Trình Minh Lễ uống một ly rượu, vẻ mặt phức tạp, không đáp lại lời đùa giỡn của đám người xung quanh.

Một lúc sau, một người bạn đột nhiên ngồi xuống bên cạnh: "Lão Trình, người kia là thư ký nhỏ của cậu à?"

Trình Minh Lễ nhìn sang, thấy Thẩm Thanh đang dựa vào ghế sô pha nói chuyện với một người đàn ông xa lạ.

Người bạn thốt lên: "Lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã nghĩ cậu ta rất đẹp. Khuôn mặt và thân hình của cậu ta đều tuyệt vời! Lão Trình, cậu có để bụng nếu huynh đệ mình đưa thư ký của cậu lên giường không?"

Trình Minh Lễ trừng mắt nhìn hắn: "Để bụng!"

"Làm sao vậy, bao che khuyết điểm à? Chúng ta không phải huynh đệ hả?"

"Huynh đệ cái rắm! Đó là người của tôi!"

Khi những lời này được nói ra rất tự nhiên, mối nghi ngờ vướng mắc trong lòng nhiều ngày cuối cùng cũng được giải quyết, mắt Trình tổng sáng lên hưng phấn chạy về phía Thẩm Thanh.

Bên kia, Thẩm Thanh đang cùng bạn bè trò chuyện. Người bạn đó hỏi bạn tình lần trước của cậu đã ổn định chưa.

Thẩm Thanh cười khẽ nói: “Tình hình không ổn lắm, chắc vài ngày nữa sẽ kết thúc.”

Một cái bóng đổ xuống, Thẩm Thanh ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt u ám của người đàn ông: “Muốn kết thúc rồi?”

"Chứ sao nữa? Đã ba tháng rồi, chẳng lẽ Trình tổng chưa thấy chán?"

"Em đang nói vớ vẩn gì vậy? Tôi thấy chán lúc nào?"

Thẩm Thanh nở một nụ cười phức tạp: “Vừa rồi tôi vô tình đi ngang chỗ Trình tổng thấy anh cùng người tình nhỏ, cậu bé đó khá đẹp trai, không biết có phải là… ưm! "

Cậu chưa kịp nói hết câu thì một nụ hôn mãnh liệt đã rơi xuống mang theo khí thế không thể từ chối. Dù muốn chống cự nhưng cổ tay đã bị giữ chặt, bị giam cầm trong vòng tay quen thuộc.

Đầu lưỡi của người đàn ông linh hoạt cạy mở đôi môi mỏng đón lấy chiếc lưỡi mềm mại, hút từng giọt mật bên trong. Hai cơ thể rực lửa quấn chặt lấy nhau, ham muốn dần được khơi dậy theo nhịp thở đan xen, Thẩm Thanh chậm rãi đáp lại, mỗi lần đều khiến đối phương hưng phấn hơn.

Một lúc lâu sau, Trình Minh Lễ mới buông người ra, hắn thở dài, trên mặt mang theo ý cười: “Em ghen à?”

Thẩm Thanh quay đầu đi: “Tôi không có.”

Lúc này, mặt chàng trai đỏ bừng vì nụ hôn nồng nàn vừa qua, trên hàng lông mày còn nhiễm nét xuân, hai bờ môi đỏ mọng như cánh hoa mời gọi người ta hái.

Người đàn ông không khỏi tiến lại gần, nhẹ nhàng liếm và hôn lên đôi môi đó.

"Buông ra... ưm..."

Thẩm Thanh chật vật nhìn xung quanh phát hiện bạn mình đã rời đi từ lúc nào đó, chỉ còn lại mình cậu đang được Trình Minh Lễ ôm thật chặt trong vòng tay. Bàn tay bồn chồn trượt vào trong dọc theo mép quần, tìm kiếm chính xác đôi môi nhỏ bên dưới đang nóng lòng được yêu thương, rồi men theo khe hở khám phá sâu hơn.

Đột nhiên trên đầu cậu truyền đến tiếng cười khúc khích: “Ướt rồi.”

Thẩm Thanh trừng mắt nhìn hắn: “Còn không phải do anh móc ra?”

“Đó cũng là vì cưng quá nhiều nước.” những ngón tay thon dài với từng khớp nối rõ ràng phớt lờ ý muốn khép chân của chàng trai mà tiến thẳng vào, xuyên qua âm đạo ẩm ướt.

Chỗ ướt át nóng nực đó chỉ cần vừa thò tay vào là da thịt âm đạo của cậu sẽ lao thẳng tới chào đón hắn một cách nhiệt tình.

Hắn thọc vào sâu hơn móc lấy điểm nhạy cảm của cậu.

Hai người đã bắt đầu quan hệ tình dục từ ngày đầu tiên gặp nhau, cũng đã ngủ với nhau vô số lần, không ai rõ hơn Trình Minh Lễ cách chơi đùa để khiến Thẩm Thanh dễ chịu hơn.

Quả nhiên, sau vài phút ngoáy lồn, vòng eo của chàng trai đã mềm nhũn vì bị trêu chọc.

Nếu có ai nhìn qua lúc này nhất định sẽ thấy chàng trai đang đắm chìm trong dục vọng, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, vặn vẹo eo và hông để được phục vụ.

"Uh-huh... ha... không... Đừng ở đây!"

"Tại sao? Không phải em thích sự kích thích khi bị phát hiện hả? Khi đó mọi người sẽ biết rằng em là con đĩ của riêng tôi."

"Tôi…không phải! Ahhhhh..."

Lời phủ nhận của chàng trai trẻ khơi dậy cơn tức giận của người đàn ông, tốc độ đâm rút ngón tay đột nhiên tăng nhanh, hầu như mỗi lần đều chạm vào nơi nhạy cảm nhất khó nhịn của cậu, cộng thêm động tác dang rộng của các ngón tay, những nếp gấp dày đặc trên bức tường bên trong gần như bị san phẳng!

Trò chơi phóng túng mang đến cảm giác bất an, khiến cậu run rẩy như lá cây trước gió…

Ngón tay đưa qua đẩy lại hồi lâu, đột nhiên điểm nhạy cảm của Thẩm Thanh bị nhất mạnh, cậu muốn hét lên nhưng biết tình hình xung quanh đành vội vàng cắn chặt môi, cơ thể cứng ngắc run lên trước cánh tay của người đàn ông.

m đạo của cậu co giật, vô số dòng nước ấm từ nơi sâu nhất phun ra làm ướt tay hắn.

Cậu đã lên đỉnh vì bị tay cưỡng hiếp trước mắt bao nhiêu người...

Trình Minh Lễ cúi đầu, liếm láp vành tai đỏ bừng vì dục vọng, thấp giọng hỏi: “Muốn đến nhà tôi hay nhà cậu?”

Thẩm Thanh lấy lại được chút ý thức sau cơn thủy triều cảm xúc.

Có thứ gì đó đang ấn vào khe hở giữa mông cậu. Thứ đó vừa nóng vừa cứng đến mức cậu cảm nhận được độ bỏng và độ thô xuyên qua lớp vải!

Nhớ lại cảnh con cặc bự cứng nóng xâm nhập vào giữa háng mình mạnh đến mức cậu không thể khép lại, lồn dâm lại co rút tiết ra dịch mật.

Trình Minh Lễ chú ý tới, hưng phấn thúc háng lên: "Lồn nứng cũng thèm ăn gậy thịt bự này."

Hắn tưởng chàng trai sẽ vội vàng theo mình hoặc đưa hắn về nhà giống như mọi lần trước!

Nhưng không ngờ đối phương rút tay hắn ra, hơi thở dù không ổn định, nhưng vẫn kiên quyết nói: "Không hẹn chịch nữa. Chúng ta chấm dứt quan hệ bao dưỡng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro