Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17. Đoạn ghi âm cảnh quan hệ tình dục bị rò rỉ, cậu tức giận cắn vào cơ ngực của tổng tài tới chảy máu.

Thẩm Thanh bị tiếng nói chuyện đánh thức, đang mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy một người đàn ông trần truồng ngồi bên giường gọi điện thoại.

Người đàn ông khỏa thân đó chính là... Trình Minh Lễ.

Cậu nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, lập tức ngồi dậy: "Sao anh lại dùng điện thoại của tôi?"

Trình Minh Lễ cúp máy.

"Lâm Duyệt gọi hỏi sao hôm nay em không đi làm, tôi nghe giúp em, tiện thể xin nghỉ phép luôn."

Thẩm Thanh: "!!!"

Toang rồi, mới chân trước người ta còn nhắc nhở cậu đừng chìm đắm, chân sau cậu đã lên giường với ông chủ của mình, Lâm Duyệt chắc chắn cũng nghĩ rằng cậu là loại người như vậy. Cậu thở dài nặng nề, nằm xuống giường, lúc này mới chú ý toàn thân mềm nhũn, giống như bị ô tô cán qua, khi nhìn về phía Trình tổng, lưng hắn đầy vết xước cho thấy tối qua bọn họ đã đã cày cấy mãnh liệt như thế nào.

Cậu khó chịu quay mặt đi: "Đây là đâu?"

"Nhà tôi."

Trình Minh Lễ vừa nói đến chuyện này liền tức giận, hắn đưa bàn tay to lớn của mình xuống dưới chăn, véo một đầu vú trên ngực cậu, coi nó thành đồ chơi mà nhào nặn.

"Sao em dám đến quán bar, còn uống rượu của người lạ? Nếu không phải tôi tình cờ đi ngang qua cứu em thì em đã bị cưỡng hiếp tập thể! Cảm ơn tôi nhanh lên. Thậm chí tôi còn tận tâm giúp em giải thuốc kích dục nữa."

Trong đầu Thẩm Thanh quả thực có vài mảnh ký ức, nửa tin nửa ngờ: "Vậy tôi cảm ơn anh."

Trong lòng Trình Minh Lễ vui mừng: "Không chân thành, dù sao cũng nên tặng hiện vật đi."

Dù biết người này đang vượt giới hạn nhưng ở dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu? Thẩm Thanh chịu đựng nhục nhã hôn lên mặt hắn, sau đó lại bị đè xuống hôn thật sâu. Lưỡi của người đàn ông cạy mở môi răng, tùy tiện cướp đoạt khoang miệng, hút lấy nước trái cây bên trong.

Mãi đến khi chàng trai sắp như nghẹt thở, hắn mới miễn cưỡng lùi lại hỏi buổi trưa muốn ăn gì thì Thẩm Thanh mới nhận ra đã gần giữa trưa.

Sau khi thản nhiên trả lời một món ăn, vị tổng tài nam tính đầy khí thế áp bức rời đi, cậu lập tức vén chăn lên nhìn thân thể đau nhức của mình.

So với lần trước, lần này rõ ràng Trình tổng có tiến bộ hơn, cơ thể cậu đã được tắm rửa sạch sẽ, nhưng trên người có rất nhiều vết tích, hầu như không có chỗ nào lành lặn nhất là ở khu vực khó nói còn hơi lạnh.....

Cậu bối rối mở hai chân ra thì thấy cả hai lỗ nhỏ đều sưng tấy đỏ bừng như bị tát mạnh. Khe thịt chật hẹp vì bị nong quá nhiều vẫn chưa thể khép lại được run rẩy khi có gió lùa vào.

Khi cậu tức giận đến mức muốn giết ai đó, Tiểu A đã gọi điện.

"Alo?"

"Đm! Thẩm Thanh, cuối cùng cậu cũng nghe máy! Chưa lộ mặt mà đã phá nhà rồi!"

"Quá khốc liệt, người thành phố đúng là biết chơi."

Thẩm Thanh khó hiểu: "Đang nói nhảm gì vậy?"

"Không biết gì hả? Đợi chút, tôi gửi cậu xem."

Điện thoại cúp máy, một lúc sau, hai bài viết được gửi tới, với tiêu đề: Sốc! Nguồn gốc tiếng động cực lớn trong toilet bắt nguồn từ đây!

Một bài đăng khác: Cậu chàng đẹp trai với cái mông hứng tình này là ai vậy? Trong vòng mười phút, hãy giao hết thông tin của cậu ta ra đây, đừng bắt tôi phải quỳ xuống cầu xin!

Bên trong còn có một đoạn ghi âm, Thẩm Thanh run rẩy mở ra liền nghe thấy tiếng mình và Trình Minh Lễ làm tình, âm thanh chủ đạo là tiếng da thịt va chạm đặc biệt hung hãn.

Lập tức, cậu không thèm trả lời tin nhắn của Tiểu A, liền hét to tên Trình Minh Lễ.

Trình tiên sinh nhanh chóng quay về phòng, Thẩm Thanh đưa điện thoại cho hắn: "Anh tự xem đi."

Không ngờ người đàn ông đọc xong cũng không quan tâm: "Không sao đâu, chỉ là đoạn ghi âm thôi. Tối qua cậu không lộ mặt, chỉ cần dặn bạn bè đừng nói cho ai biết thì sẽ sớm qua thôi."

Hốc mắt Thẩm Thanh đỏ hoe, tức giận: "Sao phải làm trong nhà vệ sinh?"

Trình Minh Lễ lớn tiếng kêu oan: "Tôi cũng đâu có muốn. Là em uống thuốc kích dục liên tục cầu xin tôi đụ em. Bảo bối, em hoàn toàn không nhớ gì à?"

"Tôi muốn là anh liền làm hả?"

"Không phải em khóc hoài sao? Khóc đến mắt em sưng đỏ, thèm khát đưa tay tôi đưa vào lồn em..."

"Được rồi, đừng nói nữa!" Thẩm Thanh cực kỳ xấu hổ đưa tay che miệng đối phương, nhưng người nọ lại cố ý trêu chọc, kéo tay cậu ra nói tiếp: "Em tự làm mình chảy nước, rồi cởi quần banh lồn ra, còn liên tục kêu gào đòi cặc bự đụ mình. Nhìn em như chó cái hứng tình, tôi thực sự không còn cách nào khác ngoài địt em, khiến lồn em phun..."

Thẩm Thanh không thể chịu đựng được nữa, trong khi tay vẫn bị tóm, cậu liền nhào tới, cắn vào cơ ngực săn chắc của người đàn ông như muốn trút giận.

"Ách!"

Trình tổng đau đớn thở gấp: "Không đúng, không đúng, bảo bối, mau buông ra."

Lúc cậu buông ra, Thẩm Thanh nhìn thấy trên cơ ngực lớn của hắn có dấu răng máu rất đau đớn, nhưng hắn trông có vẻ chẳng biết đau là gì: "Anh đáng chết vì đau đớn!"

Trình Minh Lễ bất đắc dĩ: "Đúng đúng, tôi đáng bị như vậy. Bình tĩnh lại chưa, bảo bối? Còn muốn ăn thêm miếng nữa không?"

Chàng trai áp vào bộ ngực rộng lớn của hắn, người đối diện cũng áp ngực vào môi cậu.

Tư thế này sao giống cho con bú vậy ta?

Cảm nhận được háng của người đàn ông hơi nhô lên, Thẩm Thanh dứt khoát từ bỏ hành động cắn ngực khá gợi tình này mà thay vào đó là cắn lấy cái miệng thích nói tào lao kia.

Thế là vào buổi chiều, nhân viên của Trình tổng nhìn thấy tên tư bản độc ác đến họp với vết cắn ở môi dưới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro