Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Tổng tài ghen tuông dùng lưỡi thọc lồn cậu/ thư ký gợi cảm ngã gục vì sung sướng

"Tiểu Thẩm, người bí ẩn theo đuổi cậu lại tặng gì kìa!"

Khi trở lại văn phòng sau bữa trưa, cậu nghe thấy một tiếng kêu quá khích. Thẩm Thanh nhìn thoáng qua, thấy trên bàn có một hộp sôcôla được đóng gói tinh xảo, rõ ràng nó rất đắt tiền. Chuyện này đã xảy ra suốt một tuần, dùng ngón chân cũng có thể đoán được là ai đem tới.

Các đồng nghiệp nói đùa: "Nhãn hiệu socola này rất đắt nha, ít nhất cũng phải vài nghìn tệ".

"Người đó thực sự yêu Tiểu Thẩm!"

Thẩm Thanh bất đắc dĩ cười: "Mọi người muốn ăn thì tặng mọi người đó."

Dù sao thì việc đó cũng không tốn của cậu một đồng nào nên cậu không hề cảm thấy đau lòng.

Các đồng nghiệp vui vẻ chia nhau sôcôla, nhưng chị Lâm lại cau mày kéo chàng trai trẻ sang một bên với vẻ mặt phức tạp.

"Tiểu Thẩm, cậu thật sự biết người gửi đồ là ai sao?"

"Có chút chút." ​​Thẩm Thanh do dự một lát rồi gật đầu.

"Vậy thì tốt." Cô Lâm thở phào nhẹ nhõm, "Tôi về phòng sớm nên tình cờ nhìn thấy Trình tổng đang đặt thứ gì đó lên bàn cậu, cậu không biết lúc đó trong lòng tôi rét buốt đến mức nào đâu. Thỏ không ăn cỏ gần hang, tên tra nam đó dám tán tỉnh cậu! Tên khốn đó dựa vào vẻ đẹp trai và tiền bạc của mình để gạt đám trẻ nhỏ. Đừng để bị lừa đó."

Thẩm Thanh mỉm cười gật đầu, nhưng lại cảm thấy bất lực.

Nhắc nhở đã quá muộn!

Cậu không bị mê hoặc bởi địa vị hay quyền lực của Trình Minh Lễ, cũng không bị khuôn mặt đó mê hoặc, thứ mà cậu mê mẩn chính là con cặc thô bự hai mươi centimet đó... Không còn cách nào, ai bảo hắn ta đụ giỏi như vậy?

Sau khi cảm ơn chị Lâm rồi trở về không bao lâu, Thẩm Thanh bị gọi vào phòng tổng giám đốc.

Người đàn ông đang đứng hút thuốc bên cửa kính trong suốt sát đất.

Bộ vest màu xám bạc ôm lấy cơ thể nam giới tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài, không có cà vạt, từ cổ áo đến ngực đã mở ra hai cúc áo để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Hắn cầm điếu thuốc đang cháy bằng những ngón tay với khớp nối rõ ràng.

Nghe thấy âm thanh, xuyên qua làn khói, người đàn ông quay đầu lại, đôi mắt sắc bén dán chặt vào Thẩm Thanh.

"Vừa rồi cậu và Lâm Duyệt làm gì trong phòng tiếp khách?"

Hắn thực sự đã nhìn thấy cảnh đó! Cậu Hy vọng hắn chưa nghe thấy gì.

Thẩm Thanh lộ ra nụ cười thương mại: "Nói chút chuyện riêng thôi. Trình tổng cho gọi tôi à?"

Vừa dứt lời, người đàn ông dập điếu thuốc, đôi chân dài bước nhanh đến đẩy Thẩm Thanh vào tường.

"Còn tức giận sao? Lần trước là tại tôi quá đáng, nhưng đã qua một tuần rồi, em đã hết giận rồi phải không?"

Tay Trình Minh Lễ bỗng nhiên di chuyển xuống.

Thẩm Thanh vội vàng giữ cánh tay hắn, trừng mắt: "Đừng áp sát quá."

Nhưng vừa nói xong, cơ thể nóng bỏng đã tiến lại gần. Trình Minh Lễ cao mét chín thân hình cường tráng như bức tường kín gió, hắn đứng ngược nắng tạo thành một cái bóng lớn. Trong lúc nhất thời, không khí trong văn phòng bỗng dưng ngưng trệ rất ngột ngạt.

"Tại sao Lâm Duyệt có thể đến gần còn tôi thì không? Thư ký Thẩm, cậu dùng thái độ như vậy để nói chuyện với sếp của mình hả?"

Sao đột nhiên tức giận rồi? Thẩm Thanh nghi hoặc ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt tối sầm phẫn nộ.

Trình Minh Lễ im lặng nhìn cậu, môi mỏng mím chặt. Một tuần qua, Thẩm Thanh không để ý đến hắn, cố gắng tránh mặt hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nổi giận, dù sao hắn cũng là người có lỗi.

Nhưng đã một tuần rồi mà, Thẩm Thanh không những không nguôi ngoai mà còn đi thân thiết với người khác!

Càng nghĩ càng sôi máu: "Sau này đừng quá thân thiết với người khác!" Lúc này Trình Minh Lễ giống như một con sư tử hung hãn bị xâm phạm lãnh thổ.

Thẩm Thanh nhìn hắn, trong lòng có chút buồn cười, từ khi nào mà cậu trở thành phụ kiện của hắn rồi?

"Trong nội quy công ty không có quy định như vậy ."

"Hôm nay mới thêm!"

"Ồ, vậy Trình tổng mau tránh xa tôi ra. Nếu không sẽ vi phạm nội quy đó." Bàn tay mảnh khảnh đẩy hắn ra, nhưng thay vì thoát khỏi bức tường vững chắc, một bàn tay to khỏe khác đã nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong lòng mình.

Hai cơ thể đang bốc cháy tiến lại gần nhau.

Người đàn ông cuồng nhiệt hôn cậu, cắn mút đôi môi có hình dáng đẹp mắt đã luôn in hằn trong suy nghĩ của hắn ngày đêm nhưng bây giờ chỉ khiến hắn tức giận.

Giống như thú săn mồi cạy mở vỏ, hắn gắp lấy phần thịt mềm ở giữa, chiếc lưỡi dày tấn công vào khoang miệng ấm áp và ẩm ướt, tham lam hút từng giọt mật vào bên trong.

Hơi thở của Thẩm Thanh dần trở nên nặng nề, nửa người tựa vào tường. Cậu cảm nhận được bàn tay đáng lo ngại đang di chuyển dọc theo mép quần mình, nhưng cậu không trốn tránh mà chỉnh thẳng eo chấp nhận nó.

Chạm vào một chỗ ướt át, người đàn ông cao lớn khẽ cười xấu xa.

"Nhiều nước quá. Giữa ban ngày ban mặt mà em lại dám phát nứng?"

Thẩm Thanh há hốc mồm: "Là tại anh đốt lửa."

"Tôi chưa làm gì nhiều nhưng lồn dâm đã ướt đẫm rồi, chỉ sợ con điếm ấy vừa nhìn thấy tôi đã phọt nước ra rồi."

Hắn thực sự nói trúng tim đen. Thẩm Thanh đỏ mặt quay đi, khiến Trình Minh Lễ cười đến lồng ngực run lên.

Lòng bàn tay rộng từ từ cởi thắt lưng của chàng trai trẻ rồi tụt quần cậu xuống.

Sau một tuần không huấn luyện, bé bướm bị đụ mạnh đã trở lại trạng thái ban đầu, trắng hồng, hơi bĩu môi như bánh bao hấp.

Trình Minh Lễ thở hổn hển, dùng tay tách môi bé ra liền nhìn thấy hột le khẽ dựng đứng như mong chờ được vuốt ve, mà bên dưới lồn nứng đang cô đơn ọc nước.

"Chồng liếm lồn chó cái được không?"

Thẩm Thanh không nói gì mà chỉ duỗi thẳng eo.

Người đàn ông không chút do dự quỳ xuống, dang rộng đôi chân dài của cậu, chậm rãi đưa lưỡi liếm dọc theo khe hở giữa môi.

Cảm giác ngứa ngáy làm chàng trai phải ngẩng cổ lên. Nhưng đúng lúc này, cái lưỡi dẫn lửa đó dừng lại, người đàn ông dỗ dành nói: "Liếm lồn rồi thì đừng giận chồng nữa nhé!"

"Ừm... Nhanh lên." Thẩm Thanh chỉ muốn sung sướng mà thôi.

Sau khi nhận được câu trả lời, Trình Minh Lễ tiến về phía trước, môi áp vào mép hoa, chiếc lưỡi dày chọc vào thịt sò non, ngón tay véo nhéo le nhỏ.

Cảm giác được chơi đùa khiến Thẩm Thanh thở hổn hển, thân thể run lên như bị điện giật.

Cậu túm tóc người đàn ông, không chút do dự đẩy về phía trước: "A ưm... liếm sâu hơn... sâu hơn... à... lưỡi của Trình tổng... mạnh mẽ quá..."

Lưỡi xuyên qua các lớp thịt đi sâu vào bên trong mô phỏng động tác giao hợp mà đâm thọc.

Vòng eo Thẩm Thanh hùa theo đầu lưỡi mềm mại, đỉnh dương vật không được chăm sóc dựng đứng áp vào mặt Trình Minh Lễ, va chạm theo động tác lắc eo của cậu.

"Uuuuuuuuuh, chạm vào nó nữa...chạm vào phía trước...ah..."

Trình Minh Lễ thích nhìn bộ dáng dâm đãng bị dục vọng ăn mòn của cậu, hắn nắm lấy cây gậy đã cương trong tay, chậm rãi vuốt ve.

Thẩm Thanh vặn vẹo cơ thể như một con cá sắp chết, há miệng thở hổn hển. Nhưng đó chưa phải là tất cả, cái lồn mềm mại bên dưới bị chiếc lưỡi lớn liếm mạnh hơn, đẩy sâu vào bên trong như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Sau khi mò mẫm hồi lâu, cuối cùng hắn cũng tìm được đúng vị trí liền thè lưỡi của mình mạnh mẽ đâm vào.

Bấy giờ niềm vui trào dâng như thủy triều. Thẩm Thanh vừa kêu lên một tiếng rồi thở hổn hển thì bị sóng biển nuốt chửng, lồn non co giật thít lấy chiếc lưỡi to, dòng nước sốt từ sâu trong phun ra bắn khắp mặt Trình Minh Lễ, để lại một mớ hỗn độn trên khuôn mặt đẹp trai.

Nhưng hắn không hề rời đi, ngược lại còn nuốt xuống hết như thể đó là một món ngon hiếm gặp.

Cho đến khi tất cả mật hoa trong lỗ dâm đã bị nuốt hết và không còn hút được chút nước ngọt nào nữa, hắn mới miễn cưỡng rời đi.

Thẩm Thanh khôi phục tinh thần nhìn chất lỏng nơi khóe miệng hắn, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.

"Miệng của anh còn dính... Lau trước đi."

Nhưng cậu không ngờ Trình Minh Lễ lại lè lưỡi liếm hết tội chứng dâm dục kia.

Hắn cười xấu xa: "Ngon lắm."

Thẩm Thanh cảm thấy đầu óc choáng váng, hai chân không khỏi càng siết chặt hơn.

Tay Trình Minh Lễ vẫn đặt trên hột le của cậu, nhận thấy lồn cậu vẫn đang mấp máy vì đói khát liền tát mạnh hai cái, cái tát khiến lồn non co rút xùy ra hai dòng dâm dịch.

"Một tuần không ngậm cặc lớn, tiện nhân của tôi lại muốn bị đụ rồi. Haizzz, đáng tiếc, tôi còn phải họp."

Thẩm Thanh nhìn phần thân dưới đã dựng liều của hắn: "Vậy tôi mút cho anh nhé?"

"Không cần." Trình Minh Lễ lấy dương vật hung dữ ra, đặt nó cùng chỗ với chim của Thẩm Thanh, rồi dùng bàn tay to lớn của mình bọc lấy bắt đầu tuốt thật mạnh.

Dương vật của hắn thô dài, hùng vĩ hơn các diễn viên trong phim u Mỹ. Nó sẫm màu vì tích trữ dục vọng lâu ngày với rất nhiều đường gân nổi bật, quy đầu to như quả trứng, thân bự gần bằng cổ tay của Thẩm Thanh, nếu so sánh thì vật bên Thẩm Thanh có vẻ quá yếu đuối, mặc dù vậy khi để riêng cũng rất đáng tự hào. Nhưng để chung một chỗ thì trông giống như sự khác biệt giữa người lớn và trẻ em.

Vị tổng giám đốc nam tính đột nhiên mỉm cười: "Của em thật dễ thương."

Thẩm Thanh: "..." Là đàn ông, cậu không muốn nghe những lời khen lạ lùng như vậy chút nào!

"Kích thước của tôi là kích thích của người bình thường, còn của anh là ngựa giống. Tôi chưa bao giờ thấy hình dáng kỳ lạ như vậy."

"Em từng thấy cặc của người khác rồi?"

"Tất nhiên là đã thấy nhiều lần."

"Hừ." Trình Minh Lễ đột nhiên gia tăng sức mạnh, vặn bộ phận sinh dục của Thẩm Thanh như muốn trút giận, đầu ngón tay thọc vào lỗ tiểu nhạy cảm, cơ thể cậu lập tức mềm nhũn nhờ sự xoa bóp này nhưng cơ bắp lại căng cứng, thân dưới có sự xáo động điên cuồng.

Cậu muốn xuất tinh.

Nhưng bị ngón tay Trình Minh Lễ chặn ở lỗ hở, cậu không thể xuất xa được mà bị dục vọng hành hạ đến chảy nước mắt.

"Buông ra... để tôi xuất tinh."

Trình Minh Lễ không chịu buông: "Sau này còn dám nhìn cặc của thằng khác không? Chúng có to bằng của tôi không? Có thể đụ chết em không?"

Ý thức của Thẩm Thanh đã bị dục vọng ăn mòn, cậu chỉ có thể lắc đầu thật mạnh.

"Nhịn đi, đợi tôi sướng xong sẽ cho cưng bắn!"

Trình Minh Lễ nhìn đồng hồ thấy còn hai mươi phút nữa mới đến cuộc họp, hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của Thẩm Thanh, dùng nó tuốt nhanh cặc bự cương cứng của mình. Thứ này thô nóng đến nỗi muốn gãi bay da tay Thẩm Thanh.

Tiếng thở hổn hển cuồng nhiệt của hai người vang vọng khắp văn phòng rộng lớn.

Nhưng sau khi thử cảm giác khoái cảm tột cùng khi đưa vào lồn dâm, làm sao Trình tổng có thể xuất tinh bằng cách này được?

Hắn buông tay Thẩm Thanh ra, yêu cầu cậu quay lưng về phía mình, khép hai chân lại, nhét con cặc to béo của hắn vào giữa đôi chân khép chặt.

Chàng trai trẻ xụi lơ, nước mắt và nước dãi chảy đầy mặt, hệt như một con búp bê bơm hơi bị đàn ông thao túng để trút bỏ ham muốn thú tính của mình.

Thỉnh thoảng, quy đầu nóng hổi lại vụt qua le đĩ hoặc phọt vào trong lồn, hai phần da thịt mềm mại nhạy cảm bị tàn phá, hắn sẽ run rẩy không thể kìm nén được khoái cảm mới phát ra tiếng thở dốc.

Không biết qua bao lâu, Trình Minh Lễ rốt cục cũng muốn nổ súng.

Quy đầu to lớn lợi dụng vẻ mặt ngơ ngác của chàng trai, đâm thẳng vào lồn hồng âu yếm dựa sát vào bức tường thịt mềm mại bên trong, rót dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong như muốn đền đáp sự bú mút của vô số cái miệng nhỏ hướng về gậy thịt.

Thẩm Thanh bị thiêu đốt đến nỗi lên đỉnh.

Ngay khi Trình Minh Lễ rút cặc ra, nước từ trước và sau đồng thời tuôn chảy, tinh dịch phun ra ngoài...

Lúc Thẩm Thanh đi tới, Trình Minh Lễ đã dọn dẹp xong.

Người đàn ông ôm lấy cậu, môi lưỡi quấn quýt bên dái tai: "Một tuần không làm rồi, tôi nhớ cái lồn đĩ của em quá, buổi tối đến chỗ tôi chơi một trận nhé?"

Thẩm Thanh nhẫn tâm đẩy khuôn mặt tuấn mỹ ra: "Không, tối nay tôi có hẹn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro