Chương 4. Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Thanh Nhiên không nhận thấy ánh mắt khác lạ của người trong lòng, y buông tay, nửa thật nửa giả răn dạy hắn, “Về sau không được tùy tiện như vậy nữa.”

Lạc Hành cúi đầu che khuất cảm xúc nơi đáy mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Vân Thanh Nhiên nhìn đỉnh đầu Lạc Hành, nhàn nhạt nói, “Đi thôi, tới vực sâu vô tận.” Lạc Hành có chút kinh ngạc ngẩng đầu, mím môi. Hắn hỏi, “Tại sao?” Tại sao dù biết ta có thể nảy sinh ác ý khi đến đó, ngươi vẫn đưa ta đi?

Vân Thanh Nhiên xoa đầu hắn, nhẹ nhàng nói, “Ta muốn tìm một đáp án.”

Trung tâm vực sâu vô tận.

Nơi này khác hẳn những địa phương hoang vu, cằn cỗi của vực sâu vô tận. Nếu nói nơi khác là đông sang lạnh thấu xương, thì nơi này là xuân về hoa bừng nở, ấm áp vô cùng.

Trước cảnh vật dường như vô hại trước mắt, Vân Thanh Nhiên càng cảnh giác. Nơi này phồn hoa sung túc, màu xanh ngập tràn nhưng lại không hề có tung tích động vật.

Thật quỷ dị.

Y tiến về phía trước, không quên Lạc Hành, “Theo sát ta.” Nghĩ đi nghĩ lại, tu vi Lạc Hành không cao, có thể bị lạc.

vukhucdauha2410.wordpress.com

Do dự trong chốc lát, y lấy ra một sợi tơ hồng, ném về phía Lạc Hành, “Chỉ cần không cởi tơ hồng xuống, ta sẽ biết ngươi đang ở đâu.” Y cũng không kịp suy nghĩ hàm ý chân chính của sợi tơ này.

Tơ hồng mảnh khảnh buộc vào cổ tay trắng nõn của Lạc Hành, ẩn hiện dưới lớp áo màu đen càng tôn lên làn da như tuyết. Hắn giấu vào tay áo, thấp giọng ừ một tiếng. Nhẹ nhàng vuốt ve sợi tơ hồng, thần sắc Lạc Hành không thể nhìn thấu. Một lúc lâu sau, khóe miệng hắn mới lộ ra ý cười cổ quái, tựa như giễu cợt, tựa như ghen ghét.

Đến khi bước đến cạnh Vân Thanh Nhiên, hắn đã khôi phục thành tiểu kiếm tu đơn thuần.

Vân Thanh Nhiên không rảnh chú ý đến thần sắc biến đổi của Lạc Hành, nơi này… Thật kì lạ. Trên đường tới đây, thực vật tràn lan vô kể, tươi tốt  um tùm mà không hề có bóng dáng động vật. Cảnh vật xung quanh vĩnh viễn là một màu xanh rờn, dường như không mấy khác biệt. Hồ nước phía trước tĩnh mịch vô cùng. Y hoài nghi, nơi này là ảo ảnh.

Lần thứ ba bắt gặp quang cảnh giống nhau như đúc, y dường như có thể khẳng định, đây quả thật là ảo ảnh. Nghĩ đến đây, y đột nhiên quay đầu lại, phía sau trống không, “Lạc Hành” đã biến mất. Nếu vậy…tơ hồng kia y đã đưa ai?

“Ngươi tìm ta sao?” Một nam nhân mặc hồng y phiêu dật xuất hiện, mặt nạ tinh xảo màu bạc che khuất nửa gương mặt hắn, chỉ lộ ra cái cằm thon gọn. Hoa văn kỳ lạ thấp thoáng sau mặt nạ, càng thêm quỷ dị. Hắn giơ tay về phía Vân Thanh Nhiên, lộ ra tơ hồng, “Không ngờ ngươi lại đưa tơ hồng kết đạo cho hắn… Thật đáng tiếc, nằm trong tay ta rồi.” Hắn sát lại gần Vân Thanh Nhiên, nắm lấy cằm y, y kéo tay hắn ra, trừng mắt một cái, lại chỉ đổi được tràng cười khanh khách.

Nam nhân mặc hồng y nghi hoặc nghiêng đầu, “Hắn rốt cuộc có chỗ nào tốt, khiến ngươi lơ là cảnh cáo của ta bước vào nơi này?” Nắm lấy tay Vân Thanh Nhiên, đầu ngón tay ái muội đi chuyển trên mu bàn tay bóng loáng, “Ngươi biết hắn không đơn giản.” Vân Thanh Nhiên tránh không được nên đành để mặc hắn. Y có một loại trực giác quỷ dị, hình như người này… Cũng không xa lạ.

vukhucdauha2410.wordpress.com

Chẳng nhẽ, chính là chủ nhân ảo ảnh. Hoặc có thể nói, là chủ nhân vực sâu vô tận? Không chờ Vân Thanh Nhiên suy tư, nam nhân hồng y đã thấp giọng cười cười, “Đúng rồi, ta nên sớm biết ngươi thích loại người này.” Hắn ngẩng đầu nhìn y, ác liệt mà cười, “Hy vọng tiểu đạo lữ của ngươi trong ảo ảnh không có mệnh hệ gì.” Không đợi Vân Thanh Nhiên sửa xưng hô của hắn, bóng dáng đó đã mất tăm.

Vân Thanh Nhiên lâm vào trầm tư, ngữ khí ghen ghét này… Chẳng nhẽ y thiếu nợ đào hoa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro