Chương 60A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60A
Editor: ThmaiD


"Ồ? Cậu Vàng, dừng lại thôi." Cố Vô Kế nhìn về phía nam quỷ trung niên, ánh mắt của cậu dường như còn pha chút tiếc nuối, cho dù rất không muốn nhưng vẫn lên tiếng ngăn cản quái vật húp nam quỷ.

Nam quỷ trung niên thấy thế, trong lòng càng cảm thấy sợ hãi, hắn thậm chí còn sinh ra suy nghĩ, tên nhân loại trước mắt này với chủ nhân đều cùng là một loại người! Không!! So với chủ nhân, hắn còn hung tàn hơn nhiều, chủ nhân cùng lắm cũng chỉ lớn tiếng đe dọa chút chút thôi, còn tên nhân loại này lại trực tiếp ra tay, bề ngoài trông thì hiền như bụt đấy, ấy thế mà khi mở miệng ra lại có thể khiến cho một con quỷ tàn độc như mình cũng phải sởn tóc gáy........

Cố Vô Kế thực ra chỉ tính dọa nam quỷ trung niên tí thôi, cậu vốn không có ý định biến gã thành thức ăn cho chó thật, không nghĩ tới hiệu quả lại tốt đến như vậy, lúc đầu cứ tưởng cứng thế nào, hóa ra cũng chỉ là loại thùng rỗng kêu to: "Nói đi."

"Tôi nói, tôi nói hết......" Vẻ mặt nam quỷ trung niên tràn đã sợ hãi, vội vàng khai ra toàn bộ những gì mà mình biết cho Cố Vô Kế.

Gã đã từng là một quỷ hồn bình thường như bao quỷ hồn khác, gã không có ký ức khi còn sống, gã không biết mình là ai, đi lang thang vất vưởng ở khắp nơi để tìm kiếm một thứ gì đó mà đến chính bản thân gã cũng không biết nó là thứ gì, mặc dù trên người vẫn còn vương vấn một chút oán khí, nhưng lúc đó gã còn hiền chán, đâu có dám giết hại ai đâu, cùng lắm cũng chỉ hiện ra dọa người một tí cho đỡ buồn mà thôi, nhưng giờ đây thì khác, gã đã trở thành một con ác quỷ giết người không ghê tay.

Mà khởi nguồn cho tất cả, đó là vào một ngày không nắng cũng không mưa, gã vô tình đụng phải.......

Nói đến đây, sắc mặt nam quỷ bỗng biến đổi, trong người đột nhiên toát ra vô số sợi tơ màu đỏ, bao trùm quanh cơ thể của gã, làm gã không thể thốt ra thêm một lời nào nữa, thậm chí linh hồn của gã còn bị sợi tơ đỏ hấp thụ mà dần trở nên trong suốt.

Ngay cả Cậu Vàng khi nhìn thấy những sợ tơ đỏ quỷ dị kia cũng hoảng hốt lùi về phía sau vài bước rồi lon ton chạy về trốn sau lưng của Cố Vô Kế, miệng còn phát ra tiếng nức nở cực kỳ đáng thương, cu cậu có vẻ rất sợ hãi những sợi tơ màu đỏ kia.

"Sao lại thế này?" Cố Vô Kế lao thẳng đến trước mặt nam quỷ, đưa tay muốn gỡ mấy sợi tơ, nhưng đôi bàn tay của cậu lại không thể chạm được vào chúng nó, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nam quỷ giãy giụa trong vô vọng, vẻ mặt của gã lúc này vô cùng thống khổ, giống như đang phải hứng chịu những phương thức tra tấn tàn khốc nhất, thân thể cũng ngày một trong suốt hơn, cậu không khỏi nhíu mày, lên tiếng: "Xem ra đây chính là cách mà kẻ đứng sau màn kìm chế quỷ hồn, hắn ta có lẽ đã gieo một thứ gì đó trong cơ thể của nam quỷ, một khi nam quỷ thốt ra một điều gì đó cấm kỵ như thân phận thực sự của hắn chẳng hạn, sẽ bị phán là kẻ phản bội và phải nhận trừng phạt."

Hơn nữa, sự việc hôm nay chắc chắn đã kinh động đến kẻ đứng sau màn, hắn ta về sau có lẽ sẽ hành động cẩn thận hơn, nếu như thế sợ là công cuộc điều tra sẽ càng trở nên khó khăn.


Cho dù Cố Vô Kế rất muốn ngăn cản lại, nhưng có dùng cách gì cũng không thể xử lý được những sợi tơ đỏ kia. Suy cho cùng, từ lời khai của nam quỷ khi nãy, cậu có thể suy đoán được, năng lực đặc biệt của gã 9/10 là do kẻ đứng sau màn kia cung cấp, khi cung cấp sức mạnh, đối phương có bỏ thêm một vài thứ khác vào để ngăn ngừa phản bội âu cũng là một chuyện hết sức bình thường.

"Thôi vậy, hồn phi phách tán, cũng có thể coi là một kết cục xứng đáng đối với ông." Cố Vô Kế khẽ thì thào.

Khi gã nam quỷ trung niên hoàn toàn tiêu tán, khoảng không gian quỷ dị cũng từ từ tan ra, sự âm u tĩnh lặng được thay thế bằng âm thanh ồn ã của cuộc sống con người.

Cậu Vàng trực tiếp nhảy vào lồng ngực của Cố Vô Kế, Cố Vô Kế ôm theo Cậu Vàng đi đến đánh thức Phương Y Vân vẫn còn đang hôn mê trên mặt đất, trước khi đối phương hoàn toàn tỉnh táo liền nhanh chân rời đi, dù sao cậu cũng không muốn bản thân mình có liên lụy quá nhiều đối với những người bình thường.

"Những lúc như thế này tất nhiên phải dùng đến cửa hàng hệ thống vạn năng rồi."

Nghĩ vậy Cố Vô Kế liền ấn mở giao diện cửa hàng hệ thống, nhưng lúi húi nửa ngày rồi mà vẫn chưa tìm được đạo cụ nào thích hợp cả, muốn định vị một người, thì ít nhất phải có một đồ vật mà người đó hay sử dụng.

Cuối cùng để không phải lựa chọn nữa, cậu quyết định mua một vé quay chọn đạo cụ ngẫu nhiên, chỉ mất có 5000 tích phân nhưng nếu may mắn nói không chừng sẽ bắt được một đạo cụ siêu cấp nào đó.

Sau khi cậu ấn mua, âm thanh thông báo của hệ thống liền vang lên.

[Chúc mừng người chơi đã quay vào ô năng lực cực kì cực kì hiếm: Triệu hồi lệ quỷ.]

Cố Vô Kế: "?" Cái tên nghe xịn sò phết nhỉ?!

[Triệu hồi lệ quỷ: Cho dù không cùng một thế giới, người chơi có thể lấy cơ thể của mình làm môi giới để triệu hồi những lệ quỷ mà mình đã từng gặp qua. Đối tượng triệu hồi là ngẫu nhiên, thời gian duy trì không được vượt quá 5 phút, nếu không sẽ tạo thành gánh nặng cực mạnh phản lại người chơi.]

[Thời gian làm mát: 12h. Sau khi sử dụng năng lực Triệu hồi lệ quỷ, thì 12h sau người chơi mới có thể sử dụng lại, đồng thời sau mỗi lần sử dụng, thể lực của người chơi đều sẽ bị tiêu hao hết.]

[NOTE: Lệ quỷ bị triệu hồi đến sẽ căn cứ vào điều kiện hoàn cảnh trước mắt mà có thể suy yếu hoặc mạnh mẽ hơn. Mặt khác, năng lực triệu hồi này không có chức năng bảo đảm tính mạng cho người chơi, cho nên bản thân người chơi rất có khả năng sẽ bị lệ quỷ triệu hồi ra kết liễu tính mạng. Đề nghị phải hết sức cẩn trọng khi lựa chọn sử dụng.]

Cố Vô Kế nghe xong lời cảnh báo của hệ thống chẳng những không lo lắng mà ngược lại còn cảm thấy an tâm hơn phần nào, trên đời này làm gì có bữa ăn nào thực sự miễn phí, có làm thì mới có ăn, nếu có thể tùy tiện triệu hồi lệ quỷ từ thế giới khác đến mà không phải trả bất kỳ cái giá nào thì mới đáng để quan ngại.

Chẳng qua là năng lực này thật sự rất nguy hiểm, nếu chỉ xui xẻo một chút thôi, ví dụ như triệu hồi phải lệ quỷ vốn chẳng ưa gì mình, nói không chừng tên lệ quỷ đó sẽ không thèm đối phó kẻ địch trước mắt, mà quay ra làm thịt luôn người chơi.

Cố Vô Kế đang định dẹp đường hồi phủ, thì thân thể đột nhiên chững lại, cậu có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng, tấm phù chú mình phân phát ra bên ngoài đang réo lên liên hồi, báo tin chủ nhân của nó đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Hơn nữa, căn cứ vào tín hiệu nó báo đến, tình huống lần này tuyệt đối không phải là do mấy quỷ hồn cấp thấp hiện ra dọa chơi một chút, mà thực sự nguy hiểm đến tính mạng con người.

Cậu vừa lấy điện thoại ra liền thấy, dòng tin nhắn Trình Gia gửi đến cách đây không lâu, tình huống thoạt nhìn vô cùng nguy cấp, tiểu thiếu gia chỉ kịp gõ đúng hai chữ 'CỨU MẠNG'.

"Thế nhưng lại là Trình Gia."

Cố Vô Kế biết bây giờ hoảng loạn cũng chẳng có tác dụng gì, lập tức đánh điện thoại đến biệt thự Trình gia hỏi thăm, từ trong miệng của Thang phu nhân mới biết được, Trình Gia đã bị Trình gia chủ dẫn đi 'công tác'.

Ngữ khí của Thang phu nhân còn tràn ngập vui sướng, tỏ vẻ từ khi quen biết Cố đại sư mọi chuyện đều suôn sẻ hơn hẳn, lần sau gặp mặt nhất định phải chuẩn bị một bao lì xì dày để tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Cố Vô Kế vốn định từ chối nhưng Thang phu nhân nhiệt tình quá nên cậu đành phải tỏ vẻ đồng ý. Sau khi treo điện thoại, biểu cảm trên mặt cậu đột nhiên thay đổi, vội vàng bắt taxi, chỉ đường cho tài xế lái nhanh đến vị trí cậu cảm ứng được nguy hiểm.

Cố Vô Kế biết rõ, tình huống lần này của Trình Gia đại khái là cực kỳ không ổn, cái tên Trình gia chủ kia vốn không phải người tốt gì, nửa đêm canh ba còn lôi con nhà người ta đến chốn đồng không mông quạnh, không thực hiện mấy hành vi thất đức đồi bại mới là lạ.

Lần này có vẻ không giống với mấy lần xui xẻo đụng phải quỷ trong quá khứ, phỏng chừng là kẻ đứng sau màn không nhịn được nữa mà quyết định đích thân động thủ, bắt cóc Trình Gia là bởi vì tiểu thiếu gia là người duy nhất trên thế giới này có mối liên hệ ràng buộc với lệ quỷ Trình Già tại thế giới trong gương

Xem ra tí nữa phải làm một cuộc chiến sống còn rồi, nói không chừng còn phải sử dụng luôn cái năng lực vừa mới quay được khi nãy ấy chứ.

--

Thời gian lùi trở lại không lâu về trước.

Dọc đường đi Trình Gia đã cố vắt óc suy nghĩ, nhưng cũng chẳng thể tìm ra biện pháp để kéo dài thời gian, đã thế sau khi lái xe ra khỏi khu biệt thự, ông bác cả còn chả thèm duy trì nụ cười dối trá, vẻ mặt cứ hằm hằm như tất cả mọi người trên đời này đều thiếu nợ mình.

Chưa hết, mấy tay vệ sĩ vest đen kính râm cao to lực lưỡng cứ nhìn chằm chằm không rời bỏ, làm Trình Gia muốn trộm mở di động lên cũng khó, hắn vừa mới bật di động lên xem giờ tí thôi, ấy thế mà mấy tay vệ sĩ kia không thèm nói một lời tịch thu cmnl! Đây chính là công khai không cho hắn liên hệ với người khác.

Trình Gia đã nhìn thấu rắp tâm của những người này, cảm thấy chuyến đi mình lần này của mình rất có thể sẽ lành ít dữ nhiều, may mắn là trước khi lên xe đã kịp thời gửi tin nhắn cầu cứu cho Cố đại sư.

Đ* má nó! Nếu Cố đại sư mà ở chỗ này, mấy tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia khẳng định sẽ bị đấm không trượt phát nào, sao còn dám kiêu căng ngạo mạn như thế này cơ chứ, điện thoại của bổn thiếu gia mà cũng dám cướp!! Nhớ mặt nhau đấy!!

Ra tới ngoại ô thì xe mới dừng lại, lúc Trình Gia hướng mắt ra ngoài cửa sổ bất thình lình nhìn thấy một căn biệt thự tối thui nhìn qua liền biết không phải nơi tốt lành gì, không khỏi rùng mình một cái: "Bác cả, đây là đâu? Không phải nói là đi......."

"Đừng hỏi mấy thứ vô nghĩa. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở chỗ này." Trình gia chủ trả lời lấy lệ, không kiên nhẫn mở miệng: "Mau xuống xe."

Trình Gia hoảng hốt đi theo đối phương tiến vào trong biệt thự, tự nhận mình là một người rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực hội ma ngộ quỷ, chưa cần tiến vào, hắn đã cảm nhận được rõ rành rành, âm khí trôi nổi ở nơi này nồng hơn ở mấy chỗ khác rất nhiều, ngay cả Hắc ảnh quỷ nằm trong rương hình như cũng đã cảm nhận được điều gì đó, mà cố gắng thu hết mọi sự tồn tại của mình lại, không dám phát ra bất kỳ động tĩnh nào.

Sau khi tiến vào cửa chính còn phải đi qua e nờ ngã rẽ mới đến được khu đại sảnh còn sáng đèn, Trình Gia nơm nớp lo sợ cẩn thận quan sát xung quanh.

Cách bố trí ở nơi này phải nói là vô cùng quỷ dị. Gương treo ở everywhere, không nơi nào là không có gương, ngay cả trên trần nhà cũng có gương, chỉ cần bước vào nơi này liền có thể nhìn thấy vô số hình ảnh phản chiếu của bản thân mình.

Chưa hết, trên mỗi mặt gương ở đây đều bị dán một lá bùa nhuộm màu máu, nó mang đến nồng đậm điềm xấu, khiến âm khí ở nơi này càng trở nên nồng đậm hơn.

Cảnh tượng này quả thực đã khơi dậy bóng ma tâm lý trong tâm trí của Trình Gia, mặc dù rất sợ hãi nhưng hắn vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh để kéo dài thời gian chờ Cố đại sư đến cứu, giả vờ không biết gì dò hỏi: "Bác cả, ai là người đề xuất trang trí biệt thự kiểu này vậy? Gu thẩm mỹ kém thế nhỉ? Treo một đống gương để làm gì không biết, một cái là đủ rồi, dọn cả cửa hàng gương về đấy à? Nhìn phát khiếp, thừa tiền cũng chẳng ai làm như vậy!!"

Thật ra Trình gia chủ cũng có suy nghĩ giống y hệt Trình Gia, huống chi dạo gần đây hầu như ngày nào hắn cũng bị tên lệ quỷ kia đuổi giết, mỗi khi nhìn thấy đồ vật nào có thể phản quang là cơ thể liền run như cầy sấy, nhưng để bắt lấy tên lệ quỷ kia giải trừ nguy hiểm cho bản thân, hắn quyết định hy sinh thằng cháu phế vật.

"Đừng hỏi nhiều, cứ thành thật ngồi yên một chỗ là được."

Trình Gia đành phải nghe lời ngồi xuống, lúc này mới phát hiện, còn có một người ngồi cách đó không xa, thoạt nhìn đối phương là một nam thanh niên có dung mạo hết sức bình thường, bộ mặt từ đầu đến cuối đều treo một biểu cảm cục súc không kiên nhẫn.

Lúc Trình gia chủ nhìn về phía đối phương, vẻ mặt khó ở lập tức chuyển thành lấy lòng: "Ninh đại sư, người tôi đã mang đến rồi, ngài thử xem xem có vấn đề gì không?"

Tiếng chuông cảnh báo vang lênh inh ỏi trong đầu Trình Gia, nhưng sau khi ngồi xuống hắn liền cảm nhận được có thứ gì đó đang trói buộc thân thể của mình, khiến cho hắn không thể cử động, chỉ có thể cắn chặt răng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của kẻ được gọi là Ninh đại sư, nếu lần này may mắn không chết, khi trở về bổn thiếu gia nhất định sẽ thuê người vẽ lại dung mạo của tên hãm l*n kia dâng lên cho Cố đại sư xử lí.......

"Không có vấn đề gì cả." Ninh đại sư lên tiếng.

"Vậy tôi có thể về phòng trước được không?" Trình gia chủ không muốn dừng chân ở nơi này thêm giây phút nào nữa, căn phòng dán đầy phù chú vẫn là nơi khiến hắn cảm thấy an toàn nhất.

"Nếu muốn chết thì ông cứ trở về." Ninh đại sư trào phúng: "Ông cho rằng tên lệ quỷ kia sẽ dễ dàng từ bỏ cái mạng chó của ông thế sao? Nói không chừng sau khi bị dẫn nơi này, hắn ngược lại sẽ không đến đây ngay mà rẽ vào phòng xoa đầu ông vài cái đó. Nếu tôi đoán không sai, em trai thứ hai của ông lúc này đã gặp phải chuyện gì đó chẳng lành rồi thì phải...... Bằng không sao ông lại vội vã ship thằng cháu ruột đến tận đây giữa đêm hôm khuya khoắt."

"Cái gì?! Phụ thân đã......?" Mặc dù Trình Gia vốn chẳng ưa gì lão cha khốn nạn của mình, nhưng đột nhiên nghe được thông tin đối phương đối phương rất có khả năng đã xảy ra chuyện, hắn không khỏi thẫn thờ.

Trình gia chủ lúc này đã không còn tâm trạng giải đáp thắc mắc cho Trình Gia, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn rơi, lúc mới tiếp nhận lời đề nghị của Ninh đại sư hắn đúng là đã do dự không có thực hiện ngay lập tức, Trình Gia dù sao cũng là con cháu trong gia tộc, mặc dù hơi phế, nhưng cứ như vậy giết chết thì hơi tàn nhẫn........

Không ngờ rằng, không lâu sau đó Trình gia chủ liền nhận được tin báo về cái chết của người em trai thứ hai, đối phương đã tự sát trong phòng tắm của khách sạn năm sao XX, nghe nói trạng thái trước khi chết của hắn cực kỳ đáng sợ, đầu tóc bù xù, áo quần rách rưới, hai mắt trợn trừng, miệng vì la hét quá nhiều nên không thể khép lại được, nước dãi nước tiểu bắn tung tóe ở khắp nơi, đối phương giống như đã bị một thứ gì đó tra tấn tinh thần đến điên dại, sau đó vì không chịu nổi nên đã tự hành hạ cơ thể mình đến chết. Người ta còn phát hiện, đối diện thi thể của hắn còn có một mặt gương đẫm máu.

Trình gia chủ phải đến tận nơi để dàn xếp mọi chuyện, khi nhìn thấy tử trạng thê thảm của thằng em, quả thực đã bị dọa đến chân mềm! Người bình thường sao có thể tự tra tấn mình thành như vậy, đây chắc là kiệt tác của con quỷ Trình Già! Nó đã quay trở lại! Nó muốn lấy mạng của những kẻ tham gia vào sự kiện năm đó!

Để mọi chuyện không bị những nhân tố khác can thiệp, Trình gia chủ đã đè hết tin tức xuống không báo cho bất kỳ kẻ nào. Ngay đêm hôm đó, hắn cấp tốc lái xe về nhà cũ, tùy tiện bịa ra một cái lý do nào đó để che mắt người khác, rồi đóng gói Trình Gia mang đến hiến cho Ninh đại sư cầu che chở, tình huống nguy cấp như này rồi đến con ruột hắn còn có thể bán, huống hồ đây chỉ là thằng cháu con của thằng em đã chết mà thôi, tính mạng của bản thân mình mới là điều quan trọng nhất!!

"Ninh đại sư nói chí phải! Tôi sẽ cố thủ ở đây không đi đâu hết." Trình gia chủ nghe vậy mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, vội vàng ngồi xuống, không còn dám nhắc đến việc về phòng.

.....

Editor: Tui vừa tạch môn bóng chuyền 😭😭😭!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro