Chương 91: "Chăm sóc sức khỏe" đẹp quá không dám nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: "Chăm sóc sức khỏe" đẹp quá không dám nhìn

Edit: Ốc sên lười biếng 🐌

-------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau lúc Tư Không Tịch tỉnh lại, thấy mỹ nhân Như Ý mà lúc nào hắn cũng mơ ước đang ngủ trong lòng mình khiến hắn ngẩn tò te.

Suýt nữa thì cho rằng hắn đang nằm mơ một giấc mơ đẹp vẫn còn chưa tỉnh dậy. Nhưng độ ấm và cảm xúc chân thật trong lồng ngực kia cuối cùng cũng khiến hắn biết đây không phải là mơ. Vì thế liền trực tiếp vô pháp khống chế khóe miệng giơ lên cười lên tiếng.

Hình ảnh đêm qua hắn bị từng người một chuốc rượu như một cuộn phim chạy lại trong đầu hắn, cuối cùng dừng lại ở lúc hắn bị Mai Như Ngọc kéo vào phòng.

Sau đó......

Đại Tư Không nheo mắt: "Đúng là ngàn cân treo sợi tóc."

Nếu không phải hắn còn giữ lại chút lý trí ôm siết lấy người ta vào lòng thì sợ là sáng nay hắn đã bị ép ăn trứng gà đỏ rồi.

(*Trứng gà đỏ: giàu dinh dưỡng, bổ máu hơn trứng gà thông thường và thường được dùng trong những việc hỉ, như tân hôn, sinh nhật,....)

Mai Như Ngọc vẫn còn đang cuộn mình trong lòng Tư Không Tịch cong cong khóe môi, nhỏ giọng lẩm nhẩm điều gì đó. Hiển nhiên là vẫn đang mơ màng chưa tỉnh lại, Tư Không Tịch mỉm cười, cúi đầu hôn lên vầng trán của Mai Như Ngọc.

"Em tệ lắm."

Ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, hắn đã biết thằng nhóc này mưu sâu khó lường. Tối qua lúc ngồi trên xe chắc chắn cậu đã nghĩ đến khả năng hắn bị chuốc say rồi đúng không?

Tư Không Tịch lại nhẹ nhàng cười cười: "Bỏ lỡ đêm qua rồi, sau này em không còn cơ hội nữa đâu."

Vốn dĩ ban đầu Mai Như Ngọc còn chưa tỉnh lại, nhưng lúc Tư Không Tịch hôn cậu thì cậu bắt đầu mơ màng thức giấc. Chờ đến lúc Tư Không Tịch nói cậu "tệ" tuy vẫn nhắm mắt nhưng tâm trí cậu đã tỉnh táo hắn. Hơn nữa không ngừng gào thét trong lòng.

A a a !!! Sau này cậu phải rèn luyện thân thể!!!

Cậu phải chuẩn bị thêm đạo cụ và dây thừng trong phòng ngủ sẵn!!!!

Cơ hội ngàn năm có một như đêm qua mà cậu cũng không nắm chắc được, Tư Không Tịch Mịch đã biết chuyện đêm qua rồi, sau này muốn nấu cơm sợ là khó rồi!!

Tiếc quá đi! Giống như bị mất cả trăm tỷ ấy ~~ QAQ.

Mai Như Ngọc vẫn cố gắng nhắm mắt giả bộ ngủ, trực giác nói cho cậu biết giờ không phải thời cơ tốt để mở mắt.  

Nhưng tuy cậu nhắm mắt nhưng các giác quan xung quanh rõ ràng hơn không thể che giấu. Vì vậy sức nóng của làn da, hơi thở nhẹ nhàng của Tư Không Tịch đang phả vào mặt cậu trong buổi sáng an tĩnh càng rõ ràng một cách đặc biệt.

CMN!!!!.

Nóng vl!!

Nhiệt độ điều hòa trong phòng là bao nhiêu vậy? Sao lại nóng thế? !

Cái tên Tịch Mịch này sao còn hà hơi vào mặt cậu? Da gà da vịt đều nổi lên hết rồi có được không!

Còn cái tay ôm eo cậu kia nữa, sao tự dưng thấy cộm thế nhờ, cái chân gác lên người cậu cũng phiền phức quá đi !!! ~~~~~ 

Sáng sớm ngày ra còn sát rạt như vậy, còn tiếp tục như thế thì ngại vl!

Vì thế cái người đang nhắm mắt giả bộ ngủ - Mai Như Ngọc quyết định trở mình quay lưng lại với người đang ôm mình Tư Không Tịch Mịch, tốt nhất là có thể thoát khỏi vòng tay của người này luôn.

Mai Như Ngọc nghĩ đến đây lại có chút bội phục Tư Không Tịch, cái tên chết dẫm này ôm cậu cả đêm mà cánh tay không cảm thấy tê đau hả?  

Sau đó Mai Như Ngọc bắt đầu giở kỹ năng diễn xuất của ảnh đế.

Đầu tiên cậu tự lầu bầu vài câu như đang nói mớ, sau đó bỗng nhiễn bắt đầu khua tay đá chân, phù hợp với giấc mộng của mình: "Ưhm ~~~ Cút đi! Tránh ra!"

Vì cậu hành động quá đột ngột, động tác lại nhanh chóng lưu loát, thế cho nên người vẫn còn đang mê đắm ngắm nhìn mỹ nhân Như Ý say ngủ lập tức bị đá vào chân, đánh vào tay, không kịp trở tay.

Nếu không phải bọn họ ngủ trên giường tương đối lớn, có lẽ hắn sẽ bị Mai Như Ngọc đột nhiên mơ mơ màng màng đẩy xuống giường.

Ban đầu Tư Không Tịch còn hơi ngạc nhiên và lo lắng, nhưng sau khi bị đã ra, hắn sửng sốt vài giây rồi nhanh chóng duỗi tay ôm lấy Mai Như Ngọc đang gặp ác mộng. 

Nhưng lúc hắn túm lại Mai Như Ngọc thì người gặp "ác mộng" lại lần nữa lật mình, vừa vặn tránh thoát móng vuốt của Tư Không Tịch. Tư Không Tịch khôn khéo nheo mắt. 

Ác mộng này hình như hơi quá.

Quá hơn mức bình thường nhiều đấy.

Tim Mai Như Ngọc đập loạn xạ, vừa giả bộ động đậy tay chân, vừa lẩm bẩm vài câu giả mộng,  vừa cảm nhận động tĩnh của người phía sau.

Vừa rồi cậu diễn cũng ổn phải không?

Không quá lộ liễu đúng không?

Ừm ..... Sao đằng sau không có chút động tĩnh nào vậy?

Chẳng lẽ lộ rồi?

Hay là trực tiếp mở mắt ra, bắt đầu một ngày mới luôn nhỉ?!

Mai Như Ngọc đang định nhanh chóng thức dậy để kết thúc bầu không khí đột ngột yên tĩnh đến mức căng thẳng này bỗng nhiên cảm thấy có người áp sát vào lưng mình.

Hơi nóng khiến cả tâm lưng cậu như bị phỏng, thân mình Mai Như Ngọc cứng đờ. Sau đó cậu nghe thấy bên tai truyền đến tiếng cười khẽ.

"Em tỉnh rồi à?"

Mai Như Ngọc nhắm chặt hai mắt. Không có tỉnh! Còn đang nằm mơ!!

Nhưng ngay tức khắc cậu mở to mắt, cơ thể càng cứng đờ hơn.

Một bàn tay luồn qua eo cậu tóm lấy "bảo bối Như Ý"!!!!!!

Cậu cũng cảm nhận được một sự tồn tại nóng bỏng kinh người từ người đang bám dính lấy cơ thể mình. 

A a a a a!!!

ĐCMN!!!

"Ồ ~~~ Bạn trai anh còn chưa tỉnh, hình như còn đang gặp ác mộng nữa kìa. Anh có nên khám sức khỏe toàn thân cho bạn trai mình vào sáng sớm không nhỉ, sau đó biến ác mộng thành mộng đẹp?" 

Nói đến đây, một tay Tư Không Tịch bắt đầu khẽ động, một cái tay khác càng siết chặt Mai Như Ngọc vào trong lòng.

CMN như này ai còn giả bộ ngủ nổi nữa?!!!!

Mai Như Ngọc thở hổn hển, quay đầu lại, nhanh chóng duỗi tay giải cứu đứa con bé bỏng của mình.

"Em tỉnh rồi! Không có gặp ác mộng! Anh nhanh dừng tay! Đừng có mà giờ trò lưu manh!"

Tư Không Tịch kề sát vào lỗ tai Mai Như Ngọc cười khẽ, chỉ nghe thôi cũng biết hắn đang vui vẻ đến nhường nào.

"Không giả bộ ngủ nữa hả?"

Tai Mai Như Ngọc đỏ bừng, mặt cũng đỏ đến mức muốn nhỏ máu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em không có giả vờ ngủ, em tỉnh lại rồi! Hơn nữa sao trong lúc em ngủ anh có thể lén lút động tay động chân với em? Mau bỏ ra, không em cắn chết anh!?"

Tư Không Tịch đương nhiên không buông "bảo bối Như Ý" ra, ngược lại còn bóp chặt một chút. Nhìn người trong lòng mình toàn thân run rẩy, suýt chút nữa không kìm được mà phát ra âm thành kỳ quái, ý cười trong mắt hắn càng sâu.

"Được đấy! Em cắn anh đi. Anh thè lưỡi chờ nè."

Mai Như Ngọc: "!!!"

Đ Đ Đ CMN!! Tư Không chó chết!!

Mai Như Ngọc bị người ta bóp chặt "bảo bối" khuôn mặt đỏ bừng không dám động đậy, tên lưu manh - Tư Không Tịch kia lại dán sát bên tai cậu hà hơi thì thầm khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ. Ban đầu cậu thực sự định dứt khoát cự tuyệt rồi nhanh chóng rời giường, nhưng chả hiểu sao bằng cách thần kỳ nào đó lại biến thành cậu và Tư Không Tịch đôi môi giao nhau, dây dưa không dứt, thân thể cuộn vào nhau, sau đó .....

Bọn họ "chăm sóc" cho "bảo bối" của đối phương.

Khi cảm giác sung sướng run rẩy kia hơi rút đi, khóe mắt Mai Như Ngọc đã phiếm đỏ, đầu óc mới minh mẫn hơn chút.  Sau đó cậu nhìn Tư Không Tịch đang nghiêm túc nhìn mình, từ đầu mày đến ánh mắt đều hiện rõ ý cười, sau khi thở dốc đôi chút cậu chịu không nổi khuôn mặt cùng bầu không khí này nữa, trực tiếp quay đầu sang chỗ khác.

Vài giây ngắn ngủi sau, cậu nhuộm đỏ tấm ga giường bằng máu tươi!

A a a a a a a! CMN!!!!!!!

Xấu hổ và giận dữ muốn chết khiến Mai Như Ngọc cuối cùng không thể nhịn được nữa, lần nữa duỗi chân đạp Tư Không Tịch ngã chổng vó khỏi giường.  

Cũng may trong phòng ngủ trải thảm sàn, giường cũng không cao, nhưng tự dưng bị đạp xuống dưới giường, Tư Không Tịch cũng có chút ngẩn ra tại chỗ.

Sau đó hắn ngồi trên thảm trải sàn nhìn Mai Như Ngọc từ trên giường nhảy xuống, dùng vỏ gối lau vết máu mũi. Nhìn bộ dạng điên cuồng tức giận thu dọn một hồi xuân sắc của Mai Như Ngọc, hắn nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ là "ăn no phủi đít" trong truyền thuyết?

Dù bọn họ không làm đến bước cuối cùng nhưng hành động này của Mai Như Ngọc .... đúng là "ăn no phủi đít" đi mà?! 

Đại Tư Không vẫn ngồi dưới đất như cũ nhìn Mai Như Ngọc thu thập.

Sau đó nghĩ, hôm nay "mát-xa" cho nhau như vậy là đủ rồi, lần sau hắn nhất định sẽ cố gắng, tuyệt đối không để người ta "ăn no phủi đít"  như này. Hắn sẽ ôm người của hắn đi tắm rửa một cái, sau đó hôm sau nấu cho người ta một bát cháo hải sản. 

Ờm, bây giờ vẫn còn đang trong hang ổ của ba vợ, vẫn nên kiềm chế chút vậy.

Dù sao hai tay đâu địch nổi bốn tay, hơn nữa còn có nhiều đôi tay của các anh em trong nhà như này.

Mai Như Ngọ lột ga trải giường và vỏ gối ném vào máy giặt, sau đó trừng mắt nhìn Tư Không Tịch: "Lát nữa ăn sáng đừng có mà hé răng nói nửa lời! Biểu hiện tự nhiên chút có biết không? Bằng không tối nay em lại mang anh qua đây, sáng mai cho ảnh trải nghiệm qua cảm giác thế nào là hoa cúc "xác xơ, lụi tàn"!"

Tư Không Tịch muốn cười, nhưng vẫn nhịn lại nghiêm túc gật đầu.

Sau đó lúc ăn sáng, hắn phát hiện ông chủ Mai và Tô Khuynh Thành đều dùng ánh mắt mờ mịt đánh giá hắn và Mai Như Ngọc.

Chờ đến lúc bọn họ ăn sáng xong chuẩn bị rời đi, ông chủ Mai tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép với con trai mình.

Tư Không Tịch tinh tế hiểu được ý tứ của của biểu tình ấy, ngay lúc hắn và Mai Như Ngọc quay người rời đi thì nghe thấy cuộc nói chuyện của hai bậc phụ huynh.

"Chậc! Nhìn cái tướng đi đường của con dâu là biết thằng nhóc nhà mình không thành công rồi. Đúng là vô tích sự! Uổng công ông đây đã cho người chuốc say kéo lên tận giường!"

Tô Khuynh Thành cũng thở dài: "Đáng tiếc con trai chúng ta chỉ giống gương mặt của em, giống cái đầu của anh, chứ sức mạnh thể chất thì chẳng giống tý nào cả. Nếu Tiểu Ngọc cường tráng giống như A Long với A Hổ thì .... " 

Tư Không Tịch nghe vậy, khóe miệng co giật dữ dội.

Cảm ơn không cần!!

Như Ý của hắn bây giờ đã tốt lắm rồi, căn bản không cần thân thể cường tráng đáng sợ như Long ca và Hổ ca!!!!

Chờ hai người ngồi trên xe đi đoàn phim rồi Mai Như Ngọc nhận được điện thoại đến từ Long ca.

"Tiểu thiếu gia, trên cơ bản mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Với sự hỗ trợ đắc lực của các đồng chí trong đồn cảnh sát, hai người theo dõi cậu và Tư Không Tịch kia đều đã khai nhận cả rồi. Đúng là có người thuê bọn họ ra tay với hai cậu, toàn là mấy tên minh tinh chưa debut fan chưa đến ngàn vạn thuê đến đến.

Nói đến đây giọng của Long ca mang theo chút trào phúng, cười lạnh: "Đúng là bọn không có não. Chuyện này tiểu thiếu gia không cần xen vào, bọn tôi sẽ xử lý tốt." 

"Sau này bọn họ tuyệt đối sẽ không dám ra tay với cậu nữa. Nhưng tuần này cứ để thằng Sáu với thằng Bảy đi theo hai cậu đi. Như vậy ông chủ với bọn tôi mới yên tâm được."

Mai Như Ngọc đối với kết quả này cũng không kinh ngạc, tự nhiên gật đầu:"Vậy cũng được. Long ca, Hổ ca đã vất vả rồi. Chừng nào xong việc hai anh nhất định phải đòi một bao lì xì lớn từ ba em đấy!"

Long ca cười vang: "Không cần bao lì xì lớn cũng được, chỉ tiếc bọn tôi không được nhìn thấy thời điểm anh cả nhận con dâu thôi. Ha ha ha! Bằng không với diện mạo của bọn tôi nhất định có thể trấn uy. Lần sau cậu bảo Tư Không Tịch so rượu với bọn tôi là được!"

Tư Không Tịch: "......"

Cảm ơn.

Nhưng không được đâu.

Mai Như Ngọc cười rộ lên: "Ok! Không thành vấn đề!"

Sau đó Mai Như Ngọc hỏi Long ca rốt cuộc là minh tinh nhỏ bé nào muốn "nắn xương" cậu, Long ca liền gửi cho cậu một tin nhắn liệt kê tên của những ngôi sao đó.

Mai Như Ngọc nhướng mày nhìn những cái tên trong điện thoại, không ngoài dự kiến là những tên thường mua hot search bôi đen cậu. Tưởng cậu là hổ con thì thực sự hổ con chỉ là hổ con thôi chắc.

Tư Không Tịch nghiêng đầu nhìn thoáng qua màn hình di động, cũng nhớ kỹ này mấy cái tên.

"Nhưng em cũng hơi bất ngờ đấy, thế mà không có tên của Lỗ Minh Hạ."

"Lỗ Minh Hạ thường xuyên đối đầu với em à?" Tư Không Tịch hỏi.

Mai Như Ngọc gật đầu, mặt còn lộ ra chút thương hại: "Kỳ thật người anh em kia cũng không gặp may cho lắm. Lần nào có phim chiếu cũng va chạm với em, không thì nhân vật cạnh tranh với em. Dù sao chính là lần nào cũng chạm mặt, sau đó thì thành tích của em lần nào cũng tốt hơn hắn.  Hắn và em cùng được đề cử giải thưởng điện ảnh ba lần, uhm... Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn ta còn thảm hơn nhiều so với tưởng tưởng của em. Có lẽ em là khắc tinh của hắn cũng nên?!"

"Dù sao thì đúng là em đoạt hắn vài giải thưởng, đổi lại là em, em cũng không thích một đối thủ lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ mình như vậy. Cho nên hắn ta không có ngày nào là có sắc mặt tốt với em cả. Cho nên lúc đêm qua phát hiện hai người kia, em còn nghĩ có phải hắn không nhịn được nữa nên thuê người ra tay, kết quả thì ......... " 

"Xem ra hắn vẫn biết giới hạn nằm ở đâu. Tuy rằng siêng năng mua hot search bôi đen em, nhưng không bỉ ổi đến mức đâm lén sau lưng người khác ngu ngốc như thế. "  

"Ai ~~ Em lại tin tưởng vào nhân loại rồi đó."

Tư Không Tịch lắc đầu cạn lời, chỉ thế thôi mà đã tin tưởng nhân loại? Không chừng cái tên Lỗ Minh Hạ còn muốn đâm cho cậu một nhát dao lớn hơn không chừng.

Nhưng bây giờ nếu hắn ta biết có người luôn âm thầm theo dõi hắn, tất nhiên là sẽ không dám gây ra điều gì bất lợi rồi. 

Lúc này, hot search trên mạng và Weibo vẫn là chủ đề liên quan đến# Hắc Thái Tử # chủ yếu là do mọi người đang đoán già đoán non danh tính của hai anh chàng đẹp trai bước ra khỏi nhà hàng là ai.

Một khi cư dân mạng đã có drama để hóng thì sẽ lắc mình biến thành thám tử đại tài, soi còn kỹ hơn cả kính hiển vi. 

Vì vậy sau một đêm so sánh tìm kiếm, đưa ra đủ loại giả thuyết, cuối cùng cư dân mạng chạm được đến chân tướng. 

【 Là fan 10 năm có lẻ của Đại Tư Không, tôi xin được phép khẳng định cái người có vóc dáng cao cao mặc tây trang kia là Đại Tư Không của chúng tôi! Có biến thành tro tôi cũng nhận ra được dáng người với dáng đi của ảnh!!! 】

【 Fan Như Ý 10 năm đến đây! Người có cái mái tóc hơi xoăn xoăn bên trai kia nhất định là Như Ý nhà chúng tôi! Cái đôi giày kia chính là phiên bản limited giới hạn toàn cầu! Như Ý có một đôi ý chang, hơn nữa gần đây vai Như Ý nhận là một nhân vật có tóc xoăn! 】

【 Không phải đâu! Không phải! Tôi cảm thấy dựa theo hình thể thì càng giống như là Lãng Lãng nhà chúng tôi hơn á. Lãng Lãng chính là kiểu người thích thể hiện như này á, gọi 20 người đến giữ thể diện cho mình ẻm tuyệt đối làm được! 】

【 Hời ơi! Có thể đừng liên hệ "Hắc Thái tử" với đám minh tinh kia được không vậy?  Chẳng may người ta là "Hắc thái tử" hàng thật giá thật, không có fan cũng chẳng có ý định đặt chân vào giới giải trí thì sao? Mấy minh tinh trong giới có thể đừng qua đây ké fame được không dzị? Chẳng có nhẽ bọn họ thiếu tý fame này hay sao mà cần các bạn bu vào bú hộ? 】

【 Vàng quan điểm+1. Địa vị trong giới của Tư Không Tịch lớn như vậy đừng cue ổng vô được không? Hơn nữa nhìn thế nào Tư Không Tịch cũng không giống kiểu người sẽ gọi đến 20 vệ sĩ đến hộ giá ổng như Hắc thái tử đâu. Ờm, về phần Mai Như Ngọc tôi cảm thấy còn chút khả năng. Tôi không nói năng bậy bạ đâu nhá, nếu mọi người coi qua cái tập xây nhà trong show《 Mỹ Nam 》 thì cũng biết Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch từng nói qua về chuyện trong nhà mình đúng không? 】

【 A a a!!! Người chị em phía trên ơi, tôi nhớ ra rồi!! Tập ấy đào ra được người trong nhà Đại Tư Không đều làm nghệ thuật, còn là gia tộc nghệ thuật rất được trọng vọng nữa! Nhưng chưa có đào ra được nhà của Như Ý làm gì. Có điều lúc ấy Như Ý có nói nhà ẻm có rất nhiều anh em. Ba em còn dẫn em và anh em đi đánh nhau với coi người khác đánh lộn nữa! 】

【 Vãi nồi! Không phải những gì tôi nghĩ là đúng rồi đó chứ?! 】

【 Vãi nồi! Đột nhiên tôi cảm thấy cũng có thể đấy!! 】

Vãi nồi! @ Mỹ Nhân Như Ngọc có phải em là Hắc thái tử live action không đấy? 】

Vốn dĩ các sao nam còn đang tung tăng ké fame, muốn cải thiện độ hot và địa vị của mình. Nhưng sau khi mọi người nhắc đến một đoạn Mai Như Ngọc nói trong 《 Mỹ Nam 》 kia thì đám người này câm lặng luôn, không dám lên tiếng nữa.

Sau đó, cư dân mạng bắt đầu điên cuồng tag @ Mỹ Nhân Như Ngọc, Như Ý fan cũng bắt đầu nghiêm túc từng chút một đào gia cảnh idol nhà mình.

Nói ra thì xấu hổ, nhưng bọn họ làm fan Như Ý nhiều năm như vậy cũng chẳng biết cậu rốt cuộc có phải Hắc thái tử thật không. Đúng là không xứng với chức danh này mà!

Nếu như Như Ý quả thật là Hắc thái tử thì ......

Ha ha ha ha ha! CMN! Quá rúng động rồi! Các cô lại vênh mặt lên được rồi!

--------------------------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro