Chương 54: Trèo tường quá đẹp không dám nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: trèo tường quá đẹp không dám nhìn

Edit: Ốc sên lười biếng

---------------------------------------------------------

Mai Như Ngọc kéo Tư Không Tịch chạy khỏi quảng trường trong thời gian ngắn nhất có thể.

Động tác kéo Tư Không Tịch chạy trốn của cậu thành thục như nước chảy, tốc độ chạy trốn như vũ bão, đột phá vòng vây trong thời gian cực ngắn khiến người hâm mộ choáng váng. Nói chính xác hơn là fan chưa kịp quây hai người Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch lại, thì hai người bọn họ đã nắm tay nhau chạy trốn mất rồi.

Chờ đến lúc các cô định thần lại, Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch ỷ mình có đôi chân dài, đã chạy rất xa, rất xa ......

Ban đầu Tư Không Tịch bị Mai Như Ngọc kéo tay bỏ chạy thì còn có chút kinh ngạc, nhịn không nổi hỏi: "Bọn họ chưa chắc đã phát hiện ra thân phận của chúng ta, công khai chạy đi như vậy, khác gì chưa đánh đã khai?!"
Tư Không Lạc Nhạn cảm thấy bọn họ cố gắng cải trang như vậy nên chắc hẳn không ai nhận ra, nhưng ý nghĩ này của hắn bị Mai Trầm Ngư đáp trả bằng một ánh mắt "Anh quá non".

"Chính bởi vì bọn họ chưa phát hiện ra chúng ta là ai, chúng ta mới chạy được. Nếu bị bọn họ nhận ra rồi, thì có mà chết dí ở đó ký tên mấy tiếng đồng hồ mới có thể rời đi đấy."

"Anh đặt tay lên ngực mình tự hỏi xem sự cuồng nhiệt của fan anh đi, rồi nhìn lại bản thân anh coi. Anh cảm thấy nếu lúc đó chúng ta không chạy, kể cả không thừa nhận mình là ai, bọn họ có vồ lên xé toang hai cái khẩu trang này không?"

Tư Không Tịch suy ngẫm một chút, khóe miệng có chút co giật, giả bộ vô tình liếc nhìn về phía sau, liền thấy được cảnh tượng đáng sợ đằng sau, nhóm fan kia vừa đuổi lại còn vừa chụp ảnh. 

Nhóm fan kia đáng sợ vậy.

Quả nhiên là hắn thiếu kinh nghiệm thực chiến.

Lúc này Mai Như Ngọc kéo Tư Không Tịch ngoặt vào một con ngõ nhỏ, đó là con ngõ có một vài cửa hàng nhỏ nằm khuất lấp.

Rất rõ ràng con ngõ nhỏ này không thể nào chứa hết nổi lượng fan hùng hậu phía sau, nhưng Tư Không Tịch ngoặt vào ngõ xong, chạy chưa nổi vài bước đã thấy được bức tường trước mặt cuối con ngõ này.

Cho nên đây là hoảng quá nên chạy bừa đấy à?

Nếu được chọn giữa bị bao vây ở quảng trường để ký tên hay chạy vào ngõ cụt như này, Tư Không ảnh đế tình nguyện lựa chọn thành thật ký tên ở quảng trường nhỏ hơn.

Trong lòng hắn không khỏi thở dài, nhưng vẫn định an ủi người đang đi sai đường - Mai Như Ngọc.

"Không sao đâu, lát nữa tôi sẽ cản đường che cho cậu. Cậu nhanh chóng gọi điện tìm người đến giúp." Cùng lắm thì ngày mai lên hot search. Đến lúc đó ...... Xem tiêu đề với nội dung hot search là gì rồi tính tiếp.

Mai Như Ngọc liếc hắn bằng ánh mắt thần kỳ: "Không phải anh đang cho rằng chúng ta không có đường thoát đó chứ?"

Tư Không Tịch nhìn bức tường kia, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm bất ổn.

"Ha ha ha! Bức tường này rất dễ leo lên, hơn nữa dưới đây còn có mấy cái thùng đây này. Xếp chồng lên nhau một chút rồi trèo qua, rất nhanh là chạy thoát rồi!"

Tư Không Tịch: "???"

Rốt cuộc vì sao cậu lại chạy đến chỗ này lại còn trèo tường?! Cậu thích cái phố ẩm thực này như vậy sao?

Sau đó Tư Không Tịch trơ mắt nhìn Mai Như Ngọc dùng đôi chân dài của mình dẫm lên cái thùng đầu tiên dưới chân tường, sau đó lại tiếp tục nhảy lên hai cái thùng đang chồng lên nhau, sau đó hai tay đang bám vào đầu tường dùng sức bật lên.

Cậu ta cứ như vậy TRÈO LÊN TRÊN RỒI!!!!

Tư Không Tịch: "......"

Sau đó Mai Như Ngọc đứng trên đầu tường, đối diện với hắn nở nụ cười vui vẻ, lúc này cậu đã tháo khẩu trang ra: "Ha ha ha! Nào! Tịch Mịch ca, nhanh lên đây đi, dễ trèo lắm! Trèo qua chỗ này rồi thì không còn mấy người đuổi theo được nữa đâu! Tôi nhìn cả rồi, hầu hết mấy chị gái đó đều mặc váy, đi giày cao gót cả."

Tư Không Tịch: "......"

Tư Không Tịch duỗi tay bóp trán, hắn cảm thấy từ lúc về nước đến nay, tất cả những chuyện xảy ra đều mang theo chút hơi hướng hư ảo.

Gặp được một người như vậy, cuộc sống của hắn, tất cả những gì hắn trải qua đều thay đổi đến độ nghiêng trời lệch đất. Những thứ vốn bất biến thì lại thay đổi, những thứ bảo thủ bao lâu giờ đang tan chảy.

Hắn nhìn cái người đang đứng trên đầu tường nở nụ cười xán lạn với mình, bỗng nhiên cũng cười theo.

Trái tim đang đập mạnh này, niềm vui này đang nói cho hắn biết, hắn không ghét những thay đổi này, hắn thích những thay đổi này, càng thích một người như vậy.

Vì thế, fan Đại Tư Không đang đuổi theo Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch đã thấy được một cảnh tượng khiến họ sốc đến mức gần như vỡ òa.

Cái người cao quý, ưu nhã, lãnh đạm, lịch lãm ...... cái người không dính nổi một hạt cát hồng trần kia - Tư Không ảnh đế, xắn tay áo, mở hai nút áo sơ-mi, chỉ cần hai ba bước, đôi chân dài dẫm lên mấy cái thùng ven đường, sau đó đôi tay hơi dùng sức chống lên đầu tường bật người.  Cuối cùng cũng trèo tường rồi đứng trên đầu tường nhìn xuống như vị Mai Như Ngọc kia.

Toàn bộ hành động gọn gàng lưu loát, tiêu sái chuẩn chỉ đến từng milimet.

Fan Đại Tư Không sững sờ tại chỗ!

Sau đó Mai Như Ngọc cười rộ lên, giơ tay bắn tim với mọi người, Tư Không Tịch nhìn động tác của Mai Như Ngọc, thế là cũng duỗi tay bắn tim y hệt. Người hâm mộ ồn ào la hét, phấn khích tột độ vì hành động trước nay chưa từng có của nam thần nhà mình. 
"A a a a a a!"

Trong tiếng la hét rung trời, Mai Như Ngọc kéo Tư Không Tịch nhảy xuống khỏi bức tường rồi chạy miết.

Tiếng la hét sau lưng được ngăn cách bởi bức tường kia vẫn không ngừng vang lên.

Mai Như Ngọc thoáng quay đầu liếc nhìn, vẫn có thể nhìn thấy một vài fan đang nằm bò lên đầu tường, hăng hái cầm điện thoại chụp hai người bọn họ.

Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch đeo lại khẩu trang, sau đó nhanh chóng chặn một chiếc taxi và biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của người hâm mộ.

Ở trên xe, Mai Như Ngọc vẫn cứ hi hi ha ha cười đến độ người không ngừng run rẩy, cộng thêm cái khẩu trang kì quặc kia, đến nỗi ông chú lái taxi liên tục liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu như nhìn bệnh nhân tâm thần.

Tư Không Tịch thấp giọng cười khan, nhưng ngay sau đó hắn đã nhận ra vẻ sợ hãi của chú tài xế nên nhanh chóng tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú khiến người ta cảm thấy rất đáng tin cậy: "Thật ngại quá chú. Cậu ấy vừa mới làm chuyện lớn, bây giờ còn chưa hết phấn khích."

Ông chú tài xế nhìn thấy khuôn mặt của Tư Không Tịch lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều. Không phải ông vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra Tư Không ảnh đế, mà là đứng trên phương diện một người lái taxi cả chục năm nay, người có khuôn mặt đẹp trai như vậy cùng lắm cũng chỉ là một tên lừa tình thôi, không phải tội phạm gì cả. Đại khái vẫn có thể yên ổn chở người trong không khí hòa thuận được.

"Không sao! Không sao! Ai mà chẳng có lúc phấn khích quá chịu không nổi chứ?! Hồi còn trẻ, lúc tán vợ chú, chú còn ngồi trong phòng cười như thằng ngốc mấy tiếng liền ấy chứ! Ha ha ha! Nghĩ lại, hồi đó chú đúng là vừa ngốc vừa đáng yêu!"

Tư Không Tịch nhìn gương mặt của ông chú lái taxi không liên quan gì đến hai từ "đáng yêu" kia, lễ phép gật đầu.

Mai Như Ngọc lại còn vỗ bả vai của Tư Không Tịch: "Ha ha ha! Có phải đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này đúng không? Căng thẳng không? Kích thích không?"

"Vừa nãy nhìn là biết anh thiếu kinh nghiệm chạy trốn rồi. Nhưng không sao! Nể tình anh hôm nay cùng tôi ăn cơm, cùng tôi biểu diễn, còn còn tình nguyện cản đường che cho tôi chạy trước, về sau tôi sẽ thường xuyên mang theo anh chạy cùng!"

Ông chú tài xế: "???" Nghe hình như có gì đó sai sai.

Tư Không Tịch nhìn Mai Như Ngọc, hắn nở nụ cười, ánh mắt thâm tình: "Được."

Mai Như Ngọc bắt gặp ánh mắt và nụ cười này, tự dưng lại cảm thấy xoang mũi của mình nóng lên, nhịp tim cũng nhanh hơn một chút.

Chết tiệt! Nhất định là vừa rồi hòa tấu với nhau tốt quá, nên nhìn cái tên Tư Không Tịch càng đẹp mắt hơn, nếu không tại sao cậu lại cảm thấy muốn chảy máu mũi chứ?!

Mai Như Ngọc nhanh chóng quay đầu, nhất quyết không nhìn Tư Không Tịch nữa.

Suy nghĩ một chút lại nói: "Nhưng anh kéo vĩ cầm rất hay đấy."

"Đúng phong cách tôi thích nữa."

Nghe được từ "thích" từ miệng cậu, lồng ngực Tư Không Tịch nóng lên, hắn nhìn sườn mặt của Mai Như Ngọc, cười rộ lên: "Tôi cũng từng nghe qua vô số người đàn dương cầm, nhưng chỉ có cậu mới đàn được khúc nhạc êm tai nhất."

Mai Như Ngọc cảm thấy đến lỗ tai mình cũng đỏ lên rồi! Người này có ý gì?! Có phải anh ta định nói rằng hai người bọn họ là tri âm tri kỷ không?

Không biết xấu hổ!

Ông chú tài xế: "!!!" Này hình như lại có gì đó sai sai rồi!!!!!

"Khụ! Uhm... Vậy 《 Hắc sắc sâm lâm 》,《 Cầu hồn 》, còn có 《 Lạc Thu Bạch cuồng loạn 》 cũng êm tai như vậy sao?"

Nụ cười trên mặt Tư Không Tịch biến mất bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, giọng hắn trầm xuống vô cùng nghiêm túc nói: "Đừng nhắc đến 《 Lạc Thu Bạch cuồng loạn 》, chúng ta còn có thể vui vẻ nói chuyện cười đùa được."

Mai Như Ngọc vỗ đen đét vào chân mình cười ngả nghiêng.

"Ha ha ha! Cái khúc nhạc ấy nghe kỹ một chút thì đúng là cũng tạm. Chỉ là nghe nhiều quá có thể khiến người nghe nảy sinh ra loại cảm xúc cuồng loạn ấy."

"Chắc hẳn là anh không biết rồi?! Cái khúc nhạc ấy có vài đoạn nhỏ là tôi viết đấy! Sư tôn còn nói tôi có thiên phú đấy!"

Tư Không Tịch nhìn cái bộ dạng cười trên nỗi đau khổ của người khác kia của Mai Như Ngọc, liền vươn tay chọc vào mặt cậu một cái.

Hắn nhớ tới, suốt một thời gian dài hắn bực bội không có chỗ trút vì nhạc chuông điện thoại của hắn bị đổi thành《 Lạc Thu Bạch cuồng loạn 》.

Quả nhiên vẫn là nên sắp xếp cho ông chú nhà mình thêm vài buổi hòa nhạc nữa

Lạc Thu Bạch:????

Biệt thự của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch không quá xa nhau, cả hai đều sống trong quần thể biệt thự cao cấp ở thành phố Tinh.

Bác tài đánh xe đến nhà của Tư Không Tịch trước, sau khi xuống xe Tư Không Tịch đột nhiên hỏi một câu: "Chú nhỏ ở nhà, cậu có muốn vào thăm chú ấy không?"

Mai Như Ngọc nghĩ đến mình và sư phụ rất hợp nhau, vui vẻ gật đầu, kết quả cậu còn chưa xuống xe, Lạc Thu Bạch vừa hay bước chân ra khỏi biệt thự, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Mai Như Ngọc.

"Ô hổ!! Đây không phải là tiểu đồ đệ yêu quý nhất của ta hay sao!!"

Mai Như Ngọc vui vẻ cười rộ lên.

"Sư phụ đại nhân, lâu rồi không gặp, người vẫn phong thái như xưa nha! Thầy ăn mặc như này là định đi chỗ nào ăn chầu uống chực vậy?"

Lạc Thu Bạch cũng cười rộ lên.

"Đã nói tầm bậy lại còn nói to~ Vi sư đi tham gia một buổi giao lưu âm nhạc, chỉ nhân tiện ăn thêm bữa cơm thôi. Hửm? Sao con lại đi chung taxi về với cháu trai nhớn nhà thầy? Hai đứa không lái xe đi hả?"

Mai Như Ngọc lắc đầu: "Không phải. Bọn con lén đi dạo phố sao lái xe đi được. Vốn dĩ định vào thăm sư phụ, kết quả người lại muốn ra ngoài. Thế hôm khác con lại đến vậy."

Lạc Thu Bạch gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy khí lạnh từ bên cạnh tràn đến.

Hắn cảnh giác nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt của đứa cháu trai suốt ngày chỉ biết nghiêm mặt nhà mình.

Ánh mắt hôm nay còn đặc biệt "bất hiếu" hơn mọi hôm.

Có sát khí!

Sau khi Mai Như Ngọc tạm biệt sư phụ, cậu liền lủi vào trong taxi, được bác tài xế lái xe đưa đi.

Sau đó Lạc Thu Bạch nhún vai chuẩn bị rời đi, thì giọng nói nham hiểm của Tư Không Tịch vang lên sau lưng: "Vốn dĩ cháu định nói cho chú biết muộn một chút, nhưng cháu cảm thấy giấu giếm chú không tốt.  Ngoại trừ một vài buổi hòa nhạc mà Brooks đã sắp xếp, có ba nghiên cứu sinh đang làm luận văn và vài nhà soạn nhạc bên phía ông nội muốn chú hướng dẫn."

Lạc Thu Bạch vốn dĩ đang nhẹ nhàng thoải mái như lơ lửng trên mây: "?!" 

Cái chuyện khiến người ta không vui như này sao lại nói cho chú mày? Thằng cháu chết tiệt rảnh quá không có việc gì làm ngứa răng phải không?

Tư Không Tịch hừ một tiếng rồi quay vào nhà.

Không sao, hắn sẽ thay đổi lại cách bài trí trong phòng, không chừng lần sau Mai Như Ngọc đến sẽ thích phong cách này hơn.

Bảy giờ tối hôm đó.

Một loạt hot search# Mai Như Ngọc Tư Không Tịch hợp tấu #, # trầm ngư lạc nhạn nắm tay nhau trèo tường #, # Trầm ngư lạc nhạn cùng nhau dạo phố ăn đậu phụ thối # , đều lọt vào top 10 đề tài được thảo luận nhiều nhất.

Năm trong số mười hot search thịnh hành đều là về Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch cùng nhau dạo phố,  hợp tấu, ngay cả thiếu niên tóc tím Tô Trường Khang cũng được dính ké hào quang của hai nam chính, lọt top tìm kiếm thịnh hành # Chàng thiếu niên tóc tím soạn khúc 《 Hoàng hôn ấm áp 》 #.

Top 1 và top 2 hot search là đại tiệc buffet vui vẻ của Như Ý fan và Đại Tư Không fan.

【 A! Mị chết rồi! Hòa tấu siêu hay! Hòa tấu siêu hay! Hòa tấu siêu hay! Hay nhất vẫn là khúc《 Croatia Rhapsody 》! Đây là khúc mị thích nhất! 】

【 Như Ý, Đại Tư Không de-bak! Trời ạ, hai người bọn họ hòa tấu hay tuyệt! Tôi không thể tin rằng đây là lần đầu tiên hai người họ chơi đàn cùng nhau!! 】

【 Có ai để ý video lúc 45s và lúc 3p20s không? Hai người bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau mỉm cười á á á!!! 】

【 Lại một chuyện tình cổ tích! Cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau hòa tấu, còn cùng nhau tay trong tay trèo tường bỏ trốn theo trai. Đây còn không phải là yêu hay sao!!!! 】

【 Nhắc đến chuyện trèo tường. Ha ha ha! Quả nhiên Đại Tư Không nhà mị không hổ là ảnh đế, trèo tường thôi mà còn đẹp trai như vậy! Tiếc nỗi không được thấy Như Ý trèo tường. Ha ha ha! 】

Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi buổi chiều, Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch không tốn một xu đã nhẹ nhàng leo lên hot search.

Khiến nhiều ngôi sao khác, dù đã chi rất nhiều tiền cũng không chen nổi lên top 1 hot search, không khỏi đỏ mắt ghen tị. Càng làm cho một sao nam tuyến 1 nào đó đã tốn một số tiền lớn mua hot search, chuẩn bị 8 giờ tối nay tung ra tin tức giận đến nỗi ném vỡ di động.

"Mai Như Ngọc! Mai Như Ngọc! Mai Như Ngọc! Tại sao khắp nơi đều là Mai Như Ngọc?! Hắn không thể dừng lại mấy ngày sao?"

Quản lý và trợ lý đứng bên cạnh không dám lên tiếng, một lúc lâu sau mới hỏi: " Anh Lỗ, chúng ta còn đăng tin không?"

Lỗ Minh Hạ lập tức gầm lên: "Nhiệt độ của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch cao như vậy, bây giờ đưa tin là sợ người khác không biết tôi mua hot search sao?!"

"Chờ mai rồi tính!!"

Lỗ Minh Hạ tức không chịu nổi, từ lúc hắn ra mắt đến nay có quá nhiều tài nguyên đều va chạm với Mai Như Ngọc. Giải thưởng người mới xuất sắc nhất, nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất, nam diễn viên được khán giả yêu thích nhất, Nam chính xuất sắc nhất ...... Mười lần thì hết tám lần hắn đều đụng độ với Mai Như Ngọc.

Mà tám lần đụng độ hơn, hơn phân nửa Mai Như Ngọc đều giành được giải thưởng vốn dĩ thuộc về hắn.

Nếu nói trong giới giải trí này, ai là người hận không thể khiến Mai Như Ngọc chết ngay lập tức nhất, không cần nghi ngờ đó chắc chắn là Lỗ Minh Hạ.

Nhưng mà, khổ nỗi Lỗ Minh Hạ vẫn không có cách nào tốt để đối phó với Mai Như Ngọc. Hắn đã từng chi rất nhiều tiền bôi đen Mai Như Ngọc khắp các diễn đàn, nào là nói Mai Như Ngọc phẫu thuật thẩm mỹ, tính cách tệ, thậm chí còn mua chuộc trợ lý cũ của Mai Như Ngọc vênh váo, hống hách, không coi người mới ra gì,...

Đối với những nghệ sĩ khác những chuyện như này đủ để họ không tài nào ngóc đầu dậy nữa nhưng mà lại chẳng chút ảnh hưởng gì đến Mai Như Ngọc.

Bị người ta bôi đen như vậy, nhưng Mai Như Ngọc cũng chẳng thẹn quá hóa giận, thậm chí còn chẳng tức tối hậm hực, đám fan của cậu ta cũng chẳng hùng hổ khắp nơi tranh cãi cho idol. Từ Mai Như Ngọc đến fan của cậu ta đều một bộ dáng đi hóng chuyện, giống như cái người đang bị bôi đen là người khác chứ không phải Mai Như Ngọc. Thằng nào để ý thằng ấy thua!

Cuối cùng, Lỗ Minh Hạ suýt chút nữa tự khiến chính mình tức chết.

Từ đó về sau, Lỗ Minh Hạ không tung bài bôi đen Mai Như Ngọc nữa.

Bởi vì hắn phát hiện, Mai Như Ngọc đã tự biến mình thành "hố đen vũ trụ", có đôi khi người khác bôi đen hắn còn chẳng bằng cậu ta tự bôi đen chính mình đâu.

Đại khái cái con người này đi theo con đường hắc hồng, thủ đoạn cao tay này khiến nhiều anti fan không biết phải đi đường nào.

Nhưng ngọn lửa trong lòng Lỗ Minh Hạ vẫn không cách nào dập tắt, mà ngọn lửa này càng bùng cháy dữ dội khi nhìn thấy hot search hôm nay.

Tên Mai Như Ngọc này thật sự quá phiền, lại còn quá nổi, rốt cục có cách nào khiến cậu ta nằm liệt giữa đường không dậy nổi không?

Lúc này người không nằm liệt giữa đường nhưng nằm liệt giữa giường, Mai Như Ngọc đang gối đầu lên "Tịch Mịch 8 múi", chân gác lên "Tịch Mịch xì hơi" xem hot search.

Mặt cậu hơi đỏ lên.

"Mé! Chuyện tình cổ tích gì chứ ...... Rõ ràng là tri âm tri kỷ như Bá Nha và Tử Kỳ mới đúng!"

"Tay trong tay trèo tường bỏ trốn theo trai? Mẹ nó! Kia mà là bỏ trốn theo trai à? Rõ ràng là chạy trốn! Mình mà không kéo anh ta chạy không khéo anh ta đã bị fan gặm không chừa miếng xương nào luôn rồi!"

"Trai đẹp trèo tường cũng đẹp trai! Rõ ràng là mình cũng rất đẹp trai mà! Nhưng chỉ được phép nói hai bọn này siêu cấp đẹp trai, không thể nói bọn này xứng đôi!" 

"Ánh mắt thâm tình? Hứ! Sao mình không thấy?"

Mai Như Ngọc vừa lướt hot search vừa lẩm bẩm lầm bầm rủa sả phản đối, ngón chân xinh đẹp còn dùng sức nghiến lên đầu của "Tịch Mịch xì hơi". Giống hệt như đám khán giả mồm thì chê lên chê xuống bộ phim này xem không hay nhưng ngày nào cũng phải bật tivi lên coi. 

Có thể nói đây đúng là bản chất của con người mà.

Đêm đó, Mai Như Ngọc đã trải qua một giấc mơ còn kinh khủng hơn.

Trong mơ, cậu và Tư Không Tịch đang vui vẻ đánh đàn, và rồi Tư Không Tịch đột nhiên đặt cây đàn violon xuống, nhìn cậu với cặp mắt đen láy và nói:

"Bé cưng! Hòa tấu xong rồi, chúng ta bỏ trốn (theo trai) thôi."

Mai Như Ngọc: "???"

Sau đó cậu và Tư Không Tịch chạy hoài chạy miết, chạy tới một căn phòng.

Tư Không Tịch cười tủm tỉm nhìn cậu: "Bé cưng! Chúng ta đi ngủ thôi."

Mai Như Ngọc kinh hãi bật dậy tỉnh mộng! Suýt chút nữa máu mũi đã trào ra

Con mẹ nó!!!

Trong mơ, cơ bụng và "đại bảo bối" của người nào đó sắp áp vào người cậu rồi ! A A A A A!!!!

Cậu không nên đi chung WC , không nên đi phố ẩm thực với hắn ta làm cái mẹ gì!

Vì thế, đến sáng thứ tư ngày hôm ấy, khi 6 mỹ nam đều tập hợp ở chốn "bồng lai tiên cảnh" một lần nữa, Tư Không Tịch tinh ý phát hiện ra cái người vốn dĩ đã thân mật hơn với mình, hữu hảo hơn với mình, Mai Trầm Ngư lại một lần nữa khôi phục bộ dáng: nhìn trời, nhìn đất nhưng tuyệt đối không nhìn mình.

Tư Không Tịch: "......?"

Chẳng lẽ do mình không áp hot search xuống nên cậu ấy đề phòng sao?

Sau đó một câu nói của Tần Lãng bắn trúng hồng tâm của Mai Như Ngọc: "Mai Như Ngọc cậu làm sao đấy?! Mặt mày chột dạ, hết nhìn trời, nhìn đất lại không chịu nhìn Tư Không Tịch. Không phải cậu ngượng đấy chứ?! Chỉ là ăn với nhau bữa cơm, dạo phố hòa tấu với nhau một chút, cậu ngượng cái quỷ gì?!"

Ngay lập tức, Mã Kiêu, Âu Dương Tấn và Lãnh Túc đồng thời quay sang nhìn Mai Như Ngọc.

Sáu cái camera cũng đồng thời zoom vào khuôn mặt tuấn tú của Mai Như Ngọc.

Mai Như Ngọc nhớ tới giấc mơ tối đó, trong lòng nhảy dựng lên nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: "Xí! Tôi lớn bằng này vẫn chưa biết chữ "ngượng" viết như nào đâu!! Cái tên lắm điều nhà cậu, thấy tôi với Tịch Mịch ca lên hot search ghen tị lắm đúng không?"

Nghe được lời này, khuôn mặt Tần Lãng lập tức biến sắc, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó, sau đó mạch não huyền diệu nào đó của hắn được kích hoạt.

Hắn nhanh chóng chen vào bên cạnh Mai Như Ngọc, đẩy ra em trai Lãnh Túc ra một bên, đặt tay lên bả vai của Mai Như Ngọc nói: "Không được! Cậu và Tư Không Tịch, trầm ngư lạc nhạn lên hot search một lần rồi, Tần Lĩnh Hồng Mai chúng ta cũng tuyệt đối không thể lạc hậu!!"

"Đàn piano với kéo violon thì có gì hay! Nào! Đến đây! Hôm nay tôi gánh nước, cậu trồng rau, chúng ta lập tổ độ điền viên!"

Tư Không Tịch: "......"

Mai Như Ngọc: "...... Tôi từ chối. Tránh ra."

-------------------------------------------------------------

Xin giới thiệu bộ sưu tập gối ôm làm theo nguyên mẫu người thật anh Tịch của em Ngọc:

- "Tịch Mịch xì hơi": chuyên để ẻm trút giận như đấm đá, gác chân

- "Tịch Mịch tâm tình":  chuyên để ẻm lôi ra tâm sự đêm khuya

- "Tich Mịch 8 múi": chuyên để ẻm gối đầu hoặc ôm ngủ 

- ..... (đang tiếp tục cập nhật)

Nói ra thì em Ngọc ẻm có nguyên một bộ gối của anh Tịch suốt ngày ôm ôm ấp ấp luôn ấy. Nghe khác gì sae-sang fan không mà còn ẻm còn chê anh Tịch biến thái với ẻm.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3 Tuần rồi tôi hơi bận nên ra liền lúc 2 chương nghen. Nếu có thời gian thì tối có thêm 1 chương nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro