Chương 4 - Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Thư đơn phương giận Bùi Tẫn.

Trong lòng cậu không thoải mái, nhưng sẽ không nói thẳng trực tiếp với Bùi Tẫn. Một là do tính cách cậu, hai là cậu tự cho là mình không có lập trường.

Cậu tuy rằng hướng nội, thế nhưng cũng không chẳng phải là đầu gỗ*, nhìn thấy người mình thích nói cười cùng những người khác, ai mà không tức giận được.
(*) bản gốc là "bánh bao" @.@

Nhưng cậu sinh khí cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài mặt, ngoại trừ Bùi Tẫn phát hiện, bọn Dư Hiểu đều không nhìn ra.

Sau lần thứ ba Kỷ Thư đổi bút máy, Dư Hiểu nhìn bút bị hỏng trên bàn mình, tặc lưỡi nói: "Làm sao thế này? Không nghĩ ra lời giải à?"

Kỷ Thư mím môi, tay trái dưới bàn vòng qua tay Bùi Tẫn, đặt ở đầu gối của mình, thấp giọng nói câu "Không có".

Bùi Tẫn bất động thanh sắc thu tay mình lại, hơi nhíu mày nhìn Kỷ Thư.

Cậu đây là đang nóng nảy cái gì thế này?

Cách giờ vào lớp còn có năm phút đồng hồ, Dư Hiểu gọi Bùi Tẫn lên lầu.

Bùi Tẫn gật gật đầu, lúc đứng dậy sờ soạng đầu Kỷ Thư một phát, Kỷ Thư bị hắn chống đầu, lập tức ngẩn đầu nhíu mày trừng lại hắn.

Chỉ có điều đôi mắt hàm chứa hơi nước trừng lên không có lực sát thương gì thôi.

Dư Hiểu không chú ý động tác nhỏ của hai người bọn họ, nhắc nhở: "Cậu ngày mai nhớ đến đấy, cái KTV sau phố kia nhớ đừng quên."

Kỷ Thư qua loa đáp ứng một tiếng, sau đó cũng không thèm nhìn bọn hắn, cúi đầu tự mình tiếp tục giải bài.

...

Ngày hôm sau là thứ sáu, cũng là tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Dư Hiểu.

Kỷ Thư mặc một chiếc áo khoác ngắn bằng nhung, trắng phau, phía dưới mặc một cái quần bò rộng rãi, hiện ra đôi chân vừa dài vừa thẳng.

Đến cửa KTV, Kỷ Thư ngồi trong cửa hàng tiện lợi đối diện quan sát một hồi.

Cậu nghĩ, nếu không phải vì sinh nhật mười tám tuổi của Dư Hiểu, cậu thế nào cũng sẽ không đi vào những nơi này.

Cái KTV này có hơi loạn, biển hiệu ăn chơi trác táng treo ngay trước cửa, người ra kẻ vào nếu không phải phụ nữ quần áo hở hang thì cũng là đàn ông mùi rượu xộc trời.

Hoặc là đàn ông đỡ một người phụ nữ bất tỉnh nhân sự đi ra, không biết mở cửa taxi nào ra, thậm chí còn có hai nam nhân đồng thời đi cùng nhau.

Thế nhưng cậu cũng biết, Dư Hiểu bọn họ từ trước tới giờ trà trộn tại những nơi như thế này như cá gặp nước, căn bản sẽ không để ý những thứ này.

Điện thoại di động vang lên, Kỷ Thư mở ra xem tin nhắn, là Bùi Tẫn hỏi cậu đang ở đâu.

Vào lúc này Kỷ Thư cũng không có biệt nữu, thành thật nói ra vị trí của mình.

Không quá 2-3 phút, KTV đối diện có một vị thiếu niên đi ra.

Hắn giống như không sợ lạnh chút nào, thường chỉ mặc một cái áo len đơn giản lên người, Kỷ Thư biết hắn thích đội mũ len, như vậy có thể che khuất trán hắn, chỉ miễn cưỡng lộ ra một chút đôi mắt vừa đẹp đẽ vừa ác liệt kia.

Cửa của cửa hàng tiện lợi mở ra, người bán hàng đang nghe điện thoại cũng kinh ngạc há miệng, đối với anh chàng đẹp trai vừa bước vào liền hoa si, nắm điện thoại di động chần chừ hỏi We Chat.

Sau đó cô liền thấy, người đàn ông đẹp trai vô song này đi đến bên cạnh chàng trai vẫn luôn ngồi trong khu nghỉ ngơi, nhẹ nhàng cởi mũ len giữ ấm xuống, ngón tay thon dài cứ như vậy lưu luyến tại nơi cần cổ trắng như tuyết của chàng trai đang ngồi, vừa ám muội vừa thân mật.

Người bán hàng còn muốn nhìn nhiều thêm chút nhưng có khách muốn tính tiền, cô không thể làm gì khác hơn là đi làm.

Kỷ Thư không để ý đụng chạm của hắn, nhìn thấy hắn đến liền đứng dậy nói, "Đi thôi."

Bùi Tấn theo động tác của cậu mà thả tay xuống, con ngươi sâu thẳm nhìn cổ của cậu một chút, lại đội mũ của mình lên cho cậu.

Kỷ Thư kì quái liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì, để mặc cho hắn di chuyển.

Hai người tới phòng riêng đã là năm phút sau.

Dư Hiểu mời không ít người, đều là anh em của bọn họ, đại đa số Kỷ Thư đều biết, số ít học ở trường Trung học số năm bên cạnh Kỷ Thư mới không nhận ra.

Nhìn thấy hai người bọn họ trước sau đi tới, Dư Hiểu vội vã bắt chuyện bọn họ ngồi lại đây, Kỷ Thư đem quà đã chuẩn bị kĩ càng đưa chi y, "Sinh nhật vui vẻ nha."

Dư Hiểu cười nhận lấy, nói một tiếng: "Cảm ơn cậu!"

Bùi Tẫn ngồi xuống sát bên Kỷ Thư, cầm lon bia chưa mở trên bàn uống một hớp lớn.

Hắn vừa để lon xuống liền chú ý tới ánh mắt của người bên cạnh.

Bùi Tẫn nhìn cậu, "Muốn uống sao?"

Trong nháy mắt, đôi mắt Kỷ Thư mở to, nhưng vẫn lắc đầu một cái.

Cậu còn nhớ lần trước nói với Bùi Tẫn cậu muốn học hút thuốc, kết quả người này cứ thế mà đem miệng dạy cậu hút thuốc, cũng làm cho cậu không dám hút nữa.

Vạn nhất lần này cậu nói muốn học uống bia, người này cũng như lần trước thì phải làm sao bây giờ, tuy rằng Kỷ Thư biết hắn sẽ không ở trước mặt người khác mà làm như vậy, thế nhưng Kỷ Thư sợ sau đó hắn sẽ tính sổ.

Bên này Kỷ Thư một mình nhấm nháp đồ uống, Dư Hiểu cùng Thẩm Đình Vĩ thỉnh thoảng nói chuyện với hắn, bên cạnh Bùi Tẫn lại có người kế tiếp ngồi xuống.

Địch Giang một thân mùi thuốc lá trở về,

"Làm sao? Mày không cao hứng lắm?"

"Không," Bùi Tẫn trong tay vẫn luôn xoay một điếu thuốc, "Mày gần đây rảnh lắm à?"

Địch Giang nghi hoặc, "Tao mà rảnh á? Tuy là học tra, nhưng đến giờ tao cũng không trốn học đâu."

"Ha," Bùi Tẫn nở nụ cười, "Vậy mày đây toàn xã giao với nữ sinh trường bọn tao, tại sao? Nữ sinh trường Trung học số năm mày nhìn không lọt à?"

Địch Giang bối rối, "Cái gì mà nữ sinh trường chúng mày, ai vậy?"

Bùi Tẫn thả lỏng dựa vào gối sau lưng, trả lời: "Đường Đình."

Địch Giang nhớ ra, "Đây không phải người thân mật với mày sao? Tao làm sao lại đi cướp phụ nữ với mày được."

Bùi Tẫn cau mày, bất động thanh sắc liếc Kỷ Thư bên cạnh, phát hiện Kỷ Thư không biết đang suy nghĩ gì mà cúi đầu phát ngốc.

"Ra ngoài với tao." Bùi Tẫn không khách khí kéo cổ áo Địch Giang, đi trước ra khỏi lô ghế riêng.

Đầu óc Địch Giang mơ hồ, thế nào lại cảm thấy một thân Bùi Tẫn toàn sát khí.

"Mày nghe ở đâu ra," Bùi Tẫn đứng trong hành lang, nhìn nhân viên phục vụ thỉnh thoảng bưng nước trà đi qua, rốt cục cũng đốt điếu thuốc trong tay, "Đường Đình là người thân mật với tao?"

Địch Giang nhìn hắn châm lửa thấy chính mình cũng nghiện thuốc lá, cũng móc ra một điếu châm lửa hút, nói: "Bản thân cô ta, lần trước ở đây tao tình cờ gặp cô ấy, nàng nói với tao hai đứa mày muốn đến với nhau."

Bùi Tẫn cười nhạo một tiếng, "Cô ta thật sự nói cho mày như vậy?"

"Đúng vậy," Địch Giang nhìn hắn như vậy, cũng biết cô gái kia đang nói bừa, rất khẳng định mà gật gật đầu, "Tao cũng buồn bực mày đây cây già làm sao đột nhiên nở hoa, bắt đầu lại là loại nữ nhân đó."

Thoạt nhìn thanh cao vô tội, nhưng nữ sinh thường ra ra vào vào nơi như này, có mấy người là sạch sẽ.

Bùi Tẫn hút thuốc xong cũng không lập tức đi vào lô ghế riêng, "Việc này còn có ai biết đến?"

"Hẳn là mỗi tao thôi," Địch Giang suy nghĩ một chút, "Cô ta chắc chắn sẽ không ngốc đến mức đến trường chúng mày nói, cho nên mới nói với tao."

Nghĩ như vậy, Đường Đình này có phải coi hắn là kẻ ngốc không đây.

Bùi Tẫn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si để nhìn hắn, "Được, tao biết rồi."

Hai người ở bên ngoài tầm mười phút, thời điểm Bùi Tẫn tiến vào lô ghế riêng phát hiện Kỷ Thư đang cùng người khác chơi cờ tỉ phú.

Bùi Tẫn con chưa đi đến bên cạnh Kỷ Thư đã nghe thấy Kỷ Thư ngày thường nói chuyện luôn ngoan ngoãn ôn nhu lại quăng một lá bài cuối cùng trong tay, hô lớn: "Đại vương! Đại vương! Tôi thắng rồi!"

Bùi Tẫn: "..."

Cùng với Địch Giang vừa mới đi vào: "..."

Hắn biết bên người Bùi Tẫn có một tiểu đệ ngoan như thế, mới vừa lơ đãng liếc mắt nhìn, đích xác là học sinh rất tốt, thế nhưng giờ nhìn lại...

Dư Hiểu uống nhiều rồi, nhưng vẫn tấy rõ tấm bài cuối cùng Kỷ Thư ném ra là một lá "3", bất mãn nói: "Không phải, cậu lừa ai thế, cậu xem cẩn thận lại xem đây là đại vương hay là con 3 nhỏ?!"

Kỷ Thư sửng số một chút, trì độ nhìn lá bài kia, hồi lâu mới nói một câu: "Cậu nói ai là tiểu tam?!" (Con 3 nhỏ cũng gọi là tiểu tam =))) )

"Tôi..." Dư Hiểu á khẩu không trả lời được, không hiểu Kỷ Thư đang làm sao.

Thẩm Đình Vĩ là triệt để say rồi, hô to cùng Kỷ Thư: "Mày nói ai là tiểu tam! Cái gì?! Thằng Dư Hiểu đại ngu ngốc là tiểu tam á?!"

"..."

Bùi Tẫn đến gần mới phát hiện trước mặt Kỷ Thư có một ly rượu trái cây uống được một nửa, đây là cocktail, có lẽ Kỷ Thư tưởng đồ uống, cho nên bất tri bất giác uống một nửa.

Rượu này ghi nồng độ cồn giống nhau, thế nhưng say rất nhanh, đặc biệt loại không dính dáng tới rượu như Kỷ Thư uống một ngụm sẽ say ngay.

A, cảm giác như ba con ma men đang đánh bài với nhau.

Dư Hiểu bị Thẩm Đình Vĩ làm choáng váng, lập tức hít sâu một hơi, đè lên Thẩm Đình Vĩ chửi ầm lên: "Làm cmm, mẹ nó mày mới là tiểu tam, ông đấy không đánh chết mày đâu!"

"..."

Sự tình thế nào từ cờ tỉ phú lại diễn biến đến tình trạng "ai là tiểu tam" này.

Kỷ Thư hiển nhiên say không nhẹ, một bên vỗ tay một bên nhảy nhảy nhót nhót, "Đánh đi! Lên lên lên!"

Kỷ Thư uống rượu thật giống như mở ra nhân cách thứ hai, nhảy ra màn hình chọn bài hát.

Bùi Tẫn đứng cách cậu không xa, nhìn xem đến cùng cậu muốn làm gì.

Chờ âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên sau, Bùi Tẫn mới phát hiện cậu chọn bài...《Thấp thỏm》.

Kỷ Thư cầm lấy microphone, hất cằm lên hắng giọng một cái, hoàn mĩ đi vào câu đầu tiên, cơ hồ là kéo cổ họng mà rống lên, "A á a à a ô, a á a à a ố nha nha!"

Một bên hát, một bên cậu lắc lắc cái cổ y như thật, con mắt đen thui xoay tròn, đầu lưỡi đỏ sẫm thỉnh thoảng bốc lên một chút.

Địch Giang bị ma âm nháo tai, khoé miệng run rẩy che đậy lỗ tai lại, đang muốn bảo Bùi Tẫn kéo người xuống, kết quả phát hiện Bùi Tẫn lại...nín cười.

Bùi Tẫn "xì xì" một tiếng rốt cục cũng không chịu được, tay chống đỡ cái trán cười đến nửa ngày không dừng được.

Qua mấy phút, 《Thấp thỏm》 cuối cùng cũng kết thúc, Kỷ Thư triệt để trở thành vua mic, lại chọn thêm một ca khúc nữa.

Là một bài hát tiếng Hàn, Bùi Tẫn chỉ nghe qua, cũng không biết bài hát này tên gì.

Kỷ Thư cư nhiên đối với bài hát này rất thuộc, tiếng Hàn hát cũng trôi chảy đúng tiêu chuẩn, xong còn muốn tương tác với bọn hắn, "Các bằng hữu cùng hát với tôi đi!" Cậu hát xong một đoạn, tự nhiên đem mic đưa tới Dư Hiểu không biết đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào, Dư Hiểu biết nghe lời mà hát theo một đoạn, còn chưa có hát tận cho tận hứng, Kỷ Thư lấy microphone ra đưa tới bên miệng Thẩm Đình Vĩ, Thẩm Đình Vĩ hát thực sự khó nghe, Kỷ Thư để hắn hát vài giây thì thu lại microphone, sau đó đưa tới bên miệng người gần nhất bên cạnh cậu.

Kỷ Thư chóng mặt giơ microphone, thế nhưng người này vẫn luôn không hát, người đâu mà dáng dấp còn cao như vậy, cậu giơ tay một hồi liền chua*, đang định thả xuống thì Bùi Tẫn đã đoạt mất mic của cậu.

Phần nhạc đệm tiếng Hàn vẫn đang phát rất lớn, còn Kỷ Thư thì đang nỗ lực nhìn rõ mặt người cướp mic của cậu.

Hết chương 4

《Thấp thỏm》 cho những ai chưa biết =)))) Em Thư hát cái này là toang gòy =))))

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(*) chua là ghen tị, chắc nhiều bạn biết rồi. Ở đây muốn nói em bé Thư Thư ghen với chiều cao của anh Bùi, người đâu mà cao dữ z choi, cứ để người ta giơ mic hoài à ( ̄∇ ̄)

btw chương này dài gấp rưỡi chương khác á các bác ơi ಥ_ಥ

*Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad của Chloe (@chloenotch_loe)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro