Chương 11 - Xem phim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kỷ Thư đi lên, Bùi Tẫn đang không ngủ.

Không ít người đã tới, vừa trải qua cuối tuần xong, nhìn mặt đồng học ai nấy đều hưng phấn, không phải túm năm tụm ba ngồi cùng một chỗ huyên thuyên thì cũng là đi khắp nơi chép bài tập, trong lớp học ầm ĩ như cái chợ.

Bùi Tẫn lười biếng nâng cằm giảng bài cho Thẩm Đình Vĩ đang khom người chăm học bên cạnh, kỳ thực Bùi Tẫn cũng không phải học tra điển hình, khoa học tự nhiên của hắn rất tốt, khoa học xã hội thì hơi yếu một chút, thuộc về loại có thể lấy một chỗ tốt trong hàng "yếu" cho hắn.

Chỉ là Bùi Tẫn cũng không để ý này nọ, hứng thú thì làm mấy bài, tâm tình không tốt thì trực tiếp ngủ ở phòng thi luôn.

Đôi lúc có thể nhìn thấy tên hắn trên bảng lớp, cũng có lúc thấy đại danh của hắn nằm cuối cùng bảng xếp hạng.

Lúc Kỷ Thư tiến vào, Bùi Tấn vừa vặn giảng một đề bài mới, hắn giảng bài phong cách rất tuỳ tính, chỉ nêu ý chính trong kiến thức trọng yếu, người khác nghe có hiểu hay không hắn cũng mặc kệ.

Bạn cùng bàn Bùi Tẫn - Dư Hiểu, không biết dưới sân làm gì còn chưa lên lớp, càng dễ dàng cho Kỷ Thư, cậu đặt mông ngồi vào vị trí của Dư Hiểu, mở cặp sách ra lấy chút đồ.

Bùi Tẫn thích ý híp mắt, hành động mới sáng sớm đã tìm đến của Kỷ Thư liền lấy lòng hắn, tay dưới bàn lại bắt đầu không an phận mò Kỷ Thư.

Thẩm Vĩ Đình một mặt biểu tình nghe không hiểu, nghĩ hỏi nhiều nữa lại mở ra một Bùi Tẫn độc miệng, đành phải nói câu "Chào buổi sáng" cùng Kỷ Thư rồi trở về vị trí, rầu rĩ ngồi, cắn đầu bút nghĩ đề thi khó này.

Kỷ Thư lấy ra đồ ăn vặt, hỏi Bùi Tẫn: "Ăn điểm tâm chưa?"

Bùi Tẫn ngày hôm nay vì giáo huấn người nên phá lệ đến sớm như thế, đến ngụm nước cũng chưa uống, "Chưa."

"Tôi biết ngay," Kỷ Thư giận hắn liếc mắt một cái, thả vài túi đồ ăn vặt lên bàn, "Ăn đi."

Bùi Tẫn tuỳ tiện mở gói khoai chiên nho nhỏ, lấy ra một miếng trước tiên đưa đến bên mép Kỷ Thư, chờ cậu há miệng cắn một miếng nhỏ sau đó liền lấy toàn bộ đưa vào trong miệng mình.

Kỷ Thư đỏ mặt nói: "Cậu ăn một mình đi, đừng đút tôi..."

Người này làm sao ăn đồ ăn cũng ẩn ẩn tức giận.

Bùi Tẫn "ồ" một tiếng, lại lấy ra một miếng tự mình cắn một mẩu, lại đưa đến bên mép Kỷ Thư.

Kỷ Thư không làm gì được hắn, chỉ có thể làm bé ngoan há miệng ăn.

Thẩm Đỉnh Vĩ ngồi nghiêng phía trên Bùi Tẫn vừa mới quay đầu không cam lòng muốn hỏi lại đề bài này, không nghĩ tới cư nhiên nhìn thấy một màn tình cờ như vậy.

Thẩm Đình Vĩ trừng mắt cẩu phát ngốc, nhìn phương pháp cho ăn của Bùi ca hắn, trong lòng liền dâng lên một luồng sóng biển kinh thiên.

Mẹ!

Bùi Tẫn còn chưa bao giờ dùng đồ ăn người khác ăn rồi đâu!

Thẩm Đình Vĩ máy móc xoay đầu lại, chôn vào trong đại dương tri thức để rửa mắt, tuy rằng trong đầu không biết đang suy nghĩ lung ta lung tung gì.

Nhìn thấy còn mấy phút nữa đánh trống, Kỷ Thư đứng dậy đi.

Buổi chiều tan học, mấy người cùng nhau về nhà.

Dư Hiểu đi đầu phía trước, xoay người lại, một mặt cười tà ác: "Đến nhà tao đi!"

Thẩm Đình Vĩ sáng sớm bị tình cảnh đó kích thích làm cả ngày đều miên man suy nghĩ, nghe vậy ngờ vực hỏi y: "Làm gì?"

"Nhà tao hôm nay không có ai!" Dư Hiểu đầu trộm đuôi cướp, "Cho chúng mày xem chút thứ tốt."

Vừa nói xong câu này, toàn bộ mấy người ở đây ngoại trừ Kỷ Thư đều đã hiểu.

"Thứ tốt", nam sinh tuổi này còn có thể xem "thứ tốt" gì nữa.

Bùi Tẫn liếc y một cái, nói: "Không đi, đừng làm cay mắt tao."

"Sao lại gọi là cay mắt rồi!" Dư Hiểu bất mãn, "Anh em tụ họp cùng nhau xem phim là chuyện bình thường, nói nữa A Tẫn ạ, mày giống như đường tăng khổ hạnh vậy, cũng phải tìm cơ hội giải toả chút đi."

Bùi Tẫn nghĩ thầm ông đây đều khai cmn trai rồi, mày còn là tên xử nam ngu ngốc đâu, thế nhưng lời này trước mặt Kỷ Thư cũng không thể nói, đành phải ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Mày muốn làm hư Kỷ Thư đấy à?"

Dư Hiểu dùng sức lắc đầu, liếc nhìn Kỷ Thư bên cạnh một mặt vẫn còn miên man.

Y cũng không dám làm hư Kỷ Thư.

Kỷ Thư lại thật sự không hiểu, phim ảnh thế nào mà có thể làm hư cậu nhỉ?

Cậu lôi kéo góc áo Bùi Tẫn, ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh: "Tôi muốn đi."

Bùi Tẫn: "..."

Dư Hiểu giải quyết: "Ha ha ha Kỷ Thư lớn rồi, cũng phải dẫn cậu ấy đi lấy thêm kiến thức! Đi thôi A Tẫn?"

Bùi Tẫn nghiến răng nghiến lợi hỏi Kỷ Thư một lần nữa: "Cậu thật sự muốn đi?"

Kỷ Thư dùng sức gật đầu.

Có một phim khoa học viễn tưởng cậu vừa vặn muốn giới thiệu với bọn hắn một chút!

"Được rồi," Bùi Tẫn xa xôi nhìn cậu, "Dẫn cậu đi trải đời."

Nhưng hai chữ "trải đời" phía sau phát âm rất thấp, cơ hồ là không phát ra âm thanh.

Dư Hiểu cười chết, tốc độ bước đi đều nhanh hơn không ít. Thẩm Đình Vĩ ngược lại là kinh ngạc nhìn Bùi Tẫn, trên mặt xoắn xuýt đều sắp vo thành một nắm.

Bốn người đều mang ý đồ xấu trong lòng hướng về nhà Dư Hiểu, trên đường Kỷ Thử còn không quên nhắn tin cho ba mẹ nói mình về muộn một chút, còn thập phần vui vẻ nói là có bạn mời cậu đi xem phim.

Sau khi đến nơi, Dư Hiểu lấy máy tính xách tay ra, kéo rèm cửa sổ xuống, còn phi thường săn sóc đưa cho ba người mỗi người một cái khăn bông, tốt bụng nói: "Chờ chút nữa không nhịn được thì có cái mà che che."

Trong đầu Thẩm Đình Vĩ đang nghĩ gì đó, không chút nghĩ ngợi liền nhận lấy, Kỷ Thư không hiểu che là muốn che cái gì nhưng vẫn nhận, Bùi Tẫn giương mắt liếc nhìn Dư Hiểu, Dư Hiểu liền yên lặng thu hồi khăn sắp đưa tới tay hắn.

Dư Hiểu ngồi ở một bên, cũng lấy khăn bông nhẹ nhàng cho ở bộ vị trọng yếu của mình, vào phần trang web yêu thích trên notebook, bấm xem video, lúc quay đầu chuẩn bị ngồi xuống, phát hiện Kỷ Thư vừa mới ngồi trên ghế salon xong không biết từ lúc nào đã an vị trên đùi Bùi Tẫn.

Tuy rằng giữa anh em ngồi đùi nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng mà tại thời điểm này mà ngồi cùng một chỗ... không sợ lát nữa thất thố sao?!

Video đã bắt đầu phát, Dư Hiểu không còn nhớ đến vấn đề đợi lát nữa bọn họ ai thất thố nữa, thư thích nằm xuống ghế salon đơn của mình.

Kỷ Thư vốn định bật bộ phim khoa học viễn tưởng kia, kết quả còn chưa mở miệng đã bị Bùi Tẫn kéo vào trong lồng ngực của hắn, nhịp tim đột nhiên gia tốc, lời muốn nói cũng đều quên mất.

Cậu không thể làm gì khác hơn là tập trung tinh thần xem phim Dư Hiểu bật, nhưng hoá ra tiêu đề là một trang web, bên dưới còn viết —— AV mới nhất nên xem trước.

Kỷ Thư: "..."

Cậu cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu bọn họ nói xem phim là có ý gì, tiêu đề bộ phim viết một địa chỉ mạng, màn hình bắt đầu tối sầm lại, chuẩn bị chuyển cảnh, Kỷ Thư theo phản xạ dời tầm mắt, đằng sau đã có bàn tay che kín mắt cậu.

Giọng nói Bùi Tẫn rầu rĩ từ phía sau truyền đến: "Không cho phép xem."

Kỷ Thư thực sự cái gì cũng không thấy, một bóng người cũng không, nghe vậy liền sốt ruột gật gật đầu, nhỏ giọng giải thích: "Tôi không biết. . . lại là thể loại phim này."

Bùi Tẫn cong môi cười: "Ông đây đã sớm biết cậu là tên ngốc, nếu nói cậu đã biết còn dám tới, tôi liền làm chết cậu."

Kỷ Thư mặt đỏ chót, đôi mắt còn bị che, miệng lại kiên cường nói: "Vậy cậu cũng không được phép xem."

Một cái liếc mắt Bùi Tẫn cũng không hướng lên màn hình, "Cậu ngồi trong lồng ngực tôi, tôi nhìn người khác làm gì, để tôi sờ sờ xem, cậu cứng chưa, nếu dám cứng vì xem AV tôi coi như trước mặt bọn họ làm cậu."

Tuy rằng hai người bọn họ cái gì cũng không thấy, thế nhưng âm thanh vẫn có thể nghe được, chẳng qua vừa mới mở đầu cũng chỉ có tiếng nho nhỏ của nam nữ chính nói chuyện.

Bùi Tẫn lấy khăn bông che trên quần Kỷ Thư, tay vói vào quần đồng phục học sinh của Kỷ Thư sờ sờ khí cụ của cậu, vật kia ngoan ngoan ngoãn ngoãn nằm giữa hai chân, không cứng với người không nên cứng, Bùi Tẫn hài lòng, nhẹ nhàng nặn nặn nơi kia của cậu, nhận được một cái trừng mắt của Kỷ Thư.

Thời điểm hai người ngồi cùng một chỗ, Thẩm Đình Vĩ ngồi ở salon bên cạnh cũng không đem tâm trí đặt lên AV, cậu ta lặng lẽ để ý Bùi Tẫn và Kỷ Thư.

Ngồi lên đùi xem AV còn chưa tính, chưa bắt đầu mà Bùi ca đã duỗi tay hướng vào đũng quần của người ta —— mấu chốt là Kỷ Thư còn đỏ mặt kệ cho hắn mò.

Mẹ!

Đây là đến xem phim hay là đến xem cẩu nam nam tú ân ái!

Những người khác có thể không chút nào biết đến trong lòng cậu ta đang phẫn nộ, Bùi Tẫn càng không có tâm tư ở đây xem mấy thứ đồ này, lôi kéo người trong ngực đứng dậy nói: "Tao với Kỷ Thư đi trước."

Dư Hiểu dùng tay níu kéo bọn họ: "Này còn chưa chính thức bắt đầu nữa! Đừng đi mà . . . Đừng đi . . ."

Bên kia hai người đã sớm nắm tay ra đến cửa rồi.

Sau khi rời khỏi nhà Dư Hiểu, đón một trận gió lạnh xong, hai người mới phát giác được cuối cùng cũng loại bỏ được bầu không khí kia.

Bùi Tẫn nhìn Kỷ Thư, thấp giọng nói: "Đi ra nhà tôi?"

Trái tim Kỷ Thư khẽ run lên, đến nửa ngày mới run run rẩy rẩy đáp ứng một tiếng.

•••

Chương này dài quá nên mình cắt đôi ra nhe

*Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad của Chloe (@chloenotch_loe)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro