Chương 1 - Chào Kỷ ca!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Thư mới từ nhà vệ sinh đi ra, liền bị hai tên nam sinh lớn tiếng hô một câu: "Chào Kỷ ca!"

Âm thanh thật vang dội, sợ là toàn bộ hành lang đều có thể nghe thấy.

Quả nhiên, mấy bạn học chung quanh nhà vệ sinh cùng với đồng học đứng ở trên hành lang tán gẫu nô đùa gần đó đều không hẹn mà cùng nhìn về hướng này, trên mặt đều mang biểu tình nghe riết thành quen.

Kỷ Thư ngẩng đầu nhìn bốn phía một chút, cắn cắn môi, yếu ớt đáp: "...Chào các cậu."

Hai tên nam sinh trước mặt nghiêm túc gật đầu, lúc này mới đi vào nhà vệ sinh xả lũ.

Dù đã bị hô câu "Chào Kỷ ca" rất nhiều lần, nhưng Kỷ Thư mỗi lần đều giật mình, sau đó sợ hãi nửa ngày không thôi.

Còn nhớ tới học kỳ trước, cậu vẫn chỉ là một tên học sinh hết sức bình thường của lớp 11 ban 3 ở Nhất Trung, bởi vì thành tích trên lớp vẫn ổn, mà cũng không tính là top đầu, tính tình nhu thuận, trong lớp chỉ là thành phần chìm.

Tướng mạo cậu trắng nõn ngoan ngoãn, người khác nói nhiều mấy câu cũng có thể ngại ngùng đỏ mặt, dù thế nào cũng không liên quan tới hai từ "đại ca" kia.

Thế nhưng không nghĩ tới học kỳ này, đi trong trường học thôi cũng sẽ được người khác gọi là "Kỷ ca".

Thật sự giống như mơ vậy.

Kỷ Thư vẩy bọt nước trong tay, tháng ba, không khí lạnh lẽo của thành phố H vẫn như trước mà tàn phá bừa bãi, rửa cái thôi mà cũng đông cứng hết cả tay.

Nếu là bình thường, Kỷ Thư rửa tay xong đi ra chắc chắn sẽ run lên vì lạnh, nhưng vừa mới bị doạ một phát, ngay cả lạnh Kỷ Thư cũng quên mất tiêu rồi.

Cậu đang nghĩ đến một người.

Đi vào ban 3, vào cửa đúng như dự đoán đã thấy một nam sinh quen biết ở chỗ ngồi của cậu. Hắn bị Dư Hiểu che mất mặt, khiến người khác không thấy rõ vẻ mặt của hắn lắm.

Lúc này vừa hết tiết thứ 4, chính là giờ cơm trưa, trong lớp học còn học sinh đang túm năm tụm ba ngồi viết bài*, thỉnh thoảng đối với hai người phía sau lộ ra ánh mắt đánh giá.

(*) bản QT là "viết đề tài" nhưng tôi mạn phép sửa nhé @.@

Chỉ có mỗi việc hai người này đến ban 3 chạy chuyên cần, mà mỗi lần tới đều thu được rất nhiều ánh mắt.

Dư Hiểu ngồi ở trước mặt Kỷ Thư, xoay người lại, trong tay dửng dưng chơi điện thoại di động, một bên bấm, còn một bên tán gẫu cùng nam sinh đối diện: "A Tẫn, Đường Đình kia từ năm nhất cấp 3 đã thích mày, vừa nhét thư tỏ tình công khai trước mặt mọi người, vừa là đại mĩ nhân, như vậy mà mày thật sự không động tâm luôn à?"

Kỷ Thư vừa mới đi đến gần chỗ của hắn liền nghe thấy được mấy lời đó, cậu không tự chủ lại bắt đầu cắn cắn môi, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra mà tiêu sái đến chỗ ngồi bên cạnh hắn, ngồi xuống vị trí cùng bàn của hắn.

Bùi Tẫn vừa mới lấy ra một điếu thuốc, nhìn thấy người trở lại, liền đem thuốc nhét lại vào bao, Dư Hiểu nhìn thấy Kỷ Thư, gật đầu coi như chào hỏi.

Bùi Tẫn cười nhạo nói: "Mày động tâm thì tới đi, mỗi ngày cứ khuyến khích ông đây đàm luận với cô ta là thế nào?"

Hắn nói chuyện tuy thô, Dư Hiểu cũng không để trong lòng.

Tim Kỷ Thư nhảy loạn một cái, mắt cậu kinh hoàng nhìn về phía dưới bàn, lúc này tay cậu bị một bàn tay mảnh khảnh bao lấy, vậy mà chủ nhân bàn tay kia vẫn thản nhiên nói.

Kỷ Thư lặng lẽ liếc nhìn Bùi Tẫn, nhìn gò mà góc cạnh rõ ràng của hắn.

Dư Hiểu còn nói: "Không sai, nhưng mà ngoại hình như mày, thật sự không muốn yêu đương? Không muốn phụ nữ sao? Không phải, tao nói mày nghe nè A Tẫn, mày không biết hôn môi cùng phụ nữ có bao nhiêu sảng khoái sao?! Mày trải nghiệm một lần bảo đảm..."

"Được rồi," Bùi Tẫn thiếu kiên nhẫn ngắt lời y, "Mày đi nhà ăn chiếm chỗ trước đi, tao với Kỷ Thư đi vệ sinh."

"Không phải," Dư Hiểu buồn bực nói, "Kỷ Thư không phải vừa mới từ nhà vệ sinh quay lại sao?"

Dư Hiểu cảm thấy không thoải mái, rõ ràng là y và Bùi Tẫn cùng chờ Kỷ Thư đi ăn cơm, kết quả cuối cùng y lại đi căng tin một mình.

Mặc cho trong lòng có bao nhiêu bực tức, Dư Hiểu vẫn là bé ngoan đến căng tin chiếm chỗ cho Bùi ca của y.

Sau khi Dư Hiểu đi, khu vực xung quanh mới coi như hoàn toàn yên tĩnh lại.

Những học sinh vừa mới viết bài xong, giờ cũng đều xuống nhà ăn hết.

Trên hành lang không một bóng người, đến âm thanh gió thổi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Trong lớp học chỉ còn duy nhất hai người Bùi Tẫn và Kỷ Thư.

Bùi Tẫn không biết từ lúc nào đã quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn Kỷ Thư, tay của hai người bọn họ dưới gầm bàn, quấn quýt chặt chẽ, hoàn toàn không thể tách rời.

Hai người đối diện, Kỷ Thư mới có thể thấy rõ toàn bộ khuôn mặt hắn.

Khuôn mặt này của Bùi Tẫn, bất luận có nhìn bao nhiêu lần cũng đều khiến người khác cảm thấy kinh diễm, ngũ quan ác liệt mang theo khí phách thiếu niên, cặp con ngươi sâu như giếng cổ không một gợn sóng lộ ra ngông cuồng tự đại, đôi môi có chút lạnh luôn mang theo nụ cười như có như không, ngay cả đồng phục học sinh màu xanh da trời cứng nhắc mặc lên người hắn đều toát ra khinh thường* rõ rệt.

(*) bản gốc là "bĩ khí"

Người như vậy, cùng Kỷ Thư tuyệt nhiên là hai loại người bất đồng.

Hắn là nhân vật nổi tiếng của Nhất Trung.

Là giáo bá thu thập tất cả những kẻ khó ăn ở Nhất Trung khiến chúng phải quy phục - Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn cứ như vậy mà nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cậu, đem đôi tay lạnh giá của cậu sưởi ấm thêm mấy phần.

Cực kỳ mập mờ.

Ánh mắt của Bùi Tẫn tối sầm lại, thu liễm ý cười, cứ như vậy nhìn chằm chằm Kỷ Thư.

Kỷ Thư biết hắn đang chờ điều gì.

Bùi Tẫn* rũ mắt, đột nhiên nhớ tới lời Dư Hiểu vừa mới nói — —

"Mày không biết hôn môi cùng phụ nữ có bao nhiêu sảng khoái sao?"

Bùi Tẫn biết chứ, chỉ có điều không phải cùng phụ nữ.

(*) bản gốc là Kỷ Thư nhưng mà Bùi Tẫn thì hợp lí hơn

Thân thể Kỷ Thư hơi nghiêng về phía trước, thời điểm phản ứng lại, cậu đã cách môi Bùi Tẫn không đến một centimet.

Cậu hơi nghiêng đầu, từ phía sau nhìn lại, nhìn như hai người đã hôn nhau.

Bùi Tẫn bất động như trước.

Lông mi Kỷ Thư che đi tròng mắt kinh ngạc của cậu, hơi hơi trừng mắt nhìn, liền quét lên mặt Bùi Tẫn.

Kỷ Thư rốt cục ấn môi xuống.

Bùi Tẫn chiếm thế chủ động, hắn buông tay Kỷ Thư ra, đổi thành ôm eo nhỏ của cậu, đè lại khiến cậu cùng chính mình chặt chẽ đến không thể tách rời.

Bùi Tẫn tiến thẳng đến đầu lưỡi đỏ sẫm của cậu, cuốn lấy nó khuấy động không ngừng.

Tiếng nước làm người xấu hổ vang vọng bên tai hai người, tim Kỷ Thư nhảy lên không ngừng, cậu sợ có người quay lại, thế nhưng cảm giác ngột ngạt mà Bùi Tẫn tạo ra thực sự quá mức mạnh mẽ, khiến cho cậu tạm thời không có cách nào phân tâm.

Cậu tiếp nhận không ít lần hôn cùng Bùi Tẫn.

Thời điểm lần đầu hai người hôn môi đều mang theo mới lạ, đến lần thứ hai Bùi Tẫn đã có thể làm thân thể cậu mềm nhũn.

Hiện tại kĩ thuật hôn của Bùi Tẫn đã lô hoả thuần thanh*, thế nhưng hắn chỉ mới vừa học được cách hô hấp, giữa những nụ hôn vẫn mang theo ngây ngô.

Bùi Tẫn ấn cậu lại hôn sâu mấy phút, làm người dưới thân không thở nổi mới rời khỏi đôi môi cậu.

Trán hai người chạm vào nhau, đều đang nhẹ nhàng thở dốc, hơi thở phả vào mặt đối phương, liền tạo ra một trận run rẩy.

Đôi mắt Kỷ Thư ướt nhẹp, rõ ràng thân thể đã mềm nhũn.

Bùi Tẫn bị bộ dạng này lấy lòng, cúi đầu nhẹ nhàng mút môi của cậu mấy lần, như động viên mà nhẹ mổ bờ môi ấy.

Bên ngoài dần dần truyền đến tiếng người, hai người mới tách ra.

Ngọn lửa trong lòng Bùi Tẫn ngày càng mạnh mẽ, nhưng cũng biết ở trường học không thể làm quá mức.

Hắn hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra gửi cho Dư Hiểu một tin nhắn We Chat, nhờ y mua ít bánh mì.

Dáng dấp Kỷ Thư như vậy, làm sao có thể đến nhà ăn cho người khác nhìn được.

Hết chương 1

(*) lô hoả thuần thanh: trình độ rất thành thục, nhuần nhuyễn =))) hư thiệc á cái anh này =))))

*Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad của Chloe (@chloenotch_loe)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro