C42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42
Editor: Qing Yun


Lục Quý Hành đưa Vưu Gia đi làm kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ hơn.

Ngày hôm sau, anh đăng một dòng trạng thái lên Weibo.

@Lục Quý Hành: Rạng sáng mấy ngày hôm trước, lúc tôi còn đang ngủ, em đột nhiên ghé đến cắn lên vai tôi, tôi hỏi em làm gì, em hầm hừ rồi trở mình đưa lưng về phía tôi ngủ tiếp, khi ăn sáng em nhớ lại, em tiếp tục giận tôi, nói mơ thấy tôi ôm Tiểu Tiểu Quý, em bé có khuôn mặt giống hệt như em khi còn nhỏ. Em nói thật vô lý, tôi nằm mơ cũng muốn làm ba của em, tôi nói chính em mới là người không thể nói lý, rõ ràng chính em ban ngày suy nghĩ nhiều. Chúng tôi thường hay cãi nhau, khi còn nhỏ em rất ngoan, lớn rồi lại trở nên nhanh mồm dẻo miệng. Tôi và anh trai em nhất trí cho rằng em thuộc về trường hợp phát triển ngược, khi còn nhỏ giống người lớn, lớn lại giống trẻ con. Ừm, bây giờ đứa trẻ nhà tôi cũng muốn sinh em bé rồi.

Đăng một đoạn tâm sự dài như vậy là điều cực ký hiếm thấy với Lục Quý Hành.

Lúc fans nhìn thấy còn tưởng rằng mình bị hoa mắt.

Sau đó một đám kéo tới vây xe,

"A a a a a a tớ biết ngay mà! Tớ biết ngay mà!"

"Mẹ ơi, đây là anh mình hả?"

"Em ăn gạo nhà anh hay sao mà anh lại cho em xem cái này! Anh đúng là gã đàn ông xấu xa ╯^╰"

"Hừ, một chân đá đổ bát cơm có, cũng đánh nát đầu chó của anh."

"Còn không phải chính anh chiều à ha ha ha ha!"

"A a a a a a em biết ngay là Tiểu Tiểu Quý đến mà, trời ạ, idol của em có con rồi, trời ạ!"

"oa, anh em tuyệt đối không có khả năng ngọt như vậy! Nói mau, anh là yêu nghiệt phương nào."

....

Trước kia Vưu Gia rất thích đọc bình luận của fans, nhưng dạo này cô bị tịch thu điện thoại rồi.

Weibo của Đại Bạch cũng không thể cập nhật tin mới, hai bà mẹ đều nói muốn mang mèo về nuôi, nhưng Vưu Gia luyến tiếc, Lục Quý Hành bèn để dì đi chăm sóc mèo, còn anh thì tự nấu cơm, Vưu Gia không thể ôm nó, buổi tối Lục Quý Hành cũng không cho nó chạy vào phòng. Vì thế Đại Bạch rất buồn bực, buổi tối cào cửa mãi không chịu dừng.

Khi Lục Quý Hành đi thông báo cho người lớn hai nhà, ông bà Vưu và ông bà Lục nhìn rất bình tĩnh, còn dặn dò cô cẩn thận, ba tháng đầu phải chú ý, đừng có lăn lộn như khỉ giống trước kia.

Kết quả ngày hôm sau bắt đầu điên cuồng dọn đồ đến nhà cô, Vưu Gia lại một lần trải nghiệm cảm giác kinh hoàng như dọn nhà, ăn cũng thôi, đến đồ dùng cho trẻ cũng mua rồi, Vưu Gia dở khóc dở cười nói: "Ba mẹ quá khoa trương, đây vẫn là hạt đậu đinh mà, thế này thì sớm quá rồi!"

Mẹ lập tức trợn mắt với cô: "Con biết cái gì, lo trước khỏi họa!"

Vưu Gia: "..."

Vốn dĩ cảm thấy Lục Quý Hành là người bình tĩnh, kết quả anh là người không bình tĩnh nhất, anh âm thầm đi mua nhà mới, hiện tại hai người đang ở chung cư cao cấp, vấn đề an ninh không tệ, nhưng đúng là không quá thích hợp nuôi trẻ nhỏ bởi vì diện tích không lớn, khi trang hoàng cũng chưa nghĩ đến vấn đề con cái, đương nhiên không có phòng cho trẻ con.

Lục Quý Hành mua một căn biệt thự ở Nhị Hoàn, diện tích không lớn như căn nhà cũ bên sông Uyển của anh, nhưng vị trí tốt, phía trước có trường học, phía sau có bệnh viện, bên trái là trung tâm thương mại, bên phải là công viên.

Nhưng trang hoàng nhà cửa mất không ít thời gian, đến khi Vưu Gia sắp sinh con mới dọn vào ở.

Hai người đi kiểm tra, bé con đã được sáu tuần rồi.

Vưu Gia nghĩ không ra là khi nào, có lẽ là mấy ngày Lục Quý Hành vừa đóng phim quay về nhà.

Vưu Gia nôn nghén rất nặng, lại trong thời gian dài, ba tháng đầu mang theo không béo lên, trái lại còn bị gầy đi, không ăn được gì cả, Lục Quý Hành rất kiên nhẫn, anh nấu rất nhiều loại đồ ăn cho cô.

Trong nhà dụ trữ rất nhiều vitamin. Buổi tối hai người đi tản bộ theo thường lệ, Vưu Gia chê đi bộ nhàm chán, luôn rầm rì không muốn đi, Lục Quý Hành bèn mang cô đến trung tâm thương mại, đi dạo phố gì đó cũng coi như giải sầu.

Nhưng có một lần bị quay lén, trong video Lục Quý Hành nắm chặt tay Vưu Gia, thỉnh thoảng khi có nhiều người anh sẽ ôm eo che chở cô, Vưu Gia tay trái ôm một con Pikachu vừa gắp được, tay phải bị anh nắm, chân cô sưng to, đi vài bước là nói mệt, sau đó được anh nắm tay đưa đến tiệm bánh ngọt bên cạnh, anh hỏi cô: "Em ăn cái nào?" Vưu Gia chống cằm suy nghĩ, cô do dự không chừng, Lục Quý Hành kiên nhẫn chờ cô, một lúc sau rốt cuộc Vưu Gia cũng đưa ra lựa chọn, lúc này anh mới khép thực đơn lại, nói với nhân viên phục vụ: "Giống cô ấy, cảm ơn!"

Vưu Gia như mắc bệnh thoái hóa xương, đi được vài bước là nói mệt, ngồi xuống là muốn nằm, cô ở ngoài không quá tùy hứng, chỉ lôi kéo tay anh nhéo chỗ này nhéo chỗ kia như để cho hả giận.

Tất cả đều bị quay được, fans hò hét a a a a a không ngừng, nói quá ngọt, quá rụng răng!

Vưu Gia nhìn đi nhìn lại mấy lần cũng không nhìn ra ngọt chỗ nào, nhưng thật ra cô nhìn thấy chân mình bị sưng thật, bụng to thật, người cũng lùn thật, cô đi giày đế bằng, khó khăn lắm mới đến cằm Lục Quý Hành.

Cô xấu hổ giận dữ muốn chết, thề không bao giờ ra ngoài nữa.

Nhưng mà không ra khỏi cửa là không có khả năng, bởi vì Vưu Gia có thú vui mới — gắp thú bông!

Vì thế dạo trung tâm thương mại trở thành tiết mục nhất định phải thực hiện mỗi đêm, khu gắp thú ở tầng một trở thành nơi Vưu Gia nhất định phải đi qua, nhưng cô là gà mờ, mười lần có tới chín lần không gắp được, không gắp được thì không vui, mà cô không vui là sẽ mè nheo Lục Quý Hành, vì dỗ cô, Lục Quý Hành liền đi gắp, tỷ lệ ghi bàn của Vưu Gia là hai phần mười, như vậy đã xem như rất khá, nhưng Lục Quý Hành có thể đạt được tám phần mười, cái này có hơi biến thái.

Đại khái là người luyện nhảy hàng năm có một đôi mắt độc ác, còn có lực khống chế chuẩn xác.

Đương nhiên Vưu Gia không muốn thừa nhận mình không bằng anh.

Lúc sau trong club fan có một tin tức lan truyền cực kỳ rộng, nói buổi tối từ 7 giờ đến 9 giờ mỗi ngày, Lục Quý Hành sẽ đưa vợ đến trung tâm thương mại, sau đó đi đến khu gắp thú bông. Đó là nơi đặt rất nhiều máy gắp thú, có tới cả trăm máy, là thánh địa của các cặp tình nhân.

Vì thế ngày nào cũng có fans ở gần nghe danh đến đây lắc lư, cực kỳ tâm cơ làm bộ không quen biết bọn họ, sau đó quan sát ở khoảng cách gần.

Lúc sau fans đều truyền nhau nói chị dâu A Quý xinh đẹp như hoa, gen trong nhà quá tuyệt.

Vưu Gia hoàn toàn không biết mình đã bị phát hiện.

Vưu Gia kiên trì đi làm đến khi mang thai gần sáu tháng, hoàn toàn không chịu được nữa mới nghỉ.

Thời gian này đã là sau Tết Âm lịch không lâu, băng tuyết chưa tan, xuân hàn se lạnh.

Vưu Gia vẫn chưa hết nôn nghén, cũng không coi là quá nghiêm trọng nhưng lại làm người mệt mỏi, miệng Vưu Gia càng ngày càng kén ăn, nói một ngày muốn ăn mười mấy bữa cơm nhưng mỗi lần chỉ ăn một chút hoàn toàn không phải nói quá.

Chân cẳng sưng vù, hai cái chân nhỏ nhắn đã sưng lên một vòng lớn, đêm nào Lục Quý Hành cũng đều đặt hai chân của cô lên người mình để mát xa giảm sưng cho cô.

Cô chỉ phải xin nghỉ trước thời gian, gộp lại đủ kỳ nghỉ nửa năm.

Bệnh viện bận tới mức nào, đúng lúc thiếu người, năm nay tuyển người mới không quá lý tưởng, thời gian tốt nghiệp thì chưa tới, Vưu Gia cố gắng nhẫn nhịn một chút cũng được, nhưng chủ nhiệm nhìn cô yếu ớt, lại là thai đầu, lúc đi khám thai ở tháng thứ hai còn khám ra thai đôi, Vưu Gia mang thai được ba bốn tháng bụng đã rất to, cho nên ông ấy đau lòng cô, đồng ý cho cô nghỉ dài hạn.

Nhàn nhã ở nhà Vưu Gia cũng không thấy nhà chán, bởi vì có Lục Quý Hành ở bên cạnh cô.

Lục Quý Hành gần như đẩy hết mọi công việc, khó có thể tượng tượng năm nay là năm anh bùng nổ nhất, có thể nói là hiện tượng của năm, nhưng bây giờ trong tay chỉ có hai hợp đồng quảng cáo, sau khi anh kết thúc show giải trí đang quay thì không nhận cái nào nữa, tuyên truyền phim cũng chọn nơi có thể về trong ngày để buổi tối có thể trở về ngủ với cô.

— Buổi tối giấc ngủ của Vưu Gia không tốt, cái thai này mang thật sự rất gian nan, ban ngày ăn không ngon, buổi tối ngủ không yên, đủ loại phản ứng cái nào cô cũng gặp, bị lăn lộn vô cùng thê thảm.

Có đôi khi cô héo rũ ghé vào trên đùi Lục Quý Hành, đập anh một cái rồi nói: "Đều tại anh hết!"

Lục Quý Hành chấp nhận: "Ừ, trách anh." Sau đó anh xoa bóp chân cho cô, hoặc là đút cho cô ăn gì đó.

"Anh nhảy cho em xem đi!"

"A Quý, hát một bài nhé?"

"..."

Từ khi Vưu Gia phát hiện cô nói cái gì Lục Quý Hành cũng không từ chối là lá gan của cô càng ngày càng to, rất có cảm giác khoe khoang của nông nô ca xoay người ca xướng.

Cuối mùa Xuân, Chu Thiến sinh một bé gái nặng ba cân, nghe nói cô bé vừa sinh ra là biết cười, mới được một tháng đã lộ ra bản chất thiên sứ, mềm mại đáng yêu, Vưu Gia mừng rỡ vô cùng, nói cái này Vưu Tĩnh Viễn coi như xong đời.

Mùa Hạ, Vưu Gia cũng được đưa vào phòng sinh, một ngày một đêm mới ra ngoài.

Lục Quý Hành thức trắng đêm không ngủ, trong thời gian đó anh vào phòng sinh một lần, mặc đồ vô khuẩn đến nắm tay Vưu Gia, sản phụ mệt mỏi, bác sĩ nói: "Chồng cổ vũ cho sản phụ đi."

Vưu Gia nắm chặt tay anh, hoàn toàn không còn hoạt bát như ngày thường, khóe mắt dính nước mắt, cô khóc kêu không ngừng, mất hết sức lực, cô hơi ảo não, cuối cùng ai oán nhìn anh: "A Quý, đau quá!"

Lục Quý Hành không biết làm sao, anh bỗng nhiên cảm thấy ngực đau, mắt cũng đỏ, anh nằm trước người cô, nặng nề nói: "Chỉ lần này thôi, sau này không sinh nữa."

Vưu Gia thấy anh muốn khóc, thế là cô không khóc nữa, giơ tay muốn lau cho anh nhưng không rảnh tay, chỉ đành nói nhỏ: "Thật ra... Thật ra cũng không đau lắm, anh đừng khóc nhé!"

Lục Quý Hành quay đầu đi, tay lại nắm chặt hơn trước.

3 giờ sáng, Vưu Gia sinh ra bé trai khỏe mạnh đủ tháng.

Một bé hai cân ba lạng, một bé hai cân bảy lạng.

Bé đầu nhỏ hơn là anh, bé đầu lớn hai chính là em trai.

Ba mẹ ở bên ngoài chờ, cuối cùng cũng thở phào một hơi, Lục Quý Hành ở bên Vưu Gia, ông bà ngoại và ông bà nội đi xem cháu.

Hai em bé lau khô nước ối, bọc tã lót sau đó được đặt ở cái giường nhỏ bên cạnh Vưu Gia.

Vưu Gia tỉnh lại, cô nghiêng đầu nhìn thấy hai em bé, liền giơ tay chọc mặt em trai.

Cô cảm thấy hơi mộng ảo, há miệng mà mãi mới thì thầm được câu: "... Em."

Lục Quý Hành nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, anh bật cười, sau đó đi qua ôm mặt cô, dịu dàng đặt nụ hôn lên trán cô, nói nhỏ: "Vất vả."

Vưu Gia cọ vào lòng anh, rầm rì nói, đúng vậy, đau lắm, anh không biết sản phụ giường bên mắng chồng cô ấy kinh khủng cỡ nào.

Lục Quý Hành cười xoa tóc cô: "Em thì sao, có muốn mắng anh không?"

Vưu Gia bật cười, cô chọc khóe mắt anh: "Vốn cũng muốn, nhưng thấy anh khóc làm lòng em đau nát. Không còn rảnh lo chuyện khác nữa."

Trước nay cô chưa từng thấy Lục Quý Hành khóc, nói ra cũng là muốn trêu anh.

Anh lại nghiêm túc trả lời: "Anh cũng vậy."

Thấy em khóc, trái tim anh đau nát ra.

Vưu Gia sửng sốt, sau đó không nhịn được kêu "Ai nha": "Anh đừng buồn nôn như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro