C32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Qing Yun

Vưu Gia vừa xuống máy bay liền thấy chuyện xấu Lục Quý Hành gây ra, cô che mặt, cả khuôn mặt đã đỏ bừng.

Lời này quá lộ liễu.

Vưu Gia cảm giác như trái tim mình bị đánh trúng, chợt trì trệ một giây đồng hồ, sau đó máu trong người cuồn cuộn sôi trào, cuối cùng hóa thánh rung động khó nói thành lời, từ lồng ngực nở rộ ra, lan tràn đến khắp toàn thân.

Nơi đó rung động như tim đập, không thể tự khống chế.

Lục Quý Hành thật là...

Ngạo kiều.

Không nói trước mặt cô, còn trộm nói sau lưng.

Thử hỏi nào có ai ngạo kiều như anh?

Nhưng Vưu Gia không thể không thừa nhận là cô rất vui vẻ. Giống như ăn một cái kẹo, cả người toát ra vị ngọt.

Văn Thanh tới đón cô, thấy cô như vậy thì không hiểu ra sao: "Cô Vu làm sao thế?"

Vẻ mặt của cô như là sau khi bị người mình thích trêu chọc, có giận dữ cùng thẹn thùng.

A, đại khái là nói chuyện với Lục Quý Hành, vợ chồng nói chuyện với nhau lộ liễu chút cũng là chuyện bình thường.

Văn Thanh lập tức hối hận mình lắm miệng, hỏi ra thì xấu hổ quá.

Vưu Gia lại không thấy khác thường gì, cô chỉ lắc đầu nói: "Không... Tôi không sao cả."

Văn Thanh gật đầu, nhận valy trong tay cô, nói: "Vậy thì đi thôi! Xe ở trong bãi đỗ xe ngầm."

Ở trong mắt anh ấy, cả nhà Vưu Gia đều không bình thường, thường xuyên làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi, ví dụ như anh Vưu Tĩnh Viễn, ông chủ của của anh ấy, luôn lấy chỉ số thông minh cùng năng lực của mình ra để yêu cầu người khác, mà anh như đã quên hoặc căn bản không phát hiện, trên đời này có nhiều người thường, cho nên anh luôn tức hộc máu rồi mắng cấp dưới đầu bị rót xi măng, không thể động não, lạnh mặt răn dạy cấp dưới giống như đã thành tiết mục hằng ngày. Người sếp như anh mà công ty còn chưa bị đóng cửa... Có lẽ là vì anh đẹp trai!

—- đúng, chuyện không thể tưởng tượng phải có một lý do không thể tưởng tượng giải thích.

Chuyện càng khó tin hơn chính là, anh – một người biến thái như bản nam của Diệt Tuyệt sư thái lại là kẻ mặt người dạ thú.

... Cô nàng Chu Thiến kia, hình như mang thai rồi.

Lần này tổng giám đốc Vưu quay về gấp là vì chuyện này.

Còn về chuyện tổng giám đốc Vưu rải hạt giống vào bụng cô Chu từ khi nào, đó thật sự không phải chuyện mà anh ấy có thể hỏi.

Làm một trợ lý đặc biệt, anh ấy gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ tương đối quan trọng, đạo đức nghề nghiệp hàng đầu chính là không thể tò mò cũng như tám chuyện riêng tư của ông chủ, có một số việc, nghe được phải làm như không nghe, nhìn thấy cũng phải làm như không thấy. Đây mới là bí quyết để thăng chức tăng lương.

Nhưng không ảnh hưởng đến việc anh ấy cảm thấy ông chủ là tên cặn bã.

Ngày nào tổng giám đốc Vưu cũng tây trang phẳng phiu, mặt người dạ thú, công việc bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ phép, một kẻ biến thái cuồng công việc như anh, nhân viên nữ trong công ty đều đau lòng anh cả đống tuổi mà đến thời gian yêu đương cũng không có, quá đáng thương.

A... Phi!

Hạt giống đều nảy mầm rồi.

Cô Vưu càng thần kỳ hơn, cô luôn có thể thay đổi bất chợt giữa ngây thơ đáng yêu và thiếu nữ Phật hệ lạnh nhạt.

Không ở bên Vưu Tĩnh Viễn và Lục Quý Hành, Vưu Gia đối xử với ai cũng mang theo chút khách khí lễ phép.

Lúc này cô đang cúi đầu xem điện thoại, tùy tiện xem tin tức, sau đó kéo đến một bình luận: Thế có anh hùng, đã khom lưng vì mỹ nhân rồi.

Phía dưới có người trả lời: Không sao cả, eo của anh tốt lắm, không sợ gãy.

"Ai da, đám quỷ theo sau lưng một đi không trở lại."

"Trói chặt mọi người với đám quỷ đó lại, hôm nay đừng hòng có ai đuổi quỷ đi được."

Vưu Gia: "..."

Tại sao không thể buông tha cho eo của anh.

Thật sự là... Chừng mực quá lớn.

Khi cô và Lục Quý Hành làm gì kia, cô cũng chưa cảm thấy thẹn, nhưng lại bị hai ba câu của fans chọc đỏ mặt.

Đã đến bãi đổ xe, Văn Thanh mở cửa sau giúp cô, Vưu Gia nói cảm ơn Văn Thanh rồi lên xe.

Xe của Vưu Tĩnh Viễn là xe Lexus, không gian ghế sau khá rộng, Vưu Gia nằm vào không chút hình tượng, cô nói: "Đưa tôi về nhà đi!"

Nói xong sợ Văn Thanh không rõ, cô lại bổ sung: "Uyển Gia bên sông."

"Vâng." Văn Thanh hiểu rõ, là về nhà bố mẹ.

Dọc theo đường đi, Vưu Gia không nói mấy câu, không có Lục Quý Hành và Vưu Tĩnh Viễn ở bên cô liền trở nên lãnh đạm.

Ánh sáng lập lòe vút qua cửa xe, tiết Hoa Đăng hằng năm của thành phố B sắp bắt đầu, nhiều nơi đã treo đèn lồng giấy, đủ mọi màu sắc, nhìn cũng đẹp mắt.

Khi đi qua bệnh viện, Vưu Gia thấy khu nằm viện cũng treo hai chiếc đèn lồng bát giác, có thêm không khí vui mừng. Nghe nói người nhà kia không làm loạn nữa, đây thật sự là một chuyện đáng để vui vẻ.

Nhưng thời tiết hôm nay không tốt, bầu trời đêm âm u không sao.

"Văn Thanh, dạo này anh tôi có về nhà không?"

Trước khi lên máy bay, Vưu Gia nói cho Vưu Tĩnh Viễn mình sẽ đến nơi vào buổi tối, anh ấy không yên tâm về cô cho nên đã nói Văn Thanh đến đón cô.

Văn Thanh là một trợ lý rất tốt, ít nói, tính cách chín chắn chu đáo, làm việc tinh tế kiên nhẫn, năng lực tốt.

Chỉ có một điều không tốt chính là miệng quá nghiêm, lần nào Vưu Gia muốn moi tin tức từ anh ấy là lại phải quanh co lòng vòng nói bóng nói gió nửa ngày.

Đúng là đứa trẻ thành thật.

"Không về, dạo này tổng giám đốc Vưu khá bận."

Vưu Gia vui vẻ: "Bận? Anh ấy là nhà tư bản hút máu người, niềm vui lớn nhất chính là sai bảo cấp dưới làm việc, bản thân thảnh thơi ngồi uống trà, anh ấy bận cái gì được?"

Tuy rằng Văn Thanh rất tán đồng lời nói của Vưu Gia, nhưng vẫn có đạo đức nghề nghiệp mà biện hộ cho ông chủ của mình: "Công ty mới lập mấy dự án, có cả một ít hợp đồng chưa hoàn thành, đang lúc quan trọng đoàn luật sư của công ty lại bị người khác cạy mất, gần đây tổng giám đốc Vưu cũng sứt đầu mẻ trán. Hơn nữa chính anh ấy cũng có việc riêng muốn xử lý, cho nên..."

"Việc riêng? Việc riêng gì?" Vưu Tĩnh Viễn độc toàn thân, công việc là vợ cả, dự án là vợ nhỏ, ngày nào anh ấy cũng trái ôm phải ấp, làm sao có thời gian làm việc riêng. Vưu Gia tỏ vẻ hoài nghi, nhưng vài giây sau, cô bỗng nhiên nhanh trí hỏi một câu: "Chu Thiến kia á?"

Lấy sự hiểu biết của cô đối với Vưu Tĩnh Viễn, một người già đầu còn xấu tính, ngang ngược lại tàn bạo như anh, nếu anh không làm chuyện trái lương tâm thì khi bị người ta làm rách cánh tay, anh không băm người cho chó ăn thì thật sự có lỗi với anh xưng lạnh lùng vô tình mà giang hồ dành cho anh.

Văn Thanh do dự nói: "Cái này... Tôi không thể nói."

Đúng, Văn Thanh còn có một đặc điểm đó chính là không biết nói dối, bởi vì quá không biết ứng xử tùy tình huống nên rất nhiều lần suýt chút nữa là bị Vưu Tĩnh Viễn cho cuốn gói, nhưng xem ở việc anh ấy đáng tin cậy cũng như kín miệng cho nên đành miễn cưỡng giữ lại.

Không thể nói... Hừm, Vưu Gia hiểu.

"Văn Thanh, anh nói rốt cuộc Chu Thiến và anh tôi có quan hệ gì?" Vưu Gia gõ điện thoại, nội tâm cồn cào muốn biết.

Văn Thanh vẫn lắc đầu không dám nói.

Vưu Gia gõ lưng ghế điều khiển: "Vậy Chu Thiến kia thật sự bị anh tôi cấm lên sóng? Anh ấy cầm thú như vậy á?" Cô không gặp được Chu Thiến ở đoàn làm phim, làm nữ phụ số 2, suất diễn của cô ấy khá nhiều, theo chất lượng của kịch bản cũng như đoàn làm phim thì dù bộ phim này không nổi đình nổi đám cũng có thể gây ra tiếng vang nhất định, nếu Chu Thiến không bị cấm lên sóng thì là cô ấy tự mình bỏ diễn? Vậy chẳng phải cô ấy chính là đồ ngốc à!

Cái này Văn Thanh vội vàng lắc đầu: "Không phải, là cô Chu tự yêu cầu ẩn lui."

"Có liên quan đến anh tôi?"

Văn Thanh im lặng.

À, vậy chính là có liên quan.

"Anh tôi làm chuyện có lỗi lớn với người ta?"

Văn Thanh vẫn luôn im lặng.

À, vậy chính là đã làm chuyện cầm thú cũng không bằng.

"Có người nói gần đây Chu Thiến đang ở bệnh viện, chẳng lẽ cô ấy bị bệnh nan y? Cho nên mới đi tìm anh tôi? Nhưng anh tôi cầm thú, mặc quần xong là không nhận người, cho nên con gái nhà người ta đá anh ấy?" Vưu Gia bắt đầu mặc sức tưởng tượng.

Văn Thanh cũng cảm thấy buồn cười, lắc đầu nói: "Nào có nhiều bệnh nan y như vậy."

"Vậy rốt cuộc cô ấy bị làm sao? Chẳng lẽ là ở cữ?"

"Ha..."

Văn Thanh chần chờ như vậy khiến Vưu Gia đột nhiên lại nhanh trí lần nữa, cô nhướng mày hỏi: "Có... Thai?"

Văn Thanh im lặng.

À, đó chính là có thai.

Mẹ ơi, quá... Quá kích thích.

Không ngờ Vưu Tĩnh Viễn lại là Vưu Tĩnh Viễn thế này.

Vưu Gia vỗ lưng ghế Văn Thanh lần nữa: "Cảm ơn Văn Thanh nói cho tôi ~"

Văn Thanh trắng mặt.

... Không phải tôi, tôi không làm, cô đừng nói bừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro