35 - Nữ vương bị đem ra triễn lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe đến chuyện vợ muốn thẩm vấn con gái, ông Dụ lập tức bỏ mọi việc sang một bên, đến sofa ngồi xuống, thể hiện là người chủ gia đình uy nghi. Tử Hàm kéo Lâm Phàm ôm đĩa hạt dẻ, chuyển sang ngồi bên chiếc ghế nhỏ, cứ răng rắc cắn hạt dẻ không ngừng.


Dụ Ngôn ngồi ở sofa đối diện với ông bà Dụ, suy nghĩ cứ quay vòng mãi, giống như bị thủy triều đưa đẩy. Đoán chừng hai người đã sớm muốn hỏi tình hình của cô nhưng lại sợ cô nghĩ rằng hai ông bà đang thúc giục nên mới giả như thoải mái không thèm để ý đến. Một khi chính cô tự nhắc tới, họ như được thỏa ý nguyện, cùng nhau thẩm vấn cô, coi như là thuận theo chiều gió.


Quả nhiên gừng càng già càng cay.


"Nói đi, hai đứa ở cùng nhau đã bao lâu?" Xem ra mama vẫn có uy quyền hơn, khi thấy cô đưa tay cầm chiếc khăn lau bàn thì liền mở miệng chất vấn.


"Hai năm ạ." Dụ Ngôn ngoan ngoãn trả lời.


"Lâu như vậy rồi à?" Ông Dụ giật mình nhìn con gái.


"Rõ ràng là lâu như thế rồi mà cũng không nói với papa mama nửa câu, con gái lớn nên đủ lông đủ cánh rồi phải không?" Bà Dụ hét lên.


"Răng rắc, răng rắc, răng rắc..." Tử Hàm tiếp tục cắn hạt dưa. Lâm Phàm thì ngơ ra nghe tiếng được tiếng mất.


"Con không muốn giấu diếm lâu như thế, nhưng con không biết có thể ở cạnh cô ấy được bao lâu, hơn nữa vì con yêu một nữ nhân nên..." Dụ Ngôn cúi đầu, giọng nói đáng thương mà tràn đầy hàm xúc.


Nghe được ngữ điệu này ,ông Dụ dù tính cách trầm tĩnh cũng phải lo lắng, không cẩn thận đã đánh mất cả lập trường, vội vàng hỏi: "Thế bây giờ nói cho papa mama biết thì chắc là đã xác định rõ quan hệ rồi đúng không?".


Nghĩ lại Tăng Khả Ny ở cuộc họp công bố quan hệ của hai người, trong lòng Dụ Ngôn ngọt ngào, nhẹ nhàng mà "Vâng" một tiếng rồi mím môi cười yếu ớt.


"Nếu đã xác định rõ quan hệ rồi thì cũng nên đưa về cho papa mama gặp mặt chứ, vừa rồi con nói con bé là cô chủ của con sao?" Bà Dụ nhìn chồng mình không có lập trường kiên định, đành phải một mình gánh vác trọng trách chất vấn.


"Răng rắc, răng rắc, răng rắc..." Vừa nghe nói chị rể tương lai của mình làm chủ, Tử Hàm lại càng cắn hạt dẻ nhiệt tình, trong lòng bắt đầu nổi lên những tính toán nhỏ nhặt. Chị rể tương lai là ông chủ, chắc hẳn chị ta có rất nhiều tiền. Khi chị ta chưa thực sự cưới tỷ tỷ mình chắc chắn phải nịnh bợ mình, đến lúc đó mình bắt bí chị ta một chút thì cũng chẳng có gì là không tốt. Di động? Máy tính? Laptop? Hay là bảo chị ta cho mình với Lâm Phàm đi du lịch đâu đó? Chỉ cần tưởng tượng đến tình hình sắp tới, Tử Hàm lại ngoác miệng cười đến mang tai, "Răng rắc, răng rắc, răng rắc...".

"Vâng, cô ấy là cô chủ của công ty con".


"Công ty đó lớn ra sao? So với công ty của chồng Trác Nghi có lớn hơn không?" Bà Dụ dù trước kia miệng khen bà Thái có phúc nhưng cũng khó tránh khỏi không vui trong lòng. Dù sao con gái mình cũng ưu tú hơn so với Trác Nghi, ở chuyện tìm chồng này sao lại có thể thua Trác Nghi chứ? Nay nghe con gái nói người yêu là cô chủ, liền không kìm được lấy Trác Nghi ra so sánh.


Dụ Ngôn nghe mẹ nói như thế, không khỏi 囧囧. Cô thầm nghĩ căn bản là không cùng đẳng cấp. Riêng ở tổng công ty đã có mấy ngàn người, không kể đến các chi nhánh trải dài khắp cả nước. Nhưng cô không muốn nói nhiều, tránh làm người nhà giật mình, cuối cùng gật đầu đáp: "So với công ty của chồng Trác Nghi cũng lớn hơn một chút"


Ông Dụ thấy vấn đề mà vợ hỏi càng ngày càng thái quá, liền hắng giọng, trầm trầm nói: "Nếu điều kiện tốt, mà con cũng thấy thích hợp thì nhân mấy ngày nghỉ, tìm thời gian bảo con bé đến nhà chơi đi".
Dụ Ngôn thấy papa mama không có nhiều ý kiến đối với chuyện tình cảm của mình, tảng đá trong lòng rớt xuống, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên.


"Kỳ thật lần này con cũng muốn dẫn cô ấy về, nhưng sợ làm cho papa mama kinh ngạc. Chẳng phải mama luôn miệng bảo con là lần này sao mua nhiều đồ thế, thật ra phần lớn đều là cô ấy chuẩn bị".


Bà Dụ nghĩ con gái mang về bao nhiêu thứ như thế, hoá ra đều là con rể tương lai biếu, lập tức cảm tình đối với cô con rể chưa thấy mặt này lại tăng thêm vài phần.


Mấy ngày nay không găp Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn rất nhớ cô ấy. Ăn cơm trưa xong, cô liền nhanh chóng về phòng gọi điện thoại, nói cho Tăng Khả Ny nghe tin tức tốt, cũng nhắn với cô ấy rằng hai ông bà muốn gặp cô ấy.


Tăng Khả Ny nghe xong tin tức này tất nhiên là rất vui mừng, bèn trêu cô gái nhỏ qua điện thoại: "Rất nhiều chuyện không hề khó khăn như em nghĩ, đừng luôn gây áp lực cho mình".


Dụ Ngôn ghé vào trên giường, nhẹ nhàng nói: "Trong trí nhớ của em, papa mama không phải là người hay cười hay nói, có lẽ vài năm gần đây cuộc sống tốt lên nên tính cách mới trở nên thoải mái như thế".


"Thấy chưa tại bảo bối không đó nga~ không cho ở lại, bây giờ có phải là chị nên lập tức khởi hành đến nhà em không?" Tăng Khả Ny uỷ khuất hỏi.


Dụ Ngôn lắc đầu trước chất giọng nũng nịu của Tăng Khả Ny, Tăng Khả Ny ngày thường luôn rất bá đạo, lãnh khốc nhưng khi ở bên cạnh cô lại để lộ những khía cạnh rất nữ tính, giống như lần trước khi cả hai đang....vậy. cô cũng rất muốn lúc này Tăng Khả Ny ở bên mình để cô được ôm cô ấy rồi hôn lên cái mặt cún con siêu khả ái ấy nhưng: "Ngày mai là 30 rồi, đêm giao thừa chị nên ở cùng người nhà, qua năm rồi chị đến nhà em cũng được".


Tăng Khả Ny ở đầu dây bên kia bỗng lặng thinh rồi mới nhẹ giọng nói: "Ngôn, chị đã từng nói là em rất chu đáo bao giờ chưa?".


Tuy rằng hai người cách nhau một đường dây điện thoại, nhưng lần đầu tiên được Tăng Khả Ny trực tiếp khen ngợi, Dụ Ngôn vẫn đỏ mặt, chu chu miệng, làm nũng đáp: "Em vốn chu đáo mà~".


Nghe ngữ khí nhẹ nhàng của Dụ Ngôn, lại tiện nhớ đến bộ dáng xinh đẹp của cô, trong lòng Tăng Khả Ny lập tức mềm mại như nước, giọng nói như trẻ con đòi quà: "Ngôn ah~, chị rất muốn lập tức ôm em một cái a~".

Ngày nghỉ đối với Tăng Khả Ny mà nói còn vất vả hơn bình thường, luôn đi xã giao không xong, luôn đón tiếp không xong, luôn thu lễ không xong, mỗi lần xã giao về nhà đều say khướt. Dụ Ngôn không ở bên cạnh, tòa nhà Tăng gia lớn nên rất trống trải. Tăng Khả Ny được Dụ Ngôn nuông chiều như thế, bất giác lại cảm thấy mình thật cô đơn, nỗi nhớ Dụ Ngôn trong lòng lại càng trở nên sâu sắc.


Kỳ thật, Tăng Khả Ny muốn nói với công chúa của cô rằng, Tăng gia không coi trọng năm mới như lễ Giáng sinh. Thật ra, cô có ở nhà lúc giao thừa hay không cũng không quan trọng, nhưng cô công chúa nhỏ này thay cô suy nghĩ như vậy, cô cũng không muốn phụ tâm ý của cô ấy.


Tất niên đối với sinh hoạt ở nông thôn quả thật có ý nghĩa khác thường. Trong cuộc sống bình thường, mọi người vì mưu sinh mà đi đây đi đó, người thân tuy rằng không ít, nhưng bình thường bận rộn các việc nhà nông, nên chỉ có thể đến những ngày này mới rảnh đi thăm viếng lẫn nhau.


Đêm 30, Dụ Ngôn cùng người nhà ăn cơm tất niên xong, liền ngồi trước TV xem chương trình đón mừng năm mới, điện thoại vang lên không ngừng, đều là mọi người gọi điện đến chúc Tết, bởi vậy mama cô cả buổi tối đều giữ lấy điện thoại không rời.


Quê nhà Dụ Ngôn có tập tục đợi đến 12h đêm, cúng thần linh, đốt pháo tượng trưng cho một năm mới hưng thịnh, phát đạt. Dụ Ngôn ăn tiệc tất niên cùng người nhà, nhưng kỳ thật trong lòng rất sốt ruột. Cả buổi tối cô gọi cho Tăng Khả Ny mấy lần, nhưng điện thoại luôn bị nghẽn mạng, vốn định trước năm mới nghe được giọng nói của Tăng Khả Ny nhưng nguyện vọng này lại thất bại rồi.


Mới sáng sớm, Dụ Ngôn bị mama đánh thức, nói là muốn đi thăm hỏi họ hàng. Dụ Ngôn sớm đi ra ngoài làm việc nên cũng khá xa lạ với hàng xóm thân thích. Nhưng đi thăm họ hàng luôn là truyền thống hàng năm, cô cũng không tiện từ chối. Sau khi chuẩn bị xong, cô đi xuống nhà, liền nhìn thấy hai đứa nhóc Tử Hàm và Lâm Phàm với vẻ mặt ngái ngủ


"Mọi người đi là được rồi, con còn muốn ngủ thêm." Tử Hàm mới sáng sớm đã bị gọi rời giường, mặt lộ vẻ uể oải.


Dụ Ngôn nhìn bộ dạng đáng thương của em gái, cũng cảm thấy không nỡ liền nói giúp, "mama, hai nhóc ấy cho dù có đi cũng không thích nói chuyện, đi đến nhà họ hàng mà không nói gì thì thôi để cho hai đứa ở nhà ngủ tiếp cũng được".


Cuối cùng rời nhà đi chơi Tết có ông bà Dụ và Dụ Ngôn, Đi được một đoạn khá xa mới nhớ ra lúc rời nhà vì vội nên cô đã để di động ở phòng khách không mang theo. Hi vọng Tăng Khả Ny đừng gọi điện tìm cô.


Đi được một vòng lớn, ba người về đến nhà thì cũng đã là buổi chiều. Khi đến cửa nhà thì bị kinh ngạc bởi chiếc xe dựng ở ngoài cửa. Hai ông bà vì chưa từng thấy chiếc xe nào quý phái như thế nên hết hồn, còn Dụ Ngôn thì vì chiếc xe quá quen thuộc mà hết hồn.


Chiếc xe này không phải chiếc SUV mà mấy hôm trước Tăng Khả Ny chở cô về hay sao? Sao lại ở nơi này! Chẳng lẽ...


Cô run run nói với papa mama đang thất thần ở bên cạnh: "Papa... Mama... Chiếc xe này là xe của cô chủ con".


"Của cô chủ con?" Bà Dụ nghi hoặc hỏi, lập tức tròn mắt, "Con nói xe này là của bạn gái con".


Dụ Ngôn vội vàng gật đầu: "Đúng vậy".


Ông Dụ vẫn trầm ngâm bỗng nhiên mở miệng: "Con à, xe này chắc là rất đắt phải không?".

Dụ Ngôn không biết là có nên nói cho papa giá chiếc xe này hay không? Hơn 1 triệu tệ đối với Tăng Khả Ny thì cũng chỉ là một món tiền nhỏ nhưng đối với một ông lão nông dân thì chắc là một con số thiên văn.


"Người ta làm ăn lớn, đi xe đắt tiền là chuyện bình thường, chúng ta phải bình tĩnh." Cuối cùng vẫn là bà Dụ tìm lại lý trí trước, nghĩ đến cô con rể tương lai của mình đang ở trong nhà, vì thế bèn quay đầu hỏi Dụ Ngôn: "Mama mặc thế này chắc là không thất lễ đâu nhỉ." May là hôm này rời nhà đi chơi họ hàng, bà mặc bộ đồ mới, nếu đổi lại mặc đồ bình thường ở nhà thì chắc chắn là sẽ thất lễ đây.


Dụ Ngôn thấy papa mama còn hồi hộp hơn cả mình, bèn cười yếu ớt nói: "Papa, mama, hai người là trưởng bối, người nên hồi hộp là cô ấy mới đúng. Cô ấy dễ nói chuyện lắm, papa mama đừng căng thẳng".


Nếu lời này bị các viên chức khác ở KZ Group nghe thấy, chắc chắn sẽ bị phản đối. Tăng nữ vương dễ nói chuyện khi nào vậy? Ngẫm lại khi Tăng Khả Ny ở trước nhân viên thì lạnh lùng đến thế nào, có dễ nói chuyện thì cũng chỉ dễ nói với một mình Dụ Ngôn cô thôi.


Hiển nhiên, người ở trong nhà cũng đã nghe được động tĩnh ở bên ngoài, vừa vào sân đã nhìn thấy hai người bước ra, đi đầu là Tử Hàm mặt cười tươi roi rói: "Tăng Khả Ny tỷ tỷ, mau đến xem, papa mama và Dụ Ngôn tỷ tỷ đã về rồi này".


Dụ Ngôn nghe được tiếng "tỷ tỷ" của Tử Hàm, sấm nổ bùm bùm bên tai. Tử Hàm, em đừng quá nịnh bợ như thế, mới gặp mặt không lâu mà đã gọi người ta là "Tăng Khả Ny tỷ tỷ" nghe thân thiết như vậy rồi.


"Cháu chào hai bác ạ." Giọng nói ấm áp của Tăng Khả Ny vang lên, còn cung kính cúi chào hai người.


Nhìn tư thế kính cẩn lấy lòng papa mama của bạn gái mình, trong lòng Dụ Ngôn rất cảm động: "Sao chị đột nhiên đến đây, cũng không thông báo để em đi đón".


"Tối hôm qua gọi điện cho em không được, buổi sáng chị cứ tự đến đây." Tăng Khả Ny nhìn bạn gái mấy ngày không gặp, mới phát hiện cô đã nhớ cô ấy đến phát điên rồi.


"tỷ tỷ, buổi sáng Tăng Khả Ny tỷ tỷ gọi điện đến cho tỷ tỷ, là em giúp tỷ tỷ nghe điện thoại." Tử Hàm lấy lòng tranh công.


"Đừng đứng bên ngoài thế này nữa, mau vào trong ngồi đi." Bà Dụ sau khi nhìn Tăng Khả Ny xong, trong lòng liền thầm ủng hộ. Con gái quả nhiên không chịu thua kém ai, tìm một nữ nhân xuất sắc như vậy làm bạn đời. Tuy rằng cô bé toàn nói giọng Bắc Kinh có vẻ không dễ nghe, nhưng không thành vấn đề, mình xem TV nhiều năm như vậy, cơ bản vẫn có thể đối thoại bình thường.


Ông Dụ cũng hoàn toàn hài lòng với Tăng Khả Ny, từ đầu đến cuối đều cười ha ha.


Nhìn Tăng Khả Ny lấy được lòng papa mama nhanh như vậy, trong lòng Dụ Ngôn rất vui sướng, bèn vội vàng mang khay trà đi rửa.
Thôn nhỏ, dân cư không nhiều lắm, tin tức truyền đi cũng nhanh chóng. Đến buổi tối, từ đầu thôn đến cuối thôn đều biết nhà họ Dụ có khách đến chơi, ngay cả xe của người đó cũng toả ra khí chất quý phái. Sau khi nghe ngóng một hồi thì hình như là người yêu của con gái nhà họ Dụ. Việc này làm tất cả mọi người đều tò mò, một số người có quan hệ thân thích với nhà Dụ Ngôn lại muốn sang chơi, muốn nhân cơ hội trông thấy vị khách này.


Vì thế nữ vương Tăng luôn ngự ở trên cao rốt cục bị vây xem như vật triển lãm a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro