25 - Khi Tăng Khả Ny không có ở nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đợt không khí lạnh không ngừng tàn phá thành phố Bắc Kinh nhiều ngày thì cuối cùng đã bỏ đi trong lưu luyến, vẻ âm u trên bầu trời cũng lẳng lặng biến mất theo nó. Dù thời tiết vẫn còn se lạnh nhưng mọi người đã đồng loạt thay những bộ quần áo bông tròn vo bằng những bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái.


Thứ Bảy hôm nay, ánh nắng mặt trời chiếu xuống rực rỡ, Dụ Ngôn một mình ôm chăn ra ban công phơi nắng, Tăng Khả Ny ăn xong sáng xong đã ra ngoài, còn báo trưa sẽ không về ăn cơm. Trong nhà chỉ còn một mình Dụ Ngôn, không có việc gì làm, cô bèn bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Nhưng cô cũng không phải buồn chán lâu, gần đến giữa trưa, Lục Kha Nhiên gọi điện thoại đến rủ cô ra ngoài ăn cơm.


"Đừng nói cậu muốn ở nhà cùng Tăng keo kiệt nhé, mình sẽ nhanh chóng lái xe đến dưới lầu nhà cậu, nếu cậu không xuống, mình sẽ xông thẳng lên cướp người." Lục Kha Nhiên uy hiếp.


Dụ Ngôn cong miệng cười khẽ ra tiếng, "Không cần cậu đi lên, mình sẽ ngoan ngoãn ở dưới lầu chờ cậu."


Trong giọng nói Lục Kha Nhiên ra vẻ kinh ngạc, "Ồ, hôm nay có bão à, sao Tăng keo kiệt nhà cậu lại tốt như vậy?"


"Tăng Khả Ny không có ở nhà, chỉ có mình mình thôi." Dụ Ngôn cười giải thích, thầm nghĩ người con gái mình yêu nhất cùng với người bạn thân nhất của mình – sao hai người họ lại không hợp nhau đến vậy?


"Thảo nào! Mình biết chắc chắn hắn sẽ không hào phóng như vậy, thì ra là bỏ lại cậu ở nhà một mình. Mình sắp đến rồi, cậu xuống dưới đi." Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Lục Kha Nhiên truyền đến từ điện thoại.


"Ừ, mình xuống ngay." Cúp điện thoại, Dụ Ngôn trở về phòng thay quần áo để ra ngoài, trang điểm sơ qua rồi cầm túi xách xuống lầu .


Lúc xuống đến nơi, vừa khéo gặp anh bảo vệ trẻ tuổi đang đĩnh đạc đứng ở cửa khu nhà, đề nghị Lục Kha Nhiên đỗ xe sang một bên. Dụ Ngôn nhìn thấy,vội vàng chạy đến, nở nụ cười áy náy với anh ta, "Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ."


Anh bảo vệ trẻ tuổi bị nụ cười của cô hớp hồn, chỉ có thể vô thức gật đầu, cả người cứng đờ không động đậy.

Dụ Ngôn vừa định mở cửa ghế phụ, mới phát hiện bên trong đã có người ngồi. Cô định thần lại nhìn rõ, thì ra là Tạ Khả Dần, cô ấy nhìn cô cười tươi rói. Dụ Ngôn cười đáp lại rồi xuống mở cửa phía sau, vừa định ngồi vào, chợt nghe Lục Kha Nhiên nói với Tạ Khả Dần: "Tạ heo con ah, đừng có ở bên cạnh Nhiên nhai nhai nuốt nuốt nữa, thật là ồn muốn chết."


Tạ Khả Dần khinh bỉ nhìn Lục Kha Nhiên: "dám chê tôi ồn, được lắm Lục Nhiên Nhiên, nếu chê tôi ồn thì tối nay đừng có ngủ trên giường của người phiền phức này!" Nói xong, tiểu Hổ lon ton nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, "Ngôn, cậu ngồi phía trước đi."


Dụ Ngôn cười khổ lắc đầu


"Tớ không muốn nhìn thấy mặt tên kia." Tạ Khả Dần ôm đống đồ ăn vặt, vòng qua Dụ Ngôn, đi xuống ghế sau ngồi, còn tự giác sập mạnh cửa xe lại.


Dụ Ngôn nhìn động tác liên hoàn của Tạ Khả Dần, cảm thấy dở khóc dở cười, thầm nghĩ bình thường Tạ Khả Dần khi không đi làm, thì ra lại đáng yêu như vậy, chẳng trách Lục player mê như điếu đổ.


Vừa ngồi vào trong xe, cô đã thấy Lục Kha Nhiên sắc mặt trắng bệt nụ cười mà như mếu nhìn nhìn người phía sau, rồi hướng cô nháy nháy mắt luôn miệng:


"A...Nhiên là lỡ lời..aha....vợ yêu đừng giận a~"
Dụ Ngôn nghe thấy vẻ nũng nịu của player họ Lục không nhịn được mà rùng mình, nếu cứ để tiếp tục thế này thì sớm muộn có cũng nôn mửa mà chết, đành cười cười lên tiếng:
"Tiểu Dần ah~ cục bột nhà cậu sắp thành bột nhão bỏ đi rồi đó....bỏ qua đi nha...hôm nay chúng ta ăn uống thoải mái bắt cậu ấy rút hầu bao"


Tạ Khả Dần trừng mắt nhìn "con cún con" trước mặt một cái rồi hướng Dụ Ngôn gật đầu thầm nghĩ cách trừng phạt "con cún" này với hình thức bạo tàn nhất.
Mùa đông quả thật là mùa thích hợp nhất để ăn lẩu, khi ba người đi vào quán lẩu nổi tiếng nhất, lập tức bị lượng người đông nghịt bên trong làm cho giật mình. Khí nóng bốc lên, tiếng người ồn ào, phục vụ chạy tới chạy lui, toàn bộ quán ăn giống như một cái chợ.

May mắn Lục Kha Nhiên đã đặt chỗ trước, ba người được đưa đến chiếc bàn ăn yên tĩnh ở lầu hai.
Lục Kha Nhiên rất không phong độ chỉ tò tò kéo ghế cho Tạ Khả Dần, một tiếng vợ yêu, hai tiếng cùng vợ yêu bỏ mặc ánh mắt xem thường của Dụ Ngôn.


Đến khi Tạ Khả Dần phần vì đã cấu véo thoả thích phần vì thấy đồ ăn ngon sắc mặt hoà hoãn không ít thì Lục Kha Nhiên thở phào. quay sang Dụ Ngôn nói chuyện nghiêm túc: "Nghe Tạ Khả Dần nói gần đây cậu gặp phải rất nhiều việc, sao mình không nghe cậu nhắc tới?"
"Chỉ là chút việc phiền lòng, cậu lại không giúp được gì, nhiều người biết thì cũng chỉ thêm nhiều người phiền não thôi. Chuyện của mình, Tăng Khả Ny đã biết, cũng đã giúp mình giải quyết rồi." Khi nhớ tới bộ dáng Tăng Khả Ny ở công ty ngầm che chở cô, trong lỏng Dụ Ngôn liền ngọt ngào như được rót mật.


"Xem bộ dạng chán ngấy của cậu kìa, tên cao ấy là người yêu của cậu, không giúp cậu thì giúp ai. Ngày nào đó tên đó không giúp cậu nữa thì lúc đó cậu đá cô ta là vừa." Lục Kha Nhiên nhấp ngụm trà nóng, lên tiếng giễu cợt cô.


"Đừng nói lung tung." Dụ Ngôn hờn dỗi lườm cô.

"Ừ Nhiên Nhiên nói phải, nếu là tớ muốn mua gì, muốn ăn gì mà người yêu không chịu đáp ứng, không chịu giúp đỡ tớ chắc chắn sẽ đá hắn" Tạ Khả Dần miệng cười tươi như hoa, hai mắt cong thành hai mảnh trăng khuyết, tuỳ tiện buông một câu.


"Phụt......haha.....Tùy tiện nói chơi thôi mà.....nói chơi thôi!" Lục Kha Nhiên chột dạ cười cười rồi lảng sang chuyện khác ,"Nhưng mà mình nghe Tạ Khả Dần nói cậu muốn chụp áp-phích? Lại chuyện gì đây?"


Nhắc tới chuyện này, Dụ Ngôn lập tức thở dài, "Việc này mình cũng không hiểu sao nữa, Tăng Khả Ny hẳn là cũng biết, nhưng thái độ lại không rõ ràng, mình cũng không biết rốt cuộc cô ấy muốn làm gì."


"tên cao ấy á, đừng nhìn bộ dáng hắn bình thường thanh tao nho nhã, kì thực là một bụng xấu xa." Lục Kha Nhiên vừa dứt lời, lại ra vẻ khinh thường
"Nhiên như vậy là tốt chắc?" Tạ Khả Dần lại xen vào.


"Rồi rồi rồi, là Nhiên sai, Nhiên không nên nói cô ta xấu xa, trong bụng cô ta tất cả đều tốt hết, được chưa!" Lục Kha Nhiên lại méo mặt


Dụ Ngôn thở dài: "Mình định tìm trưởng phòng hỏi cho rõ ràng, nào ngờ ông ấy đột nhiên lại đi công tác, gọi điện thoại cũng không thấy đâu. Kì lạ thật!"


Lục Kha Nhiên mân mê chiếc đũa, thỉnh thoảng gắp thức ăn đặt vào chén Tạ Khả Dần: "Trưởng phòng đi công tác sau lưng các cậu, điều này chứng tỏ rằng ông ấy biết ngọn nguồn sự tình. Chính vì quyết định này là của người có quyền lớn hơn ông ấy, cho nên ông ấy lựa chọn trốn tránh."

"Đây mới là chỗ làm cho mình cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc là ai làm? Ngoại trừ một ít tin đồn nhảm truyền ở ngoài, mình cũng không đắc tội với ai."


Lục Kha Nhiên nhíu mày, cúi đầu suy tư một hồi, đột nhiên ngẩng đầu trợn mắt nhìn cô, trong ánh mắt đa phần là vẻ giảo hoạt, "Nếu không ngại thì cậu đồng ý việc này đi, thoải mái đi chụp áp-phích, phiền não làm gì. Cứ đoán tới đoán lui bị động như vậy, chi bằng trực tiếp đi chụp áp-phích, để mình trở thành chủ động."


Dụ Ngôn ngã ngửa trước đề nghị của Lục Kha Nhiên, trợn tròn mắt đáp: "Sao có thể làm vậy, mình đâu có muốn chụp."


"Cậu đừng nghiêm trọng thế, coi như đi chơi thôi, hơn nữa vị kia nhà cậu có bản lĩnh như vậy, chắc chắn hắn sẽ giúp cậu giải quyết phiền toái."


Lúc trước Tăng Khả Ny nói chụp chơi một chút, giờ Lục Kha Nhiên cũng bảo vậy, Dụ Ngôn phát hiện mình lại do dự. Lục Kha Nhiên nói đúng, chỉ dựa vào phỏng đoán của bản thân thật sự rất bị động, Tăng Khả Ny hẳn là cũng biết gì đó, nhưng lại không muốn nói rõ cho cô. Tình huống này thật chẳng hiểu ra làm sao.


Chi bằng hạ quyết tâm giải quyết chuyện áp-phích!


"Mình vẫn còn hơi lo lắng." Cuối cùng Dụ Ngôn trả lời .


Lục Kha Nhiên nhíu mày, "Nghe theo mình là tốt nhất, đúng rồi, khi nào chụp, nhớ gọi mình đấy nhé."


Thật nôn nóng muốn biết phản ứng của Tăng keo kiệt, xem ra lại có trò hay để coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro