Chương 83: Em tặng em cho anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83

Edit: Mina

Trì Yên cố dừng lại mấy giây, không nói liền mạch.

Có vẻ mạch suy nghĩ của cô không giống người khác, theo lẽ thường, cô không nhận được giải thưởng gì thì ít nhất cũng phải thương tâm mấy giây, kết quả không chỉ không có mà điều đầu tiên cô nghĩ đến lại là cuộc đánh cược với Tống Vũ trước đó.

Bởi vì mới mấy ngày trước nên cô nhớ rất rõ.

Nguyên văn của Tống Vũ lúc trước là: ( Nếu cậu không nhận được giải thưởng, tớ sẽ gọi cậu là ba ba. )

Ngón tay Trì Yên hơi cọ cọ cằm, gần nửa phút sau, cô mới nghe thấy Khương Dịch mở miệng: "Trì Yên..."

Giọng anh không trầm nhưng rõ ràng ngữ điệu đã thay đổi.

"Sao?"

Hiện tại Trì Yên có thể xác định, Khương Dịch tuyệt đối đang nghĩ lệch lạc, nếu không thì không thể nào tại lúc này gọi đầy đủ tên của cô.

Quả nhiên, Khương Dịch hỏi nửa câu sau: "Có ý gì?"

Trì Yên cười cười, tâm trạng bỗng chốc thoải mái hơn, ngồi trên giường hơi đung đưa chân: "Ý trên mặt chữ, em muốn làm..."

Đột nhiên không có âm thanh.

Tâm tư đùa giỡn của cô bùng phát, đột nhiên không muốn nói thật.

Khương Dịch bên kia bắt đầu có tiếng nói chuyện truyền tới, cùng với tiếng bước chân không ngớt, hẳn là anh đang đi qua chỗ náo nhiệt nào đó: "Làm cái gì?"

Trì Yên nuốt nước bọt, giọng Khương Dịch quá mức nghiêm túc, khiến Trì Yên bỗng chốc hoảng sợ.

Cô ho một tiếng: "Anh đoán xem."

Nói xong cũng không nói thêm gì nữa.

Khương Dịch bên kia cũng không lên tiếng, cho đến khi bên tai hoàn toàn yên tĩnh, Trì Yên mới nghe thấy giọng Khương Dịch, rất thấp, cũng rất nhẹ: "Bà xã."

Tim Trì Yên đập bỗng tăng nhịp, khẽ "Vâng" một tiếng.

"Em là muốn làm mẹ, hay muốn làm cha?"

Trì Yên: "..."

"Vừa rồi anh thấy bạn em."

Trì Yên không nói lên lời.

Không trách được vừa rồi Khương Dịch bên kia ồn ào như vậy, hóa ra là ở hiện trường buổi lễ trao giải.

"Em đoán xem?"

Trì Yên: "Em không đoán."

Người đàn ông bên kia cúi đầu cười một tiếng, giọng hơi lạnh đi: "Cô ấy gọi anh một tiếng 'Mẹ'."

"..."

Đầu năm nay thịnh hành chuyển đổi giới tính, cô và Tống Vũ chơi rất vui, bình thường không thiếu xưng hô ba ba con trai.

Nhưng cái trò cá cược này, hôm nay cô vô cùng hoài nghi Tống Vũ cố ý.

Người đàn ông nào bị gọi "Mẹ" đoán chừng đều sẽ không vui, Trì Yên có thể tưởng tượng ra nét mặt Khương Dịch bây giờ, càng nghĩ cô càng sợ hãi, vội vàng quăng lỗi lầm lên người Tống Vũ: "Cậu ấy gọi linh tinh."

Cô còn tưởng Khương Dịch ít nhất phải tiếp tục giáo huấn cô thêm vài câu, kết quả không nghĩ tới câu tiếp theo anh đã chuyển đề tài: "Muốn có con đến vậy?"

"... Dạ?"

Rõ ràng giọng cô đang mang nghi vấn, kết quả đến chỗ Khương Dịch lại biến thành câu khẳng định, Trì Yên nghe thấy anh nói: "Vậy lần sau anh sẽ cố gắng hết sức."

Đề tài đột nhiên chuyển sang một hướng khác.

Trì Yên không lên tiếng, chỉ cúi đầu mắt nhìn bụng mình, bằng phẳng, bên trong không có gì.

"Sao dậy sớm vậy?"

Khương Dịch vừa hỏi thế, Trì Yên mới quay đầu nhìn bên ngoài, trời còn tối, không nhìn thấy sao trời và trăng sáng.

Lần này Trì Yên không khai ra Tống Vũ: "Mơ thấy anh đến gặp em, sau đó liền tỉnh."

Lần này đến lượt Khương Dịch không nói lời nào.

Trì Yên nói thật không phải nói láo, nhiều nhất xem như nửa thật nửa giả - thật là cô mơ thấy Khương Dịch, giả là cô không phải bởi vì Khương Dịch mà tỉnh.

Hoàn toàn phù hợp với câu kia, ngày nghĩ gì, đêm mơ vậy.

Cô thật sự nhớ Khương Dịch, giống loại suy nghĩ một ngày không gặp tựa như ba thu.

Mũi Trì Yên chua xót, cứ nghĩ như thế, lại tiện tay cầm lấy lịch trên tủ đầu giường nhìn nhìn, khoảng 20 ngày là đến năm mới.

Tối hôm qua Trì Yên quay phim tới rạng sáng, hôm nay tỉnh dậy sớm, lúc này thần kinh buông lỏng, cũng lim dim ngủ, không đợi Khương Dịch nói chuyện, cô đã nhỏ giọng nói: "Có hơi buồn ngủ."

Có lẽ đã thành thói quen, lúc Trì Yên ngủ tiếng hít thở rất nhẹ, nghe như cách một tầng vải lụa, mềm mại như bông.

"Mấy giờ đi quay phim?"

Trì Yên dụi dụi mắt: "Mười một giờ..."

"Thế thì ngủ tiếp một lát đi, chín rưỡi anh sẽ gọi em."

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên yên tĩnh, Trì Yên mơ mơ màng màng lên tiếng, sau đó lại mơ mơ màng màng nhắm mắt.

Cho đến khi tiếng cô hít thở hoàn toàn ổn định, Khương Dịch mới cúp điện thoại.

Đêm khuya yên tĩnh.

Ngọn lửa trong cơ thể anh đột nhiên tăng nhanh theo cấp số nhân.

Thật khéo, mỗi lần anh nghĩ tới Trì Yên thì sẽ tỉnh lại, sau đó lại phải đi vào phòng tắm tắm nước lạnh, nửa đêm đơn độc một mình.

Công việc cuối năm, đến bây giờ đã bị anh dùng hết mấy ngày thâu đêm hoàn thành gần xong.

Khương Dịch hơi tháo lỏng caravat, cũng không chào người khác mà trực tiếp lái xe về nhà.

Trì Yên bận rộn đến tuần cuối cùng của tháng 12.

Khương Dịch cũng bận rộn giống cô, bận đến gọi điện thoại cũng chỉ nói vài câu rồi mỗi người đi làm việc của mình.

[ A Dark Room ] sắp kết thúc, Trì Yên là diễn viên quan trọng nên mấy ngày nay không thể chậm chạp.

Mỗi ngày Trì Yên đều ngồi trên xe học thuộc lời kịch, sau đó phân tích vẻ mặt và động tác.

Buổi sáng đêm giáng sinh hôm đó, Khương Vận lái xe đưa cô đến phim trường, cô cầm kịch bản gật gà gật gù, mí mắt khẽ rung, sau đó chậm rãi khép lại.

"Tiểu Trì?"

Khương Vận cũng không muốn đánh thức cô nhưng không còn cách nào khác, cô ấy có chuyện phải nói cho cô.

Trì Yên "Vâng", dùng sức lắc đầu rồi mới quay đầu nhìn sang.

"Buổi trưa chị phải về nước một chuyến."

"Dạ?"

Đầu óc Trì Yên còn chưa tỉnh táo.

"Trong nước có một quảng cáo đại diện phát ngôn, đối phương yêu cầu gặp mặt nói chuyện." Khương Vận nói rồi nhìn nhìn di động: "Lần này chị sẽ không quay về đây nữa, chị đặt cho em vé máy bay ngày 31, được không?"

Trì Yên hơi gật đầu: "Được."

Khương Vận vươn tay về phía cô: "Đưa di động cho chị, chị lưu số điện thoại cá nhân của Tô Tô cho em, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho cô ấy."

Tô Tô, là tên của phó đạo diễn.

Trì Yên nghe lời đưa di động tới, nhìn Khương Vận lưu hai dãy số vào, cô còn hơi buồn ngủ, chỉ nhìn thoáng qua, cũng không để ý nhiều.

Khương Vận rất nhanh đặt di động vào trong tay cô: "Nhớ ăn táo nữa."

Lúc này Trì Yên mới bất giác ý thức được, hôm nay là đêm Giáng sinh.

Cô đáp một tiếng, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, quả nhiên đã có không khí ngày lễ.

Đêm Giáng sinh ở nước ngoài không quá giống trong nước.

Lúc Trì Yên quay phim xong, từ phim trường đi ra đã là khoảng 7 giờ tối.

Trên phố lớn đặt không ít cây thông Noel làm cảnh, từng chùm bóng đèn nhỏ quấn quanh thành các hình khác nhau, treo trên cây nháy sáng rực rỡ.

Người đến người đi, nối liền không dứt.

Dường như không khí náo nhiệt không ngớt này cũng có thể lan tỏa, nhiệt độ hôm nay cao hơn hai ngày trước.

Khương Vận vừa về nước, ở nơi xa lạ này cũng chỉ còn lại một mình cô.

Trì Yên xuyên qua đám người, lúc đi ngang qua cây thông Noel nào đó, chỉ dừng lại mấy giây đã nghe thấy có người gọi tên cô, dùng tiếng Trung, là giọng nữ.

Trì Yên vô thức quay đầu lại.

Không khác gì tha hương gặp cố nhân, cho dù cố nhân này cô không muốn gặp.

Thẩm Ninh mặc áo khoác màu xám sẫm bên ngoài, trời lạnh như vậy vẫn duy trì phong cách trang nhã, cô ta quan sát Trì Yên: "Thật đúng là cô?"

Trì Yên không lên tiếng, cúi đầu nhìn thấy cô ta dắt tay một cô bé.

Là cô bé từng gặp rất lâu trước kia.

Trì Yên còn nhớ đây là con gái MIA.

"Cô và Khương Dịch còn chưa ly hôn sao?"

Trì Yên: "..."

Cô không nghĩ tới Thẩm Ninh sẽ hỏi trực tiếp như thế.

"Cô nói, đến cùng thì Khương Dịch thích cô ở điểm gì?"

Trì Yên không để ý tới cô ta, nhấc chân đi về phía trước.

Thẩm Ninh cũng không quan tâm, tiếp tục nói những lời chán ghét sau lưng cô: "Phụ nữ xinh đẹp hơn cô, dáng người hơn cô, đầu óc hơn cô đầy cả phố lớn, cô nói anh ấy thấy thế nào sẽ chọn cô?"

Lâu không gặp, Thẩm Ninh vẫn không hiểu lý lẽ như vậy.

Trì Yên dừng bước liếc nhìn cô ta một cái: "Nhưng Khương Dịch chỉ thích tôi, cô có thể làm được gì sao?"

"Lời này của cô thích hợp tặng cho chính bản thân cô đi, đàn ông tốt hơn Khương Dịch, dáng người đẹp hơn anh ấy, đầu óc hơn anh ấy đầy cả phố lớn..."

Trì Yên dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua người đi trên đường: "Một người cũng không có... Nhưng mà đàn ông đầy cả phố lớn, cô cũng không phải tìm không được người thích cô, hà cớ gì cứ cứng đầu như vậy?"

Nói xong cô giơ một ngón tay lên: "Vừa rồi người đàn ông kia liên tục nhìn cô, đang đứng ở cửa tiệm bánh ngọt, bây giờ còn đang nhìn cô. Thẩm tiểu thư, cô vẫn nên sớm không thích Khương Dịch nữa, nếu không cô chờ sống một mình cả quãng đời còn lại đi."

Dừng một chút, cô nói tiếp: "Tôi còn có việc, không nói nhiều nữa, xin phép đi trước."

"Trì Yên."

Ngay lập tức, Thẩm Ninh gọi cô lại: "Cô thích Khương Dịch mấy năm, còn tôi thích Khương Dịch đâu chỉ mấy năm?"

Trì Yên không quay đầu lại, cũng không nói lời nào.

Thẩm Ninh cho rằng cô chột dạ: "Nói không lên lời?"

Trì Yên cười một tiếng, mơ hồ dẫn theo vài phần chế giễu: "Thế cô biết Khương Dịch thích tôi mấy năm không?

"Cô vẫn thật sự cho rằng trước khi kết hôn tôi với anh ấy chỉ mới quen biết chưa lâu?"

Mặc dù Thẩm Ninh không lên tiếng nhưng Trì Yên nhìn thấy đôi mắt cô ta hiện lên ý tứ - Chẳng lẽ không phải?

"Cô còn nhớ rõ năm mười tám tuổi anh ấy cự tuyệt cô không?"

Thẩm Văn Hinh từng nói chuyện này cho Trì Yên.

Sắc mặt Thẩm Ninh càng trở nên khó coi, một giây sau, như thể đã xác nhận được, Trì Yên nói tiếp: "Anh ấy nói không thích cô phải không?"

Cô híp mắt lại, quay đầu nhìn cô ta: "Còn chưa đủ để cô ngừng tiếp tục hy vọng sao?"

Từ đầu đến cuối Thẩm Ninh một mực im lặng.

Cho đến nửa phút sau, cô bé bên cạnh kêu đau một tiếng: "Cô, cô bóp đau cháu!"

Lúc này Thẩm Ninh mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng buông lỏng tay.

"Châu chấu hai chân khó tìm, đàn ông hai chân có ở khắp nơi, Thẩm tiểu thư, tự giải quyết cho tốt."

Trì Yên cũng không muốn nói thêm, xoay người đi về phía trước.

May mà lần này người sau lưng không nói gì nữa.

Trì Yên một bụng tức giận đi ra khỏi con phố mới dần thả chậm bước chân, khẽ thở phào một hơi.

Những lúc cần dùng miệng lưỡi nói chuyện, có Tống Vũ hoặc Bạch Lộ ở bên cạnh vẫn tốt hơn.

Vừa rồi nói không ít lời, nhiệt độ bên ngoài thấp, lúc nói chuyện thở ra tạo thành hơi nước đọng lại trên khăn quàng cổ.

Trì Yên kéo khăn quàng cổ xuống, nhẩm tính thời gian trong nước, chắc là hơn 12 giờ trưa ngày 25.

Vừa mới gửi cho hai cô ấy tin nhắn "Giáng sinh vui vẻ", còn chưa cất điện thoại đi, chuông điện thoại di động đã vang lên.

Màn hình hiện sáng trưng hai từ to đùng – KHƯƠNG DỊCH.

Không đúng!

Trì Yên còn nhớ ghi chú của Khương Dịch là tự tay anh viết, rất bệnh thần kinh viết cụm "Anh trai Khương Dịch".

Cô thậm chí không có thời gian để phân tích rõ, tay vừa trượt, theo bản năng trượt đến nhận máy.

Trì Yên mở miệng trước: "Ăn cơm chưa?"

"Rồi."

Cô lại nhìn đồng hồ: "Buồn ngủ không?"

"Không."

Trì Yên dừng bước chân.

Xung quanh người qua lại ngày càng nhiều, mang theo tiếng cười nói vui vẻ tràn đầy không khí lễ Giáng sinh.

"Sao không ngủ?"

Vừa muốn hỏi bận không, đã thấy một cô bé với hai bím tóc đuôi sam chạy đến, giơ cánh tay nhỏ ôm một bó hoa hồng to, bi bô nói tiếng Anh: "Chị ơi, một chú đẹp trai tặng cho chị."

Trì Yên xoa mái tóc cô bé nói cám ơn, cảm thấy vẫn không ổn lắm, lấy tiền trong ví ra: "Hoa đã nhận, em gái giúp chị đưa tiền cho chú kia được không?"

Cô bé rất nhanh tung tăng hai bím tóc chạy đi thật xa.

Trì Yên cúi đầu mắt nhìn bó hoa kiều diễm ướt át, trong mũi đều là mùi thơm nhè nhẹ, tâm tình cô cũng theo đó tốt dần lên.

Mặc dù bó hoa này, cứ xem như cô tặng bản thân đi.

Cô vừa đi về phía trước, vừa hỏi tiếp: "Sao không ngủ?"

"Chưa muốn ngủ." Đầu kia dừng lại mấy giây, nói vô cùng ái muội: "Muốn ngủ với em."

Đường cong khóe môi Trì Yên càng lớn.

Cô hơi nheo mắt: "Vậy bây giờ anh đến đây, em sẽ ngủ với anh."

"Sao vui thế?"

"Nhận được một bó hoa."

"Đẹp không?"

"Đẹp."

Trì Yên đáp xong mới nhận ra Khương Dịch phản ứng không bình thường, theo lẽ thường mà nói, anh phải hỏi một câu là nam hay nữ đưa mới đúng.

Trì Yên: "Sao anh không hỏi ai tặng em?"

Đầu kia có tiếng mở cửa xe, Khương Dịch đột nhiên cười: "Cúi đầu."

Trì Yên nghe lời cúi đầu, phía trên có một tấm thiệp, cô nhíu mày, sau đó rút thiệp ra, còn chưa kịp mở ra xem, đã thấy cô bé vừa rồi lại chạy đến đây.

Cô bé lại giơ cánh tay nhỏ lên, nhưng mà, lần này cầm trong tay là số tiền vừa rồi Trì Yên đưa cho cô bé, kéo tay cô nhét vào trong lòng bàn tay rồi chạy nhanh như một làn khói.

Trì Yên chỉ có thể nhận lấy tiền, sau đó mở tấm thiệp ra.

Thiệp vừa mở ra liền có một tấm thẻ rơi xuống bó hoa.

Là thẻ mở cửa phòng của một khách sạn gần đây.

Trì Yên mím môi, nghe thấy anh ở đầu dây bên kia nói: "Hoa tặng em, em tặng em cho anh."

• 08/04/2018 - 10/07/2018 • 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro