Chương 67: Ông xã!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67

Edit: Tina

Ngón tay Trì Yên run lên, ấn vào trang chủ của Khương Dịch, bên tai là tiếng của Khương Vận, "Trả lời đi."

Trả lời? Trả lời thế nào?

Trì Yên nhìn mấy lần dòng status mà Khương Dịch chia sẻ, nhất thời không nghĩ ra nên trả lời thế nào, chỉ đành quay nhìn sang, "Chị Vận, không phải lúc trước chị nói..."

"Em cũng nói là 'lúc trước' rồi mà." Tầm mắt Khương Vận nhìn con đường phía trước nhưng vẫn phân thần nói chuyện với cô, "Đã rõ ràng như thế rồi, Tiểu Trì, giấu diếm nữa thì không tốt."

Một mũi tên của Khương Vận trúng ngay đích.

Dưới phần tin tức mới nhất của Trì Yên, phần bình luận đã nổ tung.

Không gì khác, chỉ toàn tìm hiểu xem quan hệ thực sự giữa cô và Khương Dịch là gì.

Tay trái Trì Yên cầm điện thoại lật xem phần bình luận, tay phải chống cằm nhìn ra cửa sổ xe, sau khi lướt qua mấy chục bình luận cô mới thoát ra, quay trở lại chia sẻ status của Khương Dịch.

Trì Yên: "Anh là của em."

Đơn giản gãy gọn, hơn nữa hợp nhất với status kia của Khương Dịch.

Khóe môi Trì Yên hơi cong lên, trong lòng như cô vô số bong bóng bay lên, kéo trái tim cô cũng bay lên theo.

Câu nói của Khương Vận rõ ràng là cực kỳ không hợp thời điểm cất lên, "Xin lỗi Tiểu Trì, buổi casting hôm nay còn có một nữ minh tinh khác."

Trì Yên ngoảnh sang, khóe mắt quét qua màn hình tối đi rồi lại sáng lên sau đó không nhìn nữa, "Còn ai nữa vậy?"

Trước đó Khương Vận không nhắc chuyện này với cô nên cô cho rằng chuyện này vốn đã quyết định rồi, hôm nay đi casting chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi.

Nhưng giờ xem ra, chuyện dường như không dễ dàng như vậy.

Khương Vận khịt mũi một tiếng, "Còn có thể là ai, người mới của MIA."

Người mới mà MIA dẫn dắt hình như chỉ có mỗi Từ Tĩnh, Trì Yên nhẹ nhàng thở ra một hơi, chẳng trách hôm qua gặp được hai người đó ở thẩm mỹ viện.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Khương Vận vỗ vỗ vai Trì Yên, "Biểu hiện cho tốt vào, chỉ cần em thích hợp với nhãn hiệu này hơn cô ta, đừng nói là cô ta ngủ với nhà tài trợ, cho dù ngủ với người sáng lập, vị trí đại diện phát ngôn này nên là của em thì vẫn là của em."

Tính Khương Vận cường thế đã quen, nếu như đã có thể nói ra những lời này, vậy chắc chắn là nói được làm được.

Sự thấp thỏm của Trì Yên tiêu tan một nửa, còn lại, cô phải tự mình nắm bắt.

Còn chưa bắt đầu casting, sức lực có nhưng không đủ, trái tim vẫn đập thình thịch suốt dọc đường, cảm xúc giống như đang trên đường đi thi đại học rất nhiều năm trước đây vậy.

***

Thành phố Lâm An nằm ở vị trí hơi lệch, mới vào giữa tháng 10 nhiệt độ đã xuống thấp, ban ngày thì mười mấy độ, ban đêm trực tiếp hạ xuống chỉ còn vài độ.

Toàn bộ quá trình quay hôm nay đều ở ngoại cảnh, tuy có nắng nhưng không phải rất ấm áp nhất là khi gió thu thổi những luồng hơi nước trên mặt biển vào khiến không khí lạnh thêm mấy phần.

Bởi quay chụp yêu cầu, Trì Yên thay một chiếc váy đuôi cá dài màu lam thẫm, làn váy dài phiêu dật, được điểm tô bằng vô số kim sa và hạt pha lê, dưới ánh mặt trời trông giống như sóng biển cuộn trào, mặt nước lăn tăn uốn lượn.

Trên vai Trì Yên còn khoác một chiếc áo choàng dệt kim từ trên xe mang xuống, cô vươn tay khép lại, ngồi dưới ánh mặt trời ngửa mặt nghênh đón gió biển.

Cách đó không xa là Từ Tĩnh, người cũng đến để casting.

Bởi vì casting cho cùng một nhãn hiệu nên trang phục và cách trang điểm của hai người đều giống nhau, nếu có khác chăng, chắc chỉ có dung mạo và kiểu tóc.

Từ Tĩnh có một mái tóc xoăn dài đến eo nhuộm màu hạt dẻ còn tóc của Trì Yên dài, thẳng, màu đen nhánh.

Mấy ngày trước cô còn ghét bỏ mái tóc quá dài, ở trên giường thường bị Khương Dịch đè lên.

Đàn ông ở trên giường và ở dưới giường là hai người khác nhau, Trì Yên cũng chẳng trông mong Khương Dịch ở trên giường có thể dịu dàng đến đâu vì vậy dứt khoát ra tay từ chỗ mình, cắn răng hạ quyết tâm cắt tóc ngắn đi.

Cũng không phải quá ngắn, quá vai chừng 20cm.

Trì Yên vô thức sờ sờ tóc mình, tầm mắt dừng trên người hai người kia chừng vài giây rồi rất nhanh thu hồi.

Vừa lúc Khương Vận gọi điện thoại xong quay lại, tiện tay đưa chai nước suối cùng ống hút qua.

Lớp trang điểm tỉ mỉ trên mặt Trì Yên, môi được tô son màu đỏ hồng rực rỡ, cô sợ làm hỏng lớp trang điểm, cho dù dùng ống hút cũng không dám uống quá nhiều.

Khương Vận ở bên cạnh nhỏ giọng cảm thán, "Trang phục đụng hàng không đáng sợ."

Câu sau cô ấy chưa nói nhưng trong lòng Trì Yên hiểu rõ.

Thực ra Từ Tĩnh rất đẹp, ngũ quan nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt trái xoan to chừng bằng bàn tay, cằm nhọn, không khác Trì Yên là bao, vẻ mặt thanh thuần, ngược lại không quá phù hợp với kiểu trang điểm này.

Trì Yên nhìn cô ta và MIA ngồi xuống ở một phía khác, đang đưa mắt nhìn về phía này, cằm hơi hếch lên, còn về ánh mắt, cho dù không nhìn rõ lắm Trì Yên cũng biết chắc chắn là huênh hoang, coi thường rồi.

Không phải lần đầu tiên Từ Tĩnh dùng ánh mắt này nhìn cô.

"Kim chủ của cô ta cũng có ở đây." Ánh mắt Khương Vận đảo một vòng, quan sát một lượt những người đang có mặt, "Tiểu Trì, em đoán xem là ai?"

Bên bờ biển lúc này toàn bộ là nhân viên công tác, Trì Yên cũng nhìn theo tầm mắt cô, rất nhanh lướt qua vài người đàn ông bên cạnh máy quay sau đó tiếp tục nhìn sang hướng Đông, rơi trên người ba người đàn ông thoạt nhìn giống như lãnh đạo cấp cao.

Khương Vận, "Người ngồi giữa."

Vừa nãy lúc cô đi gọi điện thoại nhìn thấy ông ta và Từ Tĩnh ôm ôm ấp ấp nhau dưới tán dù đằng kia.

"Nghe nói ông ta làm quy tắc ngầm với không ít nữ minh tinh."

Trì Yên gật đầu, nhìn đầu tóc hói đến bóng loáng của ông ta, bộ dạng thực sự giống như của người phóng túng quá độ.

Khương Vận tiếp tục nói, "Nghe nói ông ta thích các cô gái có vóc dáng giống như Từ Tĩnh vậy, da trắng chân dài, cao ráo cân đối, quy tắc ngầm người khác còn chuyên môn tìm người có chiều cao bằng mình."

Trì Yên : "..."

Chẳng lẽ trước khi làm còn phải cố hỏi một câu "Em cao bao nhiêu?" sao?

Khương Vận nhìn ra được cô đang nghĩ gì, cười khẩy một tiếng, "Tiểu Trì, ông ta cao bằng em."

Tầm mắt Trì Yên nhịn không được rơi trên người người kia.

"Hai năm trước chị dẫn dắt hai nghệ sĩ, cũng 1m68, ông ta muốn quy tắc ngầm nhưng chị không đồng ý, kết quả toàn bộ thông báo của hai cô gái đó bị ông ta kêu người dẹp bỏ hết."

Trì Yên luôn cảm thấy Khương Vận nói chuyện có ẩn ý.

Khương Vận cũng cảm thấy có chút khó khăn, nếu đổi lại là một ông chủ khác thì còn dễ nói, khéo làm sao người này lại là một trong những cổ đông trong nước lớn nhất của Nhân Mỹ.

Nói một cách khác, đến cùng chọn ai làm đại diện phát ngôn, chỉ một câu nói của người này đã quyết định xong.

Khương Vận sờ cằm, dặn dò Trì Yên, "Quay cho tốt phần của em, những chuyện khác tạm thời đừng để ý."

Mãi đến 11 giờ hơn, Trì Yên rốt cuộc cũng đợi đến lượt mình quay chụp.

Lúc này mặt trời đang lên cao nhưng ánh sáng cũng không đến nỗi quá chói mắt.

Người mẫu cần phải ngồi trên một mỏm đá bên bờ biển, gió cuốn sóng biển cùng thổi tới, đây là lúc chính thức bắt đầu chụp.

Trì Yên chụp trước, Từ Tĩnh chụp sau.

Một đoạn giống như MV sau khi cắt ghép, biên tập lại chỉ dài hơn một phút nhưng khi quay chụp thì lại cần gấp mấy chục lần cái 'hơn một phút' ấy, mà đây chỉ mới là casting thôi.

Trì Yên ngồi trên mỏm đá lạnh lẽo, làn váy đã ướt nước rũ xuống.

Suốt cả quá trình không cần bất kỳ lời thoại nào, chỉ cần theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia mà bày ra những vẻ mặt và động tác tương ứng là được.

Trì Yên cảm thấy lạnh, cũng may là phần cánh tay và chân lộ ra ngoài không nhìn ra có gì khác thường.

Giữa chừng được nghỉ điều chỉnh khoảng nửa phút, cô liếc nhanh về phía Khương Vận, Khương Vận không nhìn cô, chỉ đang mang trên môi nụ cười đứng nghe người đàn ông 1m68 kia nói chuyện.

Trì Yên không khỏi nhăn mày, lập tức bị nhiếp ảnh gia nhắc nhở, "Không được chau mày, phải cười!"

Anh ta kéo ống kính đến gần, tinh tế nắm bắt từng biểu cảm trên mặt Trì Yên, dưới độ phân giải cực cao của ống kính, không qua bất kỳ phần mềm chỉnh sửa nào, vẫn không tìm ra chút khiếm khuyết nào trên gương mặt của cô gái này.

Thậm chí anh ta cảm thấy người sau căn bản không cần phải casting nữa nhưng suy nghĩ đó vừa lướt qua thì lại lặng lẽ nhìn Trì Yên thở dài một tiếng.

Lúc Trì Yên chụp xong là đúng 12 giờ rưỡi.

Từ Tĩnh không chút lo lắng ăn một miếng điểm tâm ngọt, lúc hai người đi qua nhau còn hếch cằm với cô, còn hừ khẽ một tiếng.

Sự khinh thị không chút che dấu.

Trì Yên cũng lười để ý đến cô ta, chỉ nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt.

Cô tưởng Khương Vận đang ở dưới tán dù nên nhấc làn váy bởi bị dính nước mà nặng trĩu đi qua ai ngờ nhìn một vòng chẳng thấy bóng dáng Khương Vận đâu, ngược lại nghe được một giọng nam nhờn nhợn, "Trì tiểu thư, cô đang tìm tôi sao?"

Người kia tiến đến mấy bước, cái bóng từng chút từng chút đè lên dấu chân của Trì Yên, "Trì tiểu thư, có muốn giành quyền đại diện phát ngôn này không ?"

Trì Yên nhăn mày, cảm thấy may mắn bản thân không mang giày cao gót, dứt khoát lùi lại phía sau mấy bước.

Người đàn ông cười híp mắt, nói một cách thẳng thắn, "Cô ngủ với tôi một đêm, vị trí đại diện phát ngôn này là của cô."

Ở nơi đông người, Trì Yên cũng không quá sợ hãi, chỉ tiếp tục lùi về sau, hai tay chống lên chiếc bàn sau lưng, vẫn khá trấn tĩnh, "Thưa ngài, tôi đã kết hôn rồi."

Người kia cười càng trắng trợn, "Kết hôn thì thế nào? Kết hôn rồi ngủ với nhau chẳng lẽ không phải càng thú vị hơn sao? Huống hồ, tôi chắc chắn đẹp trai hơn chồng cô, cũng chắc chắn có tiền hơn chồng cô, theo tôi thì có gì không tốt?"

Có một số người, trình độ tự kỷ thật khiến người ta khiếp sợ.

Trì Yên bị câu nói của ông ta làm cho buồn nôn, chỉ đành bụm miệng nôn khan một hồi.

Người kia thấy phản ứng của cô như vậy thì thẹn quá hóa giận, ngữ khí nặng nề hơn không ít, "Cô làm vậy là ý gì?"

"Tôi không thích bình phẩm tướng mạo của người khác, vậy cứ nói chuyện có tiền hay không trước." Cô đưa tay chỉ về phía sau lưng người đàn ông, nơi một chiếc Bentley màu đen đang đỗ cách đó không xa, "Ông à, có thấy không, loại xe như vậy, chồng tôi có mười mấy chiếc."

Người đàn ông không tin nhưng cũng không phải người thích dong dài với người khác, ít nhiều cũng có thể nhìn ra cô gái này không dễ chọc.

Tuy tướng mạo thực sự rất dễ nhìn, cũng hợp ý ông ta nhưng ông lười làm những chuyện không có kết quả, chỉ nhếch môi cười châm chọc, "Vậy ngại quá, Trì tiểu thư, cô có thể trở về rồi, bây giờ tôi nói cho cô biết, quyền đại diện phát ngôn của Nhân Mỹ cô – không – giành – được!"

"Ô, cô gái nhà chúng tôi không giành được thì ai có thể giành được đây?" Không biết Khương Vận đến từ lúc nào, kéo Trì Yên ra sau lưng mình sau đó hếch cằm chỉ về phía Từ Tĩnh đang quay chụp đằng kia, "Cô nàng cơ mặt bị liệt kia?"

Từ Tĩnh chắc là đã lạnh quá sức chịu đựng, biểu tình trên mặt đã bắt đầu cứng lại, ngay cả nụ cười cũng không còn tự nhiên.

Người đàn ông đối với Khương Vận hình như vẫn có vài phần cố kỵ, giọng điệu hòa hoãn không ít, "Khương tiểu thư, lời này của cô không tốt lắm..."

Không đợi ông nói xong Khương Vận đã ngắt lời, "Nghe nói có người biết ông muốn ngủ với vợ của người đó."

Lời vừa dứt thì Trì Yên nãy giờ vẫn im lặng đứng đó mắt chợt sáng lên, ngọt ngào gọi một tiếng, "Ông xã!"

• 07/04/2018 - 10/07/2018 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro