Chương 62: Ngã đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62

Edit: Mina

Dường như đã từng nghe thấy giọng nữ này ở đâu đó, nhưng Trì Yên không thể nhớ ra được ngay, vừa quen thuộc lại xa lạ.

Đôi mắt Trì Yên mở lớn, ngạc nhiên khi có người lạ biết tên cô, lúc này vẫn còn mê man, khó hiểu.

Càng khiến cho cô không thể giải thích được là, trong khoảnh khắc cô ngẩng đầu, phát hiện người này hiện rõ vẻ sững sờ ngơ ngác.

Cô rất xác định, dù nhìn có vài phần quen thuộc nhưng cô không hề biết người này.

Trì Yên còn chưa kịp hỏi Khương Dịch, người phụ nữ kia đã vươn tay ra.

Tay trái cô bị Khương Dịch nắm, mà nhìn động tác của người phụ nữ kia, là trực tiếp hướng tới tay phải.

Trì Yên không thích tiếp xúc cơ thể với người lạ, mặc dù người phụ nữ này nhìn qua khá dịu dàng hòa nhã nhưng Trì Yên vẫn rụt tay ra sau lưng: "Xin hỏi ngài là?"

Người phụ nữ kia giật mình, vô thức ngẩng đầu nhìn Khương Dịch.

Người Khương gia không hay nói nhiều, đứa cháu trai này càng không dễ nói chuyện.

Bà ta vừa định nói chuyện thì Khương Dịch đột nhiên mở miệng: "Thím hai, bên ngoài trời lạnh."

Bà ta lập tức hiểu ý, vội vàng tránh ra để hai bọn họ đi vào.

Trì Yên bỗng hiểu ra.

Mấy tháng nay cô mới hiểu rõ quan hệ họ hàng trong Khương gia, hôm nay Khương Dịch nhắc tới, cô rất nhanh biết người phụ nữ này là ai.

Thím hai của Khương Dịch và Khương Du Sở, Phùng Tân Lam.

Quan hệ gia đình Khương Dịch rất đơn giản, nhưng nhà cậu hai lại phức tạp hơn nhiều, Trì Yên còn nhớ trước đó nghe Khương Du Sở nói sơ qua, cậu hai này thích làm loạn, ở bên ngoài có vô số phụ nữ.

Vợ trước sau khi sinh Khương Vận thì bị bệnh chỉ sinh hoạt trên giường, bệnh nặng rất nhanh qua đời, sau đó rất nhanh cưới vợ hai về, cũng chính là vị trước mặt này.

Kết hôn hai mươi mấy năm, hai người vẫn chưa sinh đứa con nào.

Đàn ông có thói hư tật xấu vốn rất khó sửa đổi.

Tái hôn vẫn không biết bớt phóng túng, hằng năm đều là tình trạng trong nhà cờ đỏ chưa ngã cờ màu bên ngoài đã tung bay phất phới.

Bây giờ nhìn lại, người phụ nữ Phùng Tân Lam này lòng dạ cũng đủ lớn.

Còn không rõ chồng đang lưu luyến nhành hoa phương nào, chính mình lại chạy đến nhà anh trai và chị dâu.

Phùng Tân Lam ngồi xuống ghế sofa, câu được câu không nói chuyện với vợ chồng Khương Văn Đào.

Trì Yên đứng ở chỗ đổi giày trước cửa, chậm rì rì không muốn đi qua đó, cô chưa quên lời nói của Khương Dịch trước khi đến đây, cúi đầu, bàn tay nhỏ bé ngoéo một cái ngón trỏ của anh: "Vị khách đó là thím hai của anh à?"

Khương Dịch nắm lấy tay cô: "Sao thế?"

Nói vậy thì đúng là bà rồi.

"Sao lúc nào bà ấy cũng nhìn em vậy?"

"Bởi vì em xinh đó."

Trì Yên cong khóe môi, dùng sức ngoéo ngón tay Khương Dịch, hơi nâng mi mắt, đúng lúc nhìn thấy Phùng Tân Lam đang ngó nhìn cô.

Không hiểu sao cô cảm thấy hơi bực bội.

Như thể có nỗi uất ức nghẹn ngào nào đó từ đầu chạy thẳng xuống dạ dày, sau đó ứ đọng thành đám bông trong cổ họng, hơi ngột ngạt.

Trong phòng khách có bốn người, trừ Phùng Tân Lam ra còn có ba người Khương gia khác.

Bầu không khí giữa mấy người không đúng lắm, trừ bỏ Khương Du Sở đang ngồi chơi điện thoại.

Khương Dịch trực tiếp nhét Trì Yên ngồi bên cạnh Khương Du Sở, đó cũng là vị trí cách xa Phùng Tân Lam nhất, bị Khương Du Sở che chắn, cũng sẽ ngăn cản được gần hết ánh mắt của người phụ nữ kia.

Mấy vị trưởng bối tán gẫu đều là chuyện nhà, Trì Yên ngẫu nhiên có thể nghe thấy tên của mình từ trong miệng Phùng Tân Lam nói ra, trong giọng nói như bóng gió ẩn chứa hàm ý nào đó.

Quá mức phức tạp, Trì Yên nghe không hiểu thâm ý trong đó.

Khương Du Sở chơi trò chơi thua đến rối tinh rối mù, dứt khoát nhét di động vào trong tay Trì Yên: "Chị dâu, chị chơi giúp em vài ván đi?"

Trì Yên cúi đầu mắt nhìn tên trò chơi, là một ứng dụng trò chơi đang hot trên điện thoại di động, cô từng chơi mấy lần cho nên khá quen với các thao tác.

Dù sao cô ngồi không cũng chẳng làm gì nên không từ chối.

Khương Du Sở ngồi bên cạnh xem hưng trí bừng bừng, Trì Yên cũng chơi đến nhập thần.

Chơi vài ván, 4 thắng 1 thua.

Gần hai mươi phút trôi qua.

Trì Yên vừa muốn chơi ván khác đã nghe thấy Phùng Tân Lam chào tạm biệt Khương Văn Đào, cô nâng mi mắt, thật không may, lúc này Khương Du Sở đang nhanh như mèo vươn tay lấy hoa quả, vì vậy lần này cô đụng phải ánh mắt của người phụ nữ kia.

Phùng Tân Lam nhìn cô cười cười, sau đó cầm túi xách ra về.

Bà ta cười như thế, Trì Yên lại cảm thấy khuôn mặt này tăng thêm vài phần quen thuộc.

Dù hết lần này tới lần khác ngày càng cảm thấy quen thuộc, cô lại càng không nhớ ra nổi là giống ai.

Dường như trong đầu có sợi dây liên tục đứt đoạn, vô luận thế nào cũng không nối vào được.

Ánh mắt Trì Yên liên tục đuổi theo Phùng Tân Lam đã đi đến trước cửa, đến khi cửa đóng kín, ngăn cản tầm nhìn, cô mới xoay đầu về.

Khách rời đi, bầu không khí trong phòng khách vẫn có vài phần quỷ dị.

Sắc mặt Khương Văn Đào không được tốt, giọng nói càng thêm ác liệt: "Khương Dịch, con theo cha lên tầng."

Khương Dịch không đứng dậy, Thẩm Văn Hinh "Cọ" một tiếng đứng dậy trước: "Có chuyện thì từ từ nói!"

Khương Văn Đào không đáp, trầm mặc lên tầng.

Trì Yên còn chưa phản ứng lại, Khương Du Sở ngồi bên cạnh trái lại cúi đầu bật thốt: "Tiêu rồi."

Trì Yên đã nghe quen giọng điệu này, lời nói giống hệt lần trước, không khác một chữ nào.

Lần nghe thấy Khương Du Sở nói ra lời này, cũng chính là lần Khương Dịch bị Khương Văn Đào đánh.

Không trách được Thẩm Văn Hinh nói câu "Có chuyện thì từ từ nói", đại ý của nửa vế còn lại là "Không được động tay chân".

Trì Yên mới chỉ suy nghĩ linh tinh một lát, lúc ngẩng đầu lên, phát hiện trong phòng khách chỉ còn lại ba người phụ nữ.

Xung quanh yên tĩnh khác thường, yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng kim dây đồng hồ tích tắc.

Khương Du Sở trộm liếc nhìn Thẩm Văn Hinh, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi: "Mẹ, vì sao mỗi lần thím ấy tới nhà thì anh con luôn bị mắng vậy?"

"Dẫn chị dâu con lên tầng nghỉ ngơi một lát, buổi tối cứ ngủ bên này đi."

Thẩm Văn Hinh lo lắng vô cùng nhưng vẫn không quên đi vào phòng bếp bưng ra ly trà gừng đã chuẩn bị sẵn cho Trì Yên: "Ấm thân nhiệt, mấy ngày nay thời tiết không tốt, rất dễ bị cảm mạo."

Trà gừng mùi vị nồng đậm, nếu như bình thường một ngụm Trì Yên cũng không muốn uống.

Nhưng lúc này tâm trí không còn ở đây, ngược lại một ngụm liền uống hết ly trà gừng.

Khương Du Sở làm theo lời Thẩm Văn Hinh nói, đưa Trì Yên về phòng cô ấy.

Phùng Tân Lam ngồi chơi không lâu vì thế lúc này không tính là muộn.

Chưa đến chín giờ.

Khương Du Sở mở TV lên, đổi kênh liên tục, đến chương trình giải trí của đoàn phim Trì Yên thì dừng lại.

Chương trình đã chiếu hơn nửa, giờ chỉ còn lại phần kết, nhưng tâm tư của Trì Yên không ở nơi này, ngay cả lần đầu tham gia chương trình của mình cũng không có tâm tình để xem.

Chuyên gia biên tập không tệ, dù cho cả ngày hôm đó Trì Yên không có nhiều biểu cảm lắm nhưng vẫn cố hết sức thêm tất cả những khoảnh khắc cười mỉm vào.

Ống kính quay trúng Trì Yên không nhiều, nhiều nhất là lúc tham gia nhiệm vụ nhưng chỉ là làm nền.

9 giờ đúng, Khương Du Sở nghiêng đầu nhìn sang, Trì Yên đang thất thần.

9 giờ 5 phút, Khương Du Sở lại nghiêng đầu nhìn sang, Trì Yên vẫn đang thất thần.

9 giờ 10 phút, Khương Du Sở dứt khoát tắt TV.

Mãi đến khi bên tai yên tĩnh Trì Yên mới bất giác nghiêng đầu nhìn cô ấy, Khương Du Sở tiện tay ném điều khiển từ xa lên giường: "Nếu không, chúng ta đi nghe lén?"

Phòng ngủ của Khương Du Sở chỉ cách thư phòng một gian.

Lúc này hành lang tầng 2 vô cùng yên tĩnh, không biết Thẩm Văn Hinh đã đi đâu.

Khương Du Sở và Trì Yên lặng lẽ đi đến, áp mặt vào ván cửa thư phòng, vẫn không tài nào nghe ra từ gì.

Càng như vậy, Trì Yên lại càng sốt ruột.

Lòng hiếu kỳ của Khương Du Sở cũng bị trỗi dậy, rón ra rón rén đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng xoay tròn, hẳn là phát ra âm thanh nhỏ nhưng hai người trong phòng không chú ý mà thôi.

Cửa phòng rất nhanh mở ra một khe hở nhỏ.

Không lớn, nhưng vừa đủ để có thể nghe thấy hai người kia nói chuyện.

Khương Du Sở ngồi xổm trước cửa, không quên bám khung cửa, Trì Yên khoác tay lên bả vai cô ấy, sợ đè đổ cô nhóc này nên không dám dùng quá nhiều sức.

Tư thế của hai người tựa hồ tạo thành tháp cao, thấy thế nào cũng giống như đang làm chuyện xấu.

Trong thư phòng bật đèn, đèn sáng trưng, Khương Văn Đào ngồi sau bàn, sắc mặt bị ánh đèn khuất bóng, càng thêm vẻ âm trầm: "Cha đã sớm nói rồi, hai bọn con không thích hợp!"

Khương Dịch lưng đối mặt với hai người bọn cô, không nói lời nào.

Khương Văn Đào tức giận đặt mạnh chén trà lên mặt bàn: "Tại sao không nói chuyện!"

Khương Dịch nhàn nhạt nói: "Sợ ngài tức giận."

Khương Văn Đào tức mà không biết nói sao, nếu đã sợ ông tức giận thế sao vẫn còn dám làm như vậy?

"Con cẩn thận nghĩ kĩ lại cho cha!"

"Nghĩ lại cũng được thôi." Khương Dịch vẫn nhàn nhạt lên tiếng: "Nhưng hôn nhân, không thể nào có chuyện ly hôn."

Hai người đứng ngoài cửa, nghe được rành mạch rõ ràng.

Tay Trì Yên tê cứng, sau đó khẽ siết chặt, móng tay ngón cái dùng sức bấu ngón tay trỏ.

Âm thanh Khương Văn Đào đặt chén trà càng lớn hơn.

"Ầm" một cái, nước trà tràn ra không ít, chén trà gần như đến giới hạn nát vụn.

Cứng rắn không được, ông chỉ có thể đi đường vòng, cố gắng giảng đạo lý cho Khương Dịch: "Con cũng không phải không biết, Trì Yên là con gái của thím hai con... Nói thế nào cũng coi là em gái con..."

"Em gái?"

Khương Dịch cười khẽ, giọng nói lộ vẻ trào phúng không rõ: "Là con và cô ấy thừa nhận... Hay là luật pháp thừa nhận?"

Khương Văn Đào bỗng chốc bị chặn miệng không trả lời được.

Ít nhất trước mắt, hai người bọn họ không có bất kỳ quan hệ luật pháp nào.

Còn như quan hệ máu mủ... Bắn đại bác cũng không tới.

Hai người ngoài cửa đồng thời sửng sốt.

Khương Du Sở là kinh hãi, cô ấy chỉ cho rằng Khương Văn Đào nhìn không thuận mắt Trì Yên là do cô làm diễn viên trong giới giải trí hỗn độn nên Khương Văn Đào mới không chấp nhận cô, vô luận thế nào cũng không nghĩ tới còn có tầng quan hệ này.

Mà Trì Yên, hoàn toàn chính là không kịp phản ứng, đầu óc như đờ ra nhưng giác quan cơ thể còn tính nhạy bén, cô có thể cảm nhận được tất cả sức lực bỗng chốc như bị tháo nước, hoa mắt chóng mặt, hai chân như nhũn ra.

Khương Văn Đào trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Chẳng may Trì Yên muốn nhận bà ấy là mẹ thì sao? Khương Dịch, con có thể ngăn cản con bé..."

Nói còn chưa dứt lời, động tĩnh ngoài cửa truyền đến.

Khương Du Sở "A" một tiếng, cửa thư phòng mở rộng, cô ấy và Trì Yên ngã từ cửa vào, nhào xuống mặt thảm mềm như nhung trên sàn nhà.

Lúc này, Trì Yên mới như từ trong mộng tỉnh dậy, vừa nâng mi mắt, người đã bị Khương Dịch kéo dậy, Khương Du Sở vốn đang cầm tay cô, cứ như thế cũng bị kéo lên theo, rất thông minh dán sát tường giả vờ làm không khí.

Anh vươn tay lau nước mắt nơi khóe mắt cô, ngữ điệu dịu dàng, nhưng hơi lành lạnh: "Ngã đau?"

• 30/03/2018 - 09/07/2018 • 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro