CHAPTER 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả vào vị trí, sẵn sàng Let's go!

Khoan khoan, bạn Jen muốn đổi vũ khí. Hiện tại bạn ấy thấy giết hết cả nhà người ta hơi quá, lại rườm rà phiền phức nên xin trái sầu riêng được trọng tài cho phép.

Bắt đầu nào, trong khi Sunmi vẫn còn lớ ngớ chưa biết chuyện gì xãy ra, thì 5 bạn lần lượt xông lên...

Có đánh, nhưng mà...

Giữa lúc các bạn chúng ta, đạo cụ sẵn sàng, chỉ chờ hiệu lệnh xuất trận. Bỗng có tiếng người truy hô

- Cháy! Cháy rồi! Chữa cháy đi!

Đúng là có cháy thiệt, tửu lầu nơi Naeun đang ngồi đột nhiên lửa bốc ngùn ngụt, tình trạng vô cùng hoảng loạn. Chính điều này đã phân tán sự chú ý của các bạn nhà chúng ta.

Phụt, một phi tiêu có gắn giấy cắm phập vào bàn của Jen. Gở mảnh giấy ra đọc, ánh mắt hậm hực đã dịu phần nào, nhìn lại Jisoo một lần nữa rồi cô cầm kiếm bỏ đi.

Thấy tự nhiên tình hình đại biến, Jisoo cảm thấy lo lắng. Hiện nay đường phố vô cùng hỗn loạn, người chạy khắp nơi, có kẻ chạy vào dập lửa, kẻ chạy ra từ trong tửu lầu và còn cả người đi xem nào nhiệt. Vì thế Jisoo liền bảo gia nhân đưa Sunmi về trước, mình ở lại xem có thể giúp đỡ được gì không.

Jisoo muốn giúp người tất nhiên Sunmi không cản, cô còn lạ gì cái tính nghĩa hiệp của cậu. Nên chấp nhận về trước, chỉ căn dặn Jisoo cẩn thận, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ vào trán Jisoo. Khiến trong 5s Jisoo bị đứng hình toàn tập. Phải nói Sunmi biết lợi dụng quá chứ, thừa lúc hỗn loạn làm liều.

Thấy Sunmi rời đi, Bona và Nayeon đều cầm kiếm phóng theo, tức giận chưa trút làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Họ nhanh đến mức Aoi và Chaeyoung chẳng kịp phản ứng, đành nhìn họ mất hút giữa đám đông.

Thấy tình địch bỏ chạy, bỏ chạy khi nào, chỉ là ung dung về phủ, Joohyun đứng trên lầu nhìn theo mà ấm ức vô cùng, nếu cô có võ công nhất định sẽ không để cô ta đi dễ dàng như vậy. Suy nghĩ miên man, không biết tự bao giờ Joohyun đã đứng rất gần với lan can.

Đột nhiên...

- Á...

Tình thế hỗn loạn người này đẩy người kia, không biết thế nào mà Joohyun bị đẩy đến từ tầng trên ngã nhào xuống dưới.

Nghe thấy tiếng la thất thanh, lòng Jisoo cả kinh, lập tức nhìn về hướng phát ra tiếng kêu. Thấy vợ mình từ trên lao xuống, lòng nóng như lửa đốt, lập tức phi thân đón lấy.

Joohyun hoảng hốt vô cùng, nghĩ kì này chết chắc, không chết cũng gãy tay gãy chân.

Nhưng lúc đang chới với thì cô đã rơi vào một vòng tay vô cùng ấm áp. Ánh mắt đó đến nằm mơ cô cũng muốn thấy. Thật sự ấm áp khiến cho mọi lo lắng đều bị đánh tan.

Đến khi cả hai cùng chạm đất, nhưng ánh mắt vẫn không muốn rời nhau ngập chìm trong thương nhớ đợi chờ.

Đột nhiên Joohyun đẩy Jisoo ra.

- Sao thế, em có bị làm sao không? Để ta xem xem, có trầy xước chỗ nào không? Hoảng sợ lắm à? Mà sao em lại ở đây?

Nhìn thấy cái mặt lo lắng của Jisoo, cục tức chưa được nuốt trôi liền trồi lên, nhớ lại cảnh tượng khi nãy khiến Joohyun chỉ muốn đẩy Jisoo ra.

- Sao vậy, em nói gì đi Joohyun.

Quay mặt đi nơi khác.

- Sao kì vậy trời. Ai làm Joohyun của ta giận?

- Hông! - Hét vào mặt Jisoo rồi lại quay sang chỗ khác

- Gì kì vậy, không hiểu gì hết, tự nhiên cái hông hà.

Jisoo nhăn mặt, Joohyun trước giờ rất hiểu chuyện mà sao hôm nay lại thế này, nhưng vợ mình mà không dỗ thì ai dỗ nên lại đi theo, kéo kéo tay Joohyun.

Cô nhìn đến cái mặt tội nghiệp ấy, tức giận đã vơi phân nữa nhưng vẫn còn muốn làm giá.

- Hông!

- Kì vậy ta, sao mình nhớ mình đâu làm gì có lỗi đâu.

- Đã nói là hông mà, tướng công phiền quá đi.

- Sao nói người ta phiền vậy. Ta có làm gì đâu.

- Ghét tướng công quá đi. - Joohyun vừa nói vừa nhéo vào hông của Jisoo.

- Có gì thì nói, nói đi mà.

Nhìn dáng vẻ ngày càng thảm hại của Jisoo, Joohyun liền chỉ vào cái đầu của cậu.

- Người ta lặn lội đường xa đến đây tìm tướng công vậy mà tướng công lại làm cho người ta tức chết.

- Đừng nóng mà, ngoan nói cho ta biết, vì sao lại tức nè.

Thấy Joohyun giận đến tím tái mặt mài, thật làm lòng Jisoo đau đớn tại bạn có vợ mà chẳng biết chăm, rồi bảo là đau lòng.

- Tướng công nói ngay cho em biết cô gái lúc nãy đi bên tướng công là ai?

Jisoo đớ cả người, thì ra vợ đang ghen, không lẽ Joohyun đã thấy cậu đi chung với Sunmi.

- Oan quá mà! Đâu phải tại ta đâu.

- Không phải tại tướng công chứ tại ai? Tướng công đừng nói người khi nãy không phải là tướng công nhe, hay người ta quyến rũ tướng công, nhưng tướng công không chịu thì cô ta đâu có tùy tiện thế.

- Được rồi bình tĩnh nè. - Vừa nói Jisoo vừa ôm Joohyun vào lòng, ngoài đường mà hai bạn cứ như trong phòng vậy, muốn ôm là ôm hà.

- Làm sao mà bình tĩnh chứ, thân mật quá mà, cô ấy đẹp quá mà nên đâu có nhớ đến em chứ.

- Ai nói! Đối với ta em là tất cả, ta yêu em.

- Nhảm nhí.

- Nhưng có người thích nghe.

Mặt dù Joohyun quay mặt sang hướng khác nhưng Jisoo thừa biết cô ấy đã mềm lòng.

- Nhưng cái kia...

- Là người mà ta đang tiếp cận, cô ấy là thành chủ Lee.

- Thật không có gì?

Joohyun nghi hoặc nhìn Jisoo đang cương quyết gật đầu, bây giờ chưa có nhưng sau này sao biết được.

Thừa lúc Joohyun đang bận suy nghĩ thì Jisoo hôn nhẹ vào môi vợ một cái, khiến cô ấy ngất ngây, đánh yêu vài cái rồi ngả đầu vào ngực Jisoo (sao Jisoo mới xuất có một chiêu là bại trong trận rồi vậy trời).

Bất ngờ...

- Thiếu chủ, ngài làm gì thế?

- Hôn vợ ta chứ làm gì.

Sau đó, Jisoo đẩy Joohyun ra phía sau mình, trừng mắt nhìn Lisa.

- Tại sao cô ấy lại ở đây?

- Cái này giải thích sao ta.

Lisa gãi gãi đầu, tôi mới cứu ngài một bàn thua trông thấy đấy, còn không biết ơn. Nếu không phải tôi ra tay, thì không chỉ đơn giản cháy tửu quán mà là cháy thành rồi.

- Joohyun, em theo Lisa về trước, ở đây rất nguy hiểm.

- Nhưng...

- Ngoan mà, em ở đây ta sẽ rất lo lắng. Đợi ta, tin tưởng ta có được không.

- Được. - Thế là Lisa lập tức dẫn Joohyun rời khỏi nơi lộn xộn này.

Nhìn theo bóng hai người họ, Jisoo cảm thấy thương mến cô ấy vô cùng, vượt bao nhiêu khó khăn đến đây, vì lo lắng yêu thương cậu.

Nhìn lại thì mới thấy, tửu lâu khi nãy ngọn lửa bốc lên ngày càng dữ dội, khó mà có thể dập tắt. Lisa ra tay nặng quá.

Bỗng nhiên có một cô gái đến nắm lấy tay của Jisoo, dáng vẻ vô cùng hoảng hốt.

- Thiếu thành chủ mau... mau... cứu... công chúa.

- Naeun? Cô ấy thế nào

Vừa nghe cô ấy nói, lòng Jisoo đột nhiên thắt lại. Naeun đã xảy ra chuyện gì.

- Tửu lầu bị cháy... công chúa...

- Cô ấy vẫn còn ở trong đó?

- Khi nãy, công chúa ra cùng nô tỳ, nhưng không biết sao mà khi ra đến đây thì không thấy nữa có thể...

Chưa đợi cô ấy nói hết câu Jisoo đã lao vào biển lửa.

- Naeun! Em ở đâu? Lên tiếng đi.

Trong lòng Jisoo vô cùng hoảng hốt, hoàng thiên phù hộ cho cô ấy không xảy ra chuyện gì, Jisoo biết cô ấy đến đây là vì mình. Cậu nhất định sẽ không để cô ấy có ra chuyện gì. Lửa xung quanh rất nóng, nhưng làm sao nóng bằng lòng của cậu.

Bỗng Jisoo nghe một tiếng thều thào.

- Jisoo!

- Naeun!

Thấy dáng người của Naeun đang co rúc ở một góc tường, Jisoo vội chạy đến.

Nhưng Naeun giờ đây hô hấp rất yếu, có thể là do hít nhiều khói bụi, còn ho khan nữa. Trông Naeun như thế này Jisoo thật rất xót.

- Naeun! Em có nghe ta nói không? Mở mắt nhìn ta đi có được không, đừng làm ta sợ mà.

Jisoo càng lay càng mạnh, nhưng dường như cô ấy đang mất

dần tri giác, có thể do hít quá nhiều khói bụi nên hô hấp không thông.

Lòng Jisoo càng nóng như lửa đốt, không suy nghĩ nhiều, lập tức dùng môi mình ép vào môi của Naeun.

Hô hấp nhân tạo á. Cái này cũng dùng hô hấp nhân tạo được à.

Nhưng may sao, sau một hồi vật vã, Naeun cũng đã có phản ứng.

- Jisoo!

- May quá! Em tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào rồi, tại sao lại có mặt ở đây chứ, không chịu ở yên trong hoàng thành, có biết ta lo cho em lắm không?

Vừa tỉnh lại đã bị Jisoo hỏi xối xả, còn trách móc cộng thêm cái vụ khi nãy Naeun liền tát Jisoo một cái.

- Không phải tại ngươi thì ta làm sao lâm vào cảnh này, không thương người ta sao còn hẹn ước, đã cưới người ta sao lại hững hờ, đi tò te tú tí với người khác.

Hôm nay bị sao quả tạ chiếu trúng hay sao mà gặp toàn chuyện gì đâu không, nhưng sau đó Jisoo liên tưởng đến chuyện của Joohyun liền biết là Naeun đang giận dỗi chuyện gì.

Jisoo thấy chiêu khi nãy sài được, liền dùng lại ôm Naeun vào lòng. Naeun bị Jisoo ôm bất ngờ, dùng sức đánh vào lưng Jisoo.

- Không thương ta thì không cần phải miễn cưỡng.

- Ai nói ta không thương em. Ta thương em còn không hết nữa.

Nghe Jisoo cất tiếng, Naeun nhìn vào ánh mắt say đắm đó mà lòng dâng lên nhiều cảm xúc bồi hồi. Chưa gì đã mềm lòng rồi. Cái đẳng cấp của Jisoo ngày càng cao.

- Em sợ lắm, sợ Jisoo sẽ vì cô nương kia mà bỏ em. Đừng rời xa em nha.

Thấy Naeun đã chết ngất ngây trong trận. Jisoo liền chơi cú chót.

- Yêu em nhất trên trần gian này chỉ riêng em mà thôi.

Dù đã mềm lòng, nhưng Naeun vẫn đẩy Jisoo ra, làm vẻ mặt hờn dỗi nói.

- Nói dối! Yêu người ta sao còn ôm người khác.

- Oan cho ta mà. Đó là thành chủ nhà Lee là người mà ta đang tiếp cận, đó là nhiệm vụ mà.

- Không tin!

- Làm sao Naeun mới tin tấm lòng của ta?

Moi tim ra đi(ai bạn cũng nói thương, còn tin mới lạ đó không hiểu sao mấy bạn này nói tin chứ riêng mình là không tin rồi đó).

Hai bạn lo tình tứ mà không để ý đến lửa cháy ngày càng lớn, sao có muốn nói gì thì ra ngoài kia rồi nói, ngồi hoài chắc tiêu quá thành vịt quay cả đám.

- Naeun cẩn thận!

Vừa nói Jisoo vừa ôm Naeun vào lòng, đẩy cô ấy nằm xuống và nằm úp lên trên. Trời ơi cái xà ngang đang rớt kìa.

- Jisoo!

Giọng Naeun la toáng lên nhìn cái cây đang đỏ lửa rơi xuống mà nước mắt không biết tự bao giờ đã trào ra.

5s trôi qua, sao không có gì vậy ta?

- Thiếu thành chủ, công chúa hai người không sao chứ?

Thì ra Seulgi đã xuất hiện và đá bay khúc gỗ lửa đó. Naeun bật dậy, kiểm tra phần lưng của Jisoo, may quá không có bị gì.

- Tại sao lại ngốc như vậy?

- Vì Naeun cả mạng sống này ta cũng không cần.

- Hai người mau rời khỏi đây, nơi này không trụ được bao lâu nữa.

Sau đó, cả ba nhanh chóng chạy ra biển lửa.

- Naeun, sao em lại có mặt ở đây?

Trong khi kiểm tra xem Naeun có bị thương ở đâu không thì Jisoo lo lắng hỏi

- Vì nhớ ai đó, lo cho ai đó nên mới đến đây.

- Xin lỗi, đã làm em lo lắng. Tướng quân bảo vệ công chúa rời khỏi đây. Đưa cô ấy an toàn về hoàng thành.

- Không chịu! Naeun còn muốn...

- Đừng nháo nữa, nghe lời ta thương.

Vừa nói Jisoo vừa hôn nhẹ lên khóe môi Naeun, làm cô ngượng chín cả người. Thế là Seulgi có thể thoải mái mà không bị kháng cự đưa cô ấy rời khỏi.

Thấy Naeun khuất bóng, Jisoo không khỏi thở dài. Nếu như mình đến trễ không biết sẽ thế nào, chỉ thầm trách bản thân không bảo vệ được người mà mình thương.

Thấy mọi chuyện đã xong xuôi, cậu liền quay bước về phủ, về đi rồi sẽ có chuyện hay đó.

Lách qua khỏi đám đông, đột nhiên tai Jisoo nghe được âm thanh quen thuộc. Đó là tiếng khóc của Sakura.

Jisoo hoảng hốt vội tìm khắp nơi, một hình dáng nhỏ bé hiện ra giữa đám đông, cô ấy đang ngồi ôm gối khóc. Còn khẽ gọi tên Jisoo. Sao Sakura lại xuất hiện ở đây vậy trời.

- Sakura! Em làm sao vậy? Ngoan nào.

Vừa thấy Jisoo chạy đến, Sakura liền xà vào lòng Jisoo khóc nức nở.

- Ngoan mà, có chị ở đây. Không ai dám ăn hiếp em đâu, chị sẽ bào vệ em.

- Jisoo...

- Sakura bình tĩnh.

- Bình tĩnh gì chứ, là chị Jisoo không cần em, bỏ em đi lâu ơi là lâu, em nhớ mong và lo lắng nên mới tìm đến đây. Nhưng đằng kia bị cháy, mấy tùy tùng đi theo em mất tiêu. Em sợ lắm, sợ không được gặp lại chị.

Càng nói Sakura hoảng loạn, khóc bù lu bù loa.

- Cha em cho em đến đây à?

- Làm gì cho, em trốn đó. Em muốn được ở bên chị Jisoo cơ.

- Được rồi, Sakura ngoan đừng khóc, chị mua kẹo hồ lô cho em nha.

Thấy Sakura khóc, tay chân Jisoo cứ luống cuống cả lên.

- Em không phải con nít, không cần kẹo. Lúc nào chị cũng xem em còn bé lắm, lúc nào cũng thế nên chị không có yêu Sakura.

- Ai bảo chị không thương yêu em?

- Chính là em cảm nhận như vậy, chưa bao giờ chị thể hiện là chị cũng yêu Sakura như Sakura yêu chị.

Sakura cứ chu chu cái miệng ra làm nũng, Jisoo thật sự không thể nhịn cười, cô bé này quá đáng yêu.

Muốn thể hiện à. Jisoo vội áp môi mình lên đôi môi chúm chím xinh xắn của Sakura.

- Như vậy có gọi là thể hiện không?

- Chị... Jisoo... kỳ quá!

Vừa đánh Jisoo, sẵn tiện ngã vào lòng cậu, Sakura khi thẹn thùng quả thật càng đáng yêu hơn.(Ai cũng khoái lòng Jisoo nhỉ, có êm không?).

- Chưa bao giờ chị nghĩ tình cảm mình dành cho Sakura chỉ là tình cảm dành cho một đứa con nít, đối với chị Sakura đã lớn từ lâu rồi.

- Chị Jisoo đáng yêu quá. Sakura muốn ăn hồ lô ngào đường.

Trời đất, vừa nói không muốn mà, sao nhanh như vậy đã.

- Tiểu thư! - Cùng lúc đó cả đám tùy tùng từ xa kéo đến.

- Xin lỗi tiểu thư, đã làm cho cô sợ hãi, bọn thuộc hạ đúng là đáng chết mà.

- Mặc dù rất giận, nhưng cũng nhờ thế mà ta đã gặp được chị Jisoo yêu dấu nên tha cho các ngươi đó.

- Đạ tạ tiểu thư! Bái kiến thiếu thành chủ Kim.

- Từ giờ các ngươi chăm sóc cho tiêu thư cẩn thận, mau đưa cô ấy đến doanh trại tìm tướng quân Kang. Ngài ấy sẽ giúp đỡ các người đưa tiểu thư về nhà an toàn.

- Không! Sakura không muốn đi, em muốn ở bên cạnh chị Jisoo cơ.

Vừa nói Sakura vừa ôm lấy cổ của Jisoo nũng nịu. Thấy cô bé như vậy, Jisoo đành vỗ về.

- Ngoan đi nào, nơi này rất nguy hiểm, nếu em ở đây chị khó lòng có thể bảo vệ an toàn cho em. Nghe lời chị, về nha chị sẽ rất nhanh đến tìm em.

- Hứa nhé! Em không đợi lâu được đâu.

- Ừ lần này sẽ rất mau.

Thế là Jisoo mua cho Sakura 5 xâu hồ lô ngào đường rồi tiễn cô bé lên đường, mặc dù có hồ lô rồi nhưng Sakura thích vị ngọt trên đôi môi của Jisoo hơn nên vẫn luyến tiếc quay lại. Em không biết đấy thôi, khi nãy Jisoo cũng ăn hồ lô mà. Nhưng ăn chung với Sunmi đó.

Jisoo vui vẻ trở về, có lẽ cậu nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu, cửa phủ đã ở ngay trước mặt. Coi chừng đó, nguy hiểm thật sự chính là ở phía sau.

Vừa định bước vào phủ, Jisoo liền nghe tiếng của con Dalgom. Cậu không khỏi bật cười, chắc lại có thêm nạn nhân rồi, nhưng ngay sau đó cậu nghe tiếng la thất thanh.

- Cứu tôi với!

Jisoo bần thần khi nghe tiếng hét, rắn rết cọp beo Bona nào đâu có sợ hôm nay chỉ có con Dalgom thôi làm gì mà la dữ vậy ta.

Chạy đến con hẻm phía sau phủ, Jisoo tưởng tượng ra cảnh Bona đang bị con Dalgom dồn vào góc tường hoảng sợ, lo lắng. Jisoo nghĩ chị Đại oai phong ngày nào cũng có lúc cần mình bảo vệ, lần trước bị Bona đánh bại đây chính là dịp lấy lại sĩ diện.

Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt Jisoo, con Dalgom đúng là đang phùng mang trợn má, nhưng là đang cúi đầu xin hàng, hai chân bị túm lại chổng ngược lên trời, giống như heo sắp bị cân bán. Sao lại thảm hại thế này.

Khẽ nuốt nước miếng Jisoo tính chuồn êm nhưng...

- Tướng công đã đến sao không xem qua một chút.

- Bona! Sao em đến đây?

Jisoo rùng mình quay lại, nở một nụ cười vô cùng gượng gạo.

- Khi nghe ai đó có chuyện em vội vội vàng vàng dẫn quân đến đây.

Mặc dù mặt Bona vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ nhưng lời nói khiến Jisoo hoảng sợ.

- Tất nhiên là ta biết em quan tâm yêu thương ta nên khi nghe tiếng em ta lập tức đến ngay. Tính cứu em nhưng thế này...

Jisoo e ngại nhìn Dalgom, tội nghiệp con bé, ánh mắt long lanh lấp lánh như van xin.

- À, khi nãy em la dùm nó đấy chứ! Nghĩ sao, Bona em đây từ nhỏ lớn lên với thú sao lại sợ cái con chó không ra chó, sói không ra sói. Em tính sẽ lột da nó để làm áo choàng cho tướng công đó chứ. Ai biểu khi nãy, em đuổi theo hồ ly tinh mà nó lại bay ra cản đường.

- Trời cao có đức hiếu sinh, đừng làm thế tội nó.

Jisoo khẽ cầu xin cho Dalgom, dù sao ở lâu cũng có tình cảm mà.

Nhưng ánh mắt Bona càng sắc bén hơn liền bước đến nắm lấy tay Jisoo.

- Sao hả? Xót à, thương nó hay sợ chủ nó buồn?

- Làm gì có, ta và cô ta không có gì, đó chỉ là mục tiêu tiếp cận của ta mà thôi.

- Vậy sao? Tay nào khi nãy đã đút người ta ăn, tay nào của tướng công đã ôm eo người ta, Hả? Hả?

- Bona, tin ta đi mà.

- Lấy gì mà tin?

- Tim ta, em đừng ghen bậy ghen bạ. Ta thương em nhất

Nghe Jisoo nói, thấy cái mặt thật hơn chữ thật. Bona cũng khá xiu lòng, với lại cũng đã xả hết giận, đánh cũng đã đánh rồi. Nhưng làm dữ thêm chút nữa cũng chẳng mất mát gì.

- Sao có thể đơn giản như thế chứ. Móc tim ra đi, để em xem trong đó còn có người nào nữa.

- Được ta móc ra cho em.

Thấy Jisoo định làm thật, Bona vội vàng nắm tay cậu lại, thuận thế cậu kéo cô vào lòng nhanh chóng phủ môi mình lên môi cô.

Ban đầu Bona phản ứng rất mạnh, đánh mấy cái Jisoo muốn lồng phổi nhưng dần dần. Bona xuôi theo nụ hôi cháy bỏng của Jisoo, thuần phục được mãnh sư rồi.

- Sao hả? Còn muốn ta moi tim không.

Jisoo dừng nụ hôn lại và hỏi Bona, cô gái với vẻ mặt đỏ lừ chỉ đánh nhẹ Jisoo.

- Quỷ sứ hà! Lần này em tha cho đó, không được có lần sau.

- Hứa! Tất nhiên là hứa rồi.

- Nếu tại phạm thì sao?

- Thì sẽ biến thành Dalgom thứ hai.

- Làm sao người ta nỡ đánh.

Vừa nghe Bona nói, Jisoo vừa kéo cô ấy vào lòng, thở phù nhẹ nhõm. Xém chút là tiêu, thương thì thương thiệt, nhưng sợ vẫn là sợ.

- Cô ấy là ai?

- Không phải em nói tin ta?

- Tin thì tin, nhưng tướng công không nghĩ là có trách nhiệm báo cáo rõ ràng với em à.

- Cô ấy là Lee Sunmi, thành chủ của nơi này.

- Thì ra là thế. - Bona gật gù ra chiều đã hiểu rõ, vậy đừng dùng bạo lực nữa nhé. Làm sợ quá đi, liên lụy người vô tội.

- Còn Bona, sao em lại đến đây?

- Đem binh trấn giữ giúp tướng công một hướng ấy mà.

- Vậy mau về đó đi.

- Chưa gì đã muốn đuổi.

Bona bất mãn nhéo Jisoo một cái, ôm chưa có đã mà đã định đuổi người ta, lâu lâu mới được ôm một lần. (Bona à biết bạn muốn ôm, nhưng bạn như vậy là đã hơn mấy người trước rồi, biết thõa mãn đi mà. Đời còn dài mà, tiếc chi một sớm một chiều)

- Đừng nóng mà. Giờ tình hình sắp có biến, không bao lâu nữa sẽ tiến vào thành, em nên về đó để lãnh đạo mọi người.

- Hiểu rồi, chào tướng công của em. Em sẽ mau chóng quay lại tìm tướng công, đừng có lén phén với cái con hồ ly tinh kia nhé.

Vừa nói Bona vừa cúi xuống hôn lên môi Jisoo, rồi phi thân đi mất đến nhanh mà đi cũng nhanh khiến Jisoo vẫn chưa kịp định thần lại thì Bona đã mất hút.

Phù! Jisoo liền đến cởi trói cho Dalgom.

- Cám ơn mày, không nhờ mày thì người nằm đây là ta rồi, về ta thưởng cho vài chục khúc xương.

Vuốt ve vài cái Jisoo liền dẫn Dalgom vào phủ. Cậu thầm nghĩ nếu tất cả đã đến đây, có khi nào Nayeon cũng có mặt. Có thể Lisa cũng đã nhờ cô ấy, thật là... cái này quá tự tung tự tát, nếu họ xãy ra chuyện gì cậu sẽ xử đẹp Lisa.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, vừa vào đến cửa Jisoo nghe thấy tiếng đánh nhau.

Trực giác cho cậu biết, người đang đánh đó không ai khác chính là Nayeon.

Trong vài giây cậu đã có mặt tại nơi giao chiến, lập tức nhìn thấy Nayeon 1 chọi 10. Cả đám hậu diện phủ Lee ai ai cũng to khỏe, võ công cũng rất cao cường.

Nhưng Jisoo lại không tiện ra mặt, mà Nayeon lại đang thất thế. Lo lắng cùng nôn nóng Jisoo không thể nghĩ nhiều, ngay lập tức cậu phóng ám khí.

Trong tích tắc, cảm đám hậu viện bị hạ gục, không mất mạng nhưng bị thương cũng không nhẹ. Thấy được thời cơ đã đến, Jisoo vội đến kéo Nayeon vào phòng của mình, cũng không quên giơ tay xin lỗi. Thật tình không muốn làm hại mấy người, nhưng ai biểu đụng vô vợ của ta, bị thế là còn nhẹ đấy.

Khi Jisoo đóng cửa phòng lại, định hỏi thăm Nayeon thì thấy mặt cô ấy lạnh như băng, không có cảm xúc.

Jisoo lẳng lặng đến bên cạnh, khều khều tay của cô ấy

- Nayeon!

Vẫn như vậy, không phản ứng.

- Nói gì đi có được không? Đừng như vậy mà, ta biết em lo lắng cho ta mới đến đây. Ta cũng biết em đã nhìn thấy ta với Sunmi.

- Ai? - Giọng Nayeon cứ như một viên đạn, xuyên qua lòng ngực của Jisoo. Đừng tự nhiên lên tiếng chứ, giật cả mình. Kêu người ta nói, đến khi người ta nói lại la.

- Cô ấy là mục tiêu tiếp cận của ta Lee Sunmi. Ta với cô ấy thật sự không có chuyện gì hết.

Jisoo gật gật đầu liên tục, biểu hiện của sự thành thật vô cùng.

- Nói gì đi mà. Đừng im lặng mãi, ta sợ

- Jisoo cũng biết sợ à? Lúc đi cùng với cô ta có nghĩ đến cảm xúc của em không? Đâu phải em không cho Jisoo làm nhiệm vụ, có cần thân mật thế không. Chúng ta chia tay đi.

Jisoo như chết lặng khi Nayeon đòi chia tay, giận thì giận, ghen cứ ghen, đâu cần phải thế. Mặc dù trái tim của cậu chia năm xẻ bảy, có thể họ không phải là người cậu thương nhất, nhưng ai cậu cũng cần, ai cậu cũng thương. Cậu không thể mất ai, không thể thiếu một ai.

Thấy Jisoo sững sờ đứng đó, Nayeon lo lắng không thôi, chỉ hù thôi có cần vậy không, đừng nói mà muốn bỏ thiệt nha.

Nayeon chưa kịp kết thúc suy nghĩ của mình đã bị Jisoo đè ra hôn tới tấp. (Bạn Jisoo bấn quá rồi làm bừa hả ta, lần trước bị Jen đánh mà còn ham cưỡng hôn khi đang cãi nhau)

Thấy Nayeon không phản ứng, tại bạn ý bất ngờ quá, phản ứng gì nổi mà phản ứng nên Jisoo bèn thì thầm vào tai Nayeon.

- Đừng chia tay mà, trên đời này không kiếm được ai thương em như ta đâu. (Jisoo à, bạn nói mấy cái này có cảm thấy ngượng miệng không, biết bao nhiêu cô mà đối với ai cũng nói yêu một mình người đó. Đúng là không kiếm được ai có trái tim nhiều ngăn như vậy)

Nayeon nghe Jisoo nói, trong lòng không khỏi vui vẻ, nhưng mặt vẫn vờ hờn dỗi. (Sao bạn nào cũng thích giả vờ thế, giận cho dữ vô, Jisoo vừa nói một lời ngọt ngào đã xếp hàng mà đổ)

- Toàn là lời đường mật, Jisoo nghĩ mình là ai mà bảo không ai bằng mình.

- Đừng giận mà, không thương ta cũng nên nghĩ cho mọi người xung quanh em.

- Liên quan gì đến họ?

- Thì cứ nghĩ xem, nếu chúng ta chia tay nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi Nayeon. Mà Nayeon là của ta, ai dám dòm ngó ta "đập cho phù mỏ". Đó nên tốt nhất đừng chia tay, nếu không sẽ có nhiều người từ chết đến bị thương.

- Lí sự...

- Có người thích nghe mà.

- Ai thích nghe chứ?

Trong khi hai người vui vẻ trò chuyện, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Chichu! Tiểu thư gọi cô.

- Vâng, tới ngay.

Vừa trả lời, Jisoo vừa nhìn sang Nayeon, cô ấy chỉ mỉn cười.

- Đi lo công việc đi, nhưng nhớ cẩn thận đó. Em về doanh trại đợi Jisoo. Cẩn thận bà cô già đó. Không thôi em bỏ Jisoo thiệt đó!

- Xin tuân lệnh!

Sau đó, Nayeon phi thân qua cửa, an toàn rời khỏi phủ. Còn Jisoo thì đến gặp Sunmi

Vừa đến hậu viện, Jisoo đã thấy Sunmi ngồi trong lương đình đợi mình. Trong lòng có chút lo lắng, những chuyện gì đến rồi sẽ đến là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh. Chuyện ngày hôm nay lớn như vậy, Sunmi không biết mới lạ.

Thấy Jisoo đến, Sunmi vui vẻ đón tiếp

- Hôm nay bận rộn nhỉ, Chichu?

- Cũng khá mệt nhọc ạ.

Nhỏ giọng đáp, đúng là mệt thật, năm người quả thật khó đỡ, dù gặp lại họ cậu rất vui, nhưng trong tình thế đối đầu với địch thì thật chẳng sung sướng gì, như tình thế của cậu hiện tại.

- Chắc Chichu có chuyện cần nói với chị phải không?

Sunmi nhìn thẳng Jisoo rồi nở nụ cười mê người, nhưng ngạo nghễ. Jisoo toát cả mồ hôi, liệu có nên nói thật hay không?

End Chapter 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro