Chương 72: Không phải cậu ấy thì không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72: Không phải cậu ấy thì không được

Edit & Beta: Khả Tịch Nguyệt

_______________________

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và Wordpress nhà Ý Vị Nhân Sinh. Wordpress sẽ đăng trước Wattpad vài chương (●ω)9 ]

Kế tiếp, Thi Ngôn Dục làm kiểu gì cũng không thó nổi một câu vào.

Mà Tần Chung Việt cũng trong kiểu làm lơ này, cảm giác được vui sướng khi ứng đối với Thi Ngôn Dục.

Cuối cùng, Thi Ngôn Dục không còn ý cười nào, vẻ mặt lạnh nhạt đi mất tiêu.

Anh ta vừa đi, Tạ Trọng Tinh nhanh chóng nhận được tin nhắn, hỏi y rốt cuộc là chuyện như thế nào.

Tạ Trọng Tinh dường như không có việc gì hỏi lại: "Có việc à?"

Thi Ngôn Dục nói: "Cậu cố ý ngó lơ tôi?"

Tạ Trọng Tinh đáp: "Không có."

Y vừa dứt lời đã thu được âm thanh nhắc nhở của ngân hàng, Thi Ngôn Dục lại chuyển một vạn cho y, vẫn là giọng điệu ra lệnh đó, "Để tôi nói chuyện cùng."

Tạ Trọng Tinh không trả lời anh ta.

Thi Ngôn Dục cam chịu vì để y đồng ý nên lúc sau lại tiếp tục cho y hai vạn mỗi ngày.

Nhưng Tạ Trọng Tinh đã không có thời gian chú ý cái này, thi xong, thời gian dư dả hơn rất nhiều so với trước kia, y với Tần Chung Việt tức thì cân nhắc gây dựng sự nghiệp cùng nhau, thậm chí ngay cả bóng dáng của y Thi Ngôn Dục cũng khó lòng tìm nổi.

Nói là gây dựng sự nghiệp, thật ra là y chiếm hời lớn, Tần Chung Việt có tài chính khổng lồ duy trì, việc y có thể giúp không nhiều lắm, nhưng bởi vì Tần Chung Việt có "trực giác" nào đó, nền tảng phát sóng trực tiếp mới bắt đầu hai tháng thì bị thâm hụt, sau đó bắt đầu tăng lợi nhuận một cách chậm rãi.

Đến khi này, Tạ Trọng Tinh mới nhận ra trực giác của Tần Chung Việt chuẩn xác kinh người, đối với tin tức internet, phân tích cũng cực kỳ đúng chỗ, hơn nữa cũng chịu khó tiêu tiền quảng bá nên chỉ hai tháng ngắn ngủn, người dùng đã đăng ký TV Tinh Nguyệt của hắn đột phá một ngàn vạn.

Ước tính số lượng người dùng hoạt động hàng ngày cũng gần 500 vạn.

Tuy lợi nhuận không nhiều lắm, nhưng cuối cùng cũng giảm bớt tổn thất, tin rằng không lâu nữa đâu, nó sẽ càng ngày càng tốt. 

Bởi Tạ Trọng Tinh đã đầu tư vào 50 vạn nên cầm 10% cổ phần, nhưng Tạ Trọng Tinh không tránh khỏi cảm thấy chút cổ phần như vậy có hơi nhiều, mà Tần Chung Việt lại chả thèm để ý, nếu không phải Tạ Trọng Tinh vẫn luôn từ chối, Tần Chung Việt còn muốn cho y ăn đứt luôn 50% cổ phần.

Người ta nói anh em ruột còn phải tính sổ rõ ràng, Tần Chung Việt toàn tâm toàn ý với y, y cũng không muốn chiếm một chút hời nào của Tần Chung Việt cả, việc lớn cần phân rõ, việc nhỏ thì không sao cả.

Tạ Trọng Tinh vội vàng mấy ngày nay, cũng vì hoả tốc liên hệ các đàn anh đàn chị làm đối tác chuyên nghiệp, nhờ họ giúp đỡ.

Lần nào cũng gấp đến độ suýt chút nữa bài chuyên ngành còn không theo kịp.

Hiện giờ, tư tưởng Tần Chung Việt ít nhiều gì cũng có chút thay đổi.

Sau khi tự mình kiếm được tiền, hắn liền trở nên tính toán chi li, theo bản năng sẽ bắt đầu tính toán xem mình có thể nhận được bao nhiêu tiền lương so với số tiền mình bỏ ra.

Trong hốt hoảng, hắn cảm thấy bản thân dường như thay đổi khá lớn.

Chờ hoàn hồn lại, hắn đã kiên trì chuyện này lâu như vậy.

Hôm nay, Tần Chung Việt từ trên xe xuống, phát hiện trên bầu trời có bông tuyết nhè nhẹ đáp xuống.

Hắn có chút kinh ngạc, sau đó kinh hỉ kêu lên: "Tinh Tinh! Tuyết rơi rồi!!"

Tạ Trọng Tinh nhìn bầu trời, vươn tay ra, từng đám bông tuyết trắng tinh hạ cánh trong lòng bàn tay non mềm, lại nhanh chóng bị độ ấm của lòng bàn tay y hòa tan, biến thành một bãi nước thật nhỏ, lành lạnh.

Tần Chung Việt hỏi: "Phía Nam chỗ cậu có tuyết rơi à?"

Tạ Trọng Tinh nở nụ cười, "Có, rơi nhiều lắm, tuyết sâu đến chỗ đầu gối lận đó."

Tần Chung Việt đáp: "Bên này thường xuyên có tuyết rơi, còn rơi sớm quá xá."

Hắn cởi khăn quàng cổ, quấn cho Tạ Trọng Tinh, "Cái này cho cậu, chớ nên để bị cảm lạnh."

Hắn vừa nói, vừa nhìn Tạ Trọng Tinh, cặp mắt đen láy kia hoàn toàn thu hết mặt Tạ Trọng Tinh vào trong.

Tạ Trọng Tinh có thể cảm nhận được cảm xúc qua ánh mắt và động tác hắn lộ ra, hắn xem y tựa trân bảo, cẩn thận vô cùng mà che chở.

Cho dù y là một chàng trai đã thành niên.

Tâm tư của Tạ Trọng Tinh bay bổng xa xa giống bông tuyết, nhưng mà âm thanh của Tần Chung Việt nhanh chóng kéo suy nghĩ của y lại, Tần Chung Việt nhỏ giọng nói: "Tinh Tinh à, Lê Quân gọi tôi đi nhậu."

Tạ Trọng Tinh hoàn hồn lại, "Cậu muốn đi không?"

Tần Chung Việt: "Thật ra tôi đã kiêng rượu rồi, hiện tại ngay cả rượu vang đỏ cũng không uống, hơn nữa tôi cũng chẳng hút thuốc, chẳng qua nghe bọn hắn tâm sự nói nhảm còn được."

Tạ Trọng Tinh nghĩ một chốc, mấy ngày nay Tần Chung Việt thật sự khá là căng thẳng, thả lỏng một chút cũng không sao, bèn hỏi: "Tôi có thể đi cùng cậu không?"

Tần Chung Việt gãi gãi đầu, hắn cảm giác Tạ Trọng Tinh sẽ không chịu nổi cái không khí kiểu này, nhưng vẫn nói: "Được á."

Quyết định rồi, Tần Chung Việt lập tức gọi điện thoại trả lời Lê Quân.

Trường học quản lý khá chặt chẽ, Tạ Trọng Tinh nhìn thời gian, còn năm tiếng nữa là đóng cửa phòng ngủ, y nói nhanh với Tần Chung Việt: "Chỉ có thể đi năm tiếng thôi."

Tần Chung Việt nghiêm túc gật đầu, "Cũng chỉ nghe bọn họ nói chuyện phiếm xíu thôi, không uống rượu không làm việc khác, chút thời giờ như vậy đủ rồi."

Tạ Trọng Tinh cũng không về lại ký túc xá thay quần áo, cứ vậy mặc một thân đồ bộ bình thường, đi theo Tần Chung Việt đến hộp đêm.

Trên đường đến quán bar, Tần Chung Việt còn muốn phổ cập khoa học với y một chút về cái tên Đường Minh Tân phá của bao nhiêu.

Cậu ta năm nay mười chín tuổi, đang học cuối cấp 3, nhưng tên này từ lúc mười hai mười ba tuổi đã đam mê gây dựng sự nghiệp, mở tiệm net và trung tâm trò chơi. Đến bây giờ thì mở quán bar, hộp đêm, lớn hơn một chút thì trực tiếp mở cơ sở tụ họp luôn.

Tạ Trọng Tinh bình luận: "Cũng kiên trì ghê."

Tần Chung Việt nói: "Cậu ta vẫn luôn bù tiền, doanh thu cũng không bao nhiêu, nếu không phải nhà cậu ta có núi vàng núi bạc, thì đúng là không chịu nổi cậu ta tiêu tài tốn của như vậy."

Tạ Trọng Tinh hỏi: "Cậu ta có lấy tiền của cậu không?"

Tần Chung Việt đáp: "Nhiều lắm là bị cậu ta lừa mua hai mươi vạn tiền rượu."

Tạ Trọng Tinh: "...... Hai mươi vạn?"

Tần Chung Việt hoả tốc bồi thêm: "Đương nhiên tôi không mua, hầm rượu nhà tôi đầy rượu, hơn nữa tôi còn là vị thành niên tôi không uống rượu."

Tạ Trọng Tinh: "......Không phải cậu nói kiêng rượu sao? Không uống thì cần gì kiêng?"

Tần Chung Việt đã quên trước đó mình nói gì với Tạ Trọng Tinh rồi, nghe y nói như vậy, trên mặt lộ ra thái độ mờ mịt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cười ha ha ha ha ha, bèn nói: "Chỉ uống có tí tẹo tèo teo thôi à."

Tạ Trọng Tinh không chỉ một lần cảm thấy Tần Chung Việt không đúng, tựa như câu nói tự mâu thuẫn vừa rồi vậy.

Tuy rằng Tần Chung Việt đọc hiểu môn Văn luôn không tốt lắm, nhưng vẫn trực ngôn trực ngữ, sẽ không nói dối.

Trong lòng Tạ Trọng Tinh nghi ngờ, nhưng không truy hỏi tiếp.

Hai người nhanh chóng tới hộp đêm theo như lời Lê Quân.

Tạ Trọng Tinh chưa từng đến hộp đêm, còn tưởng là cửa hàng buổi tối mới mở, nhưng vào rồi mới biết được, hình như còn quá mức hơn so với quán bar một chút.

Tần Chung Việt theo bản năng mà ôm bờ vai của y, che chở y, tránh cho người khác dán sát vào, sau đó đưa y đến một cái ghế dài.

Chung quanh náo nhiệt ghê gớm, không ít nam nữ trẻ tuổi lắc lư múa may ở sàn nhảy, thậm chí có không ít người trực tiếp ôm rồi hôn tới luôn.

Tạ Trọng Tinh nhăn mi lại, hỏi Tần Chung Việt: "Cậu thường xuyên tới mấy nơi này?"

Bởi vì ầm ĩ, hai người họ phải ghé sát nhau mới có thể nghe được đối phương nói chuyện.

Tần Chung Việt thành thật trả lời bên tai Tạ Trọng Tinh: "Trước kia thì thường xuyên tới, hiện tại không có thời gian đến đây."

Trong lòng Tạ Trọng Tinh khó chịu, nhưng không nói thêm gì.

Nhanh chóng có người tới kêu Tần Chung Việt, "Tần Chung Việt, đến bên này ngồi nè."

Tần Chung Việt lên tiếng, lôi kéo Tạ Trọng Tinh lấy lòng: "Tinh Tinh, đi thôi?"

Tạ Trọng Tinh gật đầu, đứng lên, cùng Tần Chung Việt đi qua đó.

Đổi chỗ mới này thanh tịnh hơn rất nhiều, là một gian phòng riêng tương đối kín, có thể xuyên màn che có thể nhìn thấy đám yêu ma đang quay cuồng phía dưới.

Lê Quân biết Tạ Trọng Tinh muốn tới nên cũng không kinh ngạc mấy, nhưng những người khác thấy Tạ Trọng Tinh thì đều có chút kinh ngạc.

Có người hỏi Tần Chung Việt: "Sao mày mang cậu ta đến?"

Nói lời này cũng không tránh Tạ Trọng Tinh.

Tần Chung Việt hơi không vui, "Tôi không thể dẫn cậu ấy tới à?"

Bạn bè không quen nhìn Tạ Trọng Tinh, tất cả đã biết Tần Chung Việt vì một thằng con trai mà hoàn toàn vứt đám bọn họ ra sau đầu, lần này có thể gặp mặt còn không phải nhờ Lê Quân gọi nhiều cuốc điện thoại thúc giục tới hay sao.

Lê Quân biết những người này bất mãn với Tần Chung Việt, mở miệng nói: "Tụi mày bớt nói vài câu đi, người tới là được rồi, tao đi lấy rượu, hôm nay tao mời, tụi mày uống cái gì?"

Tần Chung Việt nói: "Lấy nước trái cây đi, tôi cùng cậu ấy đều không uống rượu."

Lê Quân ok, cho những người khác một ánh mắt, ý bảo bọn họ ít nói vài câu.

Nhưng những người này căn bản không phải vì Lê Quân nói mấy câu hay dùng một ánh mắt là có thể quản được, Lê Quân vừa đi, đám người lập tức mày một câu tao một câu mà khịa.

"Tần Chung Việt, giá trị con người cậu bây giờ lớn ghê lắm, có cần chúng ta phải ba quỳ chín lạy mới có thể mời cậu lại đây gặp mặt hay không ha?"

"Đúng vậy, mấy anh em tụi mình lâu như vậy không gặp mặt, cũng không thấy mày chơi chung với đám này nữa, vậy là quên hết sạch chúng ta rồi?"

Tần Chung Việt tốt tính mà trả lời: "Tôi bận thật mà."

"Vội cái gì chứ? Vội vàng chơi đàn ông à? Hay là vội gây dựng sự nghiệp hả? Nghe ba tao nói mày bắt đầu sự nghiệp phải bù mấy trăm triệu, cũng thật là, nhà mày có khu mỏ mới có thể chịu được mày bào như vậy, đáng tiếc tụi tao ấy hả, mua chiếc xe thể thao mấy trăm vạn còn phải cầu xin ông báo cáo bà."

"Tần Chung Việt, chơi một thằng con trai lâu như vậy còn chưa ngán hả? Khi nào chơi chán rồi thì bảo anh, anh giới thiệu thêm mấy thằng cho cậu..."

Từ trước đến giờ, Tần Chung Việt không cảm thấy bọn họ nói chuyện có vấn đề gì, hắn có tiền cũng là sự thật, không sợ người khác nói, nhưng tại sao hiện giờ nghe như vậy làm hắn ghê tởm lẫn buồn nôn?

Sắc mặt Tần Chung Việt trầm xuống, cơn giận dữ tuôn trào: "Tụi mày nói đủ chưa?"

"Như thế nào hể? Không phải là anh em nói mày mấy câu thì mày giận à?"

Tần Chung Việt nói: "Tao đây nói mày bị rối loạn cương dương, mỗi lần đều phải uống thuốc mới có thể khiến mày cương lên được, mày có giận hay không?" (Cảm ơn bạn lemonymangosteen đã hỗ trợ ^^)

"Đ!t mẹ, Tần Chung Việt mày có ý gì?"

Lê Quân đi tới, thấy màn đối chọi gay gắt này thì nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy? Ồn ào cái gì?"

"Lê Quân, tôi không chơi nữa, tôi đi đây." Tần Chung Việt nói.

Nói xong, lập tức lôi kéo Tạ Trọng Tinh rời đi.

Lê Quân vội vàng kéo một cái tay khác của hắn, "Sao vừa tới đã muốn đi rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tần Chung Việt: "Cậu hỏi một chút xem đám Giang Thành đã nói cái gì đi."

Lê Quân liền hỏi Giang Thành: "Mấy người đã nói cái gì?"

Giang Thành chính là cái tên thiếu niên nhuộm tóc đỏ trước kia, cậu ta lớn lên cũng rất thanh tú, chỉ là rượu sắc lâu ngày đào rỗng thân thể, làm sắc mặt cậu ta hiện ra vẻ u ám, đôi mắt cũng vẩn đục hơn người bình thường.

Giang Thành cố ý nói: "Không phải tao nói cậu ta mù việc gây dựng sự nghiệp để bù mấy trăm triệu, mọi người đang chê cười cậu ta sao? Cũng chính tao hỏi cậu ta là chơi thằng nhóc học giỏi bên cạnh chán chưa, hay nói thủ đoạn trên giường của thằng đó không tồi, coi nó là cái thứ đồ gì đó thật rồi muốn yêu đương với nó à?"

Đầu óc Tần Chung Việt tức khắc ù ù, chờ khi hắn hoàn hồn lại thì chung quanh vang lên một trận thét chói tai, chính mình đã cầm một bình rượu hung hăng nện lên đầu Giang Thành.

Tạ Trọng Tinh tức tốc kéo hắn lại, "Tần Chung Việt! Đừng đánh nữa!"

Giang Thành bị đập đến vỡ đầu chảy máu, ngã ngồi trên mặt đất mà rên rỉ, "Tần Chung Việt... Mày điên rồi?? Vì một thứ chơi này, thế mà mày dám đánh tao!"

Người khác càng không thể tưởng tượng nổi, tất cả đều ngẩn ra tại chỗ, chỉ có Lê Quân kịp thời phản ứng lại, muốn gọi điện kêu xe cứu thương.

Ngực Tần Chung Việt phập phồng kịch liệt, hắn biết từ lâu mấy thằng bạn này là cái dạng gì, đời trước đã biết, nhưng vì là bạn từ nhỏ nên đều chịu đựng.

Đời trước ở trước mặt mình, tuy bọn họ sẽ nói Tạ Trọng Tinh không đúng, nhưng đại đa số chỉ đang cười mình không phải đàn ông, nhưng không nói khó nghe về Tạ Trọng Tinh như vậy.

Nhưng nói ngầm thì sao? Có phải hay nói kiểu từ ngữ tục tĩu này ở sau lưng, khinh thường Tạ Trọng Tinh không? Phỏng đoán Tạ Trọng Tinh?

Tạ Trọng Tinh đã làm gì sai, chỉ vì gả cho hắn mà bị người khác khinh thường, phải bị bọn họ dùng ô ngôn uế ngữ thế này nghị luận ư?

Tần Chung Việt nghĩ đến đây, rốt cuộc không thể chịu đựng được, con mắt hắn đỏ hoe, trong mắt có lệ, lớn tiếng mà nói: "Cậu ấy không phải đồ chơi, cậu ấy là vợ của tao! Tao thích cậu ấy, không phải cậu ấy thì không được! Tụi mày đéo biết còn ở chỗ này nói cái cục cức! Tụi mày thì biết cái gì?!"

Nói xong, hắn "đùng" một tiếng đập mạnh bình rượu trong tay xuống đất, xông tới đấm Giang Thành mấy cú.

Cho tới nay, hắn toàn là kiểu nhẹ nhàng và dễ nói chuyện, chưa bao giờ thể hiện ra khía cạnh bạo lực như vậy, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ.

Tạ Trọng Tinh là người đầu tiên hoàn hồn lại, duỗi tay kéo hắn, "Đừng đánh nữa, đánh ch.ết thì làm sao bây giờ?"

Giọng mũi Tần Chung Việt dày đặc, thanh âm nghẹn ngào: "Mười tám, mười chín tuổi, chín cái mạng, đánh không ch.ết!"

Nói xong, lại quất thêm Giang Thành một quyền.

Tạ Trọng Tinh duỗi tay cầm nắm tay dính vết máu của hắn, thấp giọng nói: "Đừng đánh, ngoan, nếu đánh nữa thì ch.ết thật đó, tôi không muốn cậu ngồi tù."

Lúc này, Tần Chung Việt mới chậm rãi dừng lại.

Tạ Trọng Tinh nói: "Chúng ta đi được không? Tôi muốn chạy."

Ngón giọng của Tần Chung Việt càng thêm nghẹn ngào: "Đi, chúng ta đi, xin lỗi nhiều lắm, không nên mang cậu tới nơi này."

Tạ Trọng Tinh nở nụ cười, đôi mắt chớp chớp sáng rọi vẻ dịu dàng, "Không có việc gì, không cần phải nói xin lỗi."

Tần Chung Việt đứng lên, tại vì phẫn nộ mà mặt hắn đỏ bừng, cặp mắt kia cũng long lanh ánh nước.

Tạ Trọng Tinh nhìn Tần Chung Việt như vậy, tim đập một lần rồi một lần, nhảy lên kịch liệt, ngón tay y chậm rãi xen vào trong khe hở ngón tay của Tần Chung Việt, "Đi thôi."

Tác giả có lời muốn nói: Việt nhãi con: Tôi là thằng ngốc huhuhu

Tinh Tinh: Thằng ngốc đáng yêu

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và Wordpress nhà Ý Vị Nhân Sinh. Wordpress sẽ đăng trước Wattpad vài chương (●ω)9 ]

Hết chương 72

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro