Chương 68 - Thay đổi của Linh Ma Giới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

Sau khi ăn sáng xong, Mãn Tình đem phương thuốc Thiên Hoa đan đã tính xong giao cho Tiếu Linh, sau đó Tiếu Linh luyện ra Thiên Hoa đan ngay tại chỗ. Hơn nữa tác dụng của Thiên Hoa đan sau khi luyện xong cũng hoàn toàn giống với dự đoán, cuối cùng Tiếu Linh cũng tin tưởng lời nói của Mãn Tình, và cũng đem phương pháp luyện thuốc mới cho hồn điện. Nhưng trước khi đem phương pháp này nói cho hồn điện thì các cô cần phải làm một ít thí nghiệm nữa.

Sau đó, Tiếu Linh tìm tới rất nhiều Tịnh Hồn sư dưới cấp 5, độ tuổi, tư chất và độ tinh khiết hồn lực của bọn họ đều không giống nhau, sau đó để bọn họ luyện ra loại thuốc theo đơn mà Mãn Tình cung cấp. Sau nửa tháng, lặp đi lặp lại luyện hơn trăm loại thuốc cấp thấp cấp trung, Tiếu Linh cuối cùng cũng chắc chắn. Mặc dù tác dụng của viên thuốc cũng có khác nhau bởi độ tinh khiết của hồn lực khác nhau, nhưng tác dụng cơ bản không đổi, mỗi một viên thuốc đều đạt tới tiêu chuẩn của hồn điện và cơ bản giống các viên thuốc trên thị trường.

Không chỉ thế, vì thuốc được tạo nên từ thảo dược nên sức mạnh của viên thuốc càng tinh khiết, dễ dàng cho người dùng hấp thu. Nếu nói về phương diện này thì thuốc luyện từ thảo dược còn mạnh hơn thuốc trên thị trường. Mà điểm tốt này đã được chứng minh bởi Diêm Thông, Thiên Hoa đan do Tiếu Linh luyện đã đả thông được kinh mạch thứ 2 của cậu bé.

Tuy rằng tác dụng của Thiên Hoa Đan chỉ có thể đả thông được kinh mạch thứ 2 của Diêm Thông, tác dụng của nó với kinh mạch thứ 3 không tốt lắm, nhưng Tiếu Linh đã rất hài lòng. Cho nên sau khi thí nghiệm hoàn thành, Tiếu Linh đã mang theo 132 loại thuốc cấp trung và cấp thấp cùng Mãn Tình đi hồn điện.

Với phương pháp luyện thuốc mới mẻ này, hội dược sư của hồn điện tuy vui vẻ nhưng không kinh ngạc, nhưng khi Tiếu Linh bảo loại thuốc này có thể không màng cấp bậc hồn lực và phương pháp luyện thuốc, chỉ cần có phương thuốc và các loại thảo dược tương ứng, những hồn sư cấp thấp có thể khống chế hồn lực tốt một chút đều có thể luyện ra thuốc cấp trung thì hội dược sư đều kinh hoàng. Tuy chỉ là thuốc cấp trung nhưng có thể không màng cấp bậc hồn lực và phương pháp luyện thuốc thì họ không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ nghi ngờ đến khi Mãn Tình 'không có hồn hạch' luyện ra một loại thuốc trung cấp trước mặt họ thì mới không thể không tin tưởng.

Phương pháp luyện thuốc đơn giản, dễ học hỏi này đã được hồn điện đồng ý, nhanh chóng truyền bá ra bên ngoài. Hơn nữa, 132 loại thuốc cấp trung, cấp thấp đã được nghiệm chứng cũng được triển lãm công khai ở các thư viện, học viện và các hội quán lớn trong hồn điện của Linh Ma Giới. Các Tịnh hồn sư có hứng thú đều có thể đi tới 3 nơi này để nhận đơn thuốc và phương pháp luyện thuốc miễn phí.

Phương pháp luyện thuốc này không ngừng được mở rộng, lượng thuốc cấp trung và cấp thấp tăng trưởng nhanh trong thời gian ngắn, vì thế thị trường bắt đầu có sự thay đổi, biểu hiện trực quan nhất là giá cả thuốc cấp trung và cấp thấp bắt đầu giảm xuống. Chiến Hồn sư có thể dùng ít tiền hơn mua được thuốc tốt hơn, Tịnh Hồn sư cấp thấp cũng có thể luyện ra thuốc cấp cao hơn cấp hồn lực của mình, mà hồn sư cấp trung không cần phải gánh vách nhiệm vụ luyện thuốc cấp trung nữa, ngày càng có nhiều thờ gian để tập trung luyện thuốc cấp cao, vì thế thuốc cấp cao ở Linh Ma Giới thời gian gần đây cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.

Thị trường thuốc ở Linh Ma Giới luôn luôn cung không đủ cầu, vậy mà nhờ sự ra đời của kỹ thuật luyện thuốc này mà trong 3 tháng ngắn ngủi đã có biến hoá long trời lở đất, hơn nữa còn mang đến những phản ứng dây chuyền. Cuối cùng hồn điện cũng bỏ lệnh hạn chế mua sắm thuốc với Dị Hồn sư.

Viêm Khải, người đã lường trước được những biến hoá này tại thời điểm đến Trái Đất tìm người tính toán đơn thuốc, khi nghe tin tức này vẫn cô cùng vui vẻ. Là loại cảm xúc vui vẻ đến mức chỉ cần đứng bên cạnh anh, không cần nhìn vẻ mặt anh vẫn có thể nhận ra được sự sung sướng của anh. Mặc dù không có loại thuốc nào trong số các loại thuốc được bán ra có tác dụng với tình trạng của anh.

Đã ba tháng trôi qua, Viêm Khải chỉ còn lại thời gian 9 tháng. Ánh mắt Mãn Tình không tự giác dừng trên chậu hoa Tinh nguyệt phong lan trên ban công. Lúc này sắc trời đã dần tối, ánh sáng bắt đầu ẩn ẩn hiện hiện trên cánh hoa, mang theo sức sống mãnh liệt.

"Cho dù thuốc chữa khỏi cho Dị Hồn sư vẫn chưa nghiên cứu được, nhưng ít ra như vậy thì cũng có thể giảm bớt tỉ lệ hồn sư bị dị hoá" Viêm Khải vui mừng nói.

"Đúng vậy" Tỉ lệ dị hoá đã giảm bớt, khoảng thời gian này Mãn Tình theo Tiếu Linh tham gia hội nghị của hội dược sư đã nghe được câu này nhiều nhất.

Là người phát minh ra phương pháp luyện thuốc mới, danh vọng của Tiếu Linh lập tức bay cao tới đỉnh, hồn điện trực tiếp trao tặng cho Tiếu Linh thân phận trưởng lão, Tiếu Linh là trưởng lão duy nhất chưa mãn cấp từ khi hồn điện được thành lập cho đến nay. Đồng thời, học sinh duy nhất của Tiếu Linh, người phát minh ra cách sử dụng công thức toán học để tính ra phương thuốc, Mãn Tình cũng được hồn điện trao tặng danh hiệu hồn sư cấp trung, phá lệ kết nạp vào hội dược sư, có tư cách tham gia các hội nghị dược sư. Có danh hiệu này, từ nay về sau Mãn Tình cả đời không chỉ là một hồn sư tàn phế không có hồn hạch nữa, cũng không có ai dám động vào một cộng tóc của cô. Cuối cùng cũng không có người nào dám đối nghịch với hội dược sư.

Việc Mãn Tình sử dụng toán học trong quá trình luyện thuốc cũng khiến cho hội dược sư chú ý đến vai trò của toán học trong luyện thuốc. Là người giỏi toán nhất trong hội dược sư, đồng thời là hồn sư bảo vệ Trái Đất, con cả nhà họ Lâm, Mãn Tình nhận nhiệm vụ gian nan đưa toán học vào Linh Ma Giới. Nhà họ Lâm cũng vì những việc làm của Mãn Tình mà củng cố địa vị hồn sư bảo vệ Trái Đất, hoàn toàn áp chế khí thế của nhà họ Lưu.

"Ngày mai em muốn đi Linh Đô Thành hả?" Viêm Khải đột nhiên hỏi, ba tháng qua, Mãn Tình vẫn luôn đi theo Tiếu Linh đến khắp nơi thuyết giảng, mà ngày mai Tiếu Linh lại muốn đi học viện ở Linh Đô Thành.

"Không đi" Mãn Tình lắc đầu.

"Em không cần đi sao?" Viêm Khải nghi hoặc nói, "Không phải hồn điện muốn em đi truyền bá toán học một chút sao?"

"Chỉ cần có phương thuốc thì ai cũng có thể luyện thuốc, cho nên không cần mỗi người đều biết toán, chỉ cần vài người là được. Mà hồn điện coi trọng là được. Hơn nữa em đã kiến nghị hồn điện phái người đi Trái Đất học Toán đại học ở đó, cho nên mấy việc tuyên truyền này có làm hay không cũng không sao cả" Mãn Tình tự giễu, "Em cũng không thể mở lớp dạy toán ở Linh Ma Giới, em không đủ trình độ"

"Em kiến nghị hồn điện phái người đi Trái Đất học tập?" Viêm Khải có chút giật mình hỏi.

"Anh kinh ngạc cái gì?" Mãn Tình liếc nhìn Viêm Khải suy đoán, "Chẳng lẽ... anh cho rằng em sẽ nhân cơ hội này quay lại Trái Đất?"

Viêm Khải không nói gì nhưng vẻ mặt của anh lại nói cho Mãn Tình rằng rõ ràng là anh nghĩ như vậy. Cô gái này, từ lúc tới Linh Ma Giới, mỗi ngày đều tâm tâm niệm niệm về Trái Đất, bây giờ khó có cơ hội danh chính ngôn thuận về đó vậy mà lại từ bỏ, sao có thể không làm người khác kinh ngạc.

"Thật ra em cũng muốn về, nhưng gần đây em đang làm dở một cái nghiên cứu nên tạm thời không đi được" Mãn Tình giải thích.

"Em nghiên cứu gì?" Viêm Khải vô cùng tò mò, rốt cuộc là nghiên cứu gì mà có thể làm Mãn Tình từ bỏ cơ hội thuận lý thành chương quay về Trái Đất.

"Em nghiên cứu Tinh nguyệt phong lan" Mãn Tình nói, còn có một nguyên nhân khác cô không nói đó là: Toán đại học và sau đại học là thứ mà người bình thường có thể học được sao?

"Em muốn dùng Tinh nguyệt phong lan làm thuốc?" Viêm Khải vừa nghe liền hiểu được tính toán của Mãn Tình.

"Đúng vậy" Mãn Tình bắt đầu trình bày ý tưởng trong thời gian này của mình, "Em nghĩ, nếu Tinh nguyệt phong lan có thể sinh sống dưới ma khí của ma vật cấp vàng, vậy thì nó có sức chống chọi rất lớn với ma khí, cũng là thực vật có khả năng tinh lọc ma khí mạnh nhất. Cho nên nếu có thể đem Tinh nguyệt phong lan làm thuốc, lợi dụng được sức mạnh tinh lọc của nó thì có thể tinh lọc được ma khí ở hồn hạch"

Ý tưởng này không phải tự nhiên mà có. Mãn Tình cảm thấy Dị Hồn sư là do hồn hạch ma hoá mà tạo thành, vậy thì chỉ cần tinh lọc được ma khí ở hồn hạch thì có thể chữa khỏi cho Dị Hồn sư. Còn việc không tinh lọc được ma khí ở hồn hạch thì Mãn Tình cho rằng sức mạnh tinh lọc chưa đủ lớn. Giống như hồn sư cấp thấp không thể tinh lọc được ma khí cấp cao. Hồn hạch không thể được tinh lọc nhất định là vì chưa tìm được sức mạnh tinh lọc cấp cao.

Mà Tinh nguyệt phong lan có thể tinh lọc ma khí của ma vật cấp vàng, thì trước mắt đây là sức mạnh tinh lọc cao cấp nhất.

"Ý tưởng không tồi, nhưng..."

"Nhưng cái gì?" Mãn Tình không kiên nhẫn với sự chậm rãi của Viêm Khải, nhịn không được hỏi.

"Trước đây mẹ anh cũng đã từng có ý tưởng giống em, khoảng thời gian đó bà ấy thường tới vách núi hái Tinh Nguyệt Phong lan về luyện thuốc. Sau bao nhiêu năm cố gắng cuối cùng đưa ra được một kết luận", Viêm Khải cười khổ nói, "Tinh nguyệt phong lan không có dược tính"

"Không có dược tính?"

"Đúng vậy, cho dù em dùng phương thuốc nào, dùng cách luyện thuốc nào, bỏ vào thảo dược nào thì cuối cùng thuốc thu được cũng không có chút thay đổi nào về dược tính. Giống như nó chỉ là một gốc cây, sức sống ngoài ý muốn mạnh hơn các loại thực vật khác mà thôi" Viêm Khải nói.

"Sao lại như vậy? Chuyện này không hợp logic. Hay là phương pháp luyện thuốc của mẹ anh chưa đúng" Mãn Tình nói theo bản năng, Tinh nguyệt phong lan có thể sống dưới ma khí của ma vật cấp vàng, chứng minh có sức mạch tinh lọc mạnh mẽ của nó, không thể không có chút hiệu quả nào.

"Dám nghi ngờ kỹ năng luyện thuốc của mẹ anh, cả Linh Ma Giới chắc cũng chỉ có mình em" Viêm Khải bật cười.

"Ý em không phải vậy..." Mãn Tình đột nhiên phản ứng lại lúc này cô nói gì, "Em... em muốn nói là, có thể có phương pháp nào đó mà bác gái chưa phát hiện ra"

"Cũng có thể như vậy" Viêm Khải phụ hoạ gật đầu.

Lúc này một âm thanh quen tai truyền đến từ xa, phượng hoàng bay từ trên trời xuống, dừng ở lan can ban công, quay về hướng Viêm Khải nhẹ nhàng kêu. Mãn Tình vừa thấy hồn thú liền biết Viêm Khải phải rời khỏi học viện, vì 3 tháng gần đây Mãn Tình thường xuyên thấy con hồn thú này. Toàn là chạng vạng bay tới Tam Môn học viện, chở Viêm Khải rời đi rồi sáng hôm sau lại chở người về.

"Hình như dạo này anh luôn ngồi hồn thú này bay ra ngoài" Mãn Tình hỏi.

"Đúng vậy" Viêm Khải thuận thế nói, "Đúng rồi, chắc sáng mai anh không thể về kịp, nếu hừng đông anh còn chưa về thì em giúp anh báo nghỉ với trường học nhé"

"Anh... có phải... không áp chế được ma khí nên mới luôn đi ra ngoài không" Mãn Tình cẩn thận thăm dò.

Tình trạng dị hoá của Viêm Khải tăng lên không giấu được Mãn Tình. Cô có thể cảm nhận được dưới phong ấn của Viêm Khải hồn lực dao động ngày càng không ổn định thông qua hồn ấn Viêm Khải lưu lại trong cơ thể cô. Mà khoảng thời gian này anh lại thường xuyên ra ngoài làm Mãn Tình hoài nghi, có phải Viêm Khải sợ hồn hạch tự bạo sẽ tổn thương người vô tội nên cố tình tránh người khác không.

"Còn chưa đến lúc đâu, em lo lắng cái gì" Viêm Khải nghe ra sự lo lắng của Mãn Tình.

"Ai lo lắng cho anh, em sợ anh chết thì người nhà Bạch Phương sẽ cầm trận bàn tới tìm em" Mãn Tình không thừa nhận.

"Em không nói thì anh quên mất, trận bàn còn ở chỗ anh đây, phải tìm thời gian đưa về mới được" Viêm Khải trưng ra vẻ mặt bừng tỉnh.

Cái người này, có thể trò chuyện bình thường được không hả. Bỏ đi, anh chỉ còn sống được 9 tháng nữa thôi, không cần tính toán với anh.

"Không phải anh có việc phải đi sao, sao còn chưa đi?"

Viêm Khải thật sự phải rời đi, anh đứng dậy đi đến ban công, sau đó nhảy lên lưng phượng hoàng. Chỉ là trước khi đi anh lại thần bí nhìn về Mãn Tình nói một câu, "Mai em đi tiệm thuốc một chút đi"

"Đi tiệm thuốc làm gì?" Vì để không bại lộ thân phận của mình, cho dù đã có thân phận là bạn bè của cửa hàng trưởng tiệm thuốc Quý tộc thì Mãn Tình cũng rất ít khi tới đó.

"Đi xem sản phẩm mới của chúng ta một chút" Viêm Khải có chút đắc ý nói, "Rất nhanh sẽ được tung ra thị trường"

"Sản phẩm mới gì?" Gần đây cô không nghiên cứu ra loại thuốc nào mới mà?

"Không phải em vẫn luôn tò mò dạo này anh làm gì sao? Tới đó sẽ biết" Viêm Khải thần thần bí bí nói, không đợi Mãn Tình hỏi lại đã bảo hồn thú bay đi, biến mất ở bầu trời Tinh Thành.

"Đi thi đi, để em xem, 3 tháng qua rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì" Mãn Tình cúi đầu, ánh mắt dừng ở ánh sáng tản ra của Tinh nguyệt phong lan, trực giác nói cho cô rằng Tinh nguyệt phong lan nhất định có tác dụng.

Chỉ còn 9 tháng, cô cần nhanh chóng nghiên cứu ra phương pháp trị liệu cho Dị Hồn sư, có thể giảm bớt một chút cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro