tập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mean, Mày sao thế? Mới sáng sớm mà?" Title ôm chăn đầu bù tóc rối nhìn Mean một lượt chiếm tiện nghi mình trong phòng. Anh cứ mặc kệ Title, coi như không có hắn trong phòng, tay liền đưa cho Title một lon bia ban nãy mua ở ngoài về phòng hắn.

                     

"Mean? Sáng sớm đã uống bia sao?" Title hắn là đang gãi đầu, hoang mang trước tình huống hiện tại.
Tự dưng khi anh còn đang ngủ đã có tên Mean kia lao vào trong phòng ngồi.

                     

"Title ! Em buồn!" Mean ngắn gọn nhưng đủ cho Title hiểu.

                     

"Sao nữa? Mày có ngày nào kêu buồn đâu? Hôm nay lại trở trời hay gì?"

                     

"Title ! Em buồn thật mà, sao trêu em vậy?" Mean mặt ỉu xìu, Title thấy vậy bồi thêm câu vào : "Ờ, vậy có chuyện gì kể anh mày nghe!"

                     

"Uống trước đã, Title !" Mean giơ lon bia lên, title cũng hiểu rằng Mean đang muốn cụng với hắn.

                     

"Là vì..."

                     

"Có chuyện gì mà mày còn ngập ngừng sao?"

                     

"Tóm lại em buồn đó! Title an ủi em đi!"

                     

"Về phòng đi, anh mày muốn ngủ!"

                     

"Ơ nhưng mà..."

                     

"Không nhưng gì hết! Tao buồn ngủ, lúc khác tao tiếp mày Ok? Giờ thì biến nhanh tao nhờ" title đuổi Mean ra khỏi phòng, bản thân đóng chặt cửa sau đó dẹp lon bia sang một bên, một mạch chui lên giường nằm ngủ tiếp.

                     

Mean ngoài này vặn vào không mở được, đầu liền suy nghĩ không biết nên đi đâu, quay lại về phòng thì còn Plan trong đó, căn bản anh đang không muốn gặp cậu.

                     

"Kệ đi, dù sao cũng là phòng của mình nữa kia mà" mean độc thoại xong quay đi hướng phòng mình. Vừa ngay khi vào phòng anh đã thấy Plan với đôi mắt đỏ xưng nhẹ đang xem TV.

                     

"..." Mean vốn định mở miệng ra nói nhưng nghĩ rồi lại thôi, anh không có cơ hội trở thành người yêu cậu. Chỉ vì anh là con trai, và cậu cũng là con trai...

                     

Tình yêu đồng giới là sai sao?

                     

Mean đi về phía giường mình nằm lên nghỉ ngơi, nghĩ xem, từ giờ tới lúc về trường còn hơn một ngày nữa thì nên đi chơi ở đâu. Đúng lúc đấy có thông báo cho tất cả học sinh rằng sẽ đi chơi ở một ngôi chùa.

                     

Mọi người ai cũng đều chuẩn bị đồ đạc. Xong xuôi, họ cùng nhau xuống đi xếp hàng. Thầy giáo lại nói lớn :

                     

"Vì là chúng ta sẽ đi thăm một ngôi chùa nên thầy đề nghị mọi người sẽ phải ăn nói nhỏ nhẹ để cho mọi sư thầy trong chùa được yên tĩnh"

                     

Toàn bộ học sinh bắt đầu di chuyển tới chùa trong chốc lát, đến đó ai cũng chụp ảnh. Còn riêng plan do Mark lôi đi chơi xung quanh nên cậu không nỡ từ chối.

                     

"Plan, mày không chụp kiểu ảnh nào à?" Mark hỏi Plan.

                     

"Tớ...không định chụp ảnh, tại tớ không thích chụp ảnh cho lắm!"

                     

"Thôi, chụp với tao một kiểu, để tao làm hình nền đại diện cuộc gọi tới của mày"

                     

Nói xong Mark lấy máy ra khoác một tay lên vai Plan và hai người đã có một tấm ảnh chung từ đó. Từ phía xa đằng sau hai người đã có một người hụt hẫng tới mức nào mà cả hai người họ đều không tưởng tượng được ra. Mean cười nhạt, không! Chính xác là một cái cười khổ. Mark vì không có tình cảm với Plan nên có thể thoải mái giao tiếp cơ thể hay đụng chạm như vậy. Nhưng giờ còn anh? Anh có tình cảm với cậu, cậu cũng đã biết rồi, sau này anh lo lắng chính là sợ ngày nào đó Plan sẽ cảm thấy ghê tởm anh mà rời xa anh hay biến mất một cách bí ẩn không rõ nguyên nhân.

                     

"Plan..." mean nói nhỏ tại cửa miệng, đôi hàng mi cong hơi trùng xuống, giống như là đã nhắm mắt lại. Một phần cũng muốn hưởng thụ những cơn gió nhẹ ở đây. Những cơn gió này anh cảm thấy nó không khác gì plan, nhẹ nhàng nhưng rất sâu lắng...

                     

Mỗi khi plan cười mỉm, anh lại không coi nó là một nụ cười hạnh phúc hay vui vẻ, mà là một nụ cười ngốc nghếch không muốn chấp nhận thực tại, giống y hệt nụ cười của cậu ngay giây phút anh nói rằng anh thích cậu!

                     

Plan chụp ảnh xong, Mark cũng thả ra cho cậu tự do, còn nó thì đi chơi chỗ khác cùng với lũ bạn. Plan đang ngắm cảnh cùng với hóng gió thì bỗng dưng phía sau như cảm thấy rằng có ai đó. Khi quay lại thì đúng thật, phía sau Plan đã xuất hiện cái người mà nói thích cậu.

                     

"Mean...có chuyện gì sao?"

                     

Lại lần nữa, chính mắt anh lại phải thấy cái nụ cười như không biết chuyện gì hết của Plan cậu, anh rất ghét nụ cười này của Plan cho dù nó đẹp tới đâu.

                     

"Plan! Cậu không thể cho tớ một cơ hội sao?" Mean lấy tay nắm nhẹ vào cổ tay plan.

                     

"Mean, đừng nói nữa, tớ chỉ muốn chắc chắn rằng giữa chúng ta nếu không còn tình bạn...chỉ có thể là thù địch thôi...chẳng phải những ngày đầu mới tới cậu ghét tớ tới nhường nào sao?"

                     

"Tớ...xin lỗi, tớ đã sai rồi, tớ thật sự muốn trở thành người cho cậu tin tưởng, muốn trở thành người che chắn cho cậu mọi sóng gió, cậu...có thể tin tớ mà, tớ hứa đấy!" Mean từ cầm vào cổ tay hiện tại chuyển sang hai tay nắm lấy bàn tay plan.

                     

"Mean....." plan lấy tay kia gỡ tay mình ra khỏi Mean "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tớ nghĩ cậu cũng cần giải tỏa, hãy dành thời gian để đi hóng gió đi!"

                     

"Plan! Tớ không mệt, không mệt chút nào cả...tớ dám chắc chắn đấy. Hãy cho tớ thêm thời gian để chứng tỏ tình yêu của mình đối với cậu nhé, được không Plan ?"

                     

"Không Mean, Chúng ta là bạn, chính là bạn thôi, không còn gì khác nữa" Plan nói chắc nịch như cứa thẳng vào tâm Mean.

                     

"Làm ơn Plan....cho tớ cơ hội, một có hội thôi, nhé Plan. Tớ hứa sẽ làm cậu hạnh phúc mà!"

                     

"Không! Tớ nói không rồi, cậu đừng yêu tớ, người như tớ...không xứng với Mean đâu, hãy tìm một cô gái nào xứng đáng vào. Đừng...tìm tới tình yêu từ tớ nữa, tớ nghèo lắm, sẽ không giúp gì được cho cậu đâu Mean !"

                     

Plan nói xong bỏ đi để mặc Mean vô hồn thẫn thờ quỵ thẳng đầu gối xuống dưới đất, cùng lúc hai hàng nước từ tuyến lệ không còn kiềm được nữa.

                     

"Plan...tớ cần tình yêu...chứ không phải là sự giàu có nào hết..."

#2wish
#06/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro