Chap 16: Thầy chủ nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, cả lớp 12-4 nghỉ tập thể để đi đám tang 4 con bạn của nó.

- Ah... Không có tụi nó lải nhải chán quá.

Đới Manh ngáp.

- Muốn nghe tụi nó lãi nhãi hả??

Khải hỏi nó.

- Vậy mới có trò vui.

Đới Manh đáp lại.

- Còn 2 ông thầy... Ưm.. Tính sao đây ta?

Kiki hỏi.

- Để Ngũ Chiết lo.

Ngũ Chiết xoa đầu Kiki.

- Hai đứa bây xưng hô tên khi nào vậy?

Momo mặt gian hỏi.

- Hôm qua.

Kiki và Ngũ Chiết trả lời tỉnh bơ.

- Quen nhau chưa?

Đới Manh hỏi.

- Ơ...

Ngũ Chiết với Kiki lại đồng thanh.

- Rồi má ơi.

Vương Nguyên la lên.

- Vỗ tay nào.

Cả lớp vỗ tay rần rần, 2 đứa nó xấu hổ chỉ biết cười rồi cúi mặt xuống.

- Ở chung nhà vậy tối có làm chuyện đó không đó hí hí hí.

Tuấn Khải cười gian.

- Chuyện gì????

Kiki và Ngũ Chiết trợn mắt nhìn Tuấn Khải.

- Chuyện người lớn, thấy "vợ chồng" nào cũng tối đêm xem phim tình cảm hàn quốc xong mới ngủ.

Tuấn Khải trả lời.

- Làm tao tưởng gì ( ai kêu đầu óc chị đen tối chứ Khải người ta "trong sáng" thấy mồ =] )

Đới Manh cốc đầu Khải, Kiki và Ngũ Chiết thở phào nhẹ nhõm.

- Còn Manh với Momo thôi à tới với nhau luôn đi.

Vương Nguyên cười nói với 2 đứa nó.

- Ơ... đâu ra vậy.

Đới Manh cãi lại.

- 2 người hợp nhau rồi ngại gì vết bẩn triển luôn.

Khải cũng hùa theo Nguyên.

- Điên, làm gì hợp.

Đới Manh biện hộ. Lời nói của Đới Manh như mũi tên đâm xoẹt thẳng vào tim Momo ( phịch phịch phịch *tiếng mũi tên đâm vào tim* ), "Không hợp ư.. Phải.. Không hợp..." - Đó là những gì Momo nghĩ.

- Vậy sao...

Khải buồn bã.

- Tụi tao là bạn thân, không hơn không kém.

Momo cũng mau chóng lên tiếng.

- Buồn nha.

Vương Nguyên thở dài.

- Thôi thôi, bàn chuyện ông thầy đi.

Momo tránh né vấn đề này.

- Giờ sao Ngũ Chiết?

Kiki hỏi.

- Tối nay 7h ở cầu X nhé.

Ngũ Chiết nói với cả lớp.

- Ok haha.

29 thím kia hô lớn.

____________Em là dãy phân cách, à hí hí ____________

- Momo ơi đi thôi.

Đới Manh ở trước cửa đợi Momo, nhỏ tính bước xuống thì lại nhớ tới lời nói của Đới Manh lúc sáng.

- Manh đi trước đi.

Momo đứng trên lầu ngó ra cửa sổ.

- Momo sao vậy? Bận hả? Vậy để tui đợi.

Đới Manh rống lớn.

- Không sao, Manh đi đi không tụi nó đợi, bảo tui ra trễ.

Nó vẫn cố đuổi cô đi.

- Ok.

Đới Manh tính quay đi thì quay đầu lại, nét mặt thoáng chút buồn, Momo vô tình gặp phải nét mặt ấy.

- Manh sao ấy nhỉ?

Momo tự hỏi.

6h30'

- Momo đâu mày?

Nguyên hỏi Manh

- Momo bảo tao đi trước, nó bị gì vậy nhỉ?

Đới Manh nhíu mày hỏi.

- Mày làm nhỏ buồn hả?

Khải hỏi nó.

- Tao có làm...

Đang nói thì Đới Manh nhớ ra điều gì đó hồi sáng, quay đầu xe chạy đi.

- Ế, đi đâu vậy?

Kiki hỏi.

- Đi đón người yêu.

Đới Manh cười.

Lớp nó chỉ đứng đó mặt ngu ngu nhìn bóng Đới Manh khuất dần "Người yêu??"

- MẠC HÀNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Đới Manh hét lớn.

- Yah tính khủng bố người ta hả?

Momo đứng lù lù đằng sau Đới Manh.

- Ôi mẹ ơi,hú hồn chim én! Momo à... hì hì, đi thôi.

Đới Manh cười khì.

- Tui nhớ Manh đi rồi cơ mà?

Momo hỏi.

- Đi rồi giờ quay lại.

Đới Manh nắm nó lôi lên xe.

- Ôm chắc nha.

Đới Manh nói.

- Xe đạp thôi mà có gì phải ôm? ( Ặc! Dậy mà làm em cứ tưởng đi mô tô :v )

Nói xong Đới Manh đạp nhanh hơn xe máy.

- Á! Xe đạp bơm xăng hả??

Nhỏ la í ới, tay ôm chặt hông Đới Manh.

- He he ôm chắc nha.

Đới Manh cười.

- Tới rồi, 6h59' haha kịp thời gian luôn.

Đới Manh vừa thở vừa nói.

- Tới đây nè 2 má kia.

Cả lớp đồng thanh hét vào mặt 2 tụi nó. Momo chỉnh lại tóc lon ton chạy lại chỗ lớp đang đứng.

- Đếm đi theo tao nha.

Ngũ Chiết nói.

- Ok.

Cả lớp đồng thanh.

- 5...4...3...2...1!!

Cả lớp đếm.

*ÙM*

Có người nhảy sông, là ông chủ nhiệm của tụi nó.

- Haha ổng chịu chết rồi kìa.

Lớp nó cười lớn.

- Đi thông báo với công an.

Kiki bảo.

- Để ổng chết hẳn đi, giờ ổng chưa chết đâu, mới nhảy mà.

Ngũ Chiết ngăn lại.

15' sau

- Đi thôi!!! Làm người tốt ha ( mấy anh chị thật nham hiểm =.= )

Ngũ Chiết la lớn.

- Chắc là tốt hahaha.

Cả lớp lại đồng thanh.

Lớp 8 chạy đi báo công an, 15' sau tại hiện trường, xe cấp cứu rồi xe công an đậu tại cầu X làm nhiều người dân bu lại. Đám nó lén ra ngoài đám đông rồi chạy về, vừa chạy vừa bàn về chuyện ông thầy chủ nhiệm và cười lớn. Nghe nói sau khi vớt lên thì ông thầy đã chết. Nói đến nhảy sông thì Momo chợt nhớ ra.

- Ngũ Chiết mày nhảy sông vậy xác mày đâu?

- Tao ôm xác tao đi rồi.

Ngũ Chiết ngoáy mũi trả lời.

- Là sao?

Cả lớp hỏi.

- Bả chôn xác ở vườn nhà tao ấy.

Kiki lườm Ngũ Chiết.

- Hí hí tại hết chỗ.

Ngũ Chiết gãi đầu.

- Haha để bà luôn luôn nhớ tới bả chứ sao.

Nguyên lại chọc.

- 2 anh em bây im đi.

Kiki và Ngũ Chiết đồng thanh.

- Giờ đi đâu?

Ngũ Chiết hỏi.

- Đi về.

Lớp đồng thanh lần thứ n.

- Về thì về.

Cô bĩu môi.

Rồi 15 cái xe đạp nối đuôi nhau về, lớp nó như nó có duyên với nhau hay sao 18 nữ 12 nam là 30 đứa, mà 30 đứa là đủ 15 cặp, mỗi cặp đều là bạn từ nhỏ và đều gần nhà nhau. Đến ngã 5 chúng nó chia tay nhau về, cặp Khải Nguyên, cặp Thất Ngũ Chiết và cặp Đới Mạc rẽ tay phải đi về. Về đến nhà là những cảnh này.

*Cảnh 1*

- Mày đi đâu giờ mới về?

*Cảnh 2*

- Sao mày không cút luôn đi.

*Cảnh 3*

- Biến đi, đừng về nữa, đợi mày cũng hao tốn nhan sắc lắm.

*Cảnh 4*

- Mẹ nó lấy tôi cái roi, còn mày nằm úp xuống cho tao.

- Bố/Mẹ nói gì kì vậy, bố/mẹ có biết con với lớp vừa cứu người xong không?

Dù không ở chung với nhau nhưng lớp nó vẫn đồng thanh mà nói.

- Mày cứu người á?

Hội phụ huynh học sinh tròn xoe mắt hỏi đồng thanh hỏi.

- Dạ vâng, thầy chủ nhiệm con nhảy cầu ở cầu X, chúng con đi qua đó thì thấy thầy nhảy xuống, rối rít tìm công an.

Lớp nó lại đồng thanh.

- Trời đất! Thầy chủ nhiệm à? Nguy quá, thầy sao rồi?

Hội PHHS.

- Chết rồi.

Lớp nó trả lời tỉnh bơ.

____________Em lại là dãy phân cách, à hí hí__________

Trên Wechat.

- Ê ba mẹ tụi bây có chửi tụi bay không?

Ngũ Chiết nhắn.

- Không.

29 tin nhắn cùng 1 nội dung.

- Haha có ta là không sao hết.

- Gớm không.

Đồng thanh tập hai.

Hôm sau, ở trên trường, cái loa chết tiệt ... Kêu lên.

- Mời học sinh lớp 12-8 lên phòng hiệu trưởng.

- Lên chi dậy cà.

Một má trong lớp 8 hỏi.

Momo cốc đầu má đó.

- Ngu, lên nhận thưởng việc cứu người.

- Hahahaha chắc là cứu.

Lớp 8 cùng nhau phá lên cười.

Chúng sách cặp bước lên phòng hiệu trưởng hiên ngang, bên trong là ông hiệu trưởng già sắp chết cùng 1 ông công an.

- Thưa thầy lớp 12-8 có mặt.

- Ờ, lý do tôi gọi các em hôm nay là muốn khen thưởng vì đã gọi công an khi thấy người nhảy cầu và người ấy lại là thầy chủ nhiệm của các em.

Ông nội hiệu trưởng già.

- Các em biết vì sao thầy ấy tự sát không?

Công an hỏi chúng nó.

- Thưa thầy không... À mà có.

- Tại sao???

Ông công an hỏi.

- Em nghe nói mẹ ổng với con ổng chết, vợ bỏ theo trai. Chắc ổng nản rồi tự tử.

Đới Manh nói.

- Ra là vậy.. À đây là bằng khen của lớp em.

- Thưa chú, chúng cháu không đáng nhận bằng khen.

- Tại sao?

Công an hỏi.

- Tại thầy nhảy cũng lâu rồi mà tụi em mới báo.

Ngũ Chiết trả lời.

- Sao các em biết.

- Lúc đầu tụi em nghe tiếng gì đó rơi xuống nước, tưởng là cục đá, nhưng mà nghĩ lại làm gì có đá trên cầu, với lại cầu này chuyên có người tự tử nên mới báo công an.

Ngũ Chiết nói.

- Haha các cháu đừng khiêm tốn.

Chú công an cười nói với tụi nó.

- Chú đã nói thế thì cháu nhận, chúng cháu xin phép đi trước.

Trước khi đi chúng nó nhìn ông thầy hiệu trưởng bằng ánh mắt thương hại và nhìn chú công an bằng ánh mắt muốn nói lên "Đã bảo không xứng mà cứ bắt nhận" chúng nó đi tới lớp cầm bằng khen lên cười lớn.

- Ê chúng mày, giết người được bằng khen cứu người.

- Tao cũng thấy nực cười ghê á.

- Thôi kệ, người ta ép thì cứ nhận.

Lớp 8 cứ bàn tán xôn xao.

- Còn ông nội hiệu trưởng Ngũ Chiết tính sao?

Kiki nhìn nó.

- .....Chưa nghĩ ra.

Ngũ Chiết nói.

- Vậy lần này cho Kiki bày kế nhé.

Kiki nói.

- Hehehe đó là điểm mà Ngũ Chiết thích Kiki nhất đó! ( sở thích thật thú zị )

Ngũ Chiết cười khì khì xoa đầu nhỏ.

- Em mà.

Nhỏ nhéo má Ngũ Chiết.

- Cho Kiki đụng thử đụng vào người Ngũ Chiết nha.

-Đừng rợn người là được.

Ngũ Chiết nuốt nước bọt.

Nói rồi nhỏ lấy tay sờ khắp người từ má xuống cổ đến tay, ngực, bụng... Đám lớp nó hùa nhau ngó nhìn 2 chúng nó.

- Lạnh ghê.

Kiki nhăn mặt vì lạnh.

- Ma không lạnh chứ gì lạnh.

Ngũ Chiết cười ngố nhìn nó.

- Ờ ha...

Kiki chu mỏ dễ thương.

Ngũ Chiết hôn nó một cái, nó lấy tay che miệng.

- A... Ngũ Chiết làm gì vậy.

Kiki xấu hổ.

- AI bảo Kiki dễ thương làm chi.

Ngũ Chiết cười.

Hai người cứ tiếu ta tiếu tít mà xem bàn dân thiên hạ như vô hình =]

- E...Hèm... Cả lớp ở đây nãy giờ nha.

Đới Manh lên tiếng bất bình.

- Ăn bánh GATO nhiều quá. Ngán lắm rồi.

Vương Nguyên lắc đầu ngao ngán.

- Lần sau không dám mua bánh GATO nữa quá.

Khải cũng nói.

- Momo không được ăn.... Mà bị đập nguyên cái bánh vào mặt.

Momo cũng chọc 2 đứa nó.

Cả lớp thì cười rần rần còn 2 đứa nó nhìn nhau rồi cúi mặt xuống đất .

END CHAP 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro