Chap 13: Người tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ 1 tiết học chào cờ thôi cũng đã đủ chứng tỏ lớp 8 đã không còn như xưa, tụi nó đã dần dần được mọi người trong trường chú ý. Nhưng chặng đường còn dài, tụi nó vẫn còn nhiều trò vui, kì thi học kì coi như tạm gác lại 1 bên... giết người đã... tính gì thì tính.

- Bắt đầu làm bài.

Nói xong ông bấm đồng hồ đếm giờ, như cuộc thi chạy vậy. Còn phía dưới lớp 8.

"Ặc... Mấy câu này không có trong đê cương ôn tập!" – Kiki.

"Bị mấy ông cho ăn hành rồi!" - Vương Nguyên.

"Giờ sao đây Ngũ Chiết?" - Tuấn Khải.

" Để ta tính.. Thôi thì mấy câu này tầm cỡ quốc gia đấy, ta chỉ làm được vài câu thôi, ta biết câu nào đọc câu đó cho nhá" – Ngũ Chiết.

"Còn Đới Manh?" - Momo.

"Tớ cũng làm chỉ được vài câu, tổng cộng có 100 câu hỏi chắc làm được 25 câu thôi." – Đới Manh.

"Ngũ Chiết với Đới Manh cố lên!" - Cả lớp.

90' trôi qua

- Hết giờ, nộp bài nhanh lên, ai nộp trễ tôi không lấy bài.

Ông thầy nói lớn.

- Dạ thưa thầy.

Ngũ Chiết đưa xấp bài cho ổng và mắt cô mở to ra ngạc nhiên.

"Ê... Nghe nè!"

Ngũ Chiết điều chỉnh "Điện thoại miễn phí" lên tai chúng nó, chúng nó nghe rõ mồn một điều ông thầy đang suy nghĩ.

"Haha.. Lớp này bị thầy hiệu trưởng chơi quá.. Ra đề không có trong đề cương mà không biết, đúng là lợn ngu vẫn hoàn ngu... Haha."

- Là..Là sao?

Momo hỏi.

- Tức là trog trường có 8 lớp 12, 7 lớp đầu có đề sát với đề cương và riêng lớp ta đề thi không dính líu gì cả... Được đặt cách ra ngoài đấy, vinh dự ghê.

Ngũ Chiết thở dài ngao ngán.

- Ô.n.g t.h.ầ.y h.i.ệ.u t.r.ư.ở.n.g....

Kiki rặn từng chữ trong cơn tức giận.

- Mà chưa xem kết quả chưa biết được... Đợi có điểm thi đi.

Ngũ Chiết trấn an lớp.

1 tuần sau, bảng điểm được dán trong bảng tin, cả trường xôn xao, bàn tán gì đó. Trường có 320 học sinh khối 12 . Điểm thi của người hạng 1 là 100 điểm, điểm tuyệt đối, hạng 30 là 90 điểm, hạng 70 là 75 điểm, hạng 100 là 50, lớp 8 có 30 học sinh thì 28 đứa xếp hạng từ 1->28 từ dưới đếm lên, còn Đới Manh hạng 120, Ngũ Chiết hạng 119.

- Không cần nhìn cũng đủ biết tụi mày xếp hạng bao nhiêu rồi.

- Ra đây chi cho chật !

- Xì lũ thấp kém.

- Đần độn mới đúng.

Aiss... Lại là những lời nói chế nhạo, chắc tụi nó độn thổ chêt quá!

- Tao giết tụi nó nha.

Ngũ Chiết bực bội nói.

- Khoan!!! Trước hết.. Đi làm rõ với ông hiệu trưởng đã.

Đới Manh cản lại.

- Ê ông già, sao đề thi không liên quan đến đề cương ôn tập?

Ngũ Chiết đập xấp giấy xuống bàn hiệu trưởng làm ông có hơi giật mình.

- Ai ya... Thứ 1 là các em soạn sai. Thứ 2 là các em không chịu nghe giảng, có nột số câu hỏi trong bài giảng của thầy cô mà.

Ổng cười đểu nhìn bọn nó với bộ mặt "bọn-thấp-kém".

- Hừ!!!

- 1 triệu 1 cái bàn đấy nhé nhé, về lớp đi, lần này tôi không cần mấy em trả tiền.

Ổng lau mồ hôi.

*BỊCH*

- 10tr đấy, cầm và chơi luôn đi.

Kiki ném thẳng bọc tiên vào ngực ổng (ô mai chuối), sau đó lớp chúng nó quay bước đi.

- Này cái lớp ngu đần kia! Thái độ vậy đó hả? Ba mẹ các em có phải người không mà lại chăm sóc các em như vậy!

Ổng nói với giọng giận giữ. Một dòng điện chạy qua người chúng nó, chúng nó quay lại nhìn ông với bộ mặt không khác gì con thú đang trong cơn thèm khát một con mồi, Đới Manh dậm chân lên bàn làm việc của ông làm bàn nứt ra.

- Ông, không có quyền nói ba mẹ tôi này nọ.

Đới Manh chỉ tay vào mặt ông.

- Tao có quyền nói với những đứa không biết dạy con.

Ổng nghiến răng.

- Ông...ông.

Đới Manh giơ nắm đấm. Momo có cảm giác bất an.

" Ê.... Có camera với vệ sĩ đấy, bỏ qua." - Ngũ Chiết.

- Đi nào Đới Manh.

Momo khoác vai Đới Manh ra ngoài.

- Haha lũ chết nhát, không phản kháng tức là thừa nhận.

Ông nội hiệu trưởng cười lớn.

Về tới lớp

- Tao sôi máu rồi.

Mắt Đới Manh nổi rõ đường gân đỏ.

- Giết ổng không?

Ngũ Chiết cũng chẳng kém.

- Giết người thân ổng ấy... Làm sao mà ổng cảm thấy sống không bằng chết được rồi.

Kiki nói.

- Tuân lệnh.

Ngũ Chiết cười khoái chí rồi biến mất.

Sáng hôm sau, ông hiệu trưởng không lên trường.. Mấy thím cũng đoán được rồi ha! Tôi kể cho nghe.

Con gái cưng gái rượu của ổng thì bị mất tích (Ngũ Chiết bắt cóc) vợ ổng quá lo lắng nên lên cơn đau tim nhập viện. Ngũ Chiết nó thích con nít nên ngồi hành hạ con bé đến lúc con bé hồn lìa khỏi xác thì thôi, ẻm thuộc dạng S ( những người thích hành hạ người khác) và rất ghét lolicon (con nít, ngực lép eo que đó). Ban đêm Ngũ Chiết lẻn vào bệnh viện rút hết dây trên người bà vợ ra rồi hù bà ngất mà chết luôn. Ông nội hiệu trương đang lo đám tang cho vợ và tìm tung tích con gái, nhưng Ngũ Chiết để khi nào xác con bé mục rữa chỉ còn bộ xương thì mới đem ra.

Ông thầy chủ nhiệm, cái ông mà bà mẹ già và đứa con ổng bị Ngũ Chiết giết ấy, đã vào trường, xem kìa mặt ổng xanh xao, mắt nhìn như gấu trúc, 2 má hóp lại. Nhớ ngày trước ổng béo ú mà giờ thành bộ xương khô. Lớp 8 nhìn cảnh tượng ấy nhưng không một ai xót thương cho ổng mà còn cười phá lên.

Đang giờ ra chơi, lớp nó kéo xuống căn tin, các lớp khác vẫn nhìn chúng nó khinh bỉ và có những lời lẽ không mấy thiện cảm nhưng .. trừ một lớp. Lớp 1, họ nhìn chúng nó bước vào mà từ từ tách ra nhường đường cho chúng nó đi, họ không dám nhìn thẳng vào mắt tụi nó vì họ sợ chết. Ngoài 5 đứa kia ra lớp 1 còn có thêm 3 đứa chết vì tiết lộ thông tin mật của tụi nó, nhưng họ chưa kịp tiết lộ bất cứ cái gì thì đã chết. 1 đứa bị dìm xuống ao, 1 đứa bị thú hoang ăn thịt, 1 đứa bị đè chết.

Lớp 8 ngồi ngay bàn trung tâm căn tin, Momo chạy lại quầy, bà bán căn tin cười hỏi:

- Như cũ hả cháu.

- Vâng.

Momo cười tươi rồi lại chỗ tụi nó ngồi. Lớp 8 đang ăn vui vẻ thì vài đứa lớp 4 đi lại cố tình đổ bát mì nóng lên mấy đứa trong lớp 8, đứa thì xịt tương cà làm bộ lỡ bắn trúng rồi tạt nước ngọt, đổ rác. Lớp 8 tức giận thật sự, bỗng mắt chúng nó hiện dấu ấn nhưng rất mờ nhạt, Ngũ Chiết nói:

- Cột mốc thứ hai, 2 người lái đò và 4 người ngồi đò sẽ được đi đến suối vàng vĩnh viễn.

Lớp 8 nhìn Ngũ Chiết cười gian, lớp 4 nghe vậy thì cười lớn bảo lớp tụi nó bị điên, còn lớp 1 thì run lẩy bẩy, đổ mồ hôi hột nhìn chúng nó kêu lên thảm thiết.

- Tha cho tôi.

- Đừng, đừng nói là tôi nhé.

- Làm ơn dừng lại đi.

Nhìn những khuôn mặt đang kêu la thảm thiết Momo có chút nhẹ dạ cất tiếng.

- An tâm, lớp mày không làm gì lớp tao thì sẽ được toàn mạng.

Chúng nó nghe vậy thì mừng rỡ ôm lấy nhau. Lớp 4 nhìn mà chả hiểu gì, ngày thường lớp 1 rất khinh, phải nói khinh lớp 8 nhất trong trường mà bây giờ còn phải cúi đầu cầu xin.

Nghe Ngũ Chiết nói có 6 người chết xảy ra trong 1 tuần.

Để xem người xuống suối vàng là ai.

Hẹn lại chap sau.

END CHAP 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro