Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun ở bên trong sững sờ, hình như nghe thấy tiếng của một tên con trai đang gào thét? Bên trong phòng họp của thị trưởng, vào cánh cửa này, còn phải qua một lối đi mới đến được phòng họp chính. Thế nên, ở đây không có ai nhìn thấy một màn ấy của hai người kia.

Seohyun xoay người, nhìn sang phía cửa một chút, ặc, có vẻ như anh ta đi theo sau lưng mình ấy nhỉ?

Mở cửa, nhìn thấy một tên con trai đang đứng che trán của mình, nhíu mày, nhưng, dáng vẻ kia vẫn đẹp trai đến ngây người.

Gì chứ, Seo Joo Hyun, mày đang nghĩ gì vậy? Ngay mày mà cũng háo sắc vậy ư?

Seohyun tự mắng chính mình ngay câu đầu tiên.

Nhìn dáng vẻ ấy của Sehun, lạnh nhạt nói: "Thế nào?"

"Bé ơi, em không nhìn thấy anh ở ngay sau lưng em sao?" Sehun nhìn cô chằm chằm, vừa nói vừa che trán, muốn giảm bớt cảm giác đau đớn.

"Kệ anh chứ!" Seohyun tức giận nói với anh: "Anh không nhìn thấy tôi đi rất nhanh, mà đóng cửa cũng mau sao?"

"Em!" Sehun chỉa ngón tay về phía cô: "Em, anh. . . . . ."

"Cái gì mà anh anh em em hả!" Seohyun liếc anh một cái: "Về sau nhìn đường cho cẩn thận, cách xa tôi ra một chút! Hừ! Không có việc gì thì đừng đâm đầu vào chỗ chết!"

" Seohyun!" Sehun quát to, cô gái này đang khiêu chiến đến cực hạn của mình?

"Gọi tôi là thị trưởng!" Seohyun cũng đề cao âm lượng của mình lên mấy đề-xi-ben, chẳng hề tỏ ra yếu thế so với Sehun


"Anh!" Anh nhẫn nhịn! Sehun đành nuốt lời muốn nói vào trong. Này nhé, thật sự là mình không có việc gì làm, đi tìm chết? Gặp gỡ cô ấy chưa tới hai ngày, đã chọc giận mình đến té khói rồi!

Nhưng, ngón tay thon dài ấy vẫn từ từ để xuống.

Mình nhẫn nhịn! Sehun à, nhịn nhục nhất thời mà trời yên biển lặng! Nhịn nhục nhất thời mà tóm được thị trưởng vào tay! Gì chứ! Phi phi phi! Mình sắp tức chết!

Nhìn dáng vẻ tức giận đến sắp bốc hỏa của Sehun, ngược lại Seohyun cười thầm trong bụng, xoay người, tiếp tục đi vào bên trong: "Đi họp!"

"Bùm!" Lại thêm một tiếng oanh trời.

Sehun ngây ngẩn cả người, phát điên phát điên! Qủa đấm nắm chặt trong tay vừa mới thả ra, sau liền siết chặt lại, nhưng, cuối cùng vẫn là:

Lấy cánh tay trái từ trên trán xuống, dùng nó gỡ nắm đấm bên tay phải ra, đưa hai tay lên bóp mặt của mình, dùng sức nặn ra một bộ mặt tươi cười.

Hít thở sâu! Hít thở sâu!

Đưa tay mở cửa, trên mặt mang theo nụ cười cố nặn ra được ban nãy, nhấc chân đi vào....

Nhớ lấy, Sehun, mày là tổng giám đốc tập đoàn Oh thị, Oh thiếu gia điềm đạm có thái độ đúng mực. Giữ vững hình tượng! Ông nội đang nhìn!

Lạ lùng thật, chẳng hiểu ông nội làm gì mà lúc nào cũng lắp camera trong mấy phòng họp kia. Cứ nhìn mình chằm chằm là sao chứ!

Sehun phát điên trong lòng một hồi, đấu tranh tư tưởng với bản thân một lúc mới bước nhanh qua lối đi.

Mới vừa đi vào trung tâm hội nghị, thì cuộc họp đã gần như bắt đầu.

Sehun lập tức nhìn thấy cô gái thiếu dạy dỗ kia đang ngồi trên đài cao, lúc này, cô ấy rất có khí chất, hơn nữa còn đoan trang hiền thục, điềm tĩnh như nước, mơ hồ lộ ra vẻ uy nghiêm. Đôi mắt thuần khiết nhìn chằm chằm vào mọi người bên dưới khán đài, khóe miệng khẽ cười, khiến người ta cảm giác như đó là thần thánh, không thể xâm phạm, ấm áp gấp bội lần.

Choáng váng, mình lại mất hồn!

Sehun vội vàng kéo hồn phách trở về, chọn vị trí ở hàng thứ nhất, góc bên trái, trong cùng, không thèm để ý đã ngồi xuống ngay. Vị trí này, tương đối gần Seohyun, có thể nhìn rõ được cô.Lúc này Seohyun cũng đã trông thấy Sehun tiến vào, nhưng, bản thân lại giả vờ như không nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị.

Trên đài cao, còn có một vài thành viên tương đối có thâm niên trong ban chỉ huy thành phố, chủ tịch, vân vân và mây mây, đều có mặt tại hội nghị lần này.

Đây không chỉ là buổi phát biểu của tân thị trưởng, hơn nữa, còn phải chọn ra một người làm chức vụ thư ký, đỡ đần công việc cho thị trưởng đại nhân.

Những người được thị trưởng đề cử, sẽ được đưa ra tuyển chọn trước.

Lúc này Sehun xê dịch cái mông, chết giở, đột nhiên phát hiện ra phía dưới của mình ươn ướt.

Cái tên chết tiệt nào dám làm ướt cái ghế này! Sehun muốn tự sát ngay lập tức rồi! Nếu như tham gia tuyển chọn, thì lát nữa còn phải lên đài nói chuyện! Mẹ kiếp! Nếu như mình biết ai làm nó ướt, Sehun sẽ lột da kẻ đó ngay lập tức.

Ngốc thật, tại sao mình lại không để ý chứ?

Sắc mặt lúc bấy giờ~~~> 囧.

Sehun nhìn quanh phòng họp một chút, ánh đèn không quá sáng, đoán chừng mình vẫn có khả năng chuồn êm trong giây lát.

Nhưng, nếu bị người ta tóm lấy sẽ không tốt!

Bà nội nó, tức chết tôi rồi!

Sehun nhìn nhìn, lúc này những người nên có mặt cũng đã gần đến đông đủ, mà người chủ trì cũng đã bắt đầu nói chuyện.

May thay, mình vĩnh viễn là người cuối cùng ra sân đấy! Đây đều là do mình sắp xếp cả, hắc hắc, Sehun rất thích việc trở thành nhân vật chủ chốt sau cùng.

Lúc này Sehun khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Len lén đứng lên, nhưng, bất chợt lại nghe thấy âm thanh kia.

"Tôi muốn dời bài phát biểu của thị trưởng về sau, nói về việc tuyển chọn chức vị thư ký thị trưởng trước." Giọng nói có phần bén nhọn của Seohyun vang vọng cả trung tâm hội nghị.

Sehun nghe thấy thế, oán hận trào dâng trong lòng. Điều này có nghĩa là mình không còn bao nhiêu thời gian nữa để đi thay quần. Mới vừa gửi tin nhắn cho Baekhyun, bây giờ chỉ muốn chuồn êm ra ngoài.

Nhưng, vẫn không xong. . . . . .

"Danh sách này, tôi nghĩ là như vầy đi! Người cuối cùng sẽ lên phát biểu trước, bắt đầu từ dưới lên trên." Âm thanh của Seohyun lại vang vọng cả khán phòng lần nữa.

Seo Joo Hyun! Sehun gầm thét, gầm thét trong lòng! Không phải cô ấy cố ý đó chứ?!

"Tốt lắm! Nếu thị trưởng đại nhân đã nói như thế rồi! Vậy thì! Xin mời tổng giám đốc tập đoàn Oh thị, Sehun tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng, một lúc nữa thôi sẽ lên phát biểu!" Người chủ trì trên đài hét lên một tiếng.

Em gái nhà ông! Sehun nhìn trân trối vào người chủ trì, len lén gầm lên một tiếng, sau đó lại dời tầm mắt về phía Seohyun.

Lúc này, ánh đèn ở nơi đó chợt lóe lên, mới phát hiện ra, nụ cười mang hàm ý sâu xa ở ngay khóe miệng của Seohyun.

Sehun à, tôi chơi anh đó! Xem anh rống lên với tôi thế nào! Seohyun trừng mắt nhìn anh, nín cười, quét mắt về phía toàn hội trường.

Cười? Cô ấy? Con bé này! Nhất định là cô ấy! Tức quá, cái ghế này nhất định là cô ấy làm!

Sehun siết chặt quả đấm, mấy đốt ngón tay trắng bệch, sắp sửa bộc phát!

Không nhịn được! Không nhịn được! Sehun à, mày bộc phát đi! Bộc phát đi!

2M+s9C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro