Vòng Chung Kết (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạng 4, thực tập sinh từ JoinHall Media, Dụ Ngôn!"

Dụ Ngôn không bất ngờ lắm với kết quả này. Em biết với thực lực của chính mình thì xuất đạo cũng không phải là không thể.

Nhưng đối với việc người cao lớn kia giây tiếp theo đã đứng trước mặt em, nhìn thấy nàng dùng chân dài bước thật nhanh từ chỗ xa nhất đến bên cạnh rồi trao em một cái ôm thật chặt, Dụ Ngôn vẫn là không ngờ đến.

Tốc độ thật nhanh, chân dài bây giờ mới phát huy được tác dụng. Hơn nữa không ngờ Tăng Uy Mãnh hiện tại lực ôm lại mạnh như vậy, phải chi lúc thi vật tay được một nửa như thế này thì tốt biết mấy!

Thật ra Dụ Ngôn cũng không muốn lên tiếng, dù là đêm chung kết em cũng không muốn nói ra mấy lời sến súa, vẫn có ý định giữ nguyên phong cách đặc chủng binh thương hiệu của mình.

Nhưng vào lúc trông thấy ánh mắt Tăng Khả Ny từ xa nhìn đến, đối diện ánh mắt hoa đào tràn đầy dịu dàng nhìn chăm chú bản thân đó, Dụ Ngôn bỗng nhiên muốn làm gì đó thật đặc biệt để đáp lại học sinh tiểu học của em một chút.

Thử làm động tác chào đặc trưng của chị xem sao.

Thấy Tăng tiểu học miệng cười cũng giơ tay chào lại mình, Dụ Ngôn vui vẻ lộ ra nụ cười hình thang, biết rõ đồ đại ngốc của em đã hiểu được ẩn ý của mình.

Dụ Ngôn ngồi trên ghế lẳng lặng chờ đợi công bố các thứ hạng còn lại nhưng có vẻ như thời gian càng lâu lại càng như dày vò em thêm. Kể từ lúc thông báo hạng bốn trở đi, trong lòng Dụ Ngôn bắt đầu âm thầm tính toán.

Dù cho nàng có tài giỏi xuất chúng cỡ nào thì rốt cuộc cũng không thoát khỏi chuyện bị ém phiếu cũng như áp lực từ các công ty lớn khác lên ban tổ chức.

Tuy rằng Tăng Khả Ny từng cùng em nói qua nàng không hề hy vọng xuất đạo mà là chỉ muốn cùng em vượt qua vài ngày cuối cùng rồi được tận mắt chứng kiến em ra mắt là đủ, kết quả sau khi nói xong liền lãnh trọn một cú quật vai, nhưng em tin vào sự công bằng. Em có thể hy vọng kỳ tích phát sinh được không?

Quả nhiên vẫn là không thể.

Dụ Ngôn không còn tâm tư tập trung vào bài phát biểu đang vang lên nữa, em là đang lo cho nàng học sinh tiểu học hay khóc nhè kia. Lướt vội ánh mắt đến chỗ Tăng Khả Ny, thật ngoài ý muốn nàng rất bình tĩnh, còn có thể phát hiện ánh mắt của em mà cười tươi đáp lại.

"THE9 chính thức xuất đạo!" Mọi chuyện cuối cùng được định đoạt như thế.

Chương trình chính thức đã xong, phát sóng trực tiếp cũng sắp kết thúc, khoảng thời gian tiếp theo là để mọi người tạm biệt và chúc mừng nhau.

Các thực tập sinh bên cạnh có nhóm khóc có nhóm cười. Trong đám đông em thấy cái người cao lớn kia hướng em bước đến, chân tay không khống chế được mà hào hứng chào đón em bằng một cái ôm.

Lại là ôm, Tăng tiểu học thật sự rất thích ôm.

"Chúc mừng xuất đạo, Dụ Ngôn của chị." Hơi thở của nàng tỏa ra bên tai Dụ Ngôn, môi vẫn là đang nở nụ cười.

Cười cười cười, lần trước hạng 20 cũng cười, vì sao nàng có thể ngoài ý muốn lạc quan như vậy khi đối mặt với những chuyện này? Em thà để nàng ôm em khóc lớn còn hơn.

"Vì sao lại vui vẻ như vậy? Đây không phải chuyện tốt gì cho cam! Lần xếp hạng trước cũng thế, những lúc như thế này chị cứ cười vui vẻ như đồ ngố vậy."

"Bởi vì Dụ Ngôn của chị xuất đạo, đây là chuyện rất tuyệt vời, sao lại không cười cho được? Vòng loại trước thật ra chị không nghĩ mình có thể may mắn lọt vào, lúc nghe tên mình được gọi suy nghĩ đầu tiên là chị có thể cùng em đi đến vòng cuối rồi, vui mừng quá nên mới cười."

". . . Chị quả nhiên là đồ đại ngốc"

------

Tối đến lúc đang thu thập hành lý, nghe tiếng cửa phòng vang lên tiếng gõ Dụ Ngôn không cần nghĩ nhiều cũng biết là ai.

"Vào đi Tăng Uy Mãnh."

"Không vui gì hết! Em nhanh như vậy đã đoán được người đến là chị!" Một cái đầu thò vào từ khung cửa, bĩu môi bất mãn than thở.

"Mỗi ngày chị đều đến đây tầm giờ này nên em đoán là chị, tìm em có chuyện gì không?"

"Ngày mai chúng ta rời khỏi nơi đây rồi."

"Đúng vậy..."

"Hành lý gì đó em đã thu xếp ổn chưa?"

"Chị không thấy em đang soạn đồ sao?"

"Về sau em phải biết tự chăm sóc bản thân cho tốt."

"Được."

"Em ăn nhiều cơm một chút, đừng nên chỉ ăn mỗi rau củ."

"Được."

"Đừng làm việc quá sức, cũng đừng lo lắng tin đồn lung tung, chị luôn tin vào em."

"Được."

"Còn nữa, dù có bận rộn cỡ nào cũng không cần bắt ép bản thân quá mức, không cần một mình kiên cường như vậy, có vấn đề gì hãy cùng mọi người thảo luận."

". . . . Buổi tối chị đến đây nói chuyện y như mấy bà cô già vậy! Có thể nói chuyện gì khác không?"

". . . . Dụ Ngôn, chị đây là luyến tiếc em."

Dứt lời, hốc mắt học sinh tiểu học lại bắt đầu đỏ. Ây da, lần này vẫn là nên dỗ nàng thôi.

Bước đến trước ôm lấy Tăng Khả Ny, đầu em rúc vào cổ nàng.

"Tăng Khả Ny"

"Ừ?"

"Tăng Khả Ny"

"Hửm?"

"Tăng Khả Ny"

"Chị ở đây."

"Tăng Ny"

". . . . ." Hô lên cái tên quen thuộc nhưng đã lâu không gọi, em có thể cảm nhận được người trong lòng bỗng run lên một chút.

"Chị là kẻ lừa đảo, chị đã nói chúng ta phải xuất đạo cùng nhau, em đã chờ chị suốt bốn năm."

"Thực xin lỗi. . . ." Từng giọt nước mắt nàng bắt đầu rơi xuống, thấm ướt đỉnh đầu Dụ Ngôn.

"Thực xin lỗi. . . . Chị cuối cùng vẫn là không làm được, không thể xuất đạo cùng em. Em có thể kiên nhẫn đứng ở đỉnh núi chờ chị một chút không. . . . Chị sẽ dốc toàn lực đuổi kịp em. . ."

"Em không thể đợi chị lâu được, đợi một lần đã mất bốn năm, lần này em cũng không đủ kiên nhẫn đợi thêm nữa."

Tăng Khả Ny sau khi nghe xong khóc càng dữ, còn vừa khóc vừa hứa sẽ đem thanh cay vương tử đều cho em hết, đổi lại em phải từ từ chờ chị. Thật sự là chọc cho em buồn cười

Nhìn thấy người này khóc đến thở hổn hển còn nói năng lộn xộn lung tung em liền thấy đau đầu, cách hữu hiệu nhất lúc này là làm cho nàng im miệng.

Ngẩng đầu kéo áo người kia khiến cho nàng khom lưng xuống, em dâng lên một nụ hôn nho nhỏ, chỉ là đơn thuần chạm môi thôi lại không ngờ chiêu này hiệu nghiệm như vậy, trăm lần như một đều có thể làm nàng bình tĩnh lại.

Chờ hơi thở nàng ổn định lại em mới rời môi ra, xoa đầu nàng như đang trấn an một chú Golden to lớn, dùng thanh âm mềm nhẹ không thể tưởng tượng là phát ra từ em mà an ủi nàng.

"Em chỉ là đùa thôi, bốn năm còn đợi được thì lâu hơn nữa em cũng không sợ. Nếu chị không đuổi kịp em, đợi đến khi nhóm giải tán em sẽ truy ngược lại chị."

Để ý thấy người kia lại sắp nhiều thêm một tầng nước mắt, em vội vàng bổ sung một câu.

"Nhưng nếu để cho em đuổi tới tìm được chị, chị phải vặn cho em 100 cái nắp chai."

"??? Em là muốn chị vặn đến gãy ngón tay sao?? Vậy về sau em phải làm sao bây giờ?"

"?? Chị nói nhăng nói cuội gì vậy, em mới là 1."

"Không phải, chị chỉ nghĩ nếu ngón tay gãy sẽ không thể gõ chữ nhắn tin với em nữa, em nghĩ đến cái gì vậy, thiệt là không ngờ nha Dụ Ngôn."

"????? $%^&*("

"Em lại hung dữ rồi! Đừng nóng đừng nóng có gì từ từ nói."

". . . . Tăng Khả Ny chị cút ra ngoài cho em!!!!!"

------------------------

Chúc mừng sinh thần lão công 2,7 tuổi của mình. Tuy là vô tình biết đến zkn qua mấy tấm profile khoe abs của OACA (vâng toi bị hút đầu tiên bởi abs của chồng) nhưng chính tính cách của zkn đã giữ chân mình lại cộng đồng này đến bây giờ. Lần đầu đu Cbiz lạ nước lạ cái đọc cái gì cũng không hiểu dù các bạn đăng bài thông tin bằng tiếng Việt =)))). Nhờ chồng mà lại mày mò được nhiều cái mới và nhất là dùng weibo tiến bộ hẳn dù đã tạo acc từ 2014 =))). Chúc zkn tuổi mới mãi chechow ngốk ngếck ngố tàu dễ ăn hiếp bên cạnh các mỹ nữ của mình. Chúc zkn hạnh phúc bên yy. Chúc cho mọi mong ước của zkn đều thành sự thật. Mong sao có ngày zkn notice fandom Vietnam chúng mìnhhhhhhhh <3.

Đừng quên lên twitter trend mừng sinh nhật zkn nào! Bài hướng dẫn có bên page Chậu rồi nhaaa~

zkn hảo soáiiiiiii!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro