Unnamed (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng giờ cắt tóc dạo hôm nay của Dụ Ngôn cũng kết thúc. Em đang bận rộn dọn dẹp dụng cụ còn Tống Chiêu Nghệ thì phụ giúp quét dọn tóc dưới nền phòng.

Dụ Ngôn ngẩng đầu xem đồng hồ, còn 30 phút nữa là qua ngày mới. Bình thường thì mỗi ngày giờ này em đã xong việc cắt tóc, Tăng Khả Ny sẽ đến giúp em dọn dẹp. Hôm nào dọn xong Dụ Ngôn cũng sẽ đưa cho nàng một bao que cay Vương Tử nàng yêu thích.

Nhìn thấy đôi mắt nàng sáng lên như cún thấy thịt rồi còn nhận được một nụ hôn nhẹ phớt qua má, tuy mặt ngoài Dụ Ngôn không phản ứng gì nhưng thật ra trong lòng em rất vui vẻ. Kỳ lạ là hôm nay lại không thấy người kia tới.

Dụ Ngôn hỏi Tống Chiêu Nghệ Tăng Khả Ny đang ở đâu thì biết được nàng còn đang ở phòng tập Sao Tôi Lại Đẹp Thế Này. Trong lòng Dụ Ngôn khẽ tức giận, trễ như vậy mà vẫn còn tập luyện, nàng là giống em không muốn sống nữa sao?

Tiễn Tống Chiêu Nghệ về phòng rồi Dụ Ngôn vẫn không yên tâm Tăng Khả Ny nên quyết định đi tìm đồ ngốc cao lớn này. Em với lấy áo khoác mặc vào rồi gấp rút hướng dãy nhà tập luyện mà đi, ai không biết nhìn qua còn tưởng em đang vội vã hành quân ra trận.

------

Lên đến lầu 3, các phòng tập đều đã tắt đèn. Dụ Ngôn tin Tăng Khả Ny chắc không ngốc đến nổi tắt đèn tập nhảy trong bóng tối đâu, lỡ lại đụng đầu vào cột thì khổ.

Tăng Khả Ny cao lớn xinh đẹp như vậy chắc chắn là do dùng đầu óc đổi lấy nhan sắc rồi.

Dụ Ngôn bật đèn hành lang, lớn tiếng kêu, "Tăng Khả Ny! Ngón tay cái!"

Nếu là ngày thường em làm vậy chắc chắn sẽ có một chú cún khổng lồ phóng nhanh ra ngoài hành lang ôm lấy em, tranh thủ che miệng em lại lo lắng nói, "Dụ Ngôn, đừng hét nữa mà, chị vẫn luôn ở đây. Em kêu như vậy làm Tăng Uy Mãnh chị không còn miếng mặt mũi nào nữa."

Nếu là ngày thường tiếp theo Dụ Ngôn sẽ đẩy tay Tăng Khả Ny ra, giận dữ quát, "Chị đang làm gì vậy, Tăng Khả Ny!" Lúc này đôi mắt cún con sáng rực của nàng sẽ lấp lánh nước mắt, cái đuôi điên cuồng lắc lư phía sau cũng xìu xuống, giọng nói ủy khuất vang lên bên tai em, "Dụ Ngôn em lại hung dữ với chị."

Nhưng hôm nay lại không thấy người kia xuất hiện. Dụ Ngôn hô thêm vài lần nữa nhưng tiếng kêu vang vọng càng ngày càng xa trong hành lang rồi đập vào vách tường xung quanh tan mất.

Không xong rồi.

Trong lòng Dụ Ngôn khẽ nhói một chút, tên ngốc cao lớn này không phải đi lạc chứ. Đột nhiên em như phát điên giận dữ mở cửa từng phòng tập luyện. Phòng số 6, số 5 rồi số 4...

Mãi cho đến trước phòng số 1.

Dụ Ngôn dừng chân trước cánh cửa này, chưa vội mở ra. Tay nắm cửa giờ đây cứ như tỏa ra sự cám dỗ chết người, y hệt một bông hoa anh túc kiều diễm tuy nguy hiểm nhưng tràn đầy ma lực hấp dẫn. Em không biết nếu mở cánh cửa này ra thì tiếp theo sẽ như thế nào.

Ánh sáng từ hành lang len lỏi vào căn phòng, bao lấy một thứ tối om không biết là gì nằm trên mặt đất. Dụ Ngôn đến gần xem thử thì thấy là Tăng Khả Ny. Nàng cuộn tròn thân mình nằm ngủ, mày đang nhíu lại còn miệng thì nhếch môi bất mãn vì ánh sáng bất ngờ chiếu vào mặt.

Dụ Ngôn thở dài một cái, thậm chí có hơi tức giận, em dùng sức nhéo lỗ tai Tăng Khả Ny. Hiện tại trong mơ Tăng Khả Ny đang ăn heo sữa quay ngon lành đột nhiên bị heo há miệng cắn lỗ tai, nàng lập tức bị đau làm cho tỉnh giấc.

"Là ai dám nhéo tai Tăng Uy Mãnh ta đây?!" Tăng Khả Ny thức giấc bất chợt nên giọng vẫn hơi lèm nhèm. Nàng dụi mắt ngồi dậy, nương theo ánh sáng híp mắt nhìn xem kẻ to gan nào dám nhéo tai mình.

Đồng tử Tăng Khả Ny giãn ra khi thấy người trước mặt, nàng cảm thấy sợ hãi.

"Dụ...... Dụ Ngôn, sao em lại ở đây?" Tăng Khả Ny âm thầm cầu nguyện cho bản thân vì vừa trót lỡ lời.

Cầu mong đêm nay mình không bị gì.

Cầu mong mình vẫn sống sót đến sáng mai.

Lửa giận trong mắt Dụ Ngôn như muốn đốt cháy cả căn phòng, em lớn tiếng quát nàng, "Tăng Khả Ny, chị là đại ngốc sao? Tập nhảy mệt nhọc không biết về phòng ngủ mà lại nằm ở đây!!! Không sợ đau lưng sao!"

Nhận thấy mãnh sư tức giận sắp bùng nổ, Tăng Khả Ny nhanh chân chạy đến vuốt bờm tiểu sư tử, từ phía sau ôm lấy eo em, đầu tựa trên hõm vai Dụ Ngôn. Hơi thở ấm áp của nàng lượn quanh cổ làm em thấy nhột.

"Chao ôi, đã trễ thế này còn làm em lo lắng đến tìm chị, vất vả cho em rồi. Chúng ta cùng về thôi Dụ Ngôn."

"Được."

Dụ Ngôn đứng lên phủi phủi quần, đôi tay nhét vào túi như một cụ ông Bắc Kinh chính hiệu. Em mặc kệ bàn tay đang chìa ra của ai kia mà bước nhanh về phía cửa phòng.

Người nào đó không được nắm tay miệng bắt đầu mếu lên, nằm trên mặt đất lăn lộn, "Huhuhu, Dụ Ngôn em thật là xấu xa mà." Nếu Dụ Ngôn không kéo nàng lên có lẽ nàng sẽ vẫn lăn lộn như thế.

Dụ Ngôn lúc này đã ra tới cửa mới phát hiện tên ngốc kia không theo kịp, vừa quay đầu lại liền thấy Tăng Khả Ny đang nằm mè nheo trên nền đất. Dụ Ngôn quay người bước lại gần, giọng điệu có phần ghét bỏ, "1m74 như chị mà còn ở đây làm nũng với em." Miệng than phiền nhưng thân thể em thì thành thật hơn chút, giơ tay kéo Tăng Khả Ny lên.

Cún bự bị hất hủi được chủ nhân tiếp tục sủng hạnh nên cái đuôi lại vui vẻ vẫy điên cuồng. Nàng nắm chặt tay Dụ Ngôn như sợ em sẽ chạy đi mất.

Dụ Ngôn nhìn hành động ngớ ngẩn của nàng cũng có chút buồn cười, "Bạn nhỏ Tăng Khả lại làm gì vậy, em có chạy trốn đâu mà."

Gà tiểu học Tăng Khả mắt sáng ngời nhìn Dụ Ngôn cười nói, "Chị đây là yêu em."

"Khẩu thị tâm phi, hoa ngôn xảo ngữ, miệng lưỡi lươn lẹo." Trong lòng Dụ Ngôn chính là đang nghĩ như vậy.

Hai người mười ngón tay đan xen vào nhau, nắm tay càng thêm chặt.

Bóng cây đung đưa dưới ánh đèn đường. Thời tiết ban đêm ở Quảng Châu gió thổi ôn hòa mát rượi. Dưới ánh trăng có hai cô gái sóng bước bên nhau cùng trở về phòng.

------------
Tiếp tục lót dép chờ ngày bạn nhỏ bạn lớn gặp nhau \m/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro