Một Bữa Cơm (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đêm chung kết, Tăng Khả Ny rốt cuộc tìm được cơ hội đến ký túc xá của THE9 ở Bắc Kinh để ăn ké một bữa cơm của Dụ Ngôn.

Địa chỉ ký túc xá là nàng hỏi qua Hứa Giai Kỳ mà biết được, cũng chưa nói cho Dụ Ngôn biết nàng muốn tới. Nàng nhờ Kiki giúp đỡ dụ bảy người kia ra ngoài, cô chẳng những đáp ứng lại còn cười nàng bảo yêu đương gì mà mờ ám lén lút y hệt như đi ăn trộm.

Tăng Khả Ny nghe xong vẫn là cảm thấy rất oan ức, đâu phải mỗi ngày đều được ở riêng cạnh Dụ Ngôn đâu nên phải tận dụng tốt cơ hội chứ.

Dụ Ngôn vốn là một người yêu thích ở nhà. Sáng thức dậy phát hiện ký túc xá chỉ có mỗi mình em cũng không thấy gì kỳ lạ, cả nhóm hiện tại cũng chưa có lịch trình nên các thành viên người thì đi chơi với bạn, người thì shopping dạo phố. Riêng em lại không quá tình nguyện bước chân ra khỏi cửa, gần đây chỉ ra ngoài một lần là lúc đến siêu thị gần nhà mua dụng cụ làm bếp cùng gia vị nấu ăn.

Ngồi nghĩ một hồi Dụ Ngôn liền nghe tiếng chuông cửa vang lên, thầm tưởng thành viên nào quên mang chìa khóa không ngờ cửa vừa mở ra lại thấy Tăng Khả Ny đứng trước mặt, điều này gây cho Dụ Ngôn một cú sốc không nhỏ.

Hai người nhìn nhau vài giây, vẫn là Tăng Khả Ny mở miệng trước, "Làm mà sững sờ vậy Dụ Ngôn, mới mấy ngày không gặp đã như không quen biết chị rồi sao? Để chị vào trong đi đồ đạc nặng quá nè."

"Được."

Dụ Ngôn phục hồi tinh thần, nghiêng người để Tăng Khả Ny tiến vào. Hôm nay nàng khoác ngoài chiếc áo vest màu trắng, bên trong là áo thể thao màu đen lộ ra cơ bụng rắn chắc cùng đường cong mê người, trông rất cao gầy soái khí.

Ngày thường Tăng Khả Ny chính là dựa vào gương mặt cùng dáng người này nơi nơi mê hoặc các tiểu cô nương đây mà!

Dụ Ngôn bĩu môi, đóng cửa ký túc xá lại.

Người thì soái khí như vậy nhưng lại xách trên tay hai túi đồ ăn, trông không thích hợp chút nào.

"Chị làm sao mà biết địa chỉ chỗ này, hơn nữa mấy ngày nay không có lịch trình gì sao?"

"Em không nói cho chị thì chị không biết tìm người khác để hỏi sao?" Tăng Khả Ny lắc lắc bàn tay có chút nhứt mỏi, nhìn chằm chằm Dụ Ngôn không cố kỵ nói thẳng, "Chị vì nhớ em nên mới đến."

"Nhớ em?" Dụ Ngôn nhướng mày, "Là nhớ em hay là nhớ nữ đầu bếp Dụ Ngôn đây?"

"Có gì khác nhau đâu, cả hai đều là em."

"Chị chỉ giỏi lươn lẹo."

"Chờ một chút." Nhìn Dụ Ngôn sắp tiến vào nhà bếp, Tăng Khả Ny kéo nhẹ cổ tay em, cúi đầu thơm nhanh lên khóe miệng Dụ Ngôn một cái, tươi cười hớn hở. "Giờ thì đi được rồi."

Nhà bếp của ký túc xá THE9 được thiết kế mở thông với phòng khách, phía trước là một bàn ăn lớn. Tăng Khả Ny ngồi ở bàn ăn chống cằm dõi theo bóng dáng Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn ăn mặc đơn giản chỉ một chiếc áo thun cùng quần jean, tóc dài màu nâu buộc gọn phía sau, đeo thêm chiếc tạp dề màu xanh, so với nàng sư tử nhỏ trên sân khấu thì em lúc này nhiều thêm vài phần dịu dàng cùng hiền huệ. Hình ảnh vô cùng đơn giản như vậy cũng đủ khiến Tăng Khả Ny cảm thấy tim đập không thôi.

Tăng Khả Ny mày thật không có tiền đồ, nhìn Dụ Ngôn làm cơm thôi mà khiến mày mê muội đến quên cả đầu óc!

"Dụ Ngôn Dụ Ngôn sao em lợi hại như vậy? Cái gì cũng biết làm hết."

"Chị đã biết em biết nấu cơm từ trước rồi mà không phải sao?"

"Lần trước ăn cơm em nấu đã quá lâu rồi, hơn nữa hiện tại ăn cơm em làm với một thân phận khác, cảm nhận chắc chắn không giống nhau."

"Quá khen, em đây là muốn trở thành một nghệ sĩ, không phải là một đầu bếp."

Dụ Ngôn không cần quay đầu lại cũng biết sau lưng em nhất định là Tăng Khả Ny đang dùng ánh mắt ôn nhu của nàng chăm chú hướng tới bóng dáng chính mình. Chuyện này như một thói quen không sửa được nên em cũng đành chịu, thế nhưng Dụ Ngôn không để ý từ khi nào trên môi mình cũng đã nở nụ cười.

Đúng vậy, dùng thân phận khác nấu cơm cho Tăng Khả Ny, tâm tình xác thật cũng không giống khi xưa.

"Dụ Ngôn, em thật là lợi hại."

"Dụ Ngôn em đúng là lên được phòng khách xuống được phòng bếp."

"Đại minh tinh Dụ Ngôn vì chị mà rửa tay làm cơm luôn này vinh hạnh ghê."

Từ phía sau không ngừng truyền đến thanh âm khen ngợi từ Tăng Khả Ny, trong một khoảnh khắc Dụ Ngôn cứ tưởng không phải em đang nấu cơm mà là đang biểu diễn trên sân khấu.

"Chị im miệng, đừng ở chỗ này khen loạn, ngoan ngoãn ngồi chờ một chút thì tốt rồi."

Dụ Ngôn được khen cảm thấy có chút không được tự nhiên, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tăng Khả Ny một cái.

Nhấn mở bếp điện rồi đặt chảo lên, Dụ Ngôn tập trung tinh thần quan sát đến khi dầu đủ độ nóng thì chuẩn bị xào rau bỗng một đôi tay từ sau lưng duỗi lại đây ôm lấy eo em, ngay sau đó thân thể Tăng Khả Ny liền dán lại gần.

"Chị làm gì vậy, như vầy rất nguy hiểm."

Thân thể Dụ Ngôn cứng đờ, thiếu chút nữa làm rớt cái sủi trong tay. Em dùng tay vỗ vỗ cánh tay Tăng Khả Ny, "Buông em ra đi kẻo nóng."

"Để chị ôm em một lúc đã, lâu rồi không được ôm em." Đầu nàng cọ cọ ở hõm vai Dụ Ngôn, "Em cứ xào đồ ăn đi, chị sẽ không làm phiền đâu."

"Chị như thế này mà gọi là không làm phiền em sao?"

Dầu trong chảo bắt đầu phát tiếng xèo xèo như muốn nhắc nhở Dụ Ngôn nên bỏ đồ ăn vào, "Mau buông tay, Tăng Khả Ny."

"Dụ Ngôn Dụ Ngôn." Tăng Khả Ny xiết chặt vòng tay quanh eo em một chút, hạ giọng thì thầm bên tai Dụ Ngôn, "Chị yêu em."

Hơi thở ấm áp cùng thanh âm rung động lòng người vang lên bên tai Dụ Ngôn. Em cắn môi, lỗ tai không tự chủ được đỏ lên, "Tăng Khả Ny chị đừng náo loạn, còn muốn ăn cơm hay không đây?"

"Muốn, đương nhiên là muốn ăn, em nấu tiếp đi, chị phụ em." Nới lỏng cái ôm một chút, Tăng Khả Ny ỷ vào ưu thế tay dài vươn tay ra đem dĩa cà chua đã xắt tốt cách đó không xa đưa đến trước mặt Dụ Ngôn, "Có phải em muốn xào cái này không bảo bối?"

"Đúng." Dụ Ngôn giả vờ trấn định tiếp nhận cà chua bỏ vào trong chảo, nỗ lực phớt lờ trọng lượng trên lưng, thuần thục đảo đều chảo, chẳng mấy chốc mùi thơm liền bay ra thu hút sự chú ý của đại cẩu cẩu phía sau.

"Ồ thơm quá ta." Tăng Khả Ny dùng cái mũi ngửi ngửi, vờ như là đang khen đồ ăn nhưng trên thực tế mũi ngửi chính là cổ Dụ Ngôn, "Bảo bối em dùng sữa tắm hiệu gì vậy?"

"Dove."

"Cái đó chị cũng thích."

Cọ xong cổ, Tăng Khả Ny tiến lại gần hơn, đem môi dừng ở phía sau tai em, thực mau lỗ tai Dụ Ngôn toàn bộ liền đỏ lên, "Mặt em đỏ quá, là do xào rau quá nóng hay sao?"

"Tăng Khả Ny!"

Dụ Ngôn ngừng động tác trên tay, dùng tay nhéo nhẹ cánh tay đang ôm em của Tăng Khả Ny, "Chị đừng quậy, cứ vậy lát nữa sẽ không có cơm ăn."

"Chị ăn cái khác cũng được mà."

"Chị câm miệng cho em."

"Hình như chị ngửi thấy mùi khét."

"......"

Tăng Khả Ny cũng thực hiểu chuyện, náo loạn Dụ Ngôn chỉ một chút liền ngưng rồi chủ động giúp em chuẩn bị chén dĩa. Dụ Ngôn đổ món trứng chiên cà chua vàng óng điểm chút ánh đỏ ra chiếc dĩa trong tay Tăng Khả Ny, hung tợn đẩy nàng đến bàn ăn ngồi, "Đừng tới đây, em có thể tự mình làm tốt."

"Chị đã biết, bảo bối."

Tăng Khả Ny cười tủm tỉm gật gật đầu, còn giơ ba ngón tay thề sẽ không lại đi quấy rầy Dụ Ngôn nấu cơm. Dụ Ngôn thấy thế mới xoay người đến bên bếp tiếp tục nấu nướng.

"Oa ăn ngon quá nha." Tăng Khả Ny gắp một đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng, cảm thấy thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt khen Dụ Ngôn, "Em về sau chỉ nấu cơm cho mình chị thôi được không?"

"Cái đó khó mà làm được." Dụ Ngôn bưng một chén nhỏ cơm ngồi ở bên cạnh Tăng Khả Ny, dùng lời lẽ chính đáng từ chối nàng, đảo mắt nhìn thấy Tăng Khả Ny ủy khuất sắp khóc lại vội buông lời giải thích, "Đồ đại ngốc này chị lại nghĩ đi đâu vậy, em còn phải nấu cơm cho em nữa, bằng không em chết đói ai sẽ nấu cho chị ăn đây."

"Gạt người, em chính là còn muốn nấu cho người khác ăn... Umm umm umm..."

Lời nàng còn chưa dứt đã bị một khối thịt ba chỉ chặn ngay miệng, "Thật là đến cả ăn cơm cũng không ngăn được cái miệng của chị!"

------------------------
Một chút ngọt ngào cho chuỗi ngày tragik :P.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro